Cho Anh Được Yêu Em

Chương 33: Chương 33: Sinh nhật của thân bích




Cuộc sống yên ổn của Trúc Đình, Thân Bích đang dần dần trở lại. Vì không còn “truy binh” truy sát nữa nên hai người quay trở lại trường học. Cũng hơn một tháng hai người rồi hai người không đến trường, cảm giác cũng không có gì thay đổi (=.=””). Sau khi hai người bước vào lớp học, lập tức gây được sự chú ý của bạn bè.

“Hai cậu sao cả tháng trời không đến trường?” - Nữ sinh A chạy ra hỏi đầu tiên.

“Có phải hai cậu gặp chuyện gì không?” - Nữ sinh B tiếp câu hỏi.

“Chuyện có nghiêm trọng không?” - Nữ sinh C không chờ câu trả lời.

“Nghỉ lâu như vậy chắc chắn là chuyện hệ trọng rồi” - Một nam sinh D cũng tiếp lời góp vui.

Và sau đó là hàng loạt câu hỏi tương tự cùng những lời bàn tán xôn xao, không khí ngày càng hỗn loạn và xoay quanh sự việc nghỉ học hơn một tháng xảy ra chuyện nghiêm trọng. Ngay lập tức Thân Bích đứng ra dẹp loạn bọn thị phi.

“Ổn định nào!!! Nghe tôi nói nào!!!” - Thân Bích hắng giọng một cái rồi uy nghiêm nói.

Trong phòng lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về Thân Bích. Trúc Đình đứng bên vỗ tay trong lòng, tiểu nương tử uy mãnh quá.

“Bọn tôi nghỉ một thời gian dài như vậy là để đi làm từ thiện cho một tỉnh trên miền núi xa xôi, họ đang thiếu thốn rất nhiều vật chất, chúng tôi thấy nhiệm vụ của thanh niên chúng ta là nên làm những điều tất yếu đó để cho người dân luôn sống an vui, nhân dân được ấm no hạnh phúc” - Thân Bích luyên thuyên không ngừng bịa ra lí do.

Trúc Đình dở khóc dở cười, cái gì mà từ với thiện. Không ngờ lí do đó lại làm bùng lên tiếng vỗ tay, mọi người vô cùng phấn khích vỗ, có người còn rơi lệ.

“Thân Bích, không ngờ cậu lại nhân từ như vậy” - Nữ sinh A cảm thán.

“Đúng vậy, cậu chính là tấm gương sáng của lớp, à không trường chúng ta” - Nữ sinh B liên tục cảm thán.

“Cậu sẽ làm nở danh của cả lớp và cả trường chúng ta” - Nữ sinh C vuốt lệ vỗ tay.

“Chúng tớ mãi tôn sùng cậu” - Nam sinh D cũng vỗ tay.

Và mọi người mãi tôn sùng cho đến khi giảng viên bước vào. Thân Bích lôi Trúc Đình xuống góc cuối cùng ngồi.

“Nè, lí do gì mà kì vậy, gì mà làm từ thiện, đã vậy còn muốn nhân dân ấm no hạnh phúc, thật chịu thua cậu” - Trúc Đình thúc thúc khuỷu tay Thân Bích.

“Vậy cậu muốn sao, nói là do chúng ta yêu nhau quá say đắm, sau đó mẹ cậu phát hiện chúng ta yêu nhau liền tìm mọi cách ngăn cấm, cho truy binh truy sát chúng ta đến nỗi không thể ra ngoài. Đến khi mẹ tôi biết rồi cùng tôi đi dẹp loạn nên bây giờ mới đi học được à?” - Thân Bích nói một hơi không quên trừng mắt hắn một cái.

Trúc Đình không biết sĩ diện liền sáp lại ôm cánh tay cậu cọ cọ:“Không có, tiểu nương tử nói gì tiểu lang quân cũng chịu hết a”

“Hứ” - Thân Bích không thèm để ý đến hắn tiếp tục nghe giảng.

Một lúc sau lại bị kẻ kế bên quấy rối, cứ khều khều cậu mãi. Cậu tức giận quay qua trừng lấy hắn:“Cậu muốn gì hả? Không yên ổn nghe giảng đi còn muốn gì nữa?”

“Ây da, tiểu nương tử càng lúc càng hung dữ nha, tiểu lang quân chưa nói gì hết mà” - Hắn cứ tưởng mình là con cún to xác mà tỏ vẻ đáng thương.

Thân Bích dở khóc dở cười nhìn hắn, đúng là không khác gì con chó nha: “Có gì nói mau lên”

“Hình như cậu quên một chuyện khá quan trọng” - Hắn chỉ chỉ mũi mình mà nói.

“Chuyện gì?” - Thân Bích khó hiểu nhìn hắn, mặc dù là mình hay quên nhưng những chuyện quan trọng sao mình quên được nhỉ.

“Hôm nay là sinh nhật cậu” - Hắn chỉ vào cậu.

“A” - Sao mình lại quên được nhỉ, hôm nay là sinh nhật mình, ai nha, bị truy đuổi riết lú luôn rồi.

“Nhớ ra chưa?” - Hắn mỉm cười nhìn cậu.

Quả thật là cậu quên bẵng luôn ngày sinh nhật của mình, cậu ngớ người ra nhìn hắn.

Hắn búng nhẹ lên mũi cậu một cái: “Tối nay sẽ cho cậu một bất ngờ?”

Thân Bích ngớ người tập hai nhìn hắn, chớp chớp mắt, bất ngờ gì a?

Hắn nhìn gương mặt ngây ngô của cậu mà không nhịn được cười, không nói gì ngồi nghe giảng.

“Nè nè, bất ngờ gì a?”

“Tối tôi bật mí”

“Nói đi a”

“Tối bật mí”

“Nói đi”

“Tối”

“Nói đi mà”

“Tối”

....

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến buổi tối, khoảng bảy giờ Thân Bích đứng ở gốc cây đại thụ trong công viên chờ Trúc Đình, một lúc sau bóng dáng của Trúc Đình cũng xuất hiện, hắn hớt hải chạy đến, thở dốc.

“Trễ vậy?”

“Chuẩn bị một số thứ”

Nhìn bộ dáng thở dốc của hắn cậu hỏi:“Bất ngờ là gì vậy?”

“Nói ra thì còn gì là bất ngờ?” - Hắn ngoắc ngoắc ngón tay trước mặt.

Nhìn bộ dạng thần thần bí bí của hắn, cậu cũng chẳng thèm quan tâm mà ngoảnh mặt đi luôn.

“Nè nè, khoan đi đã, hiện giờ không thể nói được mà” - Hắn thấy cậu có vẻ giận dỗi liền chạy theo giải thích.

“...”

“Tiểu nương tử à, chúng ta đi vòng vòng ăn chút gì đi” - Hắn dụ dỗ cậu bằng đồ ăn.

“...”

“Tiểu nương tử à” - Hắn không ngừng dụ dỗ.

“...”

“Tiểu nương tử”

Và kết quả cuối cùng, Thân Bích thành công bị Trúc Đình chó bự dụ dỗ đi ăn. Hai người dạo đến một khu chợ đêm. Địa điểm này vốn là tụ điểm của nhiều chợ bán đồ, quần áo có, đồ ăn có, nước uống có, đồ chơi có, tấp nập vô cùng, không khác gì những tụ điểm của ban ngày cả. Một hồi sau, Thân Bích vác trên người một đống thức ăn và một vài phần ở trên người Trúc Đình, Trúc Đình dở khóc dở cười, ăn gì mà kinh vậy a.

“Iếp eo i âu a?” - Thân Bích miệng đầy thức ăn hỏi. Câu hỏi là “tiếp theo đi đâu a?”

Trúc Đình nhìn cậu như vậy cũng không thể nhịn cười: “Đi đến khu thủy cung, chịu không?”

“Chịu” - Thân Bích cũng không khỏi phấn khích mà cấp tốc nhét hết đồ ăn vào trong miệng.

Trúc Đình kế bên cũng bần thần, miệng gì to thế a.

Hai người sau khi ăn uống no nê thì đi bộ đi đến khu thủy cung. Khu thủy cung này cũng không quá xa chợ đêm, đi một đoạn là đến. Khu này cũng đã xây hơn mười năm rồi, nhưng bên trong không khỏi khiến người khác ngỡ ngàng, tráng lệ đến mức mê mẩn. Các loại cá được xếp theo từng khu, từng bể, có khu có nuôi nhiều loại cá, nhìn sặc sỡ cực kì. Thân Bích đi đến từng khu mà mắt không ngừng dán lên tấm kính, quan sát những con cá bên trong. Khu đầu tiên họ đi vào bắt vào mắt là một đàn đông đúc những con cá nàng đào bơi qua làm lóa cả mắt, tiếp theo là cuộc diễu hành của cá heo, làm cậu không ngừng trầm trồ khen ngợi.

