Chờ Tôi Có Tội

Chương 327: Chương 327: Phần kết (11)




Nghi phạm đã được xác định.

Xe nghi phạm đã được xác định.

Động cơ gây án rõ ràng.

Manh mối rõ nhất hiện giờ chính là chiếc xe Van đó. Nhóm người Vưu Minh Hứa lập tức liên lạc với trung tâm Quản lý và điều hành giao thông, lấy nhà bố mẹ Hứa Mộng Sơn làm trung tâm, mở rộng tìm kiếm chiếc xe đó khắp bốn phương tám hướng.

Hiện tại, camera giám sát có ở khắp mọi nơi. Chỉ cần chiếc xe đó lên đường thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng Vưu Minh Hứa cũng lờ mờ hiểu rằng, có lẽ Ân Trần đã chẳng còn lo sợ gì nữa.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông.

Hứa Mộng Sơn và một đồng nghiệp ngồi trước màn hình vi tính, đang tập trung theo dõi một tuyến đường. Mắt anh ấy đỏ sọng, mặt đầy giận dữ.

Vưu Minh Hứa ngồi trước một máy tính khác, Ân Phùng ngồi cạnh cô.

Hành tung của Ân Trần rất dễ tìm, họ rất nhanh đã tìm được những máy quay trên vài con đường lân cận ghi được hình ảnh của chiếc xe Van đó. Dựa vào thời gian, rất dễ để phán đoán ra thời gian trước và sau khi gây án. Họ phát hiện hướng đi và về của Ân Trần hoàn toàn khác nhau nên bèn tiếp tục truy đuổi theo tuyến đường đến trước.

Vưu Minh Hứa đang quan sát một cách vô cùng chăm chú thì vai bỗng bị ai đó đập nhẹ, ngoảnh lại nhìn hóa ra là Đinh Hùng Vĩ.

Ân Phùng cũng đã nhìn thấy Đinh Hùng Vĩ bèn cười nhẹ, gật đầu chào: “Lão Đinh.”

Đinh Hùng Vĩ rất không thích điểm này – kể từ sau khi tên nhãi này rửa sạch nỗi oan thì lúc nào cũng dùng thái độ thân thiết mà không mất nét kiêu ngạo để chào hỏi ông, tư thái hệt như loại sài lang hổ báo nghênh ngang vào nhà vậy. Chẳng qua giờ không phải lúc tính toán việc này.

Đinh Hùng Vĩ nhìn Hứa Mộng Sơn đang ngồi ở nơi không xa, ra hiệu cho Vưu Minh Hứa theo ông ra ngoài.

Hai người ra khỏi phòng, Đinh Hùng Vĩ im lặng một chốc mới nói: “Dù hiện trường không có thi thể, nhưng chỉ e bố mẹ Mộng Sơn lành ít giữ nhiều.”

Vưu Minh Hứa nào phải không biết điều này?

Ân Trần trốn trong bóng tối, muốn phòng cũng khó. Cũng giống như Ân Phùng đã nói, hiện giờ Ân Trần đã trắng tay, anh ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì khiến người ta sôi máu vì căm hận.

“Cần cháu làm gì?” Vưu Minh Hứa hỏi thẳng.

Đinh Hùng Vĩ cười đắng chát: “Mộng Sơn cũng đen đủi, loại chuyện này, người khác một đời nếm trải một lần là đủ lắm rồi, vậy mà nó… Cháu trông coi nó cẩn thận, xảy ra chuyện thật thì nhớ ngăn nó, đừng để nó phải chứng kiến tận mắt nữa. Chẳng tim ai là làm bằng sắt đá, chú không muốn nhìn thấy thằng nhóc bị hủy hoại.”

Vưu Minh Hứa nói: “Cháu hiểu. Cháu sẽ không để bất cứ ai hủy hoại cậu ấy.”

Khi Vưu Minh Hứa trở lại phòng thì phát hiện Ân Phùng không biết đã chuyển đến ngồi sau Hứa Mộng Sơn từ bao giờ. Cô bước đến, nghe thấy Ân Phùng đang nói: “Dựa trên sự hiểu biết của tôi về Ân Trần, cô chú tạm thời sẽ không xảy ra chuyện.”

Anh nói, Hứa Mộng Sơn thực sự sẽ tin, ngoảnh đầu, sóng mắt lấp lánh: “Thầy Ân, anh đang an ủi em à?”

Ân Phùng nhìn anh ấy: “Vì sao tôi phải an ủi cậu? Cậu có phải Vưu Minh Hứa đâu?”

Câu truyện cười rất không hợp lúc hợp thời song lại khiến Hứa Mộng Sơn nhẹ vơi nỗi lòng, vội hỏi: “Lời vừa nãy của anh là sao?”

Ân Phùng nói: “Thực ra trong lòng cậu cũng rõ, quá quan tâm ắt sẽ hoảng loạn mà thôi. Khi Ân Trần đến nhà cậu, anh ta có dư dả thời gian. Nếu muốn giết người thì đã giết ngay tại chỗ rồi. Hà tất phải phí công phí sức mang người đi làm gì? Nhưng trái lại, anh ta đặc biệt mang theo máu của Hình Kỷ Phục bôi quét lên nhà cậu. Nói cách khác, anh ta đưa bố mẹ cậu đi, để lại vết máu của bố đẻ Vưu Minh Hứa. Anh ta không phải chỉ nhằm vào một mình cậu mà còn có mưu đồ khác.”

Vừa dứt lời, bản thân Ân Phùng cũng ngây người.

