Chỗ Dựa

Chương 12: Chương 12




Edit: Tây Tây

Ra khỏi bệnh viện, Nghiêm Noãn lôi kéo A Tinh đi siêu thị.

Nhìn Nghiêm Noãn dùng vẻ mặt nghiêm túc chọn rau, A Tinh hiếu kỳ hỏi, “Chị, chị thật sự muốn học nấu ăn sao?”

Nghiêm Noãn gật đầu, “Đương nhiên là thật.”

Nói xong, cô cầm một củ khoai lang tỉ mỉ quan sát, miệng còn nói, “Củ khoai tây này to thế, không có củ nào nhỏ hơn nhỉ.”

A Tinh nhìn chằm chằm đống củ đó thật lâu, chần chừ mở miệng, “Củ này… hình như không phải khoai tây.”

….?

“Là khoai lang.”

Nghiêm Noãn nhìn A Tinh, rồi lại nhìn nhãn gắn ở dưới, cuối cùng nhìn lại vật trong tay….là khoai lang đỏ. Im lặng mất một lúc, sau đó cô vẫn đem nó bỏ vào xe hàng, nói như không có việc gì xảy ra, “Khoai lang rất tốt, ngăn việc bị ung thư, trở về chúng ta hấp khoai lang ăn.”

Rồi cô dừng lại, chỉ tiếp vào rau lá xanh xanh không rõ nguồn gốc trong xe hàng, “Cái kia chắc không phải là hành lá, là cây tỏi sao?”

“Đó là rau hẹ.”

Vẻ mặt Nghiêm Noãn quẫn bách, bỏ ra ngoài, “Không cần rau hẹ, sẽ đánh rắm.”

Lần này Nghiêm Noãn rất nghiêm túc muốn học nấu ăn. Dù sao thì trong thời gian ngắn này khó có thể để cô nổi tiếng trở lại, thay vì xuất hiện làm dấy lên ồn ào khiến người ta ghét thì cô chọn yên lặng như gà mổ thóc, làm giảm tối thiểu sự chú ý của người qua đường tới cô. Đợi một thời gian sau cô trở lại, đăng một tấm ảnh đẹp thông báo với các fan, như thế người qua đường cũng sẽ có cái nhìn tốt với cô hơn và cô có thể quay lại.

Sao mà cô có thể flop được chứ? Cô chẳng hút thuốc phiện hay làm chuyện kinh thiên động địa gì đi quá giới hạn.

Mang theo túi đồ trở về nhà, tâm tình Nghiêm Noãn rất tốt, vừa ngâm nga giai điệu vừa mở cửa.

Cô bất chợt quay đầu lại nhìn về sau.

A, cánh cửa ở phía đối diện hình như hơi mở ra.

Tấm màng plastic bọc trên cửa lúc trước còn chưa được gỡ xuống hết, nhưng hôm nay cánh cửa bằng gỗ lim đó lại được mở ra, khí chất giàu có đập vào mặt, sự tồn tại quá mạnh mẽ.

Tên ngốc nào… Không… Tên thổ hào nào lại mua một căn phòng có giá trên trời thế này?

Không biết vì sao, trong lòng cô thầm cười ngây ngô. Có lẽ là vì cô cũng mua một căn phòng giống vậy với giá thấp hơn nhiều lần đã nhiều năm rồi, chiếm được một món hời lớn đi.

Nói đi nói lại, cô với tên thổ hào này sẽ là hàng xóm sao?

Nghiêm Noãn tò mò đánh giá trên dưới một vòng. Lúc trước cũng không nghe được tiếng động trang trí sửa chữa, cô dựa sát vào cửa cũng không nghe được âm thanh nào. Thật là kì quái!

Cô vừa tự lẩm bẩm với bản thân vừa quay sang mở cửa, vào phòng. Thôi, không nghĩ tới chuyện này nữa, cô còn phải học nấu ăn mà.

