Cho Em Mượn Bờ Vai Anh

Chương 1: Chương 1




Editor: Vũ Vũ

***

“Thích là khi đau thương dừng đúng lúc, yêu là phấn đấu quên thân mình.”

***

Hai giờ mười lăm phút chiều.

Từ Diệp Vũ đã ngồi trên chiếc ghế dựa này suốt hai tiếng đồng hồ.

Lưng cô căng cứng, khủyu tay tựa vào góc bàn, đôi tay bởi vì dùng sức phủ lên bàn phím máy tính khiến cho các đốt xương trên mu bàn tay như ẩn như hiện, đôi mắt màu nâu nhạt không nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt.

Từ Diệp Vũ vô cùng chăm chú, tựa như một giây tiếp theo thôi, mãnh hổ bên trong cô sẽ dùng hết sức lực, phá tan gông xiềng, xích sắt, chạy thoát ra ngoài.

Năm phút sau.

Cô thở dài một tiếng, phần lưng buông lỏng, cả người gục xuống bàn, ngay cả tóc mái cũng mềm oặt mà rũ xuống mi mắt.

Thổi thổi vài sợi tóc trước trán, Từ Diệp Vũ cam chịu mà gối đầu lên cánh tay: “… Không viết ra được.”

Một tuần trước, khi cô còn đang say giấc thì bỗng nhận được điện thoại của biên tập viên, trong điện thoại, cô ấy khóc thút thít, bất lực nhờ cô giúp đỡ: “Diệp tổng! Cả kỳ rồi mà tôi vẫn chưa nhận được bất cứ một bản thảo nào! Chưa nhận được bản thảo nghĩa là không có tiền nhuận bút, không có tiền nhuận bút nghĩa là tiền lương ít ỏi, tiền lương ít ỏi nghĩa là không có tiền trả khoản vay mua nhà, ngay cả tiền mua sữa cho con, tôi cũng không có, hãy cứu con tôi, mau mau gửi bản thảo cho tôi, bảo bối!!”

Khi đó, Từ Diệp Vũ còn chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Sau lưng tôi, cô sinh con khi nào?”

“Tôi đang nói về bộ truyện mới của tôi “Thực tập sinh 16 tuổi trong bữa ăn”, người mẹ này sẽ mãi yêu con!”

“……”

Biên tập tiếp tục ám chỉ: “Mấy tháng nay, ngay cả đoản văn cô cũng không viết, 2 năm qua, cô cũng chưa viết tiếp một câu truyện dài nào. Cô có biết, ngoài kia có không ít độc giả đang ngày đêm mong nhớ cô không? Cô còn không nhanh cấp một liều thuốc an thần, khiến bọn họ thoải mái một chút.”

Từ Diệp Vũ bật máy tính, nhìn một đống file bị vứt bỏ trong thùng rác, hỏi: “Thời hạn nộp bản thảo là khi nào?”

“Hai tuần sau!” Biên tập viên hưng phấn không thôi: “Tôi coi như cô đáp ứng rồi! Hai tuần sau gặp, yêu cô, mãi yêu cô!”

Nghĩ tới đây, Từ Diệp Vũ nhìn thoáng qua số lượng từ bên trong.

Trống rỗng...

**

Đối diện với file văn bản trong mấy phút, Từ Diệp Vũ cầm điện thoại lên, gọi điện cho bạn cùng phòng Hướng Vi: “Tớ đang kẹt ý tưởng cho nên hiện tại tớ định ra ngoài tìm cảm hứng, khi nào thì cậu trở về, cậu mang theo chìa khóa không?”

“Tớ có, 7h tớ về.” Hướng Vi ngờ vực, lại bổ sung thêm một câu: “Cậu định đi đâu tìm, sẽ không phải đi bẻ bánh quy tiếp?”

Nhớ lại khi ấy, Từ Diệp Vũ nói ra ngoài tìm cảm hứng chính là chạy xuống siêu thị, mua một đống bánh quy về nhà bẻ.

Buổi sáng bẻ, buổi chiều bẻ, ăn cơm, trước khi ngủ cũng bẻ, âm thanh “tách tách” vang lên liên tục, suýt chút nữa khiến thần kinh Hướng Vi suy nhược.

Từ Diệp Vũ có đam mê riêng, chính là một vài âm thanh kì quái nào đó sẽ kích thích linh cảm sáng tác của cô.

Từ Diệp Vũ: “…… Không bẻ bánh quy, tớ tìm thứ khác.”

“Dù sao cậu cũng là tác giả của mấy tác phẩm đang hot, làm việc nhớ chú ý.”

