Chỗ Dựa

Chương 16: Chương 16




Edit: Tròn

Từ công ty giải trí Khải Trình đi ra, A Tinh nhìn ra được, Nghiêm Noãn rất hớn hở.

Lý tổng mời cơm trưa nhưng cô từ chối, đi thẳng về nhà thay quần áo.

Buổi chiều còn phải đi Khải Trình khoa học kỹ thuật, mặc cái gì đây? Nghiêm Noãn phồng má đứng trước tủ quần áo lựa một vòng, tâm tình sa sút. Gần đây không thích hợp ra khỏi cửa, cô không thể đi mua quần áo.

Đồ mùa này, đồ mùa khác, tất cả các mùa. Nghĩ đến túi bạch kim da cá sấu dự tính hơn nửa năm đã ra mắt nhưng mình không thể đi mua, Nghiêm Noãn đã cảm thấy ngực co rút đau đớn!

Cô chọn một chiếc váy xòe xếp lớp màu trắng, nhưng nhìn trái nhìn phải lại không hài lòng.

Mặc như thế đi ra ngoài sẽ bị cười nhạo, hiện tại là mùa hè, đây là đồ mùa xuân.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô thở dài, cười nhạo thì cười nhạo đi. Nếu như mặc đồ mùa mới nhất đi ra ngoài vậy thì không phải là cười nhạo, mà là giễu cợt. Bị chụp hình lại, cô có thể nghĩ ra được cư dân mạng mắng chửi như thế nào: Một người bạch liên hoa như cô quyên tiền lừa gạt còn có tâm tình mua túi xách Pháp, không biết xấu hổ!

Cô không thể làm gì khác hơn là an ủi chính mình: Vóc người đẹp, mặc cái gì cũng dễ nhìn.

Nếu không có mẫu mới để mặc, vậy thì tới cuối mùa cũng không thể mặc luôn.

Nghiêm Noãn mở một ngăn tủ khác trong phòng quần áo ra. Bên trong treo đầy quần áo được gói kỹ bọc plastic, đều là phong cách đường phố cao cấp và sang trọng cho những cô gái ở độ tuổi hai mươi.

Cô chọn bộ áo T-shirt kết hợp với quần yếm, tràn đầy sức sống thanh xuân, cầm một chiếc túi hình máy ghi âm, phần cuối của dây đeo gắn phụ kiện quả cầu bằng da lông F.

Son môi đổi từ màu đỏ dùng buổi sáng sang màu đỏ san hô, màu này làm đôi môi trông mềm mại, giống như thạch trái cây đông lạnh.

Trước khi ra cửa, cô còn không quên đội mũ vành rộng màu hồng nhạt.

A Tinh thấy cô không khỏi trêu ghẹo, “Chị, chị mặc bộ này nhìn như trẻ hơn mười tuổi, gọi bằng chị còn thấy ngượng.”

“Thật không? Chị nhìn qua chỉ khoảng mười tám tuổi thôi hả? Thế thì trẻ quá rồi.”

Nghiêm Noãn nâng cằm. A Tinh nháy mắt mấy cái, hình như có chỗ không đúng… còn chưa kịp hoàn hồn, Nghiêm Noãn đã thúc giục cô lái xe.

***

Cô tới khoa học kỹ thuật Khải Trình hơi sớm, đụng lúc chạm phải mấy nhân viên nghỉ trưa chuẩn bị vào làm tiếp.

Vài ba nhân viên nam tụ thành một nhóm đi thang máy, Nghiêm Noãn xuất hiện bất ngờ đã thu hút sự chú ý.

Công ty trò chơi con trai phần lớn đều là một đám IT trạch nam, phong cách mặc đồ rõ ràng, mùa hè là áo phông quần cộc dép lê, kính dày như đáy chai bia.

Thấy ánh mắt bọn họ tập trung trên người mình, Nghiêm Noãn lặng lẽ thu vẻ mặt mong đợi, xuất ra chiêu bài của cô, bày vẻ mặt tiên nữ, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong lòng thầm nghĩ, cũng là nam IT, sao ‘núi băng nhỏ’ lại có khí chất nam thần như thế nhỉ? Còn nữa, có phải công ty bọn họ cho ăn mặc thoải mái quá không, thế này cũng được mặc đi làm nữa, đi ra dép lê đi làm.

Đương nhiên…núi băng nhỏ mà có mặc thế này vẫn sẽ đẹp. Dù sao thì vấn đề ở đây không phải cách ăn mặc mà là nhan sắc.

