Chờ Tôi Có Tội

Chương 203: Chương 203




La Vũ cầm súng trong tay, mùi thuốc súng dường như còn chưa tan hết, anh ta đứng trong bóng tối nhìn cô, khó mà phân biệt tâm trạng.

“Đưa chúng đi.” La Vũ hạ lệnh.

Mấy tên thủ hạ bước lên kéo hai kẻ đang hôn mê và A Hoa chết vì trúng đạn đi.

Vưu Minh Hứa xuống xe.

La Vũ nhìn cô, cười nói: “Bảo bối, tôi cứu em một mạng. Định báo đáp tôi thế nào?”

Vưu Minh Hứa nghĩ bụng, cứu tôi là Ân Phùng, song gương mặt lại bộc lộ thần sắc phức tạp một cách vô cùng thích hợp, cũng không nhắc đến việc nổ súng giết người tránh chọc giận anh ta. Cô cắn môi dưới nói: “Sao anh lại ở đây?”

Trong lòng Vưu Minh Hứa cũng có điều nghi hoặc, nếu đám A Hoa là người đón đầu do tập đoàn Khải Dương phái đến, vậy thì họ chính là đồng bọn của La Vũ. Anh ta vì sao phải nổ súng giết người? Lẽ nào thực sự là vì cứu cô?

La Vũ: “Em thông minh như vậy, không đoán được ông xã đến đây làm gì à? Nếu giờ đổi thành người phụ nữ khác ngồi trên chiếc xe này, tôi sớm đã vứt xuống hồ cho cá ăn từ lâu rồi. Mẹ kiếp, ai ngờ người đó lại là em. Vưu Minh Hứa, món nợ này phải tính trên đầu em. Nghe đây, tối nay em chưa từng gặp tôi, tôi cũng chưa từng thấy em. Nếu để tôi nghe được phong thanh gì, tôi giết chết em. 12 giờ trưa mai đến đường số 23 Văn Sơn tìm tôi.”

Vưu Minh Hứa không nói chuyện cũng không động đậy, chỉ nhìn họ lên xe đi mất.

Họ vừa đi xa, bụi rậm xung quanh lập tức có động tĩnh, nhóm Cảnh Bình bước ra ngoài. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của cô, họ đã âm thầm đuổi kịp đến đây, có lẽ ban nãy là đang ám binh bất động để quan sát tình hình. Vưu Minh Hứa lập tức chạy ra sau xe mở cốp. Ân Phùng đứng dậy, trèo ra ngoài. Phía sau cũng có không ít người chạy tới. Bộ dạng của Ân Phùng cũng nhếch nhác hệt như cô, cả người anh bẩn thỉu, trán dính máu, trên mặt có nhiều vết thương vì cọ sát, tay cầm súng.

Cô im lặng, cơ thể Ân Phùng đổ nghiêng về phía cô, Vưu Minh Hứa đỡ anh. Thực chất anh nào có đứng không vững, chỉ là động tác ôm quá nhanh quá mạnh, ấn cả người Vưu Minh Hứa vào lòng mình.

Những người khác nhìn thấy cảnh này đều lặng ngắt. Vưu Minh Hứa để mặc cho anh ôm một lúc mới đẩy ra, nói: “Được rồi.”

Nói xong cô lại không khỏi ảo não, cớ sao cô phải nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này? Cô coi anh thành người khi trước rồi hay sao?

Mắt Ân Phùng u tối.

Ban nãy, trong cốp xe tối đen và rung lắc, còn cả lần va đập đau như chết đi sống lại đó khiến Ân Phùng nhớ ra một vài chuyện.

Anh nhớ lại khi còn ở Tây Tạng, nhớ lại linh hồn yếu đuối, nơm nớp lo sợ kia bị nhốt trong cốp xe, vừa hôi, vừa đói, vừa sợ.

Sau đó anh nghe thấy một giọng nói trầm thấp, mềm mại và quen thuộc của người con gái.

……

Anh chui ra từ túi ngủ liền nhìn thấy một cặp mắt trong veo, tựa như những đám mây trôi bồng bềnh trên cao nguyên. Cô nắm chặt tay anh, cô để anh gác đầu lên đùi mình, cô phả hơi thuốc lên mặt anh, anh bị sặc đến mặt mày nhăn nhó, còn cô thì cười thích chí…

Chua xót, ngọt ngào hòa quyện lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn khắp lồng ngực. Cơ thể Ân Phùng một lần nữa cảm nhận được tình cảm dịu dàng, nhịp thở thậm chí trở nên hơi gấp gáp. Anh nhớ đến gần chết, hóa ra từ rất lâu rồi, cô đã dụ dỗ anh, thương tiếc anh mà không hề hay biết.

Được một người phụ nữ tiếc thương, được cô bao bọc chở che như thú cưng là một loại cảm giác thế nào? Anh phát hiện bản thân vậy mà lại rất muốn được nếm trải cảm giác ấy một lần nữa.

Thế cho nên, khi cốp xe được mở ra, khuôn mặt của cô xuất hiện trước mắt anh, thấy dáng vẻ lo lắng, tiếc thương của cô dưới ánh trăng, Ân Phùng chỉ thấy trái tim rung động mãnh liệt. Cô thật biết cách mang đến ngọt ngào, nhanh như thế đã khiến anh thỏa lòng ước nguyện, khiến cả người anh đều không ngừng run rẩy. Vậy nên, Ân Phùng gần như không thể khống chế ôm chầm lấy cô. Anh chỉ muốn chiếm giữ cô cho riêng mình.

