Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 12: Chương 12: Hậu phòng tối




“Tôi đánh mất lí trí vì em của hôm nay hay là do sự hối hận của quá khứ?”

“Trên đời này, con thuyền nào cũng cần một bến đỗ riêng, em muốn chúng ta cũng có một bến đỗ, nắm tay nhau, qua hết chênh vênh của cuộc đời.”

Sáng sớm, tuyết vẫn rơi, giọt tuyết óng ánh đọng trên cành cây thường xuân. Một cơn gió tuyết thổi qua, thổi những bông tuyết lăn tăn rơi trên cánh hoa anh túc.

Căn phòng nhộn nhịp, bác sĩ, y tá, hỗn loạn.

Thương Thanh Cầm cô đúng là bạc phước, Khổng Tinh đá cô dập vào thường làm tổn thương lục phủ ngũ tạng, tay phải bị gãy, chân cũng bị nứt, trên người vô số vết thương chi chít.

Trường Tư Mộ ngồi trên ghế bành bên ngoài căn phòng, chân bắt chéo, mắt nhắm nghiền không nói một câu, sự bình tĩnh của hắn khiến cho tất cả mọi người càng căng thẳng.

Nâng mắt nhìn trần nhà, Dương Uy Vũ đến từng khoảng thời gian trôi qua, Thương Thanh Cầm nguy kịch như vậy mà Trường Tư Mộ không biểu cảm một chút nào thật khiến anh nể phục, để bình tĩnh như thế, hắn chắc chắn đã trải qua vô số chuyện trên đời, mà con người sau khi trải qua quá nhiều chuyện sẽ trở nên vô cùng khó đoán.

Bác sĩ trong phòng đi ra, căn phòng đặc biệt này trang bị đầy đủ các thiết bị y tế tối tân, Trường Tư Mộ cũng không ít lần phải vào căn phòng này, nhưng hắn không ngờ, một ngày Thương Thanh Cầm phải vào chính căn phòng này; vị bác sĩ trung niên cuối đầu nhẹ giọng nói:

“Phu nhân tình trạng không có khả quan, hơn nữa nhóm máu của cô cũng là nhóm máu hiếm O Rh-, hiện tại chúng tôi đã không còn có thể phẫu thuật nữa.!”

Hắn không biểu cảm nói một câu:

“Dùng máu của tôi!”

Đứng lên, bỏ lại chiếc ghế đơn độc, hắn đi vào căn phòng đó.

Đến khi ống truyền bắt đầu truyền máu sang cho cô, nhóm máu quý hiếm này, không duyên không phận, hai người cùng chảy chung, số phận thực ra đã xếp chung hắn và cô cùng chung một chỗ.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------

Trên đường phố rực rỡ ánh đèn đêm, trong tầng ba của Tửu quán Độc Tình, La Tử Hạo trên tay một ly whisky nhìn xuống lòng đường qua cửa kính.

Xe cộ qua lại, một cô gái lái xe rẽ vào gara, bắt đầu lên tầng ba.

Cô gái vô cùng thanh tú và duyên dáng, không những có gu ăn mặc đẹp mà còn có phong thái dịu dàng cẩn trọng.

Nhìn thấy La Tử Hạo đang ngồi bên cửa sổ thì đi tới, dịu dàng nở nụ cười nhìn anh, hỏi:

“Anh là anh La?”

Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói máy móc:

“Là tôi!”

Với sự lịch lãm giới hạn, anh đứng lên, kéo ghế cho cô.

Đây là cuộc xem mắt mà cha anh sắp xếp.

Cô gái trước mặt là đại tiểu thư nhà họ Giang, tên là Giang Đình, mới đi học từ Mĩ trở về.

Cô đang là một nghiên cứu sinh của đại học Havard, một trong những người tài năng nhất Trung Quốc.

Cuộc trò chuyện nhàm chán, xoay quanh vô số những vấn đề ngoài lề. Nhưng suy cho cùng, Giang Đình là một người thông minh xuất chúng, mà cha anh cũng rất vừa ý cô.

Trong mắt của những người phục vụ ở đây, họ nhìn anh và Giang Đình như một loại thù ghét, trước đây, họ hay nhìn thấy La Tử Hạo thường xuyên tới Độc Tình tìm Thương Thanh Cầm, bây giờ anh tới nhưng lại dẫn theo một cô gái xinh đẹp, khiến cho lòng người suy nghĩ rất nhiều, phải chăng anh ta đã quên mất Thương Thanh Cầm vẫn còn chưa trở về.

