Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Chương 7: Chương 7




Thư viện của trường Ngọc Nghi là một tòa nhà riêng biệt, tòa nhà này cao 3

tầng, nó có kích thước không nhỏ chút nào, kể cả học sinh không phải trong trường

cũng có thể thường xuyên đến nơi này để mượn sách bằng thẻ học sinh.

Đường Tinh bởi vì muốn chuẩn bị cho 2 kỳ thi sắp tới nên mới đến thư viện

của trường để tìm xem có những loại sách nào hữu ích liên quan đến phần giải

thích về hình học hay không, cô học môn toán thật sự rất kém, kém đến nỗi cả thầy

giáo dạy toán cũng chỉ muốn nhìn thẳng vào hai mắt cô và mắng to lên chưa từng

có học sinh nào ngu dốt như Đường Tinh.

Mà Lý Nam Trúc thì bởi vì được phân công học tập và rèn luyện ngoài xã hội,

nên vào thư viên để thực hiện nhiệm vụ, và được bổ nhiệm làm nhân viên quản lý

theo tiết học trong đó.

Hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời có ánh mặt trời tươi sáng, Diêm Linh

bởi vì phải chuẩn bị tham gia thi đấu Olympic toán học, cho nên không thời gian

rảnh để giúp cô ôn tập. Nên cô đành phải bất đắc dĩ không cam tâm tình nguyện

mà đến thư viện tìm bài tập, càng không ngờ đến rằng cũng vì vậy mà cô gặp được

Lý Nam Trúc.

Rồi sau đó rất tình cờ, cũng phi thường cẩu huyết , cô muốn tìm sách nhưng

chưa tìm được, vì vậy cô mới nhờ hắn giúp đỡ, và sau đó..... Không hiểu sao 2

người liền trao đổi địa chỉ với nhau.

. . . . . . Từ đó 2 người làm bạn qua thư từ.

Thời điểm đó điện thoại di động và máy vi tính vẫn chưa được phổ biến cho

lắm, dĩ nhiên cũng không thể trực tiếp nói cho đối phương biết số điện thoại nhà

mình được - ba mẹ mà biết sẽ mắng cô. Mà đương thời vào lúc đó muốn gặp gỡ

nhau lưu hành phổ biến nhất chính là phương thức bạn bè trao đổi thư từ với nhau.

Vì vậy hai bên dùng giấy viết cho nhau địa chỉ nhà mình, rồi sau đó bắt đầu từ từ

chậm chạp qua lại trao đổi thư từ với nhau.

Đối với loại chuyện như thế này Đường Tinh rất quen thuộc, bởi vì cô từ lúc

học tiểu học liền thích tìm nhiều bạn học cùng lớp cùng nhau trao đổi thư, thậm chí

còn có tình huống khoa trương hơn nữa, cô mỗi ngày mang một bức thư, phía trên

không có tem dấu của bưu điện, thậm chí ngay cả địa chỉ mã hóa bưu chính cũng

không có, cô trực tiếp giao thư cho bạn học ngồi cùng bàn.

Chỉ là tình huống lần này không giống như vậy, cô lần đầu tiên gặp gỡ trao

đổi thư từ với bạn khác phái, mà hơn nữa đối phương còn học trưởng của trường

cô hơn tuổi cô nữa chứ, thần kỳ hơn nữa chính là vị học trưởng này chiếm vị trí

hoàng tử hoàn mỹ trong lòng của toàn bộ nữ sinh cùng trường.

Bọn họ gặp nhau tình huống hẳn là như vậy, Đường Tinh sắp thi vào cấp 3,

còn Lý Nam Trúc sắp kết thúc lớp 12.

Thông qua thư từ dần dần mở ra tấm lòng của nhau, sau đó thường xuyên lui

tới, ở chung, rồi còn bàn đến việc kết hôn, cho đến khi Mạc Tống Tống xuất hiện

mới thôi.

Nhưng hiện tại cô liền gặp Lý Nam Trúc rồi, nếu như tất cả như kiếp trước,

theo trí nhớ của cô thì thật sự chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống như thế này.

Tại sao lại khéo như vậy, phải biết rằng hiện tại đang học kỳ mới, bầu không

khí mới, nên hoàn cảnh gặp nhau mới sao?



