Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 23: Chương 23: Đi thật xa




Đông Khanh liếc nhìn Chung Ngự Thuỷ nheo mắt nói:

“Đã lâu không gặp? Cô ngày càng xinh đẹp!”

Chung Ngự Thuỷ cười nhẹ, đáp:

“Chị Đông Khanh đúng là người trọng tình trọng nghĩa, đã lâu như vậy, vẫn nhớ em!”

Đông Khanh trước nay thẳng thắn, ăn một nói một, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, thái độ của Đông Khanh bây giờ chính là chẳng ưa gì Chung Ngự Thuỷ.

Đông Khanh chẳng qua vì có việc cần gặp Trường Tư Mộ nên mới chờ ở đây, gặp Chung Ngự Thuỷ ở đây cũng khách sáo nói một câu tiếp:

“Vậy cô cứ làm việc cô, tôi có việc cần bàn với Trường Tư Mộ!”

Đúng lúc đó Ngô quản gia từ bên trong đi ra, trên tay bưng một tách trà, cười hiền nói:

“Hai cô đều ở đây sao?”

Đông Khanh lễ phép đáp:

“Vâng! Hôm trước cháu có tới nhưng không thấy dì Ngô, lại vội đi mà không thăm hỏi sức khoẻ của dì, dạo này bệnh đau lưng của dì đã đỡ nhiều chứ dì?”

Ngô quản gia đặt tách trà xuống bàn rồi nói:

“Đã đỡ nhiều, đã đỡ nhiều!”

Từ trên cầu thang, Trường Tư Mộ chậm rãi đi xuống, giọng lạnh nhạt nói:

“Đông Khanh! Lên phòng làm việc đi.”

Đông Khanh liền đi ngay.

Mở túi ra, Đông Khanh lấy ra một chiếc laptop, nhanh nhẹn mở lên một màn hình đầy sơ đồ trục biểu thị lên xuống của cổ phiếu, nói:

“Cổ phiếu Trình Thị đang rớt giá, Thánh Trạch không thể gánh vác hết. Hoắc thị thì không ngừng thâu tóm những dự án của chúng ta. Chúng ta cần một cú hích đưa một dự án lớn dựng lên.”

Hắn chỉ im lặng hồi lâu, nhìn những ngón tay của chính mình trên bàn đang không ngừng nhịp lên nhịp xuống, nói:

“Đặt vé máy bay đi Pháp.”

Đông Khanh gật đầu.

Nhìn màn hình laptop, hắn hít một hơi, xoay ghế nhìn ra cửa sổ.

Từ cánh cổng nhìn vào toà thành đó thiết kế đậm chất phương Tây, khiến người ra cứ tưởng tượng ra những toà thành nước Anh, tông màu tối làm chủ đạo, những chiếc cột cao cùng hành lang thẳng tắp, qua từng ngã rẽ lại là một hành lang khác, nét uy nghiêm bao trùm. Lại là một nơi đối diện, nơi làm việc của Trường Tư Mộ, lọt thỏm vào một góc, âm u. Bên phải cầu toà nhà chính là Thanh Cầm viên. Đứng ở góc độ nơi hắn đang ngồi tất cả mọi thứ đều trong tầm mắt hắn.

Gió đêm thổi qua, mang theo một sự mát mẻ, nhẹ nhàng thổi chiếc rèm cửa gọn sóng lăn tăn, căn phòng tĩnh lặng, những bức tranh tối màu treo trên tường như đeo bám vô số âm u, vào quanh con người hắn có phần trở nên tà mị.

Mạch Kha Kha đi dạo trong Thanh Cầm viên cùng Ngô quản gia. Ngô quản gia nhìn cô rồi nói:

“Tôi thấy cô rất tiều tụy, cô mang thai đã năm tháng rồi, nhưng dường như rất ít nghén.”