Các nhân viên nam nhìn Nghiêm Noãn, tròng mắt không chuyển, tâm lý hoạt động cũng phong phú như Nghiêm Noãn.

Ôi nữ thần, khuôn mặt này, làn da này…

Có người lặng lẽ nuốt nước bọt.

Các IT trạch nam không quan tâm tới tin tức bát quái, nữ thần chỉ có một tiêu chuẩn. Bề ngoài da trắng ngực to chân dài, bề ngoài của Nghiêm Noãn, về khoản ngực to có hơi khiếm khuyết nhưng có thể tha thứ.

Con trai không bát quái nhưng con gái thì có.

Đại sảnh tầng một có người đi ra đi vào, một số nhân viên nữ thấy Nghiêm Noãn, có chút buồn bực. Bây giờ ở bên ngoài huyên náo xôn xao, sao trông tâm trạng Nghiêm Noãn tốt thế? Còn ăn mặc theo phong cách tràn ngập sức sống thanh xuân nữa chứ! Nhìn dáng vẻ này không giống giả vờ. Nghĩ vậy, trong lòng các cô gái đều thở dài, làm minh tinh khó thật, tâm trạng của mình phải mổ bụng ra nhét vào như tự sát, đi ra khỏi cửa là phải bày ra nụ cười tươi rói.

Mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, Nghiêm Noãn cũng không nghĩ tới việc thử đoán. Giờ nghĩ tới lát nữa gặp được Trình Sóc Xuyên, trong lòng cô không kìm nén được chút kích động.

Lần này chỗ chụp ảnh nằm ở tầng 21 công ty khoa học kỹ thuật Khải Trình. Mặc dù là poster tuyên truyền cuối cùng, ba người đại diện sẽ cùng xuất hiện nhưng thực tế ảnh chụp sẽ được tiến hành riêng lẻ. Phòng làm việc lấy được tin rằng hôm nay chỉ có Nghiêm Noãn tới chụp poster tuyên truyền.

Nhưng tới phòng chụp ảnh ở tầng 21, Nghiêm Noãn lại được báo lại là hai giờ chụp thì vẫn phải đợi, vì người chụp ảnh trước đến muộn nên buổi chụp của cô lùi lại nửa tiếng.

Báo cho cô biết việc này cũng không phải là người phụ trách phòng kế hoạch của <Cái Thế>, mà là một người mặc áo sơmi và váy, tự xưng là quản lý mảng phát sóng trực tiếp ‘Gạo nếp’. Thái độ người này khinh khỉnh, hơn nữa còn quan sát cô với ánh mắt không thân thiện và bất lịch sự. Lúc xoay người, cô ta còn liếc mắt một cái nữa.

Nhưng điều này không tránh được ánh mắt của Nghiêm Noãn và A Tinh. Đương nhiên, cũng có thể là quản lý Dương không có ý định che dấu thái độ khinh thường.

A Tinh hơi tức giận, Nghiêm Noãn lại kìm cô lại, để cho cô không hành động lỗ mãng.

Giờ còn chưa tới 1 giờ 30 nhưng người này lại tiên đoán được tương lai, biết buổi chụp lúc hai giờ của cô bị lùi lại nửa tiếng. Có năng lực phết đấy, đâu ra con gà rừng nhảy ra làm trò thế không biết.

Nghiêm Noãn chỉ nhíu mày, mang theo A Tinh tới phòng nghỉ ngồi chờ.

Nghiêm Noãn cô mười sáu tuổi xuất đạo, trong từ điển sẽ không có bốn chữ nén giận này(1). Lúc này cô có thể nhịn nhưng tới lúc phục thù sẽ làm cực kỳ đặc sắc, phải biết rằng, người thông minh khó chịu một thời gian có thể bày ra một ngàn thủ đoạn chơi đùa.

(1)Từ gốc là 忍气吞声

Cô ngồi đó, gửi tin nhắn cho Trình Sóc Xuyên qua wechat.

Tiểu Noãn Bao: Xuyên Xuyên tổng giám, tôi đến tầng hai mươi mốt rồi. Quản lý Dương của phát sóng trực tiếp Gạo nếp nói buổi chụp hôm nay phải lùi lại nửa giờ QAQ.

Trình Sóc Xuyên đang ở phòng làm việc, thấy điện thoại rung rung, anh cầm lên liếc nhìn.

Xuyên Xuyên tổng giám...

