Chờ Tôi Có Tội

Chương 248: Chương 248




Một lúc sau Ân Trần cũng cười, hạ giọng thì thầm: “Chẳng trách nó lại thích cô đến thế. Cô rất giống mẹ mình, đều chính trực, cứng rắn đến nỗi khiến người ta không kìm được muốn vươn tay uốn cong rồi nhìn cô giãy giụa.”

Tim Vưu Minh Hứa vang lên từng hồi cảnh giác, phản ứng của anh ta khiến cô cảm thấy nguy hiểm. Nhưng một ý nghĩ khác lại vụt lên trong đầu cô: Ngữ điệu của Ân Trần khi nhắc đến mẹ rõ ràng đầy sự khống chế và dục vọng muốn được phá hoại. Có lẽ… thứ ngưỡng mộ, yêu đương mà anh ta vừa nói căn bản đều không tồn tại? Tất cả đều là giả dối. Anh ta và mẹ cô không phải quan hệ đó, nói như vậy chỉ là cố ý chọc giận cô và Hình Kỷ Phục mà thôi?

Thậm chí có khả năng, năm xưa, anh ta mới là… hung thủ thực sự hại chết mẹ cô? Tuy năm đó kẻ được cảnh sát nhận định là sát thủ biến thái đã chết thảm trong một căn hộ, nhưng thái độ có chút điên cuồng của Ân Trần khi nhắc đến mẹ cô khiến Vưu Minh Hứa cảm thấy có điểm bất thường.

Vưu Minh Hứa nén nỗi nghi hoặc, tạm thời giữ im lặng không muốn khơi gợi hứng thú cho gã biến thái. Ân Trần không biết nghĩ đến điều gì, quay đầu trầm ngâm nhìn đêm đen mịt mờ ngoài khung cửa sổ.

Mãi đến lúc này Vưu Minh Hứa mới cảm nhận được người luôn giữ im lặng kia đến gần cô một chút, khẽ giọng thì thầm bên tai cô: “Đừng nói chuyện với cậu ta nữa. Mục tiêu của cậu ta vốn là bố.”

Vưu Minh Hứa ngẩng đầu, thứ cô nhìn thấy đầu tiên vẫn là hai bên tóc mai đã bạc, biểu cảm quan tâm và đôi mắt trong trẻo lạ thường của Hình Kỷ Phục. Cô hờ hững đáp: “Tôi có chừng mực.”

“Nếu có cơ hội thì con chạy ngay đi, bố sẽ kìm chân chúng.” Hình Kỷ Phục tiếp tục dùng giọng nói rất trầm rất thấp thì thầm với cô.

Vưu Minh Hứa không đáp.

Cô trước nay chưa từng nghĩ đến còn phải hỏi người này điều gì, song hiện giờ đột nhiên lại muốn hỏi, thế nhưng cuối cùng vẫn lặng thinh.

Cả xe chìm trong tĩnh lặng, đường núi quanh co không có lấy một tia sáng. Đêm đã về khuya, chỉ còn bọn họ là đang tiến vào núi sâu rừng rậm. Thỉnh thoảng có một, hai chiếc xe lướt qua cũng sẽ không phát hiện được chiếc xe này bất thường. Vưu Minh Hứa biết họ càng ngày càng cách xa phạm vi thế lực của cảnh sát, thậm chí có khả năng lại một lần nữa mất đi tín hiệu.

Ân Phùng, còn cả Cảnh Bình, Hứa Mộng Sơn có thể tìm được cô không? Sẽ đuổi theo chứ?

Tình hình hiện tại căng thẳng, cảnh sát huy động toàn bộ lực lượng, kẻ trừng phạt bắt cha con họ Hình, cộng thêm thông tin vừa rồi Ân Trần tiết lộ, họ chắc chắn sẽ trốn trong núi một khoảng thời gian.

Nếu hôm nay Ân Phùng không tìm được cô…

Có lẽ sẽ không còn tìm thấy cô nữa.

Nhưng Vưu Minh Hứa lại tin tưởng anh sẽ đến một cách khó hiểu. Cũng giống như khi trước, mỗi lần đều vậy. Hơn nữa, cho dù anh không tới, cô cũng phải nghĩ cách nhùng nhằng với đám tội phạm tội ác tày trời này.