Sau khi bị cô đẩy ra, dù tâm trạng lên xuống vô cùng bấp bênh, song khi mở miệng anh vẫn cố làm vẻ bình thản: “Vưu Minh Hứa, em nợ tôi một mạng.”

Vưu Minh Hứa nghĩ, anh quên rồi, em đâu chỉ nợ anh có một tính mạng.

Nhưng cô vẫn đẩy “phụ kiện hình người” cao to này ra: “Đứng lên!”

Dưới bao ánh nhìn của người khác, Ân Phùng không tiếp tục động chân động tay, Hứa Mộng Sơn thấy trên mặt hai người đều có vết thương bèn hỏi: “Không sao chứ?”

Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng, trán anh vẫn đang chảy máu, cô nói: “Không sao.” Đoạn, cô lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo, vừa định đưa cho anh thì Ân Phùng đã móc một chiếc khăn tay ra khỏi túi, nhìn cô.

Tầm mắt hai người đều dừng trên bàn tay đang định đưa ra của đối phương.

Ân Phùng bật cười.

Vưu Minh Hứa ngoảnh đầu, dùng khăn giấy tự lau vết máu trên mặt mình.

Cảnh Bình quan sát một lượt quanh xe, nói: “Họ đưa hết người đi rồi?”

Vưu Minh Hứa gật đầu.

Cảnh Bình nói: “Chuyện này rất kỳ lạ. Anh đã cho một xe bám theo họ, về Cục trước rồi nói.”

———

Lúc này đã là đêm khuya.

Về đến phòng làm việc trong Cục cảnh sát, những vết thương trên người Vưu Minh Hứa và Ân Phùng đều đã được xử lý đơn giản, may thay đều là vết thương ngoài da. Mặt Ân Phùng dính hai miếng băng urgo, Vưu Minh Hứa cũng không khá khẩm hơn là bao, cánh tay, đầu gối cô đều phải quấn băng gạc.

Bốn người ngồi cùng nhau, Vưu Minh Hứa nói: “La Vũ hẹn em 12 giờ trưa mai đến đường số 23 Văn Sơn gặp anh ta. Em tra rồi, là một nhà hàng cao cấp khá riêng tư.”

Đầu mày Ân Phùng nhíu lại.

Cảnh Bình nói: “Ban nãy anh đã nói chuyện cùng chị Vân, chị ta đã khai nhận đồng thời bằng lòng phối hợp với cảnh sát, muốn được giảm nhẹ tội danh. Chị ta nói, thực ra hôm qua chị ta đã gặp A Hoa, nên hôm nay vừa đến, A Hoa đã biết rõ thân phận của chúng ta.”

Hứa Mộng Sơn nói: “Tên A Hoa này rất đáng gờm.”

Vưu Minh Hứa nghĩ thầm, quả nhiên là vậy. A Hoa thấy cô liền phát giác có điều bất thường, song không hề để lộ một chút sơ hở. Dựa trên kinh nghiệm của A Hoa, có lẽ hắn cũng đã biết trong phòng toàn bộ đều là cảnh sát. Hắn thuận nước đẩy thuyền, bắt Vưu Minh Hứa phải đi theo mình. Cảnh sát không thể tính toán hết mọi khả năng, khi đó còn phải cân nhắc đến cả sự an toàn của những người khách trong khách sạn nên chỉ có thể tương kế tựu kế đi theo họ.

Bởi vậy, việc cắt đuôi cảnh sát, chế phục Vưu Minh Hứa là việc được A Hoa thiết kế suốt dọc đường.

Lúc này, Vưu Minh Hứa nhìn Ân Phùng: “Sao anh lại chạy vào cốp xe?”

Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn cũng nhìn anh, khi đó cảnh sát vừa xuất phát liền phát hiện không thấy Ân Phùng đâu, gọi điện cũng không liên lạc được, sự việc khẩn cấp nên cũng không để ý được nhiều đến anh. Ai ngờ anh lại chui ra từ trong cốp xe như từ trên trời rớt xuống vậy.

Ân Phùng lười chẳng buồn giải thích bản thân làm thế nào để đi lối tắt, trèo mái nhà, lăn lộn liên tục, mang theo súng, phá khóa rồi trốn vào xe trước khi đám A Hoa đến nơi. Anh lạnh nhạt nói: “Sao tôi có thể để một mình em đi mạo hiểm?”

Vưu Minh Hứa không thèm hỏi anh nữa, Hứa Mộng Sơn bật cười, nói: “Thầy Ân vẫn rất giỏi, ngày trước là đầu óc thông minh, hiện giờ phản ứng thân thủ cũng rất nhạy.”

Ân Phùng bỗng thấy Hứa Mộng Sơn vô cùng thuận mắt, cười nhạt nói: “Không được coi là nhanh nhạy, miễn cưỡng có thể bắt kịp cô ấy.”

Vưu Minh Hứa: “……”

Cảnh Bình lúc này cất tiếng: “Tiểu Vưu, em cho rằng vì sao La Vũ lại xuất hiện ở đó?”

Ân Phùng liếc nhìn anh ấy.

Vưu Minh Hứa đáp: “Em nghĩ anh ta không phải đến để đón A Hoa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.