Cái khuôn mặt không bao giờ thay đổi sắc mặt kia cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nhếch khóe miệng.

Quản lý Dương của bộ phận phát sóng trực tiếp Gạo nếp, lùi nửa giờ, QAQ?

Sao anh lại thấy từ trong lời nói máy móc đó và biểu cảm cuối cùng kia một chút oan ức nhỉ? Đây có phải là đang bí mật cáo trạng không?

Tiểu Trình Tổng, khả năng lý giải của anh chính xác 100% đấy…

Trình Sóc Xuyên không trả lời Nghiêm Noãn nhưng anh đặt di động xuống, gọi điện thoại tới bộ phận kế hoạch <Cái Thế>

“Hai giờ chiều chụp ảnh, mấy người không tới phòng chụp à?”

Người phụ trách bộ kế hoạch nội tâm mờ mịt...

Đồ đạc chuẩn bị xong rồi, vội vã làm gì chứ, còn chưa tới một rưỡi mà.

Thế nhưng Tiểu Trình Tổng tự mình gọi điện thoại tới rồi, xảy ra chuyện gì sao? Bất kể chuyện gì trước tiên phải nhận sai đã, người phụ trách luôn miệng nói xin lỗi, “Xin lỗi Tiểu Trình Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xong, lập tức đi ngay, lập tức đi ngay.”

Mười phút sau, người phụ trách xuất hiện ở tầng hai mươi mốt.

Nhìn thấy phòng chụp ảnh sớm xin xong có người chụp hình, người phụ trách cũng cảm thấy có chút kỳ quái, trông coi ở bên ngoài chính là quản lý Dương của phát sóng trực tiếp Gạo nếp, cô tiến lên hỏi, “Quản lý Dương, hôm nay phòng chụp ảnh này là do <Cái Thế> dùng, sao giờ lại có người đang chụp thế?”

Quản lý Dương hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhạt trả lời cô, “Phòng phát sóng trực tiếp chúng tôi mời Trương Kỳ Thụy phát ngôn, hiện tại đang chụp quảng cáo trang bìa, phòng chụp ảnh quay vòng không ra. Buổi chụp ảnh của mấy người là hai giờ nhưng bên tôi chụp tối đa phải tới hai rưỡi.”

“Hai giờ rưỡi?!”

Quản lý Dương cau mày, “Cô nói nhỏ chút được không? Trương Kỳ Thụy đang ở bên trong đấy.”

Phát sóng trực tiếp Gạo nếp là phần mềm của Khải Trình Games dùng để cho ngôi sao phát sóng trực tiếp. Hiện tại phát sóng trực tiếp hot như vậy, Gạo nếp vẫn luôn chiếm vị trí đứng đầu của mảng phát sóng trực tiếp như đài phát thanh lâu đời, không ngừng đổi hình thức mới, hạng mục mới, được xưng là một cây thường xanh được kinh doanh tốt dưới trướng của Khải Trình Games. Bởi vậy, nhưng ngôi sao của bọn họ ở trong công ty cũng luôn luôn ngẩng cao đầu.

Bây giờ <Cái Thế> rất hot, trước mắt người trong công ty ra vẻ oán hận bọn họ rất ít mà bên phát sóng trực tiếp Gạo nếp lại là một trong số ít đó. Trước bên phía tổ chức sân chơi <Cái thế> có quy định rằng tuyển thủ chuyên nghiệp trong một thời gian dài đang thi đấu không được tiến hành phát sóng trò chơi trực tiếp, điều này khiến cho bên Gạo nếp luôn phát triển về trực tiếp trò chơi rất bất mãn. Nội bộ công ty có họp mấy lần nhưng cuối cùng hai bên vẫn xung đột.

Ngày hôm nay, bên Gạo nếp ngay cả chào hỏi cũng không, trực tiếp chiếm luôn phòng chụp hình của <Cái Thế>. Quá đáng thật!!

Quản lý Dương và người phụ trách bộ phận cãi cọ. Nghiêm Noãn đang ở trong phòng nghỉ nghe được động tĩnh. Cô từ phòng nghỉ đi ra đúng lúc Trường Kỳ Thụy cũng bước ra từ phòng chụp.

“Hai người ồn ào thế này thì sao chụp được?”

Cô ta cau mày nói xong câu này, lơ đãng liếc mắt một cái đã thấy Nghiêm Noãn.

“Nghiêm Noãn?”

Sự chú ý của Trương Kỳ Thụy bị hấp dẫn, cô ta không nhìn quản lý Dương tới vỗ về mình mà đi thẳng tới chỗ Nghiêm Noãn.

