Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 40: Chương 40: Hoàn




Câu nói của hắn khiến cô vô tình nhớ lại trước đây, Trường Tư Mộ vẫn khẳng định cũng chỉ có hắn mới là người làm cô hạnh phúc, một ít chua xót dội lên ngang cổ họng cô, đôi mắt màu hổ phách của Trường Tư Mộ càng khiến cô chột dạ.

“Chẳng phải anh giúp em đi sang Pháp, trước nay chưa một lần thay lòng. Tất cả tôi làm, đều vì em!”

Mạch Kha Kha nhìn Hoắc Lam Tư:

“Anh không được gây tổn hại tới Trường Tư Mộ!”

“Em còn lo cho hắn? Suốt mấy năm qua, hắn đã làm gì cho em, người hắn yêu chỉ có Thương Thanh Cầm, đâu phải Mạch Kha Kha?”

Trường Tư Mộ liếc mắt nhìn Mạch Kha Kha đáy mắt vụt qua tia tức giận. Hắn đã bảo cô đi rồi, vậy mà vẫn trở lại, để có tác dụng gì cơ chứ? Mục đích của Hoắc Lam Tư, chỉ có một, Phượng Hoàng lửa mà tan, Hồng bang sẽ là tổ chức lớn nhất, nắm trọn quyền hành cùng bất động sản, cung cấp hàng trắng ở Phương Tây.

“Hoắc Lam Tư, chỉ cần anh tha cho Mạch Kha Kha, cái mạng này tôi cũng không cần, Phượng Hoàng lửa tôi cũng không cần!”

Hoắc Lam Tư là anh trai của Trường Tư Mộ, tính cách giống như hắn, tàn độc, nham hiểm, liều lĩnh, tham vọng vô cùng cao, chỉ cần có được thứ mình cần, mọi giá đều có thể trả được.

Mạch Kha Kha đứng lên, đi về phía Trường Tư Mộ, cô chưa bao giờ cảm thấy mình kiên cường đến như vậy. Ngồi xuống trước mặt Trường Tư Mộ, hỏi:

“Anh có tin Ninh Ninh là con của anh không?”

“Tin!”

Cô cười, đáp:

“Vậy là tốt rồi! Em chỉ gì vọng, một chút thôi, em không hối hận.”

Tay đột ngột rút súng trong người ra, tự chĩa vào thái dương, Trường Tư Mộ vì bị trói nên không kịp cản cô.

“Nếu anh không thả anh ấy ra, tôi chết!”

Hoắc Lam Tư bình tĩnh nhìn Mạch Kha Kha, nói:

“Khoan đã!”

“Để anh ấy đi khỏi đây!” Cô kiên quyết.

“Được, để Trường Tư Mộ đi!”

Không gian trở nên kịch liệt vô cùng, ngay lúc sợi dây trói Trường Tư Mộ được tháo ra, cũng vừa lúc Thanh Trạch tới. Hai bên xảy ra xô xát, trong lúc hoảng loạn, Trường Tư Mộ nắm tay Kha Kha chạy đi. Bên ngoài màn đêm mờ mịt, đột nhiên Trường Tư Mộ dừng lại, nói với cô:

“Em ra bên ngoài, lái xe trở về ngay! Tôi sẽ về sau!”

“Anh đi đâu?” Cô lo lắng.

“Em cứ về đi!”

Hắn rời đi.

Người của hắn đang ở trong đó, hắn không thể rời đi như vậy.

Trên đời này, vốn không có việc gì được hoàn thiện cả.

Hắn vẫn còn nhớ, khi biết tin Tôn Đông chết, Chung Ngự Thuỷ có biểu cảm như không có gì nhưng trên khuôn đã ướt đẫm nước mắt. Cô ta biết người giết hắn ta là ai, cô ta cũng biết kẻ si tình trên đời chia làm hai loại. Một loại là những người đàn ông đi tình, loại còn lại chính là đàn bà.

Đàn bà như chung Ngự Thuỷ, điên cuồng yêu một người đàn bà mà chẳng bao giờ anh ta để ý đến mình. Đàn ông như Tôn Đông, bất chấp giúp người phụ nữ mình yêu hoàn thành mọi mong muốn, cho dù trật giá bằng chính sinh mệnh của mình. Đến cuối cùng, người hạnh phúc thì không ai nhưng người đau khổ thù như vạn tiễn xuyên tâm.

Cho dù Trường Tư Mộ và Mạch Kha Kha là sự sắp đặt của duyên phận hay không thì vẫn như thế. Câu chuyện của cả hai người sẽ kết thúc trong đêm đó.

Thứ tình yêu mãi mãi “Cho đến khi vật đổi sao dời” sẽ không bao giờ tồn tại.

“Kha kha, xin em, đừng khóc, vì chỉ có tôi mới có thể cho em hạnh phúc, hiểu không?”

Lời tác giả:

Tôi để trống kết truyện, mong bạn đọc thứ lỗi.

Ban đầu, vẫn là những kết trước đây, tôi đã định viết một các kết buồn.

Nhưng...

Chấp bút suốt một thời gian dài, từ khi thực hiện cuốn tiểu thuyết này, tôi đã định sẵn sẽ chẳng có kết cục đẹp. Nhưng đến đây, người đau khổ, kẻ thù hận, đáng thương cho một kiếp, còn hành hạ thêm nữa? Tôi quyết định không viết kết nào cả, dừng lại ở một giây phút, khi Trường Tư Mộ cứu Mạch Kha Kha, hắn cũng rất dịu dàng, rất cứng rắn, đáng tin. Hình ảnh của hắn sẽ không phai mờ.

Vì Trường Tư Mộ ban đầu là một tên tội phạm, tôi không có cách nào để cho hắn hạnh phúc. Cũng không nỡ tước đoạt đi hạnh phúc của Mạch Kha Kha, cô gái đáng thương. Người tên Thương Thanh Cầm xuất hiện ở đầu truyện, cô gái đó chính là sợi dây nối duy nhất cho hai nhân vật chính. Cô gái này quá hoàn hảo, đến mức không thể tiếp tục kéo mạch truyện được.

Mạch Kha Kha, cuối cùng có được giải thoát? Sẽ hạnh phúc với Trường Tư Mộ hay Hoắc Lam Tư? Tôi xin gửi lại cho bạn đọc. Cảm xúc của bạn là vô giá. Cho dù tôi giải quyết như thế nào cũng sẽ khiến đọc giả không thoả lòng.

Duệ Kha và Vũ Ninh là con của ai? Tôi sẽ không phân định rạch ròi. Hai đứa trẻ đó, một đứa là thiên nga trong lồng, một đứa là chim cắt bị ghét bỏ, chẳng cần sự thật, chúng đều hạnh phúc.

*Câu chuyện trên được dựa trên một giấc mơ của chính tôi, về một người đàn ông trong bóng tối vẫn luôn là niềm cảm hứng sâu sắc nhất cho tôi đến thời điểm bây giờ. Đa số các hình ảnh trong truyện đều được cắt ra từ giấc mơ của tôi cho nên sẽ có phần chưa xác đáng. Sẽ có thể có những mảng rời rạc vì việc tôi hay mơ đi mơ lại một vài giấc mơ, việc cắt viết cũng không được cẩn thận, mong đọc giả thứ lỗi.

Xin chân thành cảm ơn đọc giã đã ủng hộ cho Cô Tịch có động lực sáng tác free đến tận ngày hôm nay.

Chúc bạn năm mới vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.