Cho Đến Khi Vật Đổi Sao Dời

Chương 30: Chương 30: Chuyện đã qua (tt)




Sáng sớm, Mạch Kha Kha mở cửa sổ hít lấy không khí sáng, bụng cô nhô cao rõ rệt.

Chỉ còn hai tháng nữa cô sẽ sinh bảo bối này ra. Dù đã có thể biết giới tính thai nhi nhưng cô không muốn biết, tự để mình sinh ra rồi mới có thể biết được đứa bé là con trai hay con gái.

Ngày hôm đó, cô gặp được Hoắc Lam Tư.

Đối diện với người đã lâu chìm vào quá khứ, cô thấy có chút bất tiện nên tránh đi.

Không hẳn là không muốn gặp hắn, cô bây giờ muốn quên hết những chuyện đã xảy ra, về cha mẹ cô, em trai cô hay về người đàn ông đó, cô đều muốn quên sạch.

Nhưng cô bị ngã lần đó dường như làm cô tuyệt vọng đến cùng cực, khi còn ý thức chỉ có thể cầu xin bác sĩ cứu con của mình cho bằng được.

Nhưng cô y tá đó đã nói với cô, đứa con mà cô khổ cực mang nặng suốt hàng tháng qua đã thực sự không còn trên thế gian này nữa, cô thật sự như không thiết sống nữa. Cùng là lúc đó, Hoắc Lam Tư xuất hiện. Đưa cô sang Pháp làm lại cuộc đời.

Không ngờ, đến đây cô lại gặp Trường Tư Mộ.

Mọi thứ không ngừng lặp đi lặp lại, khiến cô như bị chai sạn đi, đối diện với những sự thật, cô mảy may chẳng buồn, chẳng chấp.

Đã từng mơ về những ngày tháng hạnh phúc, có một người đàn ông thực sự yêu thương, có một đứa bé hoạt bát đáng yêu, nhưng hiện thực lại như lôi cô về một cách tàn nhẫn nhất.

Hôm ấy, cô vẫn nhớ, hắn đưa cô và Duệ Kha đi biển.

Lần đầu tiên cô bé đến nơi đẹp như thế, thích thú nhảy xung quanh bờ cát.

Đôi mắt màu hổ phách vẫn không ngừng dõi theo. Người phụ nữ đó, đối với hắn đã là tất cả tự lúc nào, nhưng vội cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, ngón trỏ bị chai sạn đi, hắn đã để đôi bàn tay này vấy máu không biết bao người.

Mạch Kha Kha là người duy nhất khiến hắn như điên cuồng trong cuộc yêu không lối thoát ấy, còn Duệ Kha là tia hi vọng lớn nhất cuộc đời hắn.

Sóng biển vỗ vào bờ cát, thổi mái tóc Mạch Kha Kha lơ xơ bay trước mặt, cô nhìn thấy những tháng ngày hạnh phúc như dòng nước chảy qua trước mắt mình. Đã có lúc, cô chỉ ước mình đừng nhớ lại. Vậy mà, những gì hắn tổn thương cô, rõ mồn một như vậy.

Hắn không ở đó mà trở về trước, chỉ để lại rất nhiều vệ sĩ.

--- ----

Chuyến bay riêng đưa cô một lần nữa trở về Trung Quốc.

Duệ Kha háo hức không biết khung cảnh quê hương mình thế nào.

Chiều thu lá xao xác.

Cô trở về nơi cũ, nhiều năm như vậy, mọi thứ đều không đổi thay. Cô gặp lại người quản gia cũ, mà cũng không ai dám nói gì về cô cả.

Về Trung Quốc được hơn một tuần, Trường Tư Mộ vẫn chưa bao giờ về nhà.

Cô tự mình lái xe đến thành phố trước đây cô đã sống. Bây giờ, cô đối mặt với mất mát to lớn năm xưa, trái tim như bị bóp nghẹt.

Cô xuống xe đi dạo một vài vòng. Nhiều người trước đây đã dọn đi, thay vào đó là những con người xa lạ. Những cô không thể nhầm lẫn, đó chính là cô y tá năm xưa. Cô y tá đó không biết có nhận ra cô hay không nhưng cô ta đi thật nhanh, mặc cho Mạch Kha Kha kêu rất nhiều lần:

“ Y tá Lưu, y tá Lưu...”