Kha Kha cười nhẹ:

“Phải nói là thật may mắn, nếu như còn nghén nữa thì tôi sẽ thảm lắm đây!”

Gió rì rào thổi qua đám hoa anh túc, làm cho cây nghiêng ngã, màn đêm buông xuống nhanh đến khó tin.

--- ------ ------ ---------

Chung Ngự Thuỷ bưng một tách trà vào phòng của Trường Tư Mộ, vì phòng cách xa nhà chính nên phải đi qua một hành lang dài. Giữa đường cô gặp Dương Uy Vũ, anh ta có về gấp gáp, đi qua cô rất vội. Cũng không nói lời nào, cô đi tiếp. Vừa lên phòng cốp liền gõ cửa, bên trong đã vang giọng nói trầm thấp của Trường Tư Mộ:

“Vào đi!”

Trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ sát đất chiếu vào mờ ảo. Trong phòng mùi rượu nồng nặc, mà cách nói chuyện của hắn chứng tỏ hắn rất không tỉnh táo.

Quay đầu nhìn cô, Chung Ngự Thuỷ đột nhiên hoá thành Thương Thanh Cầm rạng rỡ, hắn bất giác cười:

“Thanh Cầm, đã muộn rồi sao em chưa ngủ?”

Chung Ngự Thuỷ ngạc nhiên, hắn đang nhìn nhầm ư? Thương Thanh Cầm thực chất đã chết rồi. Vậy...

Chợt nhớ đến lời của Hoắc Lam Tư, điểm yếu lớn nhất của Trường Tư Mộ chính là Thương Thanh Cầm, đánh vào điểm này hắn thua chắc, chỉ là Mạch Kha Kha đang làm vật cản của cô, nên không thể ra tay, bây giờ đã thuận tiện rồi, Chung Ngự Thuỷ sẽ là thay thế đá Mạch Kha Kha ra khỏi tòa thành này.

Giọng điệu cô ta cũng trở nên mềm mỏng hẳn:

“Anh Tư Mộ!”

Trường Tư Mộ kéo Chung Ngự Thuỷ vào lòng, thì thầm bằng chất giọng dịu dàng nhất từ trước tới giờ:

“Đáng yêu thật! Vì sao đã muộn như vậy lại đến đây?”

Chung Ngự Thuỷ có chút không hể thích nghi được, vì trước giờ đối diện với hắn chút có một thái độ chính là không có biểu cảm nào, lúc này mới phát hiện hắn cũng có mặt dịu dàng như vậy, khó trách hắn si tình đến thế, Thương Thanh Cầm trong lòng hắn quá quan trọng, thật sự quan trọng.

Cô cứ ngỡ hắn sẽ thực sự làm những chuyện kia, nhưng hắn dường như uống say tới mức chỉ dựa vào người cô.

Tôn trọng, hắn tôn trọng cô, mà không, chính xác là tôn trọng Thương Thanh Cầm.

Chung Ngự Thuỷ suy nghĩ hồi lâu, đỡ hắn lên chiếc giường trong phòng. Cô biết, hắn xem cô là em gái, cũng là một lần nhặt được ở Tam Giác vàng, không hiểu vì sao hắn không giết cô mà xem cô như gái đem nuôi dưỡng.

Biết làm sao được, cô yêu Hoắc Lam Tư.

.....

Sáng sớm hôm sau.

Chung Ngự Thuỷ thức dậy thì không thấy Trường Tư Mộ đâu, trên bàn chỉ nhìn thấy một bì thư, mở ra nên trong là một xấp tiền. Cô hiểu cách đưa tiền này của Trường Tư Mộ. Đi theo hắn cũng được hơn ba năm, hiểu biết của cô về hắn không ít, hắn đối với những người phụ nữ qua đường sẽ ném tiền vào mặt người đó ngay, còn hành động này, hắn chỉ đang cảm thấy có lỗi mà thôi, nhưng hắn không muốn phải xin lỗi, chỉ để lại tiền như vậy, đó là những gì Chung Tự Thuỷ nghĩ.