Cô theo dõi một tài khoản nhỏ trên Weibo tên là “Vô Viễn Phất Giới”. Thoạt nhìn thì giống như tín đồ phật giáo, nhưng thực tế lại là một blogger mỹ thực, fan không nhiều lắm, chỉ có mấy chục nghìn người thôi.

Nghiêm Noãn đã chú ý tới vị blogger này, người này thì ở Sydney(1) nhưng lại chỉ làm đồ ăn Trung Quốc. Người này không làm những video màu mè sặc sỡ, đơn giản là chụp ảnh và giải thích từng bước làm rõ ràng.

(1)Sydney: Là thành phố lớn nhất, nổi tiếng nhất và lâu đời nhất ở Úc. Sydney là thủ phủ của tiểu bang New South Wales và là thành phố đông dân nhất của Úc.

Theo dõi một thời gian ngắn, cô phát hiện blogger này hình như là một dì lớn tuổi, có cuộc sống nhàn nhã và thích nấu ăn.

Ừ, mấy chuyện này không quan trọng, quan trọng là dì ấy viết rất chi tiết và dễ hiểu, cả người bình thường cũng có thể hiểu được nữa là.

Nhìn hướng dẫn làm món trứng chiên hành. Nghiêm Noãn tìm một cái thớt gỗ, rửa sạch hành lá, sắp lên thớt cắt đôi chúng, rồi nhập lại cắt chúng một lần nữa.

Lặp lại như thế vài lần, cũng coi như làm tốt công đoạn này.

Tiếp theo là bước đánh trứng.

Cô làm rất nghiêm túc. Bởi vì theo cô biết, chuyện đánh trứng là một chuyện kì công, nhìn thì đơn giản nhưng nhiều người học nấu ăn đều thất bại từ bước đầu tiên này.

Lúc cô giơ lên một quả trứng định đập cho vào bát thì di động bất ngờ đổ chuông.

Là A Tinh.

Nghiêm Noãn thả quả trứng xuống, dùng khăn lau tay, rồi mới nhận điện thoại.

“Làm sao thế?”

Đầu bên kia điện thoại, giọng của A Tinh có chút hưng phấn: “Chị, công ty giải trí Khải Trình vừa gọi điện đến phòng làm việc, nói là muốn ký hợp đồng với phòng làm việc của chúng ta, muốn hẹn thời gian gặp mặt đó.”

Nghiêm Noãn đang chơi đùa với quả trứng, động tác liền dừng lại: “Công ty giải trí Khải Trình?”

“Đúng vậy. Ý chính bọn họ nhắc tới trong chuyện này là…muốn nâng chị lên.”

Nâng cô lên?

Có phải công ty giải trí Khải Trình không có chỗ đốt tiền không, nên mới muốn nhận một củ khoai lang nóng phỏng tay là cô? Đây đúng là chuyện cười.

Mặc dù A Tinh rất vui, nhưng lại nghĩ kĩ hơn một chút: “Chị, chị nói xem, chuyện này có gì mờ ám không?”

Nghiêm Noãn đang tung hứng quả trứng, động tác của cô không được chuẩn lắm nên trượt tay khiến quả trứng bé nhỏ vỡ ra.

Cô rất bình tĩnh cúi đầu nhìn thi thể quả trứng vỡ, trả lời với điện thoại: “Quan tâm nó là giả hay thật làm gì, hẹn thời gian thôi.”

Dù sao cô cũng không còn gì để mất nữa.

***

Thời gian hẹn gặp công ty giải trí Khải Trình là một tuần sau.

Trong một tuần này, Nghiêm Noãn đều chơi game và học nấu ăn. Cô quyết định đặt “người lạnh lùng đó” sang một bên.

Tiểu tiên nữ không nhiễm khói lửa nhân gian trong thời gian dài cũng trở nên yếu đuối. Vì cô ấy cứ ngây ngốc trên thiên đình bỏ quên bách tính phàm trần. Cho nên khi có chuyện xảy ra, trừ một số lượng fan ít ỏi, đều sẽ không có một ai giúp cô nói chuyện.

