Chờ Đông Đến Em Lại Nói Yêu Anh

Chương 144: Chương 144




Trên đời còn khung cảnh nào đẹp hơn khung cảnh cả nhà đoàn tụ, con người dù cho đi xa đến đâu đến cuối cùng vẫn phải trở về nhà. Nằm trong vòng tay của ba mẹ, cảm giác an toàn sung sướng không thể tả được này khiến cho Niên Ái không khỏi nức nở thành tiếng.

Những chuyện đau khổ rồi đã qua, một tương lai tươi sáng tốt đẹp vẫn đang chờ cô ở phía trước.

10 Tháng Sau.

Mùa đông, những con đường ở Hà Xuyến trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sau khi trở về, Niên Ái quyết định sẽ lại đến Hà Xuyến làm việc. Điều cô không ngờ nhất là nhà sách của cô đã được hoàn thành thi công, mặc dù trong suốt quá trình xây dựng là Định Ngôn giám sát nhưng mọi thiết kế bên trong điều rất hợp ý Niên Ái.

Vào khoảng giữa tháng 5, Niên Ái đã quyết định mở cửa khai trương lấy tên nhà sách là Cẩm Ái Hiên, sở dĩ có cái tên này vì cô muốn bản thân giống như một viên đá cẩm thạch, có một giá trị đắt đỏ riêng, xinh đẹp riêng mà cứng rắn tiếng.

Lúc đầu, việc Niên Ái tỉnh lại và thành công mở được nhà sách đầu tiên đã gây được một tiếng vang lớn trong thế giới của những độc giả yêu mến sách và những nhà văn khác. Công việc ở nhà sách cũng mang đến một thu nhập không ngờ đối với Niên Ái. Công việc, cuộc sống đã dần dần trở lại như ban đầu, đi vào nề nếp yên ổn.

Buổi chiều, Sau khi tan làm Niên Ái sãi bướ ra khỏi cánh cửa công ty, mắt đảo quanh mấy nhịp đã thấy xe anh đậu trước từ đó. Niên Ái chạy bước nhỏ đến chỗ anh rồi nhanh chống mở cửa xe bước vào.

Không khí bên ngoài có lạnh hơn mọi năm, mặc dù đã mặc một lớp áo rất dày nhưng cái cảm giác lạnh lẽo ấy vẫn len lỏi vào trong khiến Niên Ái run rẩy.

Niên Ái nhìn anh:“Anh đến lâu chưa?”

Sự run rẩy ấy dù không lớn nhưng vẫn không qua khỏi được mắt của Định Ngôn. Anh vươn tay ra sau lấy một cái bình giữ nhiệt đưa cho cô.

Định Ngôn vừa khởi động xe, vừa nhàn nhã mà nói:“Không lâu lắm.”

Định Ngôn:“Em cầm lấy, bên trong là một ít nước ấm, uống vào trước đừng để bị lạnh.”

Nhận lấy đồ vật từ trong tay Định Ngôn, cô đưa lên miệng uống một ngụm, đúng thật cái lạnh bên ngoài đã có phần tản hết đi. Anh cho xe chạy đi, chiếc xe lăn chậm trên đường, khung cảnh phía bên ngoài lúc bây giờ là hoàng hôn, trời hoàng hôn giữa mùa đông mang một màu sắc rất đặc biệt.

Đặt chiếc bình giữ nhiệt trong tay sang một bên, Niên Ái lấy điện thoại từ trong túi ra tranh thủ xử lí và báo cáo một vài việc cần thiết. Có thể nói kinh tế cả hai người lúc này đã rất ổn định nhưng con người ai lại chê tiền cơ chứ? Vậy nên Định Ngôn lẫn Niên Ái điều cật lực làm việc một ngày 8 tiếng điều đặng không tính tăng ca.