Cô ngẩng đầu nhìn ba kẻ cầm súng, cộng thêm Ân Trần thì trên xe tổng cộng có năm kẻ trừng phạt. Cô phát hiện bất kể cô, Hình Kỷ Phục, Ân Trần nhắc đến bao nhiêu thù hận và chuyện riêng thì ba người đối diện vẫn chẳng hề nhíu mày lấy một lần. Họ chỉ tận chức tận trách, từ đầu đến cuối chỉ cầm súng uy hiếp Hình Kỷ Phục và cô. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao cô không dám hành động khinh suất. Không chỉ vì ba người này thạo dùng súng, mà cơ thể chúng rắn chắc, ai nấy đều cơ bắp cuồn cuộn khiến người ta sợ hãi hơn cả khi đối mặt với đám xã hội đen kia. Lại nhớ đến thân thủ của Cố Thiên Thành và Vệ Lan, Vưu Minh Hứa không chắc chắn có thể thoát khỏi họng súng của ba kẻ này.

Cũng có thể nhìn ra ba kẻ đó tin phục Ân Trần, thậm chí là có chút mù quáng. Vưu Minh Hứa tin chắc họ đã từng bị tẩy não, bất chấp sống chết để theo đuổi “thiện mất, ác hành” như Ân Trần nói.

Tình hình có chút khó khăn, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi cơ hội.

Chiếc xe nhốt Hình Diễm Quân đang ở phía trước, Vưu Minh Hứa và Hình Kỷ Phục ngồi xe sau.

Đêm mỗi lúc một sâu, ngọn núi tĩnh mịch không còn một âm thanh nào khác.

Biến cố xảy đến chỉ trong chớp mắt.

Bỗng nhiên, Vưu Minh Hứa cảm nhận được hai luồng sáng chói rọi đến từ phía trước, cô lập tức ngẩng đầu, toàn bộ người trong xe cũng lần lượt ngẩng lên, sắc mặt Ân Trần khẽ biến, quay người…

Hai luồng sáng đó là ánh đèn xe cực kỳ chói mắt chiếu từ ven đường phía trước. Không biết hai chiếc xe SUV đã lặng lẽ đứng ở nơi đó tự bao giờ, đột ngột khởi động khi chiếc xe có Hình Diễm Quân chuẩn bị lướt qua.

Vưu Minh Hứa gần như có thể tưởng tượng ra, trong bóng tối, tài xế và những người ngồi chiếc xe đầu tiên sẽ bị luồng sáng đột ngột này làm cho đầu váng mắt hoa, thậm chí sẽ mất thị giác tạm thời. Tiếng còi xe vang lên inh ỏi, chiếc xe đó chợt tăng tốc lao thẳng vào chiếc xe đầu tiên như mãnh hổ xuống núi.

Mặt Ân Trần tái mét.

Người trên chiếc xe đầu giờ phút này đâu còn nhìn được thứ gì, chỉ nghe một tiếng “rầm” chát chúa, hai chiếc xe đâm thẳng vào nhau. Chiếc xe đầu đoàn vốn đã đi nhanh, chiếc SUV lại lao tới như không cần mạng, sau cú đâm, xe đầu đoàn lật cả thân xe, nặng nề đập vào vách núi bên cạnh rồi lặng bẵng.

Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, người trên hai xe đều không còn động tĩnh, gần như đã chắn hơn nửa con đường.

Chiếc xe thứ hai có Vưu Minh Hứa cũng vọt tới, căn bản không kịp phanh gấp, tài xế bẻ ngoặt tay lái gần như húc vào đuôi xe SUV để mở đường, ba xe suýt chút đâm cả vào nhau.

Nhưng chiêu này…

Chiêu dùng mạng để bắt, dùng xe đụng xe này Vưu Minh Hứa quá thực là quen thuộc lắm rồi! Tài xế của chiếc SUV kia dũng mãnh hơn người, không hề sợ chết, rõ ràng là dùng sức một người để xử đẹp kẻ trừng phạt trên cả một xe.

Chính vào khoảnh khắc lướt qua chiếc xe đó, Vưu Minh Hứa quay phắt người, quả nhiên nhìn thấy một bóng hình to lớn quen thuộc đang được túi khí bảo vệ, gục trên vô lăng của SUV. Đầu và người anh ấy đều là máu, hai mắt nhắm chặt không rõ sống chết.

Đồ Nha!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.