Đến khu thứ hai, họ lại bị những con cá mập thu hút, cá mập vây trắng, cá mập hổ cát và con cá mập làm họ nhìn mãi không ngớt là cá mập đầu búa, chỉ cần nhìn thấy một màu xanh khác biệt rồi đến cái phần bẹt trên đầu hình búa của nó hai người mới cảm thán thiên nhiên vô cùng kì diệu.

Khu tiếp theo mới là điểm làm họ đắm chìm trong sự hùng vĩ của cá voi, phải nói là to lớn vô cùng, hình dáng, kích thước lẫn sự bơi lượn của nó cũng đủ để người khác nhìn chăm chú, đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy cá voi. Không thể không thán được rằng hết sức tuyệt vời.

Sau khi ra khỏi khu thủy cung, Thân Bích vẫn đắm chìm trong cái thủy cung tráng lệ đó. Cậu quay sang mỉm cười nhìn hắn: “Trúc Đình, cảm ơn nha”

“Cảm ơn gì a?”

“Cảm ơn điều bất ngờ của cậu” - Thân Bích híp mắt cười thật tươi.

“À, chưa đâu, đó chỉ là mở màn thôi” - Hắn nhướn mày nhìn cậu.

“A” - Thân Bích lại khó hiểu nhìn hắn, còn gì mà bất ngờ hơn sao.

Hai người đi về khu trọ, trước khi vào phòng hắn bịt mắt cậu lại, rồi mới mở cửa cho cậu vào. Sau đó, thật bất ngờ, một cái bánh sinh nhật bự tổ chảng, còn có một chồng sách toàn là sách văn học, khoa học, luật học và nhiều thể loại nữa, toàn là những thể loại mà cậu thích. Thân Bích thật sự vô cùng bất ngờ,hớn hở ôm lấy tên bên cạnh.

Hắn cũng ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi nói:“Cầu nguyện rồi thổi nến đi”

Thân Bích quỳ gối trước cái bánh, nhắm mắt lại, chấp tay trước ngực cầu nguyện. Cầu nguyện xong cậu thổi nến.

“Cậu cầu nguyện gì vậy?”

“Không nói cho cậu biết”

“Không nói cũng được nhưng mà phải có điều kiện”

“Điều kiện gì?” - Thân Bích lại khó hiểu, đây là lần khó hiểu thứ tư trong ngày.

“Cậu còn nhớ lúc chúng ta bị truy đuổi cậu đã từng hứa với tôi cái gì không?”

Thân Bích lập tức vận não của mình nhớ lại “Đừng mà, để khi nào mẹ cậu đừng cho người truy đuổi chúng ta nữa rồi làm luôn được không?”

“Nhớ chưa?” - Hắn nhếch môi cười.

Thân Bích đỏ mặt cúi xuống, không nhìn hắn. Hắn nắm nhẹ cằm cậu kéo mặt qua đối diện: “Cậu hứa là sau khi mẹ tôi không truy đuổi nữa thì cho tôi đó nhớ không?”

Gương mặt Thân Bích càng lúc càng đỏ, tên hỗn đản, có cần phải nói thẳng ra vậy không.

“Bây giờ thì mẹ tôi không cho người truy đuổi nữa, vậy bây giờ được chưa?” - Hắn ghé sát tai cậu thấp giọng thì thầm.

Thân Bích lập tức cứng người, giọng nói từ tính đó là sao. Phát hiện thấy Thân Bích căng thẳng, Trúc Đình khà khà cười: “Đừng lo, tôi sẽ nhẹ nhàng mà”

Nói rồi hắn đáp lên môi Thân Bích hôn, cậu cũng phối hợp, mở miệng ra để hắn xâm nhập vào, nhận được sự đồng ý, hắn tiến đầu lưỡi vào khuấy động, soi mói từng ngóc ngách, từ những niêm mạc cho đến chiếc lưỡi như con rắn kia, cuốn lấy nhau, trao đổi nước bọt cho nhau. Ban đầu chỉ là một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng gia tăng mức độ, nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng. Một nụ hôn dài day dưa, hắn lưu luyến mút lấy đôi môi đã đỏ ửng kia.

“Gương mặt của cậu thật gợi dục nha” - Hắn lưu manh nói.