Mạch Kha Kha níu tay y tá Lưu lại, khuôn mặt kia qua bốn năm cũng chẳng thay đổi nhiều, cô hỏi:

“Cô không nhớ tôi sao? Tôi là Mạch Kha Kha!”

Y tá Lưu ngước lên nhìn cô, vẫn ánh mắt ấy nhìn cô:

“Cô Mạch!”

“Đi, tôi mời cô đến một quán cà phê! Chúng ta nói chuyện!”

Y tá Lưu đi cùng Mạch Kha Kha đến một quán cà phê.

Nhìn mặt bàn một lúc lâu, y tá Lưu mới khẽ nói:

“Đã lâu không gặp, cô vẫn khỏe chứ?”

Kha Kha đáp:

“Tôi vẫn khoẻ! Đã bốn năm rồi, tôi vẫn nhớ như in những chuyện năm đó. Thật cảm ơn cô, nếu không có cô luôn ở bên cạnh tôi không biết mình có được ngày hôm nay hay không?”

Y tá Lưu uống một ngụm trà, ngập ngừng đôi câu, trong lòng có một chuyện khiến cô áy náy suốt mấy năm qua. Nhưng trước Mạch Kha Kha, cô không có đủ cam đảm để nói ra:

“Thật ra...Tôi..”

Mạch Kha Kha chú tâm nghe lời của y tá Lưu, rồi lại nói:

“Tôi biết cô khách sáo, nhưng đối với tôi, cô không khác gì người chị đã chăm sóc cho tôi những ngày tôi tệ hại và đau khổ nhất.”

“Có một chuyện tôi phải nói với cô...”

Nhìn thấy sự nghiêm túc của y tá Lưu đồng thời cũng khiến Mạch Mạch Kha suy nghĩ, không biết chuyện gì lại khó nói đến vậy.

“Đứa bé năm đó...nó không chết khi sinh ra...”

Mạch Kha Kha hoảng hốt như không tin vào tai mình. Rồi y tá lại nói tiếp:

“Đứa bé bị một người mua chuộc bệnh viện rồi đưa đi. Năm ấy, con trai toi cần tiền để phẫu thuật, tôi...tôi xin lỗi cô.”

Mạch Kha Kha sốc không nói được nên lời, cuống quít hỏi:

“Người đó là ai? Xin cô, hãy cho tôi biết! Vì sao? Cô có thể nỡ chia cắt tôi và con tôi. vậy mà suốt bốn năm qua, tôi vẫn luôn xem cô là người ân nhân chưa kịp báo đáp.”

Từ lúc nào nước mắt đã làm ướt khuôn mặt tội nghiệp của y tá Lưu, cô quỵ gối xuống trước mặt Mạch Kha Kha, cầu xin sự tha thứ. Cô chính là người có tội. Chính tay chia rẽ mẫu tử người khác. Cô chỉ vì muốn chữa bệnh cho con trai mình, cô chia rẽ bao năm một người mẹ cứ ngỡ con mình đã chết, để đứa bé rơi vào tay một kẻ xa lạ. Cô có tội, nên suốt những năm qua, không đêm nào vô có thể bình yên ngủ ngon mà không nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ. Lúc này đây, trước mặt quỳ xuống nhận lỗi với Mạch Kha cũng là sự giải thoát cho cô.

Kha Kha sốc đến sững người, khi nhận thức mọi biệt đang xảy ra mới giặt mình hỏi y tá Lưu:

“Ai? Là ai đưa đứa bé đi?”

Y tá Lưu nói trong màn nước mắt:

“Đưa bé bị một cô gái trẻ đưa đi. Nhưng khi ấy tôi thực sự không nhớ cô ta trông như thế nào. Bây giờ, chuyện đã qua lâu rồi. Tôi đã không còn nhớ gì nữa. Thực sự xin lỗi cô, Kha Kha.”

Cô đột nhiên đứng lên, lững thững đi tra ngoài. Bên ngoài lá thu rơi xào xạc, y tá Lưu nhìn theo bóng lưng cô thơ thẩn.

“Đứa bé - Nó vẫn còn sống, bốn năm qua, nó lưu lạc ở đâu. Cô không biết, cô cũng không dám biết. Phải làm cách nào để tìm được cô bé đây?”

Cô suy nghĩ, bước đi giữa đường, đến khi trời đất như tối sầm, lảo đảo, cô thấy đầu xoay tròn, ngất đi giữa đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.