Sở Tiếu Anh sẽ kết hôn với Phó Vũ Hàn vào tháng sau, nhưng không có cách nào liên lạc với Thương Thanh Cầm được, cô cũng vô cùng nuối tiếc. Nhưng đưa ra quyết định cưới sớm là vì Sở Tiếu Anh đã có thai, mà càng lâu thì không tốt chút nào, Phó Vũ Hàn cũng có ý chịu trách nhiệm, do vậy mà đám cưới phải thật nhanh diễn ra. Có lúc Sở Tiếu Anh cũng thấy lạ, Thanh Cầm đi lâu như vậy, ngay cả một bức thư cũng không gửi về.

--- ------ ------ ------ ---------

Máu thông qua một ống nhỏ từ cánh tay của Trường Tư Mộ qua cánh tay của Thương Thanh Cầm, từng chút từng chút từng chút một thấm thía sự lo lắng, hắn vẫn không tin được, người mà hắn yêu thương đang nằm trên giường bệnh mà còn lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Truyền máu xong, hắn cũng không biết bản thân mình thiếp đi lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy đã là chiều tối.

Vội đứng lên, nhìn sang giường bên cạnh, cô vẫn nằm yên, ống truyền nước biển đang nhỏ giọt, hắn chợt trầm tư một lúc, ngồi xuống giường mà nhìn cô.

Cả mười năm của hắn, hắn dành cho cô, nhưng sao lòng hắn vẫn tự dối, Mạch Kha Kha của quá khứ hay Thương Thanh Cầm của hiện tại là người hắn thực sự yêu thương đây?

Cửa phòng mở ra, Đông Khanh vội vội bước vào, bộ đang gấp gáp nhìn Thương Thanh Cầm bất động, nói:

“Sao lại tệ thế này?”

Hắn không nói gì, quay nhìn đồng hồ, nói:

“Cô gọi cho Thanh Trạch xem tình hình ở Tam giác vàng thế nào!”

Nhìn thấy sự lơ đễnh của hắn, Đông Khanh không nói thêm gì nữa, lặng nhìn Thương Thanh Cầm rồi đi khỏi.

Trường Tư Mộ ngày đêm chăm sóc cho cô, đợi ngày cô tỉnh lại.

Hơn ba tháng mà không có động tĩnh gì khiến cho người trong cả toà thành trở nên bị động. Nếu trước đây số lần cậu chủ trở về đếm trên đầu ngón tay thì nay hắn đã ở lại rất lâu, hơn nữa suốt ngày chỉ kiên nhẫn chăm sóc Thương Thanh Cầm.

Cuối xuân, đầu mùa hạ, mưa chuyển mùa rả rích, rồi vòng tuần hoàn lại kéo thời gian thêm một lần ba tháng nữa, đến mùa thu.

Sau khoảng thời gian rất lâu ở toà thành, Trường Tư Mộ mới đi xa một chuyến. Hắn đến vùng tam giác vàng, nơi trước đây hắn từng sống một thời niên thiếu.

Để Thương Thanh Cầm một mình ở toà thành, hắn cũng không yên tâm nhưng trước sự uy hiếp của Hoắc gia, hắn không thể không ra mặt. Trước đây, Hải Đào và Tôn Đông làm việc rất tốt, “con đường” rất thuận lợi. Từ khi Hoắc gia lấn át, người “lót đường” bắt đầu làm khó để đòi tiền cho hàng “trơn tru”, nhưng mức độ tăng dần tới quá đáng, hắn nhất định phải ra tay trước khi chúng phát giác. Cướp một thứ làm của riêng, hắn không lấy làm lạ, hoàn thành tốt công việc, giành lấy quyền làm chủ con đường, là việc bây giờ hắn thực sự cần làm.

Đáp máy bay xuống tam giác vàng lúc chiều tối, trực thăng của Trường Tư Mộ đậu trên bãi đất trống trước một khu quân sự đông đúc.

Người ra vào nơi này đều mang theo súng sống đạn dược, cơ hồ nhìn thấy Trường Tư Mộ trên người cũng mang theo súng giắt trong thắt lưng.

Trụ sở thông quan, người qua lại nhìn thấy hắn gật đầu một cái, nhưng đáp lại là cử chỉ không mấy đáp lời của hắn khiến cho không mấy người có thể bình thản, dường như sự xuất hiện của Trường Tư Mộ ở đây là chuyện không hề tốt một chút nào.