Thân Bích bị hắn cướp toàn bộ dưỡng khí cũng không thể làm gì được nữa ngoài thở lấy thở để. Hắn không để cậu dừng lại mà hôn lấy cái cổ trắng nõn kia, Thân Bích khó chịu “ưm” một tiếng, để hắn tùy ý càn quấy, hắn tiến vào áo cậu, mò lấy cái điểm nổi lên trước ngực, Thân Bích rên dữ dội hơn. Cảm giác như một dòng điện đang lan tỏa khắp cơ thể, làm tê liệt thần kinh lí trí, chỉ để lại sự ngu mụi của thần kinh cảm giác mê đắm trong sự nhiệt tình kia. Một cảm giác tê tái, làm người khác khó chịu nhưng lại không thể cự tuyệt. Bỗng dưng không cảm nhận được sự đụng chạm nữa Thân Bích lập tức như bừng tỉnh, khó chịu nhìn hắn, hắn vừa đứng lên Thân Bích đã nắm lấy áo hắn mà nhìn hắn, đôi mắt ngấn lệ cầu xin: “Đừng đi mà”

Trúc Đình nhìn thấy cảnh này thì dục vọng lại hừng hực bùng cháy: “Chỉ là tôi muốn bế cậu lên giường thôi mà”

Thân Bích hiểu ý của hắn, vươn tay ra để hắn bế. Trúc Đình chưa bao giờ thấy Thân Bích ngoan ngoãn như vậy, không chần chờ gì mà bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, nhanh chóng cởi quần áo cậu ra. Ngay lập tức trước mắt lộ ra cảnh xuân rung động lòng người, thân người kia tỏa ra ma lực thu hút hắn không thể kiềm chế mà phải làm bậy, mặc kệ ma lực kia hắn nhào lên, hôn lên chiếc cổ đó, liếm lấy trái cổ mà trượt xuống, hôn hai quả chu sa đỏ hồng kia, Thân Bích căng người ra “A”, một tay kia cũng không an phận mà xoa nắn điểm còn lại. Tay còn lại mò mẫm cấm phận yếu ớt, phía trên đầu lưỡi liếm rồi hút, liếm ướt đẩm quả mận đào, tay bên kia xoa nắn khiến hai điểm đó đỏ ửng lên, tay phía dưới không ngừng lên xuống, những hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại làm con người kia rên rỉ từng đợt mê người:“Ư...A... ân.... Đình... đừng...“. Nắm rõ những điểm nhạy cảm trên cơ thể của Thân Bích, hắn không ngừng công kích những địa phương yếu ớt.

Trúc Đình cũng không phải hiền lành gì cho cam, liên tục càn quấy những điểm nhạy cảm đó: “Gọi Đình gợi cảm chút nữa tôi liền làm cậu dục tiên dục tử”

“Đình Đình a

“ - Đôi mắt phủ một tầng sương kia, đôi môi hồng phấn thấm đượm tình dục kia, gương mặt đỏ ửng vì đắm say trong dục vọng.

Trúc Đình miệng mắng:“Tiểu yêu tinh” liền đè lên người Thân Bích, ngậm lấy phân thân yếu ớt, Thân Bích “A” lên, hắn liền thuận thế mút phân thân, liếm dọc thân, ngậm hai hòn ngọc, làm cho đỉnh tiết ra dịch dâm. Hắn phì cười:“Lần nào cũng vậy cả, chỉ cần kích thích một chút là lại tiết ra nước như thế này đấy”

“Đừng nói” - Thân Bích vô lực kháng cự với những công kích kia, chỉ có thể yếu ớt cựa quậy.

“Vẫn còn sức để kháng cự, xem ra tôi vẫn chưa dùng hết sức rồi” - Nói rồi hắn hì hục ngậm phân thân, mút lên mút xuống không ngừng, kĩ thuật điêu luyện kia làm Thân Bích bất khả kháng chỉ có thể “Ư..A...“. Hắn càng hút mạnh một cái là Thân Bích lại căng cứng người, cảm thấy cậu đã căng đến độ không thể chịu nổi nữa, hắn liếm vài cái lên đỉnh, một tia sáng trắng bắn ra. Thân Bích thở hồng hộc trên giường.

“Ra nhiều quá nha, hàng tích trữ lâu quá không ngờ lại có vị ngọt như vậy” - Hắn không hề khách khí mà nói những lời dâm đãng đó.

Thân Bích cũng chẳng so đo với tên đó mà thở hồng hộc.

“Cậu đã sướng rồi bây giờ đến lượt tôi” - Nói xong hắn lấy đầu giường ra một cái thon thon ra.

Thân Bích căng mắt ra nhìn:“Cậu chuẩn bị nó từ lúc nào a?”

