Cho Ta Một Viên Thuốc Hối Hận

Chương 10: Chương 10




Xong bị sét đánh giữa đầu!

Đường Tinh không hề nhúc nhích vẫn duy trì tư thế ngồi như ban đầu: miệng

há to cũng không thể phản bác được câu nào, mắt cũng muốn rơi xuống đất, tay

phải cứng đờ đặt ở góc bàn, tay trái còn giữ nguyên tư thế lôi kéo vạt áo Diêm

Linh, không thể động đậy.

"Cậu nói Đường Tinh thích Lý Nam Trúc?" Hách Tĩnh không thể tưởng

tượng nổi hỏi ngược lại, giống như không dám tin đây là sự thật, cuối cùng lại nói

thêm một câu, "Đây là thật hay giả?"

". . . . . ." Đường Tinh quả thật khóc không ra nước mắt.

"Đúng thế, nhưng chẳng lẽ cậu không thích anh ấy sao? Ngay cả tớ đây cũng

vậy thích anh ấy nha." Diêm Linh thờ ơ nhún nhún vai: "Đồ vật đẹp mọi người đều

cũng thưởng thức, không phải sao?"( đây là Lý Nam Trúc chỉ xứng đáng là đồ vật

thôi sao, Diêm Linh trí tưởng tượng của cô rất phong phú nha)

Hách Tĩnh gật đầu một cái, đồng ý nói: "Tớ biết Lý Nam trúc, học trưởng của

chúng ta quả thật lớn lên vô vùng đẹp mắt, ôi hơn nữa anh ấy lại còn rất dịu dàng."

Thấy Hách Tĩnh không có nữa điểm nghi ngờ, Diêm Linh cho Đường Tinh

một cái nháy mắt, cô lúc này mới phục hồi lại tinh thần.

Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, quả thật vô cùng nguy hiểm.

Nếu để cho mọi người đều biết bí mật của cô. . . . . . Hậu quả cô dứt

khoát. . . . . . Không dám nghĩ.

Thấy Hách Tĩnh hoàn toàn bỏ đi hoài nghi đối với Đường Tinh, Diêm Linh nhân

cơ hội này đem Hách Tĩnh cũng kéo đến: "Cho nên cậu vừa nói, cậu biết Lý Nam

Trúc chuyện tốt như vậy tại sao không tìm chúng tớ cùng nói vậy, thật là không có

nghĩa khí."

Hách Tĩnh vội vàng khoát khoát tay, "Không phải, dĩ nhiên là không phải như

vậy, tớ và các cậu lại không quen nhau, làm sao mà tự dưng cùng các cậu nói về

anh ấy được."

"Này, nhưng mà hiện tại chúng ta là bạn bè của nhau rồi nha." Diêm Linh

nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

Hách Tĩnh nghĩ nghĩ không ra, có chút do dự: "Cái này. . . . . ."

Đường Tinh thấy Diêm Linh vì người bạn tốt như cô mà cố gắng hết mình

giúp đỡ bạn bè đến cả mạng sống cũng không tiếc, chính cô cũng nghiêm chỉnh

hẳn lên không còn sợ hãi rụt rè nữa, cô cùng với Diêm Linh cùng nhau liên thủ để

thuyết phục Hách Tĩnh cho bằng được, cô nói thêm vào mấy câu: "Đúng vậy đó,

Hách Tĩnh à, chúng ta đây không phải là bạn bè sao nha, vừa vặn cùng chia sẻ với

nhau tin tức về Lý Nam Trúc chứ sao."

Đường Tinh phát hiện ra thì ra bản thân cô cũng rất nguyện ý làm nữ bát quái,

chỉ là bình thường bị Diêm Linh quá mức chói lọi cho che lại mà thôi.

"Vậy cũng được." Hách Tĩnh bĩu môi, trong mắt chợt lóe lên một chút tinh

quang, Đường Tinh thấy vậy trên mặt liền sửng sốt.

Tiếp theo cả người liền quay tới quay lui, hết nhìn đông tới nhìn tây một hồi

mới thôi, thấy Tôn Gia Lương đã rời khỏi phòng học, liền vẫy tay một cái để cho

cả hai người lại gần một chút, sau đó ở bên tai của các cô nhẹ nhàng nói: "Nhà của

Lý Nam Trúc cách nhà tớ rất gần , lần trước tớ đi qua đường thời điểm không cẩn

thận không nhìn thấy xe đang đi tới, anh ấy trùng hợp ở bên cạnh tớ kéo tớ nhanh

một cái, còn đối với tớ nhẹ nhàng nở nụ cười nữa chứ. Gào khóc liền, cứ nhớ tới

chuyện tốt như vậy là tớ liền kích động nha."