Chiếc xe vẫn cứ thế mà lăng bánh, đích đến của hai người họ chính là nhà của Định Ngôn. Hôm nay bọn họ sẽ quyết định cùng nhau nấu lẩu, nguyên liệu tất cả anh đã ghé siêu mua trước và người đảm nhiệm vai trò nấu nướng sẽ là cô.

Vì tính tiện lợi cho công việc hai người họ vẫn không quyết định sống chung trong một mái nhà. Trong xe, thi thoảng cô sẽ ho lên mấy cái, tuy không phải là kiểu ho khan nhưng cũng khiến lực chú ý của anh đặt lên người cô.

Định Ngôn liếc mắt sang:“Em không sao chứ?”

Niên Ái cố gắng kết thúc tiếng ho của mình:“Khụ..khụ... chắc là gần đây thời tiết có chút lạnh lẽo nên sức khỏe có chút biến đổi.”

Không quên nói thêm một vế:“Nhưng chắc không sao đâu, vì trước đây mỗi lần đến mùa đông em điều bị như vậy.”

Định Ngôn lại bắt đầu cằn nhằn:“Như vậy cũng không được, hay là ngày mai cùng anh đến bệnh viện khám tổng quát xem.”

Niên Ái từ chối:“Em thật sự không sao mà, nằm trong đó cũng mất mấy năm, bây giờ lại bảo em vào lại.”

E dè, cô nói tiếp:“Thật lòng vẫn có chút sợ hãi.”

Hiểu được tâm tình của cô, Định Ngôn cũng không muốn miễn cưỡng thêm. Anh thở dài một cái:“Haizzz, thôi được, tùy em.”

Niên Ái mừng rỡ:“Tốt quá.”

Định Ngôn trở về vẻ mặt nghiêm nghị:“Nhưng mà nếu còn kéo dài thì vẫn đến bệnh viện.”

Niên Ái xịu mặt xuống một chút, gượng ép nói ra mấy lời:“Em biết rồi.”

Dứt lời, Niên Ái khẽ liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Một trận tuyết không lớn đổ xuống, không khí lạnh lẽo càng được dâng lên cao, Niên Ái hiện tại không cảm thấy lạnh chỉ thấy phấn khích trong lòng. Cô ngước nhìn những bông tuyết nhỏ chầm chậm rơi xuống, sống ở Hà Xuyến bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên Niên Ái thấy mùa đông nơi đây có tuyết rơi.

Định Ngôn nhìn lướt qua cô một cái rồi lại tập trung nhìn đường:“Em thích mùa đông lắm à??”

Niên Ái xoay đầu một cái, nhìn anh:“Mùa đông rất thú vị không phải sao?”

Định Ngôn có chút nhăn mặt:“Anh không thích mùa đông lắm.”

Niên Ái ngạc nhiên:“Sao thế?”

Định Ngôn:“Vì mùa đông khiến sức khỏe của em không tốt.”

Anh chỉ đơn giản là sợ, sợ phải giống như lúc trước từng ngày mỏi mòn chờ đợi một cái chớp mắt của cô, một cái cử động của cô. Khoảng thời gian ấy, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, anh hoàn toàn không thấy được anh sáng.

Niên Ái lại nhìn ra bên ngoài, giọng êm dịu:“Anh còn nhớ lần anh gặp em ở trước cửa phòng thi không?”

Định Ngôn đáp:“Nhớ.”

Định Ngôn:“Lần đó em vì chuyện cãi nhau với anh trai mà mặt đỏ vai run như sắp khóc đến nơi....”

Niên Ái ngắt ngang lời Định Ngôn:“Sau đó anh đi đến an ủi em, bảo rằng 'Người thân trong gia đình cãi nhau là chuyện thường, ít hôm lại hòa cậu cũng đừng quá lo lắng'”

Niên Ái:“Chắc lúc đó anh không biết, trước lúc anh xuất hiện em đã nghĩ mùa đông năm đó chính kà mùa đông lạnh lẽo nhất trong 10 năm qua.”