Hắn chỉ cười không nói, đổ ra một ít chất lỏng, tiến một ngón tay vào cửa hậu huyệt, cảm nhận một ngụm khí lạnh lẽo tiến vào, Thân Bích nhắm nghiền mắt cảm nhận ngón tay đang vào trong cơ thể mình. Ngón tay thứ hai cũng dần dần tiến vào.

“Ư” - Thân Bích khẽ rên lên, cảm giác thật sự không khó chịu mấy a, cậu đã từng xem vài bộ GV có thấy qua công đoạn này mấy diễn viên vẻ mặt có vẻ thống khổ nhưng cậu lại thấy cảm thấy phê vô cùng. Chưa cho suy nghĩ tiếp theo tiếp diễn đã có cảm giác gì đó ngọ nguậy, là ngón tay thứ ba tên đó tiến vào, đã vậy còn sâu vào trong nữa.

“Đừng... A... đừng vào s.... sâu... ân...” - Thân Bích căng cứng người ra, dục vọng đã xìu đi lúc nãy lại lấy lại tinh thần.

“Ai nha, chưa vào nữa là đã có khí thế lại rồi sao?”- Hắn lưu manh cười, búng búng nhẹ đỉnh phân thân rỉ nước, rồi đẩy mạnh ba ngón tay vào. Thân Bích cảm giác ba ngón tay đó đang làm loạn trong hậu đình của mình, từng vách thành đều cảm nhận được sự càn quấy lung tung của ngón tay.

“A...Ưm... Đình... đừng mà... ư. đừng l... loạn.... a...” - Cậu khó chịu đến mức căng người.

Trúc Đình tiến sâu hơn, thấy Thân Bích căng người rên dữ dội hơn liền biết là điểm khoái cảm đó, đùa bỡn điểm đó, khẽ gãy lên từng ngóc ngách của nó.

“Đừng... đừ..ng... chạm vào... nó.... A... Đình.... van cậ..u... đừn.ggg mà” - Thân Bích không thể nói một câu hoàn chỉnh van xin hắn.

“Cậu nói không nên làm thế này sao?” - Hắn càng lưu manh hơn đụng chạm dữ dội hơn điểm đó, ngón tay cũng thọt ra rồi rút vào liên tục, làm Thân Bích ư a không ngừng.

Thân Bích chịu không nổi nữa, ôm lấy cánh tay hắn, cúi van xin hắn: “Đình, đừng...mà.... cậu... tiến vào luôn đi... cầu xin cậu... ư a....” Thân Bích sớm bị dục vọng làm mờ ảo, nói năng lộn xộn.

Thấy Thân Bích thấy cậu cứ bày ra vẻ mặt cậu hoan cũng không đùa bỡn cậu nữa mà cởi hết đồ của mình, cầm lấy dục vọng đã sớm cương cứng kia, cạ lấy cửa hậu huyệt, rồi tiến vào trong. “A” cảm nhận được vật thể đã tiến vào, cảm giác như cơ thể bị bị xé toạc ra, Thân Bích ư lên một tiếng, nội bích ôm chặt lấy dục vọng của Trúc Đình làm hắn phá lên chửi: “Mẹ nó, đã khuếch trương như vậy mà vẫn còn chặt như vậy”

Cảm nhận càng lúc bên trong càng kẹp chặt, hắn hôn lên môi cậu trấn an: “Thả lỏng nào, dù có đói khát thế nào cũng không thể kẹp chặt như vậy chứ, nó mà gãy là sau này cậu chịu khổ nhất đấy, ngoan”

Được sự trấn an cùng động viên, Thân Bích cũng từ từ thả lỏng cơ thể ra. Nhận được tín hiệu, hắn bắt đầu luật động, chậm rãi đẩy cự vật nóng bỏng vào bên trong, đã thăm dò kĩ càng bên trong nên hắn nắm rất rõ những điểm nhạy cảm của cậu, cứ thế mà dần dần gia tăng tốc độ, Thân Bích cảm thấy bên trong cơ thể mình có một con dao cùn đang cứa các cơ quan bên trong, thật khó chịu. Biết đây là lần đầu tiên của cậu nên hắn rất nhẹ nhàng, hắn hôn môi cậu, đôi môi thắm nhuộm màu đỏ hút hồn.

