Cho Anh Được Yêu Em

Chương 29: Chương 29: Khởi đầu cho đấu tranh lâu dài




Ninh Mộc Kiều không những biết tin con trai mình trốn ra ngoài mà còn nhúng tay vào chuyện của bà thì vô cùng tức giận, hận không thể phanh thây tên nhóc đã làm cho con bà mù oán. Nhưng tức thì tức thật nhưng cũng phải cố gắng giữ bình tĩnh mà xử lí, tên nhóc đó không phải tầm thường, vệ sĩ mà bà đưa tới cũng toàn là chuyên nghiệp, võ thuật đầy mình nhưng vẫn thua tên nhóc đó, nếu không kể về số lượng thì nó đã hạ đo ván, không thể xem thường. Đã vậy nó còn được con trai mình bảo hộ, không thể làm gì sơ xuất để con mình bị vạ lây, dù nó có gây ra tội lỗi gì thì nó vẫn là con trai mình. Mình nói nhất định phải bắt nó nghe lời, mặc dù tên tiểu tử Thân Bích đó có phi thường đến mấy thì vẫn là một đứa con trai, hai thằng con trai ở chung thì thiên hạ nhìn vào sẽ nói như thế nào, còn cả sản nghiệp to lớn cần phải có con trai mình gánh vác, nhất định mình sẽ không để hai đứa nó đến với nhau. Nói là làm, bà lại suy tính cho kể hoạch tiếp theo để đối phó với Thân Bích.

Còn về phần Trúc Đình và Thân Bích thì sau khi bị Ninh Mộc Kiều cho người xử lí thì cả ngày như núp trong nhà không dám ra ngoài, dù sao Thân Bích cũng đang bị thương không thể làm liều mà xông ra, biết đâu họ đang phục kích sẵn ở ngoài, cậu đang như vậy không thể đánh với họ. Tốt nhất cứ nên dưỡng thương, học ở trường thì nghỉ một vài ngày cũng chẳng sao, dù gì cũng là giảng luật ông tơ bà nguyệt gì đó, nếu vậy thì thà ở nhà ân ân ái ái có phải tốt hơn không. Mình ở nhà Thân Bích cắm rễ thì cũng đã quen rồi giờ ở đây mấy ngày thì cũng đâu có ảnh hưởng gì, bây giờ về thì cũng phải chịu trận, tốt nhất là ở đây, vừa thoát nạn vừa có tiểu nương tử để ôm ấp, không khác gì thiên đường.

Thân Bích nhìn gương mặt cười nham nhở của hắn mà có vẻ chán ghét, biết ngay tên này cũng chẳng có ý nghĩ tốt đẹp gì, đầu óc toàn chứa ý nghĩ đen tối, biết thì biết vậy thôi nhưng cậu cũng không nói gì. Dù sao bây giờ mình cũng đang bị thương, hắn cũng không háo sắc đến mức mà lại lợi dụng nước đục thả câu, thôi thì cứ tận hưởng hắn chăm sóc. Mà phải công nhận tên này chăm sóc vừa mát tay vừa thoải mái, nhất là cách hắn lau vết thương không khỏi khiển bản thân sung sướng, vừa chạm chạm nhẹ vừa thổi vào, cảm giác mặt đối mặt thật là cuốn hút. Nhịn không được Thân Bích nhoài người lên hôn lên môi hắn một cái, bị hôn bất ngờ mặt hắn cũng sượng ra nhìn tức cười muốn chết, cậu ôm bụng cười lăn qua lộn lại, từ trước đến nay chưa từng thấy biểu cảm đó của hắn, vừa ngốc vừa đáng yêu nhìn mà muốn cưỡng hôn mấy cái nữa. Nghĩ sao làm vậy cậu nhướn lên định hôn hắn cái nữa, ai ngờ bị đè xuống cưỡng đoạt quyền chủ động, hắn nhanh chóng khuấy động làm cậu đầu óc mê man, sau khi được thả ra cố gắng thở lấy thở để, tên này càng ngày hôn càng có kĩ thuật, cứ hôn là cậu lại bị khoái cảm, không thể cưỡng lại được. Hôn hít no nê rồi hắn mới thả cậu ra, vào trong bếp làm cháo cho cậu.