Niên Ái:“Nhưng khi anh xuất hiện rồi, em lại cảm thấy mùa đông không còn lạnh nữa, mà lại rất ấm áp, ấm áp một cách rất đặt biệt.”

Trong suốt quá trình đối đáp với anh, Niên Ái chỉ nhìn ra phía bên ngoài. Cô muốn nói về một số điều của mùa đông, một số chuyện mà cô chưa từng kể.

Niên Ái:“Em cũng không hiểu sao, mỗi lần đến mùa đông em lại có thêm rất nhiều dũng khí, đặt biệt là với việc nghĩ đến quan hệ của chúng ta.”

Niên Ái:“Em đã từng rất nhiều lần từ bỏ anh, nhưng mỗi lần mùa đông đến em lại nhớ về chuyện năm đó.”

Lúc này, cô mới xoay đầu nhìn thẳng vào anh:“Em thích mùa đông, vì mùa đông là nơi tình yêu trong em được bắt đầu, chỉ cần là đông đến, em lại có thêm thật nhiều dũng khí để nói yêu anh.”

Một người có thể ghét một thứ hoặc có thể bất chấp mọi thứ để thích một thứ vì người mà mình yêu. Anh không thích mùa đông vì nó khiến sức khỏe của người mà anh yêu nhất không tốt, cô lại thích mùa đông vì nó chính là sức mạnh giúp cô yêu mãi một người không quên.

Trước những lời nói của Niên Ái, anh không biểu tình gì cả, một lúc sau mới phì cười một tiếng. Khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười, qua ánh đèn đường lại trở nên hoàn hảo, chất giọng khàn khàn mê hoặc nói mấy lời:“Anh hiểu rồi.”

Anh Hiểu Rồi, hiểu em muốn gì rồi, hiểu anh nên làm gì rồi và hiểu được thời gian quan trọng thế nào rồi.

Chiếc xe láy thẳng vào hầm chứa xe của khu chung cư. Cùng nhau xuống xe, anh mang tất cả các túi thực phẩm vừa mua được ở siêu thị lên rồi sãi từng bước theo sau Niên Ái.

Đến được căn chung cư của anh, Niên Ái nhanh nhẹn đi vào bếp bắt đầu vào công cuộc sơ chế thức ăn. Tay nghề của cô chưa bao giờ là bị mai một, không lâu sau đó tất cả những thức ăn điều đã được bày biện lên bàn.

Khói bốc lên từng hồi nghi ngút khiến cho con người ta sinh ra cảm giác thèm muốn tự nhiên. Định Ngôn và Niên Ái ngồi đối mặt nhau bắt đầu ăn uống. Anh cẩn thận gắp ít thức ăn bỏ vào bát cho Niên Ái, không quên căng dặn.

Định Ngôn:“Ăn nhiều một chút, em vẫn còn ốm lắm.”

Niên Ái vừa ăn vừa trả lời:“Em vẫn ăn đấy thôi, nhưng cơ địa không mập nổi em cũng không thể làm gì.”

Định Ngôn:“Không mập thì cũng phải ăn nhiều, bổ sung dinh dưỡng như vậy mới khỏe mạnh.”

Không muốn anh cứ cằn nhằn, Niên Ái đành miễn cưỡng thuận theo:“Được, được, được, nghe theo anh, nghe theo anh hết.”

Tích cực ăn uống, được một lúc anh lại hỏi:“Gần đây công việc thế nào rồi? có nhiều lắm không?”

Niên Ái:“Tạm thời cũng ổn rồi, nhẹ nhàng hơn những tháng đầu rất nhiều.”

Niên Ái:“Những công việc quan trọng điều được giải quyết ổn thỏa cả rồi.”

Định Ngôn dừng ăn, anh buông đũa cầm lấy ly nước bên cạnh uống một ngụm, vẻ mặt thăm dò nhìn Niên Ái:“Vậy tuần sau chúng ta đến Mỹ du lịch một chuyến thư giãn có được không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.