Lần này nhất định phải thay đổi cái suy nghĩ này, ừ nhất định.

Nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ ra ngoài, Nghiêm Noãn tắt máy tính đi.

Vừa đi ra ngoài, Nghiêm Noãn đã có suy nghĩ: trò chơi <Cái Thế> này thật sự rất khó chơi… Chơi một lượt rồi mà cô vẫn là một người mới nhỏ bé, với tốc độ này nếu muốn lên cấp cao thủ còn phải vượt qua khoảng cách rất xa. Hơn nữa, trong hai ngày nay cô phát hiện ra, dưới góc bên trái có một cái khung nhỏ, hầu như mỗi ngày đều có người mắng cô…

Thật là một trò chơi không thân thiện.

Đi đến bãi đỗ xe, Nghiêm Noãn lại buồn bực. Cô một chút cũng không muốn lái xe… Nhưng A Tinh bị kẹt xe trên đường cả tiếng rồi mà vẫn không có tin tức gì.

Cô đang định đưa tay bấm mở khóa xe.

Xe của cô còn chưa khởi động đó, chiếc xe ở phía sau lại đâm thêm hai cái. Cái này thật đáng sợ.

Nghiêm Noãn quay đầu lại, nhìn thấy cái biển số xe A5 màu trắng và số đuôi là 000, cô ngẩn ra. Đây, đây, đây… Đây không phải là xe của Trình Sóc Xuyên sao?

Mà lúc này, cửa xe A5 mở ra, một người đàn ông bước xuống từ vị trí ghế lái, chính là Trình Sóc Xuyên.

Anh nhìn thấy Nghiêm Noãn, nhưng lại không nói chuyện, chỉ đi ra phía sau xe mở cốp ra.

Nghiêm Noãn ngây ngốc nhìn một hồi lâu vẫn không thể tin được. Người này thật sự là Trình Sóc Xuyên. Anh thật sự ở dưới bãi đỗ xe nhà cô. Thật vi diệu.

Cô lén lút nhéo tay mình, đau quá đi.

Tiếp tục nhìn cho đến khi thấy anh khóa xe lại, Nghiêm Noãn mới nhịn không được hỏi: “Trình… Trình Sóc Xuyên, sao anh lại ở đây?”

Cô nhìn cái vali màu đen ấy, nhớ tới lúc trước vô tình gặp ở dưới lầu công ty, anh nói… chuyển nhà. “Anh…Anh chuyển nhà, chắc không phải là chuyển tới đây chứ?”

Trình Sóc Xuyên một tay nắm tay kéo vali, một tay đút vào túi, ánh mắt nhìn Nghiêm Noãn không ngạc nhiên, giọng điệu cũng rất bình thản: “Tòa nhà này cô mua à?”

Không có… Khụ khụ, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là anh thật sự sẽ dọn đến đây, đúng không, đúng không?

Nghiêm Noãn đè xuống tâm trạng kích động trong lòng, nhếch môi nói với anh: “Tôi cũng ở chỗ này.”

Anh từng đưa cô về một lần, hẳn là biết cô cũng ở đây.

Nhận ra mình vừa mới nói lời vô nghĩa, Nghiêm Noãn bổ sung một câu: “Anh ở chỗ nào? Chung cư này cũng lâu đời rồi, hình như chỉ còn căn đối diện nhà tôi…”

Giọng nói của Nghiêm Noãn im bặt, bỗng dưng mở to hai mắt, cô hỏi: ” Căn nhà có hai cánh cửa bằng gỗ lim đó… Anh ở đó hả?” Cô nghẹn lại câu nói mà suýt chút nữa đã buột miệng nói ra: Anh chính là thằng ngốc đó à!

Trình Sóc Xuyên chỉ nhìn cô, mím môi, không nói lời nào.