Mà có một sự thật nghiệt ngã vô cùng, đó là tên này chưa bao giờ vào bếp, chỉ tính việc băm thịt thôi mà đã khó khăn, những miếng thịt bò băm ra hình thù kì dị vô cùng, không miếng nào ra miếng nào, miếng thì mỏng như sợi chỉ, miếng thì dày như tấm thớt, không biết cháo nấu ra có phải là cháo hay không mà nước nhão đến độ nhìn như nước vo gạo, có khi còn tệ hơn, công đoạn cuối cùng là bỏ thịt bò vào. Món cháo đã hoàn thành, Thân Bích đang nằm trên giường nghịch điện thoại thì ngửi thấy mùi thức ăn thì để điện thoại qua một bên ngồi ngay ngắn. Trúc Đình thấy cậu nhìn thấy thức ăn thì mắt sáng như sao trong lòng tức cười vô cùng, đúng là tên nhóc tham ăn.

Mọi chuyện đều vô cùng lãng mạn cho đến khi cậu ăn miếng cháo đầu tiên, đầu đầy hắc tuyến, cái gì thế này, đây mà là cháo à, nước thì mặn như bỏ nguyên một lọ muối vào, cháo nuốt vào thì chẳng có vị gì, chưa kể thịt bò hình như làm chưa chín ăn còn thấy mùi máu, đã vậy hình thù kì dị, miếng thì nuốt cái chẳng thấy tăm hơi, miếng thì nhai đến độ mòn cả răng cũng chẳng nuốt được. Một tô cháo mà Thân Bích lại phát hiện thêm bao điều mới lạ, cháo mà cũng có nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, thế giới quan của Thân Bích lại vượt lên một tầm cao mới, đó là cháo cũng có thể giúp mở mang hiểu biết. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn cố gắng méo mó cười, cố gắng múc hết cháo ăn.

“Thế nào, ngon lắm phải không, mặc dù tôi chưa bao giờ vào bếp nhưng thấy cậu như vậy thì hẳn phải là rất ngon đi” – Hắn tự hào vì vừa mới làm được một điều đáng kinh ngạc.

Đúng vậy, rất ngon, ngon đến độ mà từ bất lực thành ra la liệt luôn đây này, tên ảo tưởng đáng ghét. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nặng nụ cười khó coi: “ Rất ngon”

“Thôi được rồi, ăn cũng đã ăn rồi, bây giờ nằm nghỉ một chút đi” – Hắn dìu cậu nằm xuống, đắp chăn lên rồi cầm tô đi rửa.

Thân Bích sau khi ăn xong thì tâm tình tốt lên hơn, mặc dù hương vị có tệ thật, nhưng dù sao một thiếu gia như hắn mà vào bếp thì quả thật đã không dễ dàng gì. Một lúc sau, Thân Bích thiếp đi lúc nào không hay, Trúc Đình vào phòng thì thấy cậu đã ngủ rồi, bộ dáng ngoan ngoãn làm hắn không nhịn được hôn nhẹ một cái.

Một lúc sau, điện thoại bàn ở dưới nhà reo lên, hắn đi xuống nhấc máy lên nghe.

“Alo, Bích hả, mẹ đây, cha mẹ có công việc gấp phải đi về quê mấy ngày, con ở nhà nhớ trông chừng nhà cửa, tự chăm sóc bản thân, nếu thấy không an tâm thì gọi Trúc Đình qua ở chung cũng được, có nó mẹ cũng yên tâm. Vậy a, không nói nữa mẹ đi đây” – Mẹ Thân Bích vừa nghe bên kia bắt máy là làm một hơi không kịp để hắn nói một câu nào là cúp máy.

Mẹ cậu ta cá tính thật, trong đầu hắn lập tức nghĩ đến câu này, thật sự trước đến nay hắn vẫn biết mẹ cậu có một cá tính vô cùng mạnh mẽ nhưng khi tiếp xúc nhiều mới biết không chