Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 34: Chương 34: Không ngờ




Cậu bé thực sự sống ở toà thành một thời gian. Mạch Kha Kha lâu lắm mới hạnh phúc như vậy. Niềm vui ấy như cũng lan ra khiến cho Trường Tư Mộ dường như không còn bận tâm đến tờ báo cáo ở Mĩ kia nữa.

Mùa đông tới bằng cách báo hiệu vô số như cơn mưa cùng không khí lạnh từ phía Bắc tràn về. Mấy ngày liền trời rét căm căm, cô và Vũ Ninh không ra ngoài, hai người đã gần gũi hơn so với trước kia. Ninh Ninh còn quá nhỏ để nhận thức được cha mẹ trước kia là cha mẹ nuôi, cô vẫn kiên nhẫn, nhưng cậu bé vẫn không gọi cô là mẹ.

Ngô quản gia đổ bệnh, bà ấy trở về quê, toà thành có người quản gia mới, Thiếu Mai. Cô gái này lớn tuổi hơn Mạch Kha Kha, trước đây đã làm việc ở toà thành rất lâu. Thiếu Mai đặc biệt rất nhạy bén, những sở thích của cậu chút nhỏ đã được cô nhanh chóng ghi nhớ. Hơn nữa, hai người rất hợp nhau, Thiếu Mai rất hay nói chuyện vùng Ninh Ninh khi Mạch Kha Kha đọc sách.

-----

Bộn bề giải quyết xong công vực trường Tư Mộ lần nữa mở hộp thư ra. Bản báo cáo vẫn còn đó, click chuột mở hộp thư. Kết quát bản báo cáo rành rành trước mắt:

“Trường Tư Mộ - Thái Vũ Ninh: không có quan hệ huyết thống.”

Tất cả mọi thứ đều sụp đổ.

Chiếc Ferrari phóng vun vút trên đường, đừng lại rất nhanh trước sảnh toà thành.

Hắn đi nhanh vào trong, Thiếu Mai đang chơi đồ chơi cùng Ninh Ninh, bên cạnh, Mạch Kha Kha cùng đang quan sát.

Sự vội vã cửa Trường Tư Mộ khiến Mạch Kha Kha giật mình đừng phắt dây, hỏi:

“Có chuyện gì vậy?”

Trường Tư Mộ liền bắt lấy cổ tay cô nắm chặt, đôi con người màu hổ phách trừng trừng nhìn cô, hắn gằn giọng từng chữ khạc ra, hỏi:

“Ninh Ninh...rốt cuộc là con của ai?”

Ninh Ninh nghe thấy hắn như vậy đã sợ gãi rụt người lại núp sang sau lưng Thiếu Mai.

Mạch Kha Kha chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì hắn đã quay sang hét với Thiếu Mai:

“Mang Ninh Ninh lên phòng!”

Thiếu Mai vội các dắt Ninh Ninh lên lầu, nhưng cô ấy chợt ngoảnh đầu nhìn lại Mạch Kha Kha, đôi mắt nhẹ bâng khuâng.

Hắn liếc mắt nhìn cô, đôi bắt ấy hừng hực tia lửa nóng, dường như không thể bình tĩnh:

“Ninh Ninh...là con ai?”

Mạch Kha Kha giật mình, đáp:

“Là con anh!”

Hắn nhíu mày, bóp chặt cổ tay cô hằn lên vô số vết đỏ:

“Em đừng hòng cắm sừng lên đầu tôi! Ninh Ninh không phải con trai tôi. Nói! Năm ấy là em đang mang thai con của ai?”

Cô vội lắc đầu quầy quậy:

“Không có! Tôi không phản bội anh. Ninh Ninh thật sự là con anh mà!”

Hắn khó chịu nhếch môi:

“Chuyện đã rõ như thế, em còn lừa tôi cái gì?”

Cô nhìn hắn, đôi mắt kiên định hơn bao giờ hết:

“Trừ phi Ninh Ninh không phải con tôi, còn đứa trẻ năm đó tôi sinh ra, chắc chắn là con anh.”

Hắn tức giận ném xấp giấy xuống nền nhà:

“Vậy đây là gì?”

Cô vội nhặt đống giấy tờ lên, đập vào mắt cô là kết quả rõ mồn một, sao có thể thế được, cô...chưa từng phát sinh mối quan hệ nào với người khác, tại sao. Ninh Ninh chính là con trai cô, nhưng lại không phải là con của Trường Tư Mộ?

Cô không thể hiểu được, vì sao?