"Các bạn học sinh thân mến, học kì mới đã đến, chúc mọi người có thể sẵn

sàng xuất phát, một lần nữa bắt đầu, nhất là các bạn học cấp 3, hôm nay các bạn

lấy Ngọc Nghi làm vẻ vang, ngày mai Ngọc Nghi lấy các bạn làm vinh quanh!"

Ngày thứ nhất đến trường nghi thức chào cờ đều khiến mọi người muốn đau

đầu, những người lãnh đạo đứng trền đài vung vãi nước bọt những chấm nhỏ nói

về chính phủ thì vĩnh viễn không xong hết được. Đường Tinh thì một mực ngẩn

người, hồi tưởng lại, cho đến khi nhận thấy một bạn học cùng lớp thúc mạnh lên

người cô đến lúc đó cô mới phát hiện buổi lễ tựu trường đã kết thúc, sau đó vội vội

vàng vàng theo sát mọi người để trở về lớp học.

Lý Nam Trúc vốn cũng không nghĩ tới sẽ đồng ý thỉnh cầu của cô giáo Tiết,

rõ ràng chính cô ấy lười biếng, tiếp nhận nhiệm vụ lần này mà lại không muốn đi

hoàn thành, còn muốn đem hắn đẩy ra làm bia đỡ đạn.

Nắng gắt cuối mùa thu như không chút nào tha cho con người, hắn bị một

đoàn cả nam lẫn nữ sinh chen lấn sắp tức đến miệng muốn mắng to rồi, nhưng trên

mặt vẫn phải duy trì cái gọi là nụ cười thân thiết, tiến hành hướng dẫn.

Ai dám nói mấy cô nàng tuổi nhỏ thì đơn thuần đàng hoàng nào?

Hắn rõ ràng là đang bị ăn đậu hũ. Mấy nữ sinh ít tuổi này xô xô đẩy đẩy,

trong đó sẽ có rất nhiều người cọ đến trên người hắn, điều này cũng bình thường

mà thôi. Điên hơn nữa là mấy cô bé này hình như cố tình chân bị mọc rễ thì phải,

quấn lấy ở trên người hắn. Mặc cho hắn lùi về phía sau như thế nào đi nữa, thì vẫn

ùn ùn đẩy đi mà không được.

Chỉ là đối với con thỏ trắng nhỏ nhắn đáng yêu kia khiến cho hắn chú ý tới.

Cô bé đó có đôi mắt biết nói.

Trong đôi mắt của cô bé đó chứa đựng lấp la lấp lánh như ngôi sao sáng,

gương mặt chỉ nhìn qua đã khiến cho người ta dường như muốn trìu mến yêu

thương, chỉ nhìn như thế đã khiến cho hắn cảm thấy tâm tình rất tốt. Nhưng cô bé

đó hình như lại rất sợ hắn thì phải, nên không giống như mấy nữ sinh khác thấy

hắn liền hận không thể quấn lấy hắn.

Lý Nam Trúc nghĩ như vậy, nếu như cô bé cũng cùng một dạng giống mấy

người tầm thường kia, thì ánh mắt hắn đã không dừng lại nhìn cô, hắn có thể ngay

cả con mắt cũng sẽ không thèm liếc nhìn nàng. Nhưng cô bé đó ánh mắt lại dường

như cố tình né tránh hắn.

Lý Nam Trúc tự mình cố ý sinh ra tâm, chú ý tới tên lớp học, lớp Sơ Tam sao?

Đây không phải rất có khả năng sẽ được tuyển thằng vào trường cấp 3 Ngọc

Nghi sao?

Khóe miệng Lý Nam Trúc thủy chung chứa đựng nụ cười, ôm tài liệu đi trên

đường, đẩy kính mắt một cái.



Đường Tinh cản bản không thể nào kiên nhẫn ngồi nghe giảng bài được.

Việc học ở Sơ Tam được an bài như vậy, các lớp học chuẩn bị từ mùng 2 tới

nay học qua tất cả sách vở tất cả kiến thức đều củng cố giống như nhau, qua mười

một liền bắt đầu sơ lược đi vào ôn tập, nhưng cũng chính như vậy mới đáng sợ bài

tập mới bất ngờ.

