Chờ Tôi Có Tội

Chương 213: Chương 213




Vưu Minh Hứa ngây người vì không ngờ anh ta lại thốt ra những lời này.

Anh ta nói một cách vô cùng bình thản, giọng điệu bình lặng, hoàn toàn không mang chút sến sẩm, cà lơ phất phơ như bình thường. Trên khuôn mặt hơi gầy đó là một cặp mắt bình đạm. Không hiểu vì sao, Vưu Minh Hứa cảm thấy anh ta không giống như đang nói dối.

Vưu Minh Hứa im lặng một lúc lâu mới đáp: “Chúng ta mới ở cùng có hai ngày, nói những chuyện này có phải sớm quá rồi không? Vả lại anh thực sự có thể vì tôi… đưa ra thứ đó, vậy thì cũng phải để tôi thấy thành ý của anh đã.”

La Vũ cười khẩy như đã nhìn thấu được chiêu trò lấp liếm của cô nhưng không tức giận. Lúc này phục vụ mang thức ăn lên, anh ta quay trở lại dáng vẻ dịu dàng của một người đàn ông tinh anh, giới thiệu từng tên món ăn cho cô, giúp cô lấy cơm lấy canh, Vưu Minh Hứa bình thản đón nhận toàn bộ.

Ăn được kha khá, anh ta móc thuốc lá, tựa như cũng không có tâm trạng tiếp tục đi dỗ dành cô mà đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này mặt trời đang xuống núi, trời mênh mông, sông lặng lẽ. Vưu Minh Hứa hạ đũa, ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt nghiêng đầy suy tư của La Vũ.

Người này lúc không đê tiện, không dở trò đểu cáng, dáng vẻ khi yên lặng của anh ta thực ra rất chính trực. Dáng vóc hơi gầy, rắn chắc, sắc nét, trên người thấm đẫm sự lý trí và khí chất dứt khoát đặc trưng của người trong ngành pháp luật. Vẻ bề ngoài được tính là tuấn tú, mày mắt cũng tràn đầy khí khái hào hùng.

Vưu Minh Hứa nhìn dáng vẻ lặng nhìn nơi xa này của anh ta, so với con người đáng ghét ngày thường quả thực như hai người hoàn toàn khác nhau. Một cảm giác kỳ quái trào dâng trong cõi lòng cô.

Sau đó, bất chợt, như có một luồng ánh sáng vụt lên trong đầu, cô buột miệng thốt ra: “Anh không phải… cảnh sát nằm vùng đấy chứ?”

Thần sắc La Vũ sững lại, nhíu mày nhìn cô rồi bật cười thành tiếng: “Em nói gì cơ?”

Phản ứng này, xem ra không phải.

Vưu Minh Hứa cũng thầm nhanh chóng phủ định khả năng này. Có quá nhiều việc dễ dàng bác bỏ điều này.

Nếu anh ta là cảnh sát nằm vùng, vậy vì sao khi đó lại theo đuổi cô một cách tồi tệ đến vậy? Gần như thủ đoạn hạ lưu nào cũng đều dùng đến. Làm gì có cảnh sát nằm vùng nào rảnh rỗi đi trêu ghẹo nữ cảnh sát khác bao giờ?

Còn cả vụ việc A Hoa, anh ta rõ ràng là “đen ăn đen”, nổ súng không chút do dự. Nếu là cảnh sát nằm vùng, anh ta lẽ ra nên yên lặng quan sát tình hình, thả dây dài câu cá lớn mới càng hợp lý.

Anh ta từng xuất hiện ở hiện trường Quách Hưng bị hại, nếu là nằm vùng, vậy sao có thể không ra tay cứu giúp? Hoặc ít nhất cũng phải tiết lộ manh mối cho phía cảnh sát mới phải.

Hơn nữa đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy chứng cứ quan trọng đã thất lạc từ phía Quách Hưng. Nếu là nằm vùng, anh ta đáng lẽ nên giao lại từ lâu rồi. Thế nhưng hiện giờ cấp trên vẫn đang đau đầu vì phần chứng cứ này.

Vưu Minh Hứa giữ sắc mặt như thường lệ, cười nói: “Tiện miệng nên hỏi một câu.”

La Vũ phì cười, nói: “Đừng nghĩ cảnh sát vĩ đại đến vậy, trong thói đời này chẳng ai sạch sẽ hơn ai.” Nói đoạn, anh ta lại thay đổi sắc mặt, lộ ra chút ngả ngớn: “Tất nhiên nếu em thích thật, tôi cũng có thể rửa tay thử làm thẩm phán xem sao. Công an, kiểm sát, tư pháp là người một nhà mà.”