Hách Tĩnh cả người đã run lên run lên, cả khuôn mặt tất cả đều là vui mừng

được hiện lên chung một chỗ, dùng nét mặt vô cùng vui vẻ rồi nói tiếp: "Còn có

còn có nữa nha, sau đó chúng tớ còn cùng nhau về nhà nữa nhé, tớ đây mới biết

nhà anh ấy là ở tại cao ốc Tam Trọng , đây chính là khu xa hoa đó."

Hách Tĩnh nói về chuyện này quả thật giống như đã giúp được một chuyện

lớn, Đường Tinh cùng với Lý Nam Trúc trải qua đoạn thời gian làm bạn qua thư,

một nhà Lý Nam Trúc mới vừa dọn đến nơi ở mới, cho nên địa chỉ dùng để trao

đổi dĩ nhiên cũng là địa chỉ nơi ở mới, hôm nay nhờ thông qua lời nói của Hách

Tĩnh mới biết được địa chỉ của nhà hắn, muốn làm ra chuyện vô tình gặp gỡ dĩ

nhiên càng thêm dễ dàng.

Chỉ là. . . . . . Lần này mặc dù Hách Tĩnh đã biết kế hoạch của các cô, khẳng

định muốn cùng nhau dính vào chuyện này.

Nếu như miệng Hách Tĩnh không có lớn như vậy, Đường Tinh cũng có cân

nhắc qua nếu nhiều người tham gia lực lượng sẽ lớn.

Nhưng vốn dĩ vấn đề là lúc đi học cô cùng với Hách Tĩnh căn bản không hiểu

rõ, chỉ là thỉnh thoảng gật đầu nhẹ chào hỏi rồi thôi, cô ta cùng với một bầy nữ sinh

yêu thích bát quái trong lớp cùng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Đường Tinh

thấy về phần cô ta cùng với Diêm Linh, xung đột cùng với trêu đùa nhau cũng

không nhiều, Đường Tinh cũng không thế nào hiểu rõ cách làm người của cô ta,

chỉ là vẫn nghe cô ta ầm ầm ĩ ĩ bị một đám người vây ở bên trong nói lại chuyện

nghe từ người khác chút tin vỉa hè cho đến "Bí mật" .

Khi đó cũng không lưu hành vấn đề bản quyền sở hữu.

"Quyết định như vậy đi, chúng ta đi phố Tam Trọng xem một chút xem sao,

nhìn xem có thể hay không bắt gặp được anh ấy " Hách Tĩnh thấy bộ dáng khổ sở

của Đường Tinh, vừa cười nói: "Yên tâm, tớ sẽ không đi nói ra đâu."

Diêm Linh nghe xong liền mừng rỡ gật đầu một cái: "Vậy thì thật sự quá tốt,

cậu giúp chúng tớ một chuyện lớn rồi."

Đường Tinh đối với lần này cũng là vừa lo vừa mừng trộn lẫn vào nhau,

không thể không nói, cô đối với động cơ của Hách Tĩnh là có hoài nghi.

Cô không thể nào tin nổi cô ta.

Đối mặt với nụ cười hoàn mỹ cũng vô hại của Hách Tĩnh , Đường Tinh không

rõ ràng lắm loại kích động này rốt cuộc từ đâu mà đến, đột nhiên lại cảm thấy rất lo

lắng.

Cho đến sau này, Đường Tinh rốt cuộc hiểu rõ, ngay lúc ấy nữ sinh đối với

giác quan thứ sáu cỡ nào dũng mãnh như thần.

Vừa đền giờ tan học, Đường Tinh Diêm Linh cùng với Hách Tĩnh ba người

đeo túi sách liền lao ra cổng trường.

Đường Tinh từ trong túi lấy ra tiền sáng nay Đường cha cho cô tiền xe cùng

tiền tiêu vặt, đếm vừa lúc đủ tiền đi xe đến Tam Trọng.

Tam Trọng cách nhà Đường Tinh rất xa, từ trường học đi là chỉ cần đi một

chuyến trên đường 77 là có thể, nhưng để trở về nhà Đường Tinh phải đi ba chuyến

xe, vốn cô có chút lo lắng nếu đi về trễ sẽ khiến ba mẹ lo lắng, chỉ là không ngờ

buổi đến trường ngày đầu tiên lại được về sớm như vậy, đúng vào hai giờ rưỡi Tôn

Gia Lương liền cho về.

