Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 10: Chương 10: Hoa anh túc




Hoa anh túc kiêu sa diễm lệ, hương hoa đôc đáo, như một loại ma túy, khó lòng từ bỏ.

Chuyến vũ khí từ Campuchia chuyển tới Tam giác vàng cần người kiểm định, Đông Khanh đang ở Pháp, công việc bị trì trệ.

Mặc dù là người được tin tưởng nhưng Thanh Trạch không muốn rời Trình thị. Hơn nữa, Hoắc gia không ngừng quấy nhiễu, sự trở lại của Hoắc Lam Tư làm cho toàn trên dưới bang sắp xếp lại. Sự trật tự này uy hiếp đến tồn vong của Phương Hoàng. Còn nhớ năm đó Hồng Bang là đi Thường Tiếu làm chủ. Hoắc Lam Tư đột ngột xuất hiện, lật đổ hắn ta, thâu tóm Hồng Bang.

Mấy năm liền Hoắc Lam Tư sống ở Pháp, đột ngột trở về âu cũng phải có lí do. Trình thị (Trường Tư Mộ làm chủ) và Hoắc thị tại Pháp (do Hoắc Lam Tư làm chủ) trước nay kinh doanh cùng một mảng, bất động sản, vũ khí, thậm chí là hàng cấm, tất cả đều diễn ra dường như song hành nhau. Nhưng nước sông không phạm nước giếng, hai bên có số lần chạm trán chỉ tính trên đầu ngón tay.

Hoắc Lam Tư vừa trở về đã vội đưa Thương Thanh Cầm đi, ý tứ quá rõ ràng.

Cánh cửa mở ra, đúng lúc Thương Thanh Cầm chuẩn bị bước xuống khỏi giường.

Một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi bước vào, theo sau là một cô hầu gái đẩy một khay thức ăn vào.

Người phụ nữ cuối người kính cẩn nhẹ giọng nói:

“Thưa phu nhân, thức ăn đã chuẩn bị xong! Mời phu nhân!”

Cô ngạc nhiên:

“Phu nhân? Phu nhân là sao hả dì? Dì cho con biết đây là đâu không?”

Người phụ nữ là quản gia của toà thành này, điệu bộ điềm đạm giải thích:

“Ở đây là đại toà thanh Anh Túc. Chủ của toà thành này không ai khác là Trường tiên sinh. Phu nhân là vợ của ngài, tất nhiên là phu nhân!”

Cô ngớ người:

“Trường tiên sinh? Trường Tư Mộ!”

Quản gia cuối đầu, đáp:

“Không sai! Thưa phu nhân!”

Cô tạm thời vẫn không hiểu được chuyện gì, vội đứng lên, trong đầu cô chỉ muốn chạy đi tìm Trường Tư Mộ hỏi cho rõ mọi chuyện. Vừa đứng lên, ở chân chợt đau đớn dữ dội, vô lực ngã xuống nền đá lạnh ngắt.

Quản gia giơ tay nhưng không kịp đỡ lấy cô thì cánh tay ai đó chợt vươn ra đỡ lấy Thương Thanh Cầm.

Cô sợ hãi hét toáng lên:

“Có phải chân em bị hỏng rồi không?”

Người đỡ cô lúc này không ai khác chính là Trường Tư Mộ, trông thấy sự hoảng loạn của cô, dù đã lường trước nhưng trong lòng hắn chợt thấy nhói đau.

Ngoảnh đầu nhìn quản gia, hắn không nói gì nhưng quản gia hiểu ý lặng lẽ đi ra ngoài.

“Chân của em không bị hỏng, chỉ bị thương một chút. Một khoảng thời gian nữa sẽ không sao?”

Trong giọng nói của hắn ẩn chứa nhu nhuận cùng sự chân thật khiến cô không thể không tin tưởng.

Hắn vẫn còn như in cảm giác khi nhìn thấy chân của cô, cô bị xích lại bằng loại xích lớn nhất, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy cổ chân cô sẽ bị gãy ngay lập tức.

Bác sĩ cũng đã nói rồi, sau này cô sẽ không thể đi đứng bình thường nữa, cũng không được mang giày cao gót, không thể chạy hay hoạt động mạnh. Nhưng sự thật này vẫn chưa đến lúc phải nói ra. Hắn sẽ không khiến cô đau lòng.

Khó khăn lắm cô mới thốt ra một câu hỏi:

“Thật không?”

Hắn gật đầu rồi nhẹ nhàng bế cô lên giường, bưng bát cháo ngồi xuống cạnh giường, bón cho cô.

Trong lòng cũng thấy an ổn hơn một chút.

Nhưng nỗi lo sợ thì vẫn còn thường trực ở đó. Trên đời này có ba thứ khiến cô sợ hãi nhất. Thứ nhất, mất hết sự nghiệp. Thứ hai, mất đi sự tự tôn. Thứ ba, mất đi đôi chân khoẻ mạnh. Đôi chân đối với cô vô cùng quan trọng, không những giúp đi đứng mà là phải đứng vững, thật vững vàng, cô cũng không có cơ hội dựa dẫm vào người khác. Cho nên, cô sợ hãi. Nhưng trong vòng tay của anh, cô nên giấu đi sự sợ hãi đó. Cô nghĩ đó là lòng tự tôn của cô, như thế cũng được xếp vào loại không thích sự thương hại của người khác.

Cách nghĩ của cô, đôi khi thật khó hiểu.

Ngày lại ngày, bác sĩ điều trị liệu giúp cô vẫn khăng khăng cho là tất cử mỗi thứ đều ổn.

Nhưng trải qua hết ba tuần, cũng đã vào cuối đông, cô vẫn không chạy nhảy được nữa.

Dù cô là người lớn, nhưng cảm giác đó khiến cô cảm thấy bất lực.

Nhắm mắt, đánh rơi hồi ức.

Tuyết rơi lất phất, đã lâu cô không ngắm tuyết thế này, bốn mùa, mùa đông có lẽ bị ghét nhất. Tại sao lại có thể khiến lòng người mang niềm bi thương như vậy? Tuyết rơi, khung cảnh rộng rãi trong tòa thành cũng hóa thành một màn tuyết.

Bông tuyết rũ trên ngọn cây khô, vào một buổi sáng khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Ngắm tuyết vào sáng sớm, đúng là một tư vị tuyệt vời.

Tuyết ngoài cửa sổ như một đứa trẻ tung tăng. Chúng bám vào bậu cửa, nơi cánh cửa kính khép chặt.

Cô kéo chăn, gượng người bước xuống giường, chân của cô đã đỡ hơn một chút, có thể đi lại.

Quản gia đỡ cô xả khỏi phòng, đi qua cầu thang.

Đây là lần đầu tiên cô được đứng trong một nơi sang trọng bật nhất như thế này, cầu thang từ đá ruby đen trang nhã, tay vịn cũng làm từ một loại kim loại sáng óng ánh, qua bàn tay lau chọn kĩ càng càng trở nên sạch sẽ.

Trên trần treo đèn chùm đá óng ánh, từng dây treo đi đưa vô số hạt ngọc trai nhẵn nhụi và đẹp đẽ nhất.

Cô từng đến khá nhiều nơi sang trọng, tuy nhiên một nơi như thế này cô chưa từng thấy qua. So với những toà thành trên truyền thông internet còn lộng lẫy hơn rất nhiều.

Đi hết cầu thang, đặt chân xuống căn phòng vuông vức, nếp gấp đều trên tường, mỗi nơi trang trọng treo một bức tranh. Một bức vẽ phong cảnh mùa thu ở Saint Perterbug, một bức tuyết rơi trên Seoul, một bức tranh tĩnh vật một quả táo màu đỏ và một khẩu súng.

Những bức tranh lướt qua cô như một buổi triển lãm tổng hợp, bao gồm tranh trừu tượng lẫn tranh hiện thực, tĩnh vật, phong cảnh...

“Toà thành này tên là Thanh Cầm, vườn hoa Anh Túc ngoài kia...” - Quản gia vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ:

“...tên là Anh Túc Viên, nhưng cậu chủ thường gọi là Thanh Cầm viên!”

Cô ngạc nhiên:

“Là tên của tôi sao?”

Không! Hình như một điều gì đó xẹt qua đầu cô, Thương Thanh Cầm, nghe qua thật sự thấy quen thuộc, nhưng bản chất thật lạ lẫm.

Lắc lắc đầu, cô tự ổn định tâm lí của mình.

“Phu nhân rất thích hoa anh túc, trước khi nơi đây được xây dựng, cậu chủ đã dặn dò tạo ra một hoa viên trồng toàn hoa anh túc được đem tới từ vùng tam giác vàng. Phu nhân còn rất thích màu xanh lá, tất cả cách bài trí trong phòng hiện giờ của người đều dựa theo sở thích trước đây!”

Cô chỉ cười mỉm, trong lòng phân vân, cô còn thích màu xanh lá, vì sao cô không nhớ nhỉ?

“Dì đừng gọi con là phu nhân, cứ gọi con là Thanh Cầm cũng được.”

Quản gia cuối thấp đầu, cung kính:

“Tôi biết!”

Thương Thanh Cầm vẫn thở dài, nắn thế nào vẫn về như cũ.

Cô muốn đi một mình nên quản gia không nói gì mà lẳng lặng rời đi.

Cô đi hết cầu thang, đi xuống lầu hai, ở một nơi xa lạ như thế này, bất giác làm cô không khỏi rụt rè. Màu sắc ảm đạm không hề giống nơi cô vừa đi qua.

Ở đây tông màu chính là đen xám, đá lát hay một chiếc bình hoa tất cả đều mang vẻ u ám đáng sợ. Một bức tranh, một bàn tay nam giới với ngón tay thon dài, trong lòng bàn tay có một cành hoa anh túc trắng tinh khiết sạch sẽ, nền đen ảm đạm bao lấy đôi bàn tay toát lên vẻ quyền lực ấy. Nhánh hoa bị bó buộc trong lòng bàn tay như không còn con đường nào trốn thoát. Tù túng và chiếm giữ, trái tim cô như bị bóp nghẹt, cô hiểu được cảm giác ấy ư? Đóa hoa đó, kiêu sa diễm lệ, như bị trói trong tay một người không thể thoát ra, cánh hoa khô héo rơi lả ta xuống màn đen không đáy, rơi vào hư vô.

Cả một khu sảnh dài hơn mười trụ đá chỉ treo một bức tranh, lạnh lẽo, đá làm cột cũng là màu khói, cảm giác như bị lạc vào giữa cánh rừng hoang.

Trên hành lang dài không hề có một cây xanh, cuối cùng cũng có một cánh cửa.

Nhìn cánh cửa đơn độc khiến cô vô cùng tò mò, từng bước cố gắng đi về hướng đó.

Đứng trước cánh cửa, khẽ mở cánh cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.