Cắt đứt điện thoại, Từ Diệp Vũ mang theo laptop, ra ngoài.

Đi bộ hơn mười phút, cô quẹo vào một cửa hàng tiện lợi gần đó.

Ngay tại lúc Từ Diệp Vũ tìm kiếm mục tiêu, cô đi ngang qua một nam sinh đang uống Yakult.

“Đông” một tiếng, âm thanh ống hút cắm vào lớp vỏ bọc chợt vang lên bên tai, ngắn gọn, sảng khoái.

Khoảnh khắc ấy, dường như toàn bộ kinh mạch trên cơ thể được đả thông —— chính là nó.

Đáy mắt hiện lên một tia sáng, Từ Diệp Vũ nhanh chân chạy về phía tủ đông.

Cùng lúc đó, có hai người tiến vào cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông đi vào có tỷ lệ cơ thể vô cùng hoàn mỹ, chiếc áo sơ mi vừa vặn, che lấp đi thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn. Ngũ quan anh hài hòa, mũi cao, môi mỏng mím lại tạo thành một đường thẳng, đôi mắt tuy đào hoa nhưng không ngả ngớn, ngược lại thêm vài phần lạnh lùng cùng trầm ổn.

Phía sau anh là một cô gái nhỏ, nhìn dáng vẻ, có vẻ là nữ sinh trung học.

Cô bé hăng say nhìn nam sinh cách đó không xa đang uống Yakult, nuốt nuốt nước miếng, giơ tay, kéo tay áo của người phía trước: “Anh, em cũng muốn uống.”

Lục Diên Bạch cúi đầu nhìn cô bé, thanh âm trầm thấp, tựa như gió mát thổi qua u cốc: “Uống cái này thì sẽ không được phép ăn kem nữa.”

Cô bé rũ rũ khóe miệng.

Anh tiếp tục nói: “Điều hòa gió lớn, ăn đồ lạnh nhiều sẽ bị tiêu chảy.”

“…… Dạ.” Cô bé ôm chặt cặp sách trước ngực, thỏa hiệp nói.

Khóe mắt anh nhiễm chút ý cười: “Cho nên, em muốn chọn cái gì?”

“Yakult.”

Dáng dấp người đàn ông thật sự đẹp mắt, khí chất trên người anh thanh lãnh, kiêu ngạo, so sánh anh cùng với bất cứ người mẫu nam trên trang bìa quảng cáo cũng không hề thua kém, anh vừa bước vào liền hấp dẫn ánh mắt của không ít người.

Nhân viên cửa hàng đều lắng tai nghe hai anh em nói chuyện, khi nghe thấy em gái nhỏ muốn uống Yakult, bọn họ càng thêm chủ động, chạy đến bên cạnh: “Yakult ở tủ đông phía trước, anh đi thẳng là sẽ thấy ạ.”

Đã vô số lần được “nhiệt tình tiếp đãi”, cho nên Lục Diên Bạch cũng không ngoài ý muốn, anh gật đầu, lễ phép nói tiếng cảm ơn, mặc dù ôn hòa nhưng lại mang theo sự xa cách.

Cùng cô bé đi đến trước tủ đông, anh nhìn khuôn mặt đầy cao hứng bên cạnh, khẽ khẽ cong môi, đang chuẩn bị vươn tay thì ——

Đột nhiên một bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn bất ngờ chen ngang, đầu ngón tay hơi cong hướng vào bên trong tựa như mặt trăng lưỡi liềm, dưới ánh sáng phản chiếu qua lớp kính tủ đông lại càng thêm sinh động, rõ ràng.

Lục Diên Bạch dừng một chút, lễ phép đứng chờ.

Một giây sau, Từ Diệp Vũ đưa tay, dứt khoát cầm đi hai lốc Yakult duy nhất còn sót lại.

Anh nhíu mày: ……

Từ Diệp Vũ hồn nhiên không biết phía sau còn có người, cô vui vẻ ngâm nga vài câu hát, hướng quầy thu ngân, thanh toán.

Nhìn em gái cũng đang nhíu mày, Lục Diên Bạch hỏi ý kiến cô bé: “Ngày mai lại uống?”

Cô bé ỉu xìu: “Nhưng hiện tại em muốn uống. Chị kia mua nhiều như vậy, khẳng định sẽ uống không hết, nếu không, chúng ta tìm chị ấy mua lại một lọ?”

Trầm mặc một lúc, anh than nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy, nói: “Uống xong Yakult, về nhà phải làm bài thi thật tốt.”

“Dạ!”