Đứng trước mặt Nghiêm Noãn, cô ta cũng dùng ánh mắt như quản lý Dương quan sát Nghiêm Noãn một vòng, vẻ mặt không giấu được châm chọc, “Cô còn có tâm tình ra khỏi cửa?”

Nghiêm Noãn chỉ cười, không nói lời nào.

Trương Kỳ Thụy hết nhìn quần áo rồi lại tới túi của cô, giả vờ kinh ngạc nói câu, “Ai da, cái túi này là hàng của ba năm trước mà.”

“Mắt cô tinh thật, đây là một trong những túi xách thuộc bộ sưu tập LUS vào ba năm trước. Đúng rồi, đây còn là tác phẩm của nhà thiết Chaos nữa.”

Nụ cười bên khóe miệng Trương Kỳ Thụy cứng lại nhưng lát sau đã bình thường trở lại. Cô ta quay đầu kêu trợ lý, “Đem túi xách của tôi lại đây, tôi dùng điện thoại chút.”

Trợ lý đưa đồ tới rất nhanh.

Nghiêm Noãn cho mặt mũi, cũng làm bộ dáng kinh ngạc nói rằng, “Đây là túi bạch kim AMS nhỉ?”

Trương Kỳ Thụy hài lòng cười, “Ừ, chẳng có gì cả, bạn trai tôi biết tôi thích túi bạch kim hãng này, tặng hơn 21 cái.”

Nghiêm Noãn vừa gật đầu vừa khen, “Hơn hai mươi mốt, cô thật tốt số.”

A Tinh ngầm cười, lập tức nói tiếp, “Đúng vậy chị Thụy. Lần trước em theo chị Nghiêm Noãn đi tới AMS mua Birkin mấy lần, muốn có màu đẹp phải đặt trước nửa năm đó. Hơn nữa một cái túi đó hơn đứt cả ngàn cái túi khác, à, Birkin càng ngày càng khó mua. Mấy năm nay gửi tiền tiết kiệm mà một năm chỉ mua được một cái túi hàng giới hạn, bạn trai chị đối xử với chị tốt thật, vậy mà mua cho chị hai mươi mốt cái. Chị Tộ Lỵ đặc biệt thích túi AMS, nhưng mới mua được sáu túi Birkin...”

A Tinh càng nói, sắc mặt Trương Kỳ Thụy càng khó coi, tay cầm túi của cô ta nắm càng ngày càng chặt.

Lúc này Nghiêm Noãn mới nhếch miệng nở một nụ cười giễu cợt. Sau đó, cô đi lướt qua Trường Kỳ Thụy tới chỗ người phụ trách.

Loại túi AMS bạch kim mới nhất, số lượng trên toàn cầu còn chưa vượt qua 30 đấy. Phía trước còn nhiều phu nhân muốn cướp nó, sao mà tới lượt cô ta được. Kim chủ ba ba của cô ta đúng là một tên nhà giàu mới nổi, chẳng biết xa xỉ phẩm là cái gì. Hơn nữa, đây đâu phải đồ có tiền là mua được. Nghiêm Noãn liếc mắt một cái thôi là biết được đây là hàng giả.

Trương Kỳ Thụy lăn lội ở trong giới này khá lâu rồi, cho tới tận bây giờ, sau khi sửa tuổi tác và xóa sạch sẽ lịch sử đen tối mới miễn cưỡng bày ra được dáng vẻ tài năng trẻ. Có khi mấy món đồ xa xỉ cô ta còn chưa được thấy hết đâu, đâu biết được AMS còn bán đồ phiên bản giới hạn.

Muốn ở trước mặt cô bày cảm giác ưu việt, quá nực cười.

Bên phía Nghiêm Noãn đã xử lý xong Trương Kỳ Thụy nói khoác nhưng quản lý Dương không phải người dễ đối phó như vậy. Người phụ trách và cô ấy cãi nhau càng lúc càng kịch liệt, nhưng không thay đổi được kết quả. Quản lý Dương tới chết cũng muốn dùng chỗ này chụp ảnh quảng bá.

Đúng lúc này có người đi tới. Người nọ hôm nay người mặc áo sơ mi đen, hai nút trên cổ áo không cài, âm thanh không cao không thấp, giống như không để ý, “Quản lý Dương, từ lúc nào khoa học kỹ thuật Khải Trình đã do cô sắp xếp rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.