Cho Anh Được Yêu Em

Chương 10: Chương 10: Một đêm nữa




Kim đồng hồ chỉ điểm đúng sáu giờ, Thân Bích khoác áo khoác rồi thong thả đi trên đoạn đường, giờ này cũng khá đông người đi trên đường, nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu nhớ cậu thường cùng với Trúc Đình đi học chung với nhau trên con đường này lúc trước. Ngẫm nghĩ lại thì thật sự mình cũng có hơi ghen tuông mà đánh mất tự chủ, khiến đôi bên bất hoà. Thật không thể không tự hận mình.

Công viên lúc này vắng người, chỉ có những tán cây xanh đang xì xào, những bông hoa rung rinh đung đưa, mọi thứ ở đây, mọi vật ở đây đều đang hưởng ứng làm một bản giao hưởng, Thân Bích ngó nghiêng một hồi thì thấy thân ảnh quen thuộc đang đứng ở gốc cây nhìn về đây. Cậu chậm rãi bước đến, chỉ cất tiếng chào rồi lại im lặng, Trúc Đình cũng không nói, chỉ nhìn cậu đang dùng cặp mắt trưng nhìn mình.

“Hôm nay trời thật đẹp”

Thân Bích nhìn lên bầu trời, mở lời phá tan không gian im lặng, Trúc Đình “ừ” một tiếng.

“Cậu vẫn còn giận?” - Trúc Đình không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

Thân Bích lắc đầu rồi cười nhẹ:“ Cũng đã hết từ lâu, chuyện không đáng phải kéo dài”

“Thật ra tôi cũng không cố ý, chỉ là lúc đó không thể kiềm chế mà lại đánh cậu” - Gương mặt vẫn không biến sắc.

“Tôi cũng thấy mình có vẻ quá đáng”

“Vậy làm hoà đi”

“Ừ”

Rồi hai người lại nhìn nhau mỉm cười, Thân Bích sáp lại gần hắn kéo tay hắn đi về phía quán kem:“ Tôi vẫn còn nợ cậu một chầu, vậy bây giờ đi ăn nhé”

Hắn không nói, chỉ để cho cậu thuận tay nắm dẫn đi, Thân Bích cảm nhận được hơi ấm ở lòng bàn tay, nội tâm phấn khích, miệng cứ không thể nhịn được mà cứ cong lên, cậu chỉ có một ước muốn ngay lúc này, đó là thời gian sẽ dừng lại để cậu được tận hưởng cảm giác này. Một lúc sau, Thân Bích cảm nhận được bàn tay mình bị bao trùm bởi bàn tay kia, bàn tay đó to hơn tay cậu, sự ấm áp cũng bao phủ toàn bộ lên bàn tay, cậu cười nói vui vẻ thì lại không nói gì nữa, mà chỉ biết đỏ mặt cúi mặt xuống để hắn không nhìn thấy rồi cứ thế mà đi.

Đến quán kem, Thân Bích nhanh chân bước vào, dường như cậu là khách quen ở đây nên ông chủ cũng cười rồi nhiệt tình chào đón, dẫn cậu vào chỗ.

“Cậu là khách quen?”

“Ân, mẹ tớ thường dắt tớ ra đây ăn”

“Chỗ này tuy không lớn nhưng kem ở đây ngon lắm, ăn xong là không thể quên được a”

Hắn chỉ ừ một tiếng rồi lại ngước mắt nhìn tổng thể quán. Quán kem này ở vị trí mặt tiền nên khách cũng khá đông, diện tích cũng không rộng lắm nhưng vẫn chứa đủ khách đến. Trong quán bàn ghế được bày song song nhau tạo thành lối đi, màu sắc cũng hài hoà, tươi sáng thu hút. Một lúc sau, kem cũng được đưa đến bàn hai người, một vani chocolate, một chocolate.

“Cậu ăn thử đi”

Hắn lấy muỗng múc nhẹ một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng ăn, kem dần tan trong miệng, hắn dường như cũng cảm nhận được vị ngọt nên nói “ngọt” rồi lại ăn tiếp, Thân Bích thấy hắn ăn ngon miệng nên cũng vui vẻ ăn phần của mình, cậu tâm tình phấn khích cứ huyên thuyên truyện trên trời dưới đất, Trúc Đình cũng chỉ ngồi nghe rồi thỉnh thoảng nói hai ba câu. Sau khi ăn kem xong hai người dẫn nhau đi xem phim, mà chính xác hơn là Thân Bích lôi kéo Trúc Đình đi xem. Cậu đứng chờ hắn đi mua vé, rồi sánh vai nhau đi vào xem phim. Bộ phim đang coi là phim kinh dị, nhạc mới vào rùng rùng rợn rợn doạ người xem. Vừa mới bắt đầu là một khuôn mặt bị rạch nát đầy máu me, tóc xoã che mặt nhảy ra, làm Thân Bích vốn nhát gan phải la hét á lên. Càng về sau phim càng kịch tính, cảnh giật gân cũng tăng lên, cậu sợ quá cứ túm lấy Trúc Đình kế bên lắc lắc, hắn không nói chỉ hừ một cái rồi tiếp tục xem, nhưng trên mặt vẫn không biểu cảm.