**

Tìm được ống hút, Từ Diệp Vũ mang theo chiến lợi phẩm đi ra bên ngoài, cô chọn vị trí tốt nhất ngồi xuống, sau đó mở ra file văn bản trắng xóa trong máy tính.

Chắp hai tay trước mặt, Từ Diệp Vũ bắt đầu cầu nguyện, cô chỉ mong có thể tìm được cảm hứng sáng tác sau khi nghe xong âm thanh mở hết chỗ Yakult này.

Lục Diên Bạch vừa ra tới cửa, anh nhìn cảnh tượng trước mặt, cô gái trẻ nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, dường như cô muốn cử hành một nghi lễ tế trời nào đó.

Anh dừng lại, không tiến lên quấy rầy, lẳng lặng chờ cô cầu nguyện xong.

Rốt cuộc cũng chờ tới khi cô cử hành xong nghi lễ, Lục Duyên Bạch vừa mới tiến lên hai bước, liền thấy cô gái xếp Yakult thành một hàng ngay thẳng, sau đó, mười cái ống hút nhanh chóng mà có tiết tấu “đông, đông, đông, …” cắm vào lớp vỏ bọc.

Không một lọ nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều bỏ mình.

Từ Diệp Vũ không hề hay biết, còn có người khác muốn uống Yakult, chỉ là nhìn một loạt ống hút được cắm ngay ngắn trước mặt, một cảm giác kì diệu đột nhiên xuất hiện.

Cô chụp một bức ảnh chia sẻ với Hướng Vi: 【Giống giàn nhạc giao hưởng?】

Hướng Vi: 【Cậu lại làm gì rồi?】

Từ Diệp Vũ: 【Cuộc sống quá đau khổ, tớ ngồi trong mưa chơi bản dạ khúc của Chopin*.】

*Frédéric François Chopin: là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn. Ông nổi tiếng toàn thế giới như một trong những người đi tiên phong của thời kỳ này “với chất thơ thiên tài đi cùng với kỹ thuật không một ai đương thời có thể sánh bằng. Chopin sinh ra tại Công quốc Warszawa và lớn lên chủ yếu ở thành phố Warsaw… Chopin sớm nổi tiếng là thần đồng và ông được đào tạo âm nhạc và văn hóa xuất sắc trước khi rời khỏi Ba Lan vào năm 20 tuổi, chỉ vài tuần trước cuộc Khởi nghĩa tháng Mười một. (Nguồn: Wikipedia)

Hướng Vi: 【??? 】

Nghe đủ mười tiếng, Từ Diệp Vũ chỉ cảm thấy trong cơ thể có một cỗ khí đang dâng trào, thẳng tắp phóng tới khu thần kinh trung ương, khiến cô không tự giác được mà nâng cao tay lên, muốn làm chút gì đó ——

Từ Diệp Vũ hung hồn gõ xuống dòng chữ《Tạm thời không biết gọi là gì nhưng trước cứ như vậy đi *》.

*Bản raw lẫn convert đều để vậy ạ.

Gõ xong dòng chữ này, một lần nữa không ngoài ý muốn, cô lại không biết phải viết gì.

Nhìn Từ Diệp Vũ dừng lại mọi động tác, Lục Diên Bạch cảm giác vạt áo của anh lại bị kéo nhẹ một cái: “Anh, anh nói xem, chị ấy sẽ uống hết sao?”

Cô bé vừa dứt lời, liền thấy bên kia, Từ Diệp Vũ chống cằm, bưng lên một lọ Yakult, ống hút đã ở trong miệng.

“Được rồi, chị ấy thật sự muốn uống rồi.”

“Ngon.” Từ Diệp Vũ tốn hai tiếng đồng hồ mới uống hết hai lốc Yakult, thu hoạch cũng không hề nhỏ, theo thứ tự là —— một chuyến đi vệ sinh cùng 55 kí tự.

Bản thảo cũng đã phong phú hơn một chút rồi.

《Tạm thời không biết gọi là gì nhưng trước cứ như vậy đi》

Văn án: Là đêm khuya hiu hắt.

Gần lăm tiếng đồng hồ, một tiêu đề bậy bạ được ra đời bởi một cây bút đang nổi, 55 kí tự, tất cả đều là vô nghĩa.

…… Không biết biên tập nhìn thấy, có thể hay không sẽ đánh chết cô.

Từ Diệp Vũ cam chịu, chụp lại đống Yakult đã bị uống hết, lại gửi cho

Hướng Vi:【Kết thúc khúc giao hưởng, Diệp Vũ hạ phàm.】

Hướng Vi: 【Tới giờ uống thuốc rồi.】

Ném đống lọ vào thùng rác, Từ Diệp Vũ mang theo máy tính, đứng dậy rời đi, cô căn bản không biết cách đó không xa có người đã nhìn thấy tất cả động tác của cô.