Vưu Minh Hứa chẳng thèm để ý đến anh ta.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, La Vũ chính là xã hội đen. Nhưng rốt cuộc anh ta làm việc bên nào thì hiện tại tạm thời vẫn chưa phát hiện ra manh mối. Không cần biết anh ta định làm gì cô, Vưu Minh Hứa một khi đã “tiếp chiêu” thì sẽ “quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn”, tiến bước nào rào bước ấy, không tin không thể tiếp cận được tới bộ mặt thật của anh ta.

“Nào, cụng ly.” La Vũ nâng ly rượu vang.

Vưu Minh Hứa cũng nâng ly, hai người đều cùng cười nhàn nhạt, cụng ly xong đều một hơi cạn sạch.

“Tôi đưa em về.” La Vũ nói.

Vưu Minh Hứa không từ chối.

La Vũ để cấp dưới lái xe, bản thân ngồi băng ghế sau cùng Vưu Minh Hứa. Anh ta dường như cũng đã thấm mệt nên nhắm mắt dưỡng thần. Vưu Minh Hứa lấy làm vui mừng vì được thanh tịnh.

Xe đi được một đoạn, điện thoại La Vũ đổ chuông, anh ta mở mắt, trong mắt vẫn còn chút tơ máu chưa tan hết, nhưng khi nhận cuộc gọi, giọng nói lập tức trở nên vô cùng trầm ổn và cung kính: “Ông chủ.”

Hình Kỷ Phục hỏi: “Đang ở đâu?”

La Vũ: “Đưa Minh Hứa về nhà.”

Hình Kỷ Phục “Ừm” một tiếng, nói: “Đưa xong qua chỗ tôi một chuyến, có chuyện cần giao cho cậu.”

La Vũ liếc nhìn Vưu Minh Hứa, nói: “Vâng.”

Hình Kỷ Phục tựa như phát hiện ra sự ngập ngừng của anh ta, cười nói: “Sao? Không bằng lòng à? Cần mỹ nhân không cần giang sơn nữa rồi? Chuyện bên phía Nam.”

La Vũ lập tực cười nói: “Nào có! Tôi biết nặng nhẹ, đưa cô ấy về xong sẽ đến.”

Ngắt cuộc gọi, Vưu Minh Hứa liền thấy anh ta trầm tư, không nhìn ra được chút manh mối từ cặp mày đó.

Vưu Minh Hứa hỏi: “Sao thế?”

La Vũ nhìn cô, ánh mắt ấy khiến người ta không sao nhìn thấu rồi lại liếc tài xế phía trước, nghiêng người qua phía cô thì thầm: “Hình Kỷ Phục vừa gọi điện thoại, đại khái là muốn giao thứ nào đó cho tôi. Đoán xem là thứ gì?”

Vưu Minh Hứa né người, hỏi: “Là gì?”

La Vũ cười có chút đắc ý, nói: “Muốn biết? Nhà tôi còn một phòng trống, ngày mai em chuyển vào ở tôi sẽ nói cho em.”

———

Vưu Minh Hứa xuống khỏi xe La Vũ, đi vào tiểu khu, lên lầu, khi cô sắp đến cửa nhà, trong đầu vẫn đang không ngừng suy nghĩ về mọi hàng động của La Vũ. La Vũ không thể ngày nào cũng khám xét người cô, cả ngày hôm nay cô đều mang máy nghe trộm và máy theo dõi, cho nên cuộc đối thoại giữa cô với La Vũ, với cả những người khác, Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn đều nghe rõ mồn một.

Lúc này, Cảnh Bình nhắn tin vào nhóm Wechat bốn người: “Rất có khả năng Hình Kỷ Phục sẽ giao việc phía Vân Nam cho anh ta.”

Hứa Mộng Sơn nói: “Thủ đoạn của tên này quả thực rất siêu phàm. Vưu tỷ, cậu không phải định đến sống chung với anh ta thật đấy chứ?”

Vưu Minh Hứa có chút đau đầu nhức óc: “Sống chung cái đầu cậu!”

Còn người thứ tư trong nhóm vẫn luôn im lặng từ đầu đến cuối.

Tại một khúc ngoặt cầu thang, cô nhìn thấy một người đứng trước cửa nhà mình.

Ân Phùng đã thay bộ đồ đánh golf về chiếc áo khoác đen dài, mặt mày tuấn tú. Anh đứng tại đó, không biết đã đứng bao lâu. Tay còn xách một chiếc túi đen, căng phồng, không biết đựng thứ gì bên trong.

Vưu Minh Hứa bước qua đó, anh tránh sang một bên, cô móc chìa khóa mở cửa, anh ấn tay lên cửa không cho cô đóng. Cô không lên tiếng, anh theo cô vào nhà, đóng cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.