Trường tiên sinh rất ít tới tam giác vàng, lần này hắn tới như đã thật sự chú tâm đến lượt vũ khí lần này.

Mở cửa phòng điều hành, hắn tiến vào với đôi mắt lạnh lẽo làm cho người đàn ông đang bắt chân trên bàn co rúm người.

Ông ta tầm chừng bốn mươi mấy tuổi, nhưng cái vẻ ì ạch do cái bụng phệ cùng khuôn mặt nịnh nịt khiến ông ta như già đi chục tuổi.

Lão ta nhìn thấy Trường Tư Mộ thì như nhìn thấy quỷ dữ, hoảng hốt đứng lên, nói vội:

“Trường Tiên sinh, nghe nói anh vừa mới đáp xuống bãi máy bay, không kịp đón tiếp, thật là...”

Trường Tư Mộ xoay người ngồi xuống ghế, mắt sắc nhìn người trước mặt:

“Tề Thái, tôi...cũng không cần đón tiếp trang trọng như thế. Thực ra, lượt hàng lần này, anh không làm vừa ý tôi.”

Người đàn ông này là Tề Thái, một người máu mặt ở vùng tam giác vàng này, những lô hàng mà Trường Tư Mộ vận chuyển đều một tay ông ra thống kê, lời lỗ hoặc có trót lọt hay không cũng nhờ vào Tề Thái. Bỗng dưng hôm nay vấp váp chuyện Hoắc gia, hơn nữa còn trễ hẹn giao hàng, tất cả trách nhiệm liền quy về lão.

Ông ta nhíu trán lại, khuôn miệng linh hoạt mật ngọt chết ruồi mà đáp:

“Trường tiên sinh, hàng hoá cũng như nước chảy, lâu lâu cũng bị tắc!”

Trường Tư Mộ phong thái thoải mái nhưng mang theo tức khí ngùn ngụt, nắm chặt nắm tay mà nghiến răng nghiến lợi nói:

“Nhưng lòng nước đã bị tôi dọn sạch!”

Tề Thái không kịp nói gì thì trước mặt đã cố định một khẩu súng, không hề có ống giảm thanh, chứng tỏ Trường Tư Mộ cũng không nghi ngại gì việc nổ súng ở đây.

Cửa phòng bị đẩy ra làm không khí trong phòng dịu xuống, người bước vào không ai khác là Đông Khanh.

Trước ánh mắt lãnh khốc của Trường Tư Mộ đang trừng lớn, Đông Khanh khẽ nuốt nước bọt, suốt gần mười năm làm việc cho hắn, không ít lần bị rơi vào tình trạng như bây giờ, mà lần nào cũng bị lãnh ý của hắn dọa cho sợ hãi.

Tề Thái đoán chừng là lo lắng đến điên, cũng sợ đến điên rồi, hắn cứ đứng như cột nhà ấy, khác với lúc ban đầu, run run rẩy rẩy; mà lúc này lại như đang đùa với hổ, nghênh ngang nhìn thẳng.

Trường Tư Mộ nhanh chóng rút súng, thu vào gọn trong tay, nhưng ngoài đôi mắt lạnh léo ra thì không còn gì khiến người khác sợ hãi.

Nhưng không, Đông Khanh rút súng, từ sau lưng Tề Thái dí sát trên cổ hắn ta, giọng nói bướng bỉnh của Đông Khanh bấy giờ lại mang khí sắc uy hiếp lạnh thấu xương:

“Lô hàng đang ở đâu?”

Tề Thái trợn trừng mắt ngay cả nhúc nhích còn không dám, lắp bắp:

“Hàng bị Hoắc gia lấy đi rồi!”

Trường Tư Mộ nhếch môi giễu cợt:

“Lượng hàng lớn như thế, nói lấy là lấy? Người của tôi ở đây không thiếu, nhất cử nhất động ở đây tôi đều biết! Hàng hóa bị lấy hết ư?”

Đông Khanh nhìn Tề Thái bằng đôi mắt sắc sảo, đột ngột chuông điện thoại của Trường Tư Mộ vang lên, là Thanh Trạch.

Đông Khanh trước nay làm việc chuyên nghiệp, cũng hiểu được phong cách làm việc tuyệt tình của Trường Tư Mộ, nếu như ngày hôm nay không hỏi ra, Tề Thái sẽ chết không toàn thây, chuyện này ít nhiều cũng gây ra bão tố trong cục thông quan.