“Chị gái kia thật kì lạ, không biết chị ấy làm gì nhỉ?”

Lục Duyên Bạch giọng điệu trầm thấp: “Có thể là biểu diễn nghệ thuật.”

**

Từ Diệp Vũ về tới nhà, Hướng Vi cũng đã trở lại, trên tay còn xách theo một túi táo.

Cô thu dọn đồ đạc, đem túi táo rửa sạch, đối với bản thảo lại gian nan gõ xuống mấy chữ “chapter 01”.

Do buổi chiều đã uống no Yakult cho nên khi nãy cô không ăn cơm tối, lúc này có chút đói bụng, Từ Diệp Vũ thuận tay cầm một quả táo lên, vừa ăn vừa tiếp tục vắt óc sáng tác.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng dưng dừng lại, Hướng Vi cầm di động chạy ra: “Không phải lúc trước cậu kêu tớ tìm hiểu, gần đây có khóa học tâm lý nào hay không sao?”

Từ Diệp Vũ cắn một miếng táo: “Ừ?”

“Tìm được rồi, Lục Diên Bạch, giáo sư đại học L! Nghe nói lớn lên thực cmn đẹp mắt, giảng dạy cũng không tồi.” Hướng Vi kéo kéo khăn tắm, “Không phải cậu vẫn luôn muốn tìm hiểu tâm lý học hay sao, vừa vặn buổi tối ngày mai có tiết học của anh ta, chúng ta có thể đi dự thính một chút, dù sao đại học L cũng nổi danh.”

Từ Diệp Vũ chuần bị viết một câu chuyện mới, nội dung có liên quan tới tâm lí học, bởi vì không hiểu rõ cho nên cô định tìm một khóa học về tâm lý.

Nội dung cũng phi thường hoang đường, tự xưng là “Cao thủ ngôn tình”, Từ Diệp Vũ thế mà một chữ cũng không viết được.

“Lần này tới nghe giảng, nếu may mắn, cậu có thể từ trên người anh ta tìm được cảm hứng sáng tác, dù sao tớ nghe bọn họ nói, bộ dạng lớn lên của anh ta vô cùng giống nam chủ trong các cuốn tiểu thuyết.” Hướng Vi suy nghĩ tích cực: “Nghệ thuật không phải đều bắt nguồn từ cuộc sống sao? Tưởng tượng như vậy, vấn đề nội dung cũng sẽ dễ dàng được giải quyết.”

Từ Diệp Vũ lại cắn một miếng táo: “Anh ta có thể cùng tớ nói chuyện yêu đương sao?”

Không phải đều nói, cảm hứng bắt đầu từ tình yêu sao, tất cả đều là lừa đảo.

Hướng Vi trầm mặc vài giây, nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ mười giờ, nhàn nhạt nói: “Buổi tối, là thời gian cho cậu nằm mơ.”

“……”

Từ Diệp Vũ hoàn toàn không biết, chính mình và giáo sư Lục trong lời đồn đã từng có một lần gặp gỡ.

Hướng Vi mới vừa trả lời xong, tròng mắt run lên, vươn ngón tay chỉ: “Cậu đã ăn hết túi táo tớ mới mua?!”

Từ Diệp Vũ lúc này mới phản ứng lại, xin lỗi: “Thật ngại, tớ trượt tay.”

“Trượt tay cũng thật chuẩn.” Hướng Vi xùy một tiếng, “Mười đồng một cân, táo tớ mua chính là táo đỏ Fuji!”

Từ Diệp Vũ khoanh chân tròn, chớp chớp mắt: “Ngày khác tớ lại đi núi Phú Sĩ, mua cho cậu mấy cân.”

Núi Phú Sĩ ở Nhật Bản, cùng táo đỏ Fuji quan hệ là —— có cái rắm quan hệ.

Hướng Vi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Từ Diệp Vũ, trợn mắt trắng: “Núi Phú Sĩ, nghe muốn tự sát.”

**

Ngày hôm sau, Từ Diệp Vũ nghe nói tiết học của Lục Diên Bạch sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối, cho nên cô cùng Hướng Vi cố ý đi sớm một chút, 6 giờ ra cửa, dự định khoảng 7 giờ sẽ có mặt ở đó.

Mới vừa tiến vào cổng trường đại học L, Từ Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm khái nói: “Rõ ràng mới tốt nghiệp xong mấy tháng, thế mà vừa bước chân vào cổng trường, tớ cảm giác có chút xa lạ.”

Hướng Vi: “Bởi vì cậu không phải sinh viên đại học L.”