Cho nên mặc dù rất khổ, nhưng vừa bắt đầu đi vào học tập trường học còn

cho một chút lương tâm, cũng cho bọn họ một chút cơ hội lấy hơi.

Nhưng những vấn đề này đối với Đường Tinh mà nói, việc này hết sức đơn

giản.

Nhưng mà lớp của cô thuộc giỏi của trường lại tập trung toàn bộ những học

sinh ưu tú nhất nhất, nên vì vậy trong lớp luôn nồng nặc mùi thuốc súng cũng như

luôn có tinh thần cảnh giác cao độ như sẵn sàng đối đầu với quân địch. Mọi người

đều bị phụ huynh tẩy não, cắm đầu vào mà học tập.

Ngay cả Diêm Linh cũng duy trì cao độ nghiêm túc nghe giảng, cảm giác

không mới mẻ chút nào.

Đường Tinh ngồi ngó trái lại ngó sang phải, cuối cùng lại đặt suy nghĩ đến

trên người Lý Nam Trúc.

Mới vừa rồi hắn chỉ mặc bộ đồng phục cấp 3 bình thường, áo sơ mi màu

trắng tay ngắn, dưới thân mặc chiếc quần dài màu đen rộng thùng thình.

Đồng phục của trường cấp 3 Ngọc Nghi so với đồng phục trường trung học

đẹp mắt gấp trăm lần, chứ đừng nói tới việc bộ quần áo này được mặc trên người

có bộ dáng thanh tú dịu dàng thư sinh như vậy, bộ dáng kia không thể nói hết cỡ

nào tuấn tú, Lý Nam Trúc đang ở trường cấp 3 với bộ dạng đeo kính mắt gọng màu

đen, đang tạo dáng hết mực vui vẻ cầm sách đi bộ, rất giống như kiếp trước thanh

niên tri thức tỏa sáng.

Sau này Lý Nam Trúc mới nói cho cô biết, hắn căn bản không có bị cận, hắn

đeo kính mắt như vậy là muốn quyến rũ giống như tiểu cô nương Đường Tinh.

Đây là lần đầu tiên Đường Tinh ý thức được, thì ra Lý Nam Trúc cũng có tính phúc

hắc như vậy. Có lẽ, còn có một tính cách hết sức khó chịu như vậy.

Không được, cô nhất định phải giữ vững tín niệm của mình mới được, đánh

bại bóng ma tâm lý từ kiếp trước, cùng Lý Nam Trúc cùng vượt qua những ngày

hạnh phúc vui vẻ mới được. Cô không thể rút lui được nữa rồi, bằng không nếu lần

thứ 2 bị tổn thương sẽ giống như là đem vết thương cũ của cô xốc lại rồi rắc muối

lên vết sẹo cũ đó, không phải đem cô đang sống mà đau đến chết đi được, đến lúc

đó nếu hối hận sẽ không may mắn được như trước, tức là có thể quay trở về từ đầu

sống một lần nữa.

Vì vậy sau khi trải qua nghĩ sâu tính kĩ, Đường Tinh liền quyết định, phải theo

đuổi Lý Nam Trúc.

"Đường Tinh, Đường Tinh, Đường Tinh!"

"Hả?"

"Tan lớp rồi, cậu đang suy nghĩ gì đấy?"

Diêm Linh đem sách vở cất đi, ở trước mặt Đường Tinh không ngừng lấy

tay lắc.

Đường Tinh nằm gục xuống, "Không có a, tớ đúng là đang suy nghĩ. . . . . ."

Diêm linh cũng nằm xuống, mặt dán lên mặt bàn lạnh lẽo: "Cậu đang suy

nghĩ cái gì vậy?"

Đường Tinh ngồi bật dậy, nghiêm mặt nói: "Diêm linh, cậu có thể giới thiệu

Lý Nam trúc cho tớ?"

Diêm Linh bị sợ đến mức cũng ngồi bật dậy, cực kì hoảng sợ: "Cậu có lầm

hay không? Cậu muốn làm gì?"

Đường Tinh nói thẳng: "Tớ rất thích anh ấy, tớ muốn theo đuổi anh ấy."

Diêm Linh cả kinh cằm cũng muốn rớt xuống: "Đường, Đường Tinh, cậu cho

là, lúc này chúng ta thích hợp để nói chuyện yêu đương sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.