Vưu Minh Hứa cau mày.

Hứa Mộng Sơn im lặng.

Ân Phùng đứng dậy xoa đầu Vưu Minh Hứa, ra ngoài định gọi một cuộc cho Trần Phong, kết quả là Trần Phong luôn như có tâm linh tương thông với anh, đã gọi điện cho anh trước.

“Bọn em đã phát hiện tung tích của Ân Trần!”



Ân Phùng lắng nghe cậu ta nói rồi đáp: “Lập tức giúp tôi điều tra một việc.”

“Phát hiện tung tích mới rồi!” Một cảnh sát reo lên, tất thảy đều tụ lại.

Sau khi họ phát hiện ra từng luồng di chuyển của xe Van gần nhà họ Hứa, càng về sau lại càng khó tra vì thành phố quá mức rộng lớn. Do vậy, họ đã mấy lần để mất dấu Ân Trần. Hiện giờ cuối cùng cũng đã tìm lại được.

Đó là camera giám sát của một giao lộ.

Thời gian hiển thị là khoảng 5 giờ 05 phút chiều qua, cách thời gian Ân Trần rời khỏi nhà họ Hứa khoảng 48 phút.

Một con đường rợp bóng râm, không quá rộng rãi, đường hai chiều, xe cộ đông đúc. Chiếc xe Van sạch bong như mới lăn bánh trong dòng xe cộ, từ từ dừng bánh khi sắp đến giao lộ.

Vưu Minh Hứa vừa xem đến đây thì sững người.

Nơi này là…

Hứa Mộng Sơn cũng thấy con đường này rất quen, hình như là…

Xe dừng bánh, hơn nữa còn chễm chệ dừng đúng vị trí đỗ xe. Vì khoảng cách hơi xa nên không nhìn rõ mặt Ân Trần, nhưng chắc chắn là anh ta. Anh ta đeo một túi lớn, xuống xe.

Khoảng 15 phút sau, anh ta quay lại, lái xe rời đi.

“Đây là trục Bắc đường Lộc Dã.” Người cảnh sát phát hiện camera nói.

“Đây là con đường ngoài cổng phụ của tiểu khu nhà tôi.” Vưu Minh Hứa lên tiếng. Toàn bộ cảnh sát đều ngơ ngác. Hứa Mộng Sơn giật mình hoảng hốt, quay người định xông ngay ra ngoài, kết quả cánh cửa mở ra trước, Ân Phùng bước vào, nhìn quanh với ánh mắt nặng nề, cuối cùng dừng trên người Vưu Minh Hứa, nói: “Ân Trần đã đến nhà em, anh có băng ghi hình.”

Hứa Mộng Sơn khựng bước.

Vưu Minh Hứa hiểu ngay. Kể từ khi Ân Phùng sống ở nhà cô vào năm ngoái, đám Trần Phong đã lắp đặt hệ thống chống trộm nghiêm ngặt và camera ở mọi cổng mọi cửa, phòng khách và hai phòng còn lại cũng có. Chỉ là khi hai người ở nhà thì có thể tắt camera. Khi họ không ở nhà, camera sẽ tự động hoạt động.

Đoạn băng được chuyển đến màn hình hiển thị cực lớn trước mặt mọi người.

Đoạn đầu tiên là cầu thang trước cửa nhà Vưu Minh Hứa, yên tĩnh không một bóng người.

Ân Trần xuất hiện tại đây vẫn với bộ quần đen, áo đen, mũ lưỡi chai, cúi đầu.

Họ không hổ là anh em ruột, trong hình chỉ thấy được Ân Trần đứng trước của, quay lưng với camera, tay động đậy. Một lúc sau, cánh cửa bật mở, anh ta lách người vào nhà.

Anh ta vẫn không sợ bị ghi hình.

Đoạn thứ hai là phòng khách.

Phòng khách tranh sáng tranh tối, vô cùng tĩnh mịch. Ân Trần đi đến giữa phòng quan sát xung quanh, lấy thứ đồ như chiếc hộp vuông nhỏ từ trong túi ra rồi đặt lên bàn.

Sau đó hắn nhấc tay xoa tai, đặt túi xuống, lấy ra mấy món đồ.

Hai nhãn dán đã bị xé, chai nước khoáng bình thường, chẳng qua bên trong đựng đầy thứ chất lỏng sền sệt đỏ ngòm. Ngoài ra còn có một khẩu súng nước, trong “hộp đạn” dùng để chứa nước lớn cỡ lòng bàn tay đựng đầy chất lỏng màu đỏ thẫm.

Chuẩn bị đâu vào đấy, Ân Trần bắt đầu hắt thứ chất lỏng màu đỏ đó lên tường thành từng mảng từng đường, vô vàn dòng chảy đỏ lòm từ từ bò lăn theo vách tường. Rất nhanh, ba mặt tường xung quanh chiếc bàn đặt hộp vuông nhỏ đã tắm mình trong máu.

Hắt xong hai chai, anh ta vứt vào túi, lấy khẩu súng nước kia ra, bắt đầu bắn máu như đang tô vẽ. Vậy nên từng chuỗi máu hồng lướt qua từng mảng đỏ thẫm kinh người, tựa như từng giọt sóng tung bay trong biển máu.

Anh ta đút một tay trong túi, động tác tay còn lại vô cùng lưu loát, khiến bạn cảm thấy cả người anh ta rất nhẹ nhàng thư thái, vừa như đang dạo bước trong sân viện, vừa khiến người ta cảm nhận được một loại lạnh nhạt vô ngần trước sinh mệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.