“……”

Từ Diệp Vũ: “Thuận theo ý tớ, cậu sẽ chết sao bảo bối?”

Hướng Vi nhấc cổ tay: “Không phải, hiện tại đã 6 giờ 55, nếu tớ tiếp tục để Từ đại tác giả đứng đây xuất văn, khẳng định chúng ta sẽ đến muộn.”

Cũng may hai người không có đến trễ, dùng hết sức bình sinh cuối cùng ngay 6 giờ 58, bọn họ có mặt ở cửa phòng học.

Chỉ là nhìn thoáng qua một cái, tất cả chỗ ngồi đều chật kín khiến Từ Diệp Vũ phải than một tiếng.

…… Này toàn là những người chăm học?

Cô còn chưa có tiến vào phòng học, đã nghe thấy một giọng nam đầy từ tính, trầm thấp vang lên.

“Nội dung học của chúng ta hôm nay là……”

Hướng Vi bám vào bả vai Từ Diệp Vũ: “Bắt đầu học rồi?”

Từ Diệp Vũ: “Hẳn là vậy.”

Hướng Vi: “Không phải vậy chứ, bây giờ còn chưa có tới bảy giờ. Hiện tại, giáo sư đều chuyên nghiệp vậy sao, trước hai phút đã bắt đầu vào tiết?”

Bên trong đã bắt đầu giảng bài, hai người lại không phải sinh viên, chạy vào có chút không đúng.

Từ Diệp Vũ chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn trên bục giảng, không cam lòng: “Tớ, Từ Diệp Vũ, đã lâu không đi học, lần này cũng không đến trễ, lại bị ngăn cách ở ngoài cửa.”

Hướng Vi: “Cho nên?”

Từ Diệp Vũ: “Tớ muốn nhìn chằm chằm, cho đến khi anh ta hổ thẹn mới thôi.”

“Vì cái gì mà anh ta phải cảm thấy hổ thẹn?”

“Bởi vì anh ta dám dập tắt ngọn lửa hiếu học của Từ Diệp Vũ.”

“……”

“Đầu óc cậu có vấn đề sao?”

Hai người oán hận lẫn nhau đã thành quen, ai cũng không để trong lòng.

Hơn nữa Hướng Vi biết, những lời Từ Diệp Vũ nói ra lúc này chỉ là trêu đùa, cũng không phải là ghét bỏ vị giáo sư Lục kia.

Trong phòng học, Lục Diên Bạch vô tình nhìn ra bên ngoài, liền thấy bóng dáng hai người đang rối rắm đứng ngoài cửa.

Khuôn mặt đang dựa vào khung cửa có chút quen mắt.

Cô như có như không liếc nhìn bên trong một cái, cặp mày lá liễu hơi nhếch, trong con ngươi mang theo một chút tò mò cùng ngây thơ, đuôi mắt tràn ngập hương vị câu hồn đoạt phách.

Anh nhớ ra rồi.

Cô gái Yakult.

Không kịp suy nghĩ lí do vì sao cô lại xuất hiện ở đây. Lục Diên Bạch rũ mắt, thấy trên tay cô cầm một vật “sắc nhọn“.

Nhớ lại ngày hôm qua, cô nhóc trong nhà đã vô cùng giận dỗi bởi vì không được uống Yakult. Sáng nay, trước khi anh ra khỏi nhà, cô nhóc còn luôn miệng nhắc nhở, anh phải mang Yakult nguyên vẹn trở về.

Anh cũng đã mua hết những dây Yakult cuối cùng trong cửa hàng, đồ uống chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ lại xảy ra chuyện gì, thật khó tránh khỏi một hồi náo loạn của cô nhóc ở nhà.

Cảnh tượng ngày hôm qua, anh vẫn còn nhớ rõ, lúc này cô lại xuất hiện ở đây, trong tay mang theo vật nhọn.

Lục Diên Bạch dừng một chút, vì tránh chuyện ngoài ý muốn phát sinh, anh cầm giáo án, thuận tay bỏ đống Yakult vào bên trong.

Thấy hết mọi động tác, Từ Diệp Vũ:……???

**

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Diên Bạch: Anh sợ em chọc Yakult của anh.

Cho nên truyện này còn có tên là 《 Uống Yakult, ái hận khó gỡ 》《 Khiếp sợ! Lần đầu tiên đi học, giáo sư đối với tôi làm ra hành động thế này……》《 Thực tốt, em uống Yakult thành công hấp dẫn anh 》

P/S: Em gái chỉ support, sẽ không tranh sủng.

**

Lời editor: Happy new year!! <333


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.