Phim kết thúc, mọi người cũng đồng loạt ra về, cậu lại cười nói vui vẻ, Trúc Đình đi cạnh thấy cái người này huyên thuyên không ngừng, hồi nãy trong rạp thì lại túm lấy hắn mà la lên. Thật không khiến hắn nhịn cười. Hắn đưa cậu về tận nhà, đứng trước cổng chào tạm biệt rồi nhìn cậu đi lên mới cất bước đi về, Thân Bích to giọng:“Trúc Đình, ngủ ngon a”

“Được rồi lên đi”

Cậu vẫy tay chào hắn rồi bước vào, tâm tình vui vẻ khôn xiết, trên tay vẫn còn chút hơi ấm của hắn, vẫn là còn cảm thấy, hắn chính là ôn nhu chỉ là không thể hiện ra ngoài thôi. Tối nay tâm tình của cậu vui vẻ lạ thường, cứ lẩn quẩn hình ảnh tên kia nắm lấy tay cậu mà bước đi thì đầu óc cậu cứ như muốn nổ bùng. Trong giấc mơ hình ảnh của hắn cứ hiện ra với nụ cười mê người.

Những ngày sau đó, nhóm Thân Bích cố gắng tập luyện khẩn trương cho ngày khai giảng. Trong lúc tập thì không thể tránh khỏi sai sót hay va chạm, bị thương nhưng mọi người vẫn luôn vui vẻ, hoà đồng để cố gắng có được một tiết mục thật hoành tráng để phục vụ cho mọi người. Dù có lúc sẽ có mâu thuẫn nhưng sau đó vẫn cười rộ lên, cho một ngày trọng đại.

Thời gian đến ngày khai giảng cũng đã đến, không khí tưng bừng trong trường đón chào tân học sinh luôn là thời khắc phấn khích nhất. Họ cảm thấy rất hãnh diện khi tham gia buổi lễ này, bởi sau buổi lễ này, họ sẽ được chính thức là học sinh của ngôi trường. Các học trưởng, học tỷ thì chỉ cảm thấy buổi lễ này lại nhàm chán. Thầy hiệu trưởng bước lên bục, đọc bản chào mừng tân học sinh và đọc những chỉ tiêu đề ra trong năm học này, mọi người ngồi ở dưới ngáp ngắn ngáp dài mà chán tới độ muốn lăn ra ngủ luôn tại chỗ.

Sau một hồi diễn thuyết dài dòng, người dẫn chương trình cũng đi ra và giới thiệu tiết mục của nhóm Thân Bích, bọn họ bước ra, đứng giữa sân khấu, chuẩn bị tư thế. Tiếng nhạc vang lên, mọi người bắt đầu phô những động tác, những động tác vô cùng hoà hợp với âm nhạc. Thân Bích nhẹ nhàng uyển chuyển, Trúc Đình cương nghị thanh thoát, Nhật Băng dứt khoát thanh tao, Diệp Kỳ thuần khiết sắc sảo, Thiên Hàn dịu dàng đoan chính, Y Tuyên khí khái tương thanh, một sự tổ hợp hoàn mĩ cho một tiết mục hoàn hảo, mỗi người mỗi vẻ nhưng vẫn tạo nên một sự thống nhất.

Khi tiếng nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô, nhóm người cúi đầu chào rồi tuần tự đi vào bên trong. Buổi lễ lại tiếp tục với những màn như tặng hoa tân sinh, trao hoa cựu sinh, vân vân mây mây. Tóm lại buổi lễ bế mạc tốt đẹp.

Nhóm múa Thân Bích sau buổi lễ thành công mĩ mãn, đã kéo nhau đi khắp thành phố, đến một quán nhỏ vô cùng quen thuộc với đám này, nhưng có lẽ là xa lạ với Y Tuyên, một quán ăn nhỏ ven đường với những món ăn vô cùng nhưng lại rất lạ miệng, ăn xong người nào người nấy không tiếc lời khen mà liên tục khen món này ngon món kia lạ.

Một đám người nhốn nháo, tung tăng khắp nơi, khi về nhà thì cũng đã xế chiều, ai về nhà nấy. Tâm trạng không khỏi hứng khởi từ hôm này sẽ là khởi đầu của một hành trình mới vô cùng lạ lẫm và cũng sẽ là bước ngoặt cho sau này. Sau đêm nay thì thời khắc đó sẽ chính thức mở ra, một đêm nữa Thân Bích lại cảm thấy tâm trạng phấn khích.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.