"Ai, Hách Tĩnh, Lý Nam Trúc bọn họ không phải so với chúng ta giờ tan học

là muộn hơn hay sao? Chúng ta bây giờ đi ngay, có thể quá sớm một chút?" Trong

miệng Diêm Linh đang nhai kẹo cao su mà dì của cô nàng này mấy ngày trước

mang từ Nhật Bản về, mơ hồ không rõ hỏi Hách Tĩnh.

"Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian mà đi đến trước để đợi sẵn chứ!"

Hách Tĩnh liếc mắt Diêm Linh một cái, "Tớ biết rõ con đường cố định mà Lý Nam

Trúc về nhà là nơi nào, vì để chắc chắn chúng ta đương nhiên phải sớm đi tới nơi

đó chứ sao nữa."

Khi Hách Tĩnh nói những lời này thì Đường Tinh cẩn thận dò xét Hách Tĩnh

một phen, cô ta vuốt ve lấy hai bím tóc sừng dê, nho nhỏ mắt một mí, da cũng

rất trắng, vóc dáng so Diêm Linh còn thấp hơn một chút, lại có chút béo ục ịch.

Nhưng Đường Tinh tự mình biết, đến lớp mười một Hách Tĩnh sẽ trở nên long trời

lở đất, vóc dáng cao đến 1m70, mà khuôn mặt Bé Mập cũng bởi vì liều mạng ăn

uống điều độ mà trở nên gầy gò.

Chỉ là, tính tình vẫn là bộ dáng kia, hoặc là nói sẽ càng ngày càng nghiêm

trọng.

Đi phố Tam Trọng đề nghị này là Hách Tĩnh nói ra, Đường Tinh vốn là cũng

không nhớ đến có thể dùng loại phương thức này để có thể tăng tỷ lệ quen biết cao

lên, đối với chuyện nóng lòng muốn quen biết Lý Nam Trúc của Đường Tinh có

thể nói rằng không hề nghi ngờ đây là con đường tắt.

Chỉ là đem Diêm Linh cũng bị liên lụy vào, thấy rõ ràng cô đang ngương

ngùng nói: "Diêm Linh ơi mẹ cậu sẽ không có sao chứ? Cậu hôm nay không phải

muốn đi học bổ túc môn toán sao? Nếu không tớ cùng với Hách Tĩnh hai người

đảm nhiệm đi là được mà, không thể nào hại cậu bị mẹ mắng được."

Diêm Linh nghe xong nhún nhún vai, "Yên tâm đi không sao đâu, tớ chưa

từng được nhìn thấy Lý Nam Trúc đâu, hôm nay vào lúc thể dục buổi sáng cũng

bỏ lỡ mất, ngay cả cậu cũng đều được nhìn thấy," cô lại gần tiến tới bên tai Đường

Tinh, khiến cho một bên Hách Tĩnh không nghe được, thấy vậy mới để âm lượng

nhỏ len lén nói: "Cho nên tớ càng muốn nhìn xem rốt cuộc là cái dạng nam sinh

như thế nào mà có thể khiến cậu xem trọng."

Diêm Linh nói xong liền cười mờ ám một lúc, cho đến khi Hách Tĩnh nghi

ngờ nhìn về bọn họ mới thu lại biểu tình.

Nửa giờ sau, một hàng ba người Đường Tinh đứng ở một nhánh nào đó trên

phố đứng ở cạnh đèn xanh đèn đỏ, chuẩn bị sang bên kia đường, đi lên phía trước

tầm 1000m chính là đường cái của phố Tam Trọng rồi.

Lúc chờ đèn xanh đồng thời, Diêm Linh vỗ vỗ vai người anh em tốt Hách

Tĩnh, rồi nói với cô ta: "Hách Tĩnh à, hôm nay thật đúng là nhờ có cậu giúp một,

ngày mai tớ mời cậu ăn kẹo que nha, cậu thích ăn vị gì vậy?"

Kỳ quái là, lúc này nhận thấy Hách Tĩnh có chút không yên lòng, giống như

đang sợ cái gì đó.

Đường Tinh đối với chuyện lần này có chút nhạy cảm, lơ đãng hỏi: "Hách

Tĩnh làm sao vậy?"