Hắn cúi người xuống, năm lấy hai vai cô, từng câu từng chữ đều vô cùng nặng nề:

“Em còn gì để dối tôi nữa? Rốt cuộc, Ninh Ninh là con ai? Em lại dám cắm vào đầu tôi cái sừng to lớn đến vậy, gan em cũng thật lớn.”

“Không có...không phải vậy. Anh đi kiểm tra lại đi. Tôi không có!”

Hắn giật phăng đống giấy từ tay cô:

“Đây là kết quả kiểm trai lần thứ hai ở Mĩ, bác sĩ giỏi nhất đã tự tay làm kiểm tra này, em nghĩ, có sai không?”

Cô khóc không thanh tiếng, tại sao mọi chuyện lại nghiệt ngã như vậy? Cô không thể tin vào ai nữa.

Bất giác cô đã không kịp nhận ra, nòng súng trên tay hắn tự lúc nào đã đặt trước trán cô:

“Mau nói cho tôi, rốt cuộc em đã cùng ai sinh ra đứa bé nghiệt chủng đó?”

Bỗng dưng cô có dũng khí vô cùng, đáp với hắn:

“Nghiệt chủng ư? Là của anh, nó là nghiệt chủng của anh đấy!”

Hắn tắt khoá tự động làm cô giật mình tưởng như hắn sẽ nổ súng ngay lập tức, nhưng không, hắn còn chần chừ, dùng đôi mắt hung tàn nhìn cô:

“Em nghĩ rằng tôi sẽ không dám bắn em sao?”

“Vậy anh bắn tôi đi, nếu như có thể dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của tôi, tôi sẵn sàng!”

“Em...”

Giây phút ấy thời gian như ngừng lại, trong cơn tức giạn, hắn đã bóp cò. Nhưng hắn chợt hối hận, dùng lực tránh nòng súng đi để không bắn trúng cô. Nhưng thật sự là không kịp.

Viên đạn sượt qua eo cô, ngay lập tức máu nhuộm đỏ khoảng áo tiếng súng nổ khiến Dương Uy Vũ phát giác và cùng các vệ sĩ bên ngoài cũng chạy vào.

Mạch Kha Kha gục xuống sàn, trong khi khẩu súng trên tay của Trường Tư Mộ vẫn còn vương khói.

Tất cả đều bàng hoàng nhưng hắn vẫn bình tĩnh, cúi người bế Mạch Kha Kha lên, quay đầu nhìn Dương Uy Vũ, lạnh nhạt bỏ lại một câu:

“Gọi bác sĩ!”

Hắn đem cô lên trở lại căn phòng có rất nhiều thiết bị y tế.

Bốn năm cô chưa từng phải vào đây, ngày hôm nay, hắn bắn cô.

Bác sĩ Trương bận công việc nên điều một vị bác sĩ có tay nghề cao đến. Vị bác sĩ này vì cái nhìn của Trường Tư Mộ làm cho đổ mồ hôi hột, việc lấy viên đạn ra khỏi da thịt kia càng trở nên khó khăn.

Cuối cùng hắn mới nhỏ giọng đề nghị:

“Ngài Trường có thể ra ngoài không?”

Đáp câu nói đó chỉ là cái liếc nhìn lạnh lùng từ Trường Tư Mộ, hắn nhẹ giọng:

“Làm tốt việc của mình đi!”

Vị bác sĩ co rúm người, tiếp tục.

Lấy được viên đạn ra thì trán của bác sĩ cũng ướt đẫm mồ hôi.

Xong tiểu phẫu, bác sĩ chuyển cô sang một căn phòng do Trường Tư Mộ sắp xếp.

Hai ngày sau

Cô tỉnh dậy thực sự.

Mở mắt, vết thương ở eo đau nhói, cô lờ mờ nhìn thấy ánh đèn ở cửa. Cô gượng người ngồi dậy, rèm cửa treo kín phòng, bên trong chút có ánh sáng lờ mờ. Không rõ ngày hay đêm, cô cố hết sức xuống giường.

Mấy ngày nay tuyết rơi đột ngột, nhiều hơn những năm trước nữa.

Hoa tuyết bé bỏng rơi rất nhẹ, giống như đang lướt nhẹ vậy, cô nhìn đến ngây người.

Chăn trượt khỏi người cô, không khí lạnh áp vào người khiến cô chợt run người.

Hình như trong phòng không bật lò sưởi.

Cô còn chưa kịp nhìn thấy mọi thứ thì đã bị một bàn tay đẩy ngã xuống giường.

Lồng ngực ấm áp quen thuộc, cô biết, người bên cạnh cô là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.