Mẹ ơi, là thật đó. Thế nên cái tảng băng nhỏ có hương muối biển này chính là hàng xóm của cô?

Nghiêm Noãn lập tức luống cuống tay chân.

“Vậy… Vậy… Anh không phải là thích tôi chứ?”

Nói hết câu hỏi thăm dò này, Nghiêm Noãn lại vội vã xua tay: “Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ tùy tiện hỏi chút thôi. Giúp tôi nhận một hợp đồng đại diện, lại còn dọn đến đối diện nhà tôi nữa, tôi chỉ là nghĩ nhiều hơn một chút thôi.”

Hôm nay cô mặc váy không có tay. Hai cánh tay trắng noãn của cô theo động tác xua tay cứ lắc lư trước mắt, làm cho người ta nhịn không được có chút khát nước.

Thấy Trình Sóc Xuyên khẽ nhíu mày, Nghiêm Noãn vội vàng nói: “Coi như tôi chưa nói gì đi. Tôi có việc, đi trước.”

Cô chui vào trong xe rất nhanh, có hơi vội vã, giày cao gót trắng bước vào trong xe, ngồi xuống ghế lái, đóng cửa xe lại.

Trình Sóc Xuyên vẫn còn đứng cạnh xe. Hai người đối diện nhau cách một cái đầu xe và một tấm kinh chắn gió. Trong lòng Nghiêm Noãn, trái tim đang đập thình thịch, hù chết bản tiên nữ… Sao tự nhiên lại không dùng não thế này, lại đi hỏi ra vấn đề vô lý như vậy.

Vừa nhìn cái núi băng nhỏ đó nhăn mày lại, tim cô thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi cuống họng rồi. Không nghĩ cũng biết, anh sẽ dùng câu hỏi lạnh lùng tới mức nào để hỏi lại làm cô nhục nhã.

Con gái phải rụt rè, phải rụt rè…

Cái gì gọi là gần quan được ban lộc, đều là hàng xóm với nhau, cô hỏi vấn đề đó thì cũng phải xấu hổ chứ.

Nghiêm Noãn gục mặt xuống vô lăng, im lặng suy nghĩ. Quả nhiên, con gái chưa yêu lần nào khó có thể kiềm chế tâm trạng mình. Ai bảo bên cạnh cô không phải là một đám ông già chứ, nếu là thế chắc chắn cô sẽ giữ được mình.

Chờ khi cô bình phục lại tâm trạng, lặng lẽ ngẩng đầu lên thì đã không thấy Trình Sóc Xuyên đâu nữa.

Nghiêm Noãn nhìn trái nhìn phải một hồi, thật sự không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm.

***

Có khúc nhạc đệm là Trình Sóc Xuyên, sau khi trở về từ công ty giải trí Khải Trình, Nghiêm Noãn vẫn không yên lòng.

Cô muốn xác nhận, Trình Sóc Xuyên có phải thật sự dọn tới đối diện nhà mình không.

Nhưng khi cô lấy hết can đảm qua nhà hàng xóm gõ cữa lại không có ai trả lời.

Nhưng lát sau lại có người tới gõ cửa nhà cô.

Tim Nghiêm Noãn đập thình thịch, cô ở trước gương ngắm mình một lần, xác nhận mình ăn mặc chỉnh tề mới đi mở cửa.

Người tới là A Tinh.

Khuôn mặt nhỏ của Nghiêm Noãn lập tức lộ ra vẻ thất vọng, tiện tay bẻ một trái chuối tiêu, giọng điệu hơi mất mát: “Không phải chị cho em chìa khóa sao? Sao không mở?”

“Hôm nay em quên không mang theo.” A Tinh không hề phát hiện ra sự khác thường của cô, vội vã hỏi: “Chị, chị có đến công ty giải trí Khải Trình không? Sao rồi?”

“Đi rồi. Bọn họ muốn ký hợp đồng với chị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.