Tớ đang lo sợ sẽ chạm mặt người quen mất, ba mẹ tớ bình thường không cho

phép tớ tới nơi này đi dạo, ngộ nhỡ đụng phải hàng xóm cô chú tớ liền xong rồi."

Diêm Linh tò mò:"Tại sao không cho phép cậu tới nơi này đi dạo vậy?"

"Bởi vì. . . . . ." Hách Tĩnh đang muốn nói nguyên nhân, rồi lại ngừng nói, cô

ta nuốt ngụm nước miếng: "Thôi xong, tớ đột nhiên nhớ đến hôm nay có giáo Lão

sư muốn tới nhà tớ bổ túc việc học cho tớ."

Sau đó Hách Tĩnh làm ra vẻ khó xử nhìn về phía Đường Tinh cùng với Diêm

Linh.

"Vậy thì, cậu về trước đi. Tớ cùng với Diêm Linh hai người cùng đi vậy, đừng

vì chúng tớ mà bị ba mẹ mắng."

Đường Tinh cau mày, trong lòng nghi vấn càng lúc càng lớn. Có thể là vì

từng bước ra xã hội nên có kinh nghiệm, cô đối với người đề phòng cũng ngày tiếp

nối đêm gia tăng, nhưng mà nếu đã quay trở về, cuộc sống học sinh ở trong ấn

tượng của cô ít nhất vẫn còn tương đối trời yên biển lặng, chỉ là thỉnh thoảng mấy

chuyện xấu cùng với mấy trò đùa dai, nhưng dù sao cũng chỉ là di chứng cùng với

các bạn học lâu dài dùng thành tích thi đấu với nhau mà thôi.

"Đúng vậy. Đúng vậy nha, dù sao chúng ta đều là đồng loại của nhau, tớ có

thể thông cảm cho tâm tình của cậu." Diêm Linh làm ra dáng vẻ tiểu đại nhân gật

gật đầu

"Ừ, hẹn gặp lại!"

"Hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại."

Sau đó Đường Tinh cùng với Diêm Linh đi tiếp về phía trước, chỉ là người ở

càng ngày càng thưa thớt, càng đi càng cảm thấy phải chung quanh chỉ còn lại từng

dãy bảo vệ môi trường cây, không thấy đường phố người đi lại đâu cả.

Dần dần, bầu trời cũng muốn tối dần, ánh nắng chiều cũng phát huy nhiệm vụ

cuối cùng của mình trong ngày.

Diêm Linh giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái: "Ui, đã đến bốn giờ rồi

chứ."

Đường Tinh gãi gãi đầu, nghi ngờ nói: "Diêm Linh, cậu có cảm thấy hay

không có chút kỳ quái?"

Diêm Linh ngáp một cái, hỏi ngược lại: "Cái gì kỳ quái?"

Ở trong trí nhớ của Đường Tinh, khu Cao ốc Tam Trọng đúng là khu vực phát

triển tốt vô cùng, chỉ là phố Tam Trọng. . . . . .

"Ôi chao, Đường Tinh ơi!" Diêm linh vỗ gáy một cái, nhảy dựng lên nói: "Tớ

suýt quên mất, trên phố Tam Trọng bên cạnh đường Y Mộc có một cửa hàng bánh

ngọt, nghe nói ăn rất ngon, đã sớm muốn nếm thử một chút, bụng của tớ đều đói

cồn cào, nếu không Đường Tinh cậu cứ tiếp tục đi về phía trước, đi chậm một chút

là được, tớ chạy đi mua chút rồi tới ha ha, rất nhanh liền đuổi kịp cậu."

"Này, Diêm linh, cậu chờ một chút ..."

Diêm Linh luôn luôn cáng dáng vẻ lo lắng như lửa sắp cháy đến mông vậy đó,

nhanh như chớp tựa như làn khói chạy mất, Đường Tinh có muốn cản cũng không

kịp ngăn lại.

Ai, này luôn là mạnh mẽ vang dội như vậy, tính cách của cô nàng nếu nói gió

thì ngay cả mưa cũng có luôn, thế nào cũng không thay đổi một chút?

Đường Tinh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lầm bầm lầu bầu nói, "Này đường phố

Tam Trọng. . . . . . Tốt như vậy giống như. . . . . ."



"Không được nhúc nhích!"

"A ...."

Đường Tinh thình lình bị một giọng nam dọa sợ, chỉ cảm thấy một cỗ ngoại

lực kéo cô đến một bên trong một ngõ hẻm trống rỗng.

"Đem tiền giao ra đây!" Gửi thanks

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.