Thân Bích nắm hai vai của hắn, hắn hỏi: “Tôi động nhé?”, Thân Bích nhẹ gật đầu một cái, hắn bắt đầu động, những cú đưa đẩy hài hòa cùng với tiếng thở dốc đầy ma mị tràn ngập căn phòng, cậu dần không còn cảm thấy đau nữa mà thay vào là một cảm giác lạ lẫm, chưa bao giờ được tận hưởng - sung sướng đến dục tiên dục tử. Thân Bích vòng tay qua cổ hắn, hai chân vòng lên eo hắn: “Ư... A... Đình... A... tiến vào sâu hơn đi... ân...”

Trúc Đình thấy người dưới hạ thân đã chịu đựng quá độ, không khách khí gia tăng tốc độ trừu sáp, cự vật liên tục xâm nhập vào cúc huyệt, tạo ra âm thanh “Phập phập” dâm mỹ vang vọng khắp phòng.

“Cậu ra nước nhiều quá nha” - Trúc Đình đùa giỡn phân thân trong tay, vét dâm dịch rỉ không ngừng trên đầu nó, đưa lên miệng liếm.

Thân Bích nhìn cảnh này lại không tự khống chế được mình, nâng cao eo lên giúp hắn dễ dàng ra vào, tiếng nước “phạch phạch” từ nơi hai người giao hợp làm khung cảnh càng thêm sắc tình. Trúc Đình tăng tốc đâm vào điểm tận sâu trong cúc huyệt, Thân Bích thống khổ “Ư” lên. Trúc Đình thấy cậu uốn éo khó chịu liền nắm lấy eo, liên tục công kích vào điểm mẫn cảm đó, đâm mạnh vào. Thân Bích vô cùng khó chịu, phân thân bị đùa bỡn, cúc huyệt thì lại bị thao đến thống khoái.

“A.. Chậm.. chậm... “ - Cậu vô lực cầu xin.

“Ý cậu là thế này à?” - Hắn không những không giảm tốc mà còn ra vào quyết liệt hơn, làm người dưới hạ thân mắt ngấn lệ.

Nội bích ôm chặt lấy cự vật, người dưới thân vươn lệ cầu xin, thân thể nhu mì thuận theo ý mình động lòng người, hắn bị dục vọng áp chế càng lúc càng khoái cảm đâm mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, tiếng “phành phạch” vang khắp cả phòng.

“Đình

cho tôi, cho tôi” - Gương mặt hồng nhuận kia nài nỉ.

“Gọi lang quân cho em nhiều hơn

thao em đến chết đi rồi tôi cho cậu” - Hắn lưu manh yêu cầu.

Thân Bích im lặng không nói, ngậm chặt miệng, nhắm chặt mắt.

Hắn thấy cậu không muốn nói, liền thúc mạnh một cú vào, ngừng lại, rồi lại thúc mạnh vào, cứ thế lặp lại. Thân Bích “A” lên vẫn không chịu nói.

“Vẫn không chịu nói phải không?”

Hắn dùng hết sức thúc một cú, người dưới thân đã không thể cầm cự được mà rơi lệ cầu xin: “Lang quân

cho em

mau cho em nhiều hơn

~ thao em... Thao em đến chết đi

~~”

“Được, để lang quân cho em” - Lúc này hắn mới đáp ứng thọt ra thọt vào đến nghiện.

Thân Bích bị khoái cảm làm mờ ảo, đôi mắt bị sương phủ dày. Cậu khó chịu căng cứng người muốn bắn, nhưng hắn nào dễ dàng để cậu bắn như vậy, lấy tay bịt lấy đỉnh đầu kia: “Khoan nào, chúng ta cùng bắn“. Thân Bích uất ức rơi lệ đầy mặt,khó chịu ôm lấy hắn: “Cho em bắn đi mà, lang quân, cho em bắn

~”

“Được, để lang quân cho em bắn” - Hắn thúc vào vài đợt nữa, bắn thẳng vào bên trong nội bích, chất dịch ấm nóng theo đó nằm ở trong, hắn thả tay ra, Thân Bích thuận theo giải phóng bắn một lượng lớn tinh dịch, dịch của hai người hòa lẫn vào nhau, một mùi tanh nồng nhưng lại đậm mùi tình dục. Thân Bích mệt quá ngủ luôn. Trúc Đình ôm cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cẩn thẩn, lấy ra chất dịch bên trong, cho hết ra ngoài, chỉ có một chút máu thôi, hắn tự phục bản thân, kĩ thuật của mình thật tốt. Rồi đem cậu lên giường, đắp chăn cho cậu, vén tóc lên đặt một nụ hôn lên trán: “Ngủ ngon nhé, tiểu nương tử”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.