Đêm qua, vốn không có chuyện gì xảy ra, cô thực đâu có ngốc đến vậy, chỉ cần để hắn nghĩ cô và hắn xảy ra chuyện, tự khắc sẽ đối xử khác với cô.

Ra khỏi phòng làm việc của hắn, vội trở về phòng mình, cô đắc ý suy nghĩ cho kế hoạch tiếp theo, làm thế nào khiến cho Mạch Kha Kha biến khỏi đây, lại một vấn đề khác.

Buổi sáng trời mưa, Mạch Kha Kha cũng sầu não ngồi chống cằm bên cửa sổ, bàn tay lạnh xoa xoa chiếc bụng đã nhô ra hẳn, trong lòng dịu dàng nghĩ tới đứa bé trong bụng cô. Không biết đứa trẻ có hình dáng đáng yêu như thế nào, không biết nó sẽ nặng bao nhiêu cân, cô lần đầu tiên làm mẹ, cảm giác lạ lẫm vô cùng. Trải qua vô số chuyện, cuối cùng chỉ cần nghĩ đến đưa bé, hoà bình thế giới sẽ lặp lại.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Trường Tư Mộ nhìn cô gái thanh thuần như nước đang tự cười một mình. Cô có chuyện gì vui? Trước nay gặp hắn đều là nước mắt của cô, không thì là lãng tránh, cô ghét hắn nhiều đến thế ư?

Cô vẫn không hiểu được, hắn si tình một người thì không nói, điều không ai biết chính là từ lúc nào, việc rời xa cô một khoảng thời gian dài lại trở nên khó khăn với hắn như vậy. Hắn muốn ôm chặt cô, hít lấy mùi hương của cô, mùi hương như hoa anh túc, dịu dàng, ấm áp và mềm mại.

Đi gửi hướng cô, hắn như không thể làm chủ mình, nắm tay cô kéo lên khiến cô đứng dậy. Mưa bên ngoài tầm tã rơi, hắn ôm chặt cô đến ngợp thở, giọng nói điềm đạm như quẩn quanh tai cô:

“Tôi phải đi nước ngoài một thời gian, em nhất định phải chăm sóc con tôi thật tốt, hiểu chưa?”

Cô lấy làm lạ với thái độ kì lạ của hắn, hắn cần phải ra nước ngoài, đó là bình thường, mọi lần hắn đi khoảng một tuần rồi lại về, nhưng không bao giờ nói gì với cô, cô biết được cũng chỉ qua lời nói của của Ngô quản gia. Vậy vì sao lần này hắn lại nói với cô?

Nhưng lần này, có lẽ hắn sẽ đi lâu, mà lòng cô chợt thấy bất an vô hạn, cô cảm thấy vô cùng bất an.

“Tôi biết tự chăm sóc cho con mình!”

Cô lạnh nhạt đẩy hắn, thoát khỏi cánh tay hữu lực của hắn, đi về hướng khác.

Đôi mắt màu hổ phách của hắn dõi theo cô, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, hắn chỉ lo cho sức khỏe của cô, cô đang mang thai, đi xa như vậy thật không tốt, dù sao ở lại đây thì vẫn tốt hơn.

Hắn hít một hơi, nói:

“Đi thôi. Đi ăn sáng!”

Mạch Kha Kha ngồi xuống giường, nói:

“Tôi không muốn ăn!”

Hắn như không biểu hiện gì ngồi xuống trước mặt cô, đôi bàn tay ấm áp chạm lên bụng cô làm cô giật mình:

“Chăm sóc tốt cho con tôi, nếu không đừng trách tôi vì sao lại tàn nhẫn với em!”

Cô ngẩng đầu, đôi mắt thoáng qua nét hãi hùng, cô biết, những gì hắn nói hắn đều có thể làm được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.