Cho nên, cô tranh thủ lúc hắn đang nghe điện thoại mà đem nhốt Tề Thái xuống hầm ở biệt viện, cho Tôn Đông và Hải Đào thẩm vấn.

Nhìn bóng lưng Trường Tư Mộ đứng quay người nhìn ra cửa sổ, cũng đang tập trung nói gì đó qua điện thoại.

Đông Khanh ngồi xuống ghế tựa, nhìn đống giấy tờ trên bàn một lượt rồi chép miệng, làm việc cho nhà nước, đúng là quá xa hoa, Dương Uy Vũ đã vô cùng sáng suốt khi từ bỏ mà gia nhập Phượng Hoàng lửa của Trường Tư Mộ.

Dương Uy Vũ là người Ai Cập, gia đình của anh sống ở Carol.

Trường Tư Mộ năm ấy rời Bắc Kinh đến Ai Cập, sống ở đó hai năm trời. Trùng hợp, nơi ở của hắn rất gần với gia đình Dương Uy Vũ. Đối với một sĩ quan cảnh sát, gia đình là thứ phải tuyệt đối che dấu. Tuy nhiên không phải chỉ che giấu là ổn, kẻ thù của Dương Uy Vũ toàn là những kẻ có máu mặt, thế lực rộng khắp. Giáng sinh năm đó là một giáng sinh tử thần, cả nhà Dương Uy Vũ bị ám sát.

Sở dĩ bây giờ Dương Uy Vũ trở thành người của Phượng Hoàng lửa, băng nhóm mà anh phụ trách điều tra là vì Trường Tư Mộ năm đó đã xả thân cứu cả nhà Uy Vũ. Tai họa năm đó khiến cho Trường Tư Mộ trọng thương không nhẹ, hơn nữa còn là bị thương trí mạng.

Mà hắn thực chất cứu gia đình nhà Dương Uy Vũ cũng không hoàn toàn là lòng trắc ẩn mà còn là công cụ chống lại thế lực đối đầu khi Hoắc gia còn đang chiếm trọng yếu ở mười mấy tỉnh phía Nam.

Nhưng đối với Dương Uy Vũ, Trường Tư Mộ là ân nhân của anh, cho nên, làm việc cho Trường Tư Mộ xem như trả món nợ này.

Làm việc cho Trường Tư Mộ, Dương Uy Vũ không cần phải lo lắng đến an nguy của gia đình ở Ai Cập.

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------

Trường Tư Mộ tắt máy điện thoại, đem điện thoại bỏ vào túi, đứng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài khung cảnh tiêu điều. Cuối hè, cảnh sắc thu cũng hiện ra, rừng núi bạt ngàn một màu xanh thẫm đặc trưng, làm cho tầm mắt của Trường Tư Mộ trở nên xa xăm.

Đông Khanh ngồi nhìn hắn đang đứng yên, lâu lắm mới khẽ hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Trường Tư Mộ trầm tĩnh một hồi, mới nói một câu:

“Mảnh đất mà Thanh Trạch đang quản lí ở Pháp bị Hoắc gia xé thành vô số mảnh, nhân lực của chúng ta không thể kịp tiếp ứng, mảnh đất tạm thời không thể chiếm lại!”

Giọng nói trầm thấp của Trường Tư Mộ như dòng nước xoáy, cuộn trào, mảnh đất đó, là nơi hắn muốn xây một toà thành thứ hai.

Khi hắn hỏi: “Thương Thanh Cầm, thứ em muốn là gì nhất?”

Thương Thanh Cầm mắt còn sáng hơn sao trời, nói với hắn:

“Trên đời này, con thuyền nào cũng cần một bến đỗ riêng, em muốn chúng ta cũng có một bến đỗ, nắm tay nhau, qua hết chênh vênh của cuộc đời.”

Hắn muốn xây một toà thành đẹp, làm nơi bến đỗ cho hắn và cô, hắn sẽ mở một tửu quán dành riêng cho những người yêu rượu, giống như Độc Tình bây giờ vậy.

Nhưng tai nạn xe năm đó, toà thành cũng vỡ vụn.

Mà người hiểu được hết mong muốn này của hắn, Đông Khanh cũng biết, Thương Thanh Cầm bây giờ dù thế nào cũng chỉ là một bức tượng, chút có dáng hình chứ hoàn toàn không phải thật, Mạch Kha Kha, cái tên đã rất lâu không được nhắc đến, kể từ lúc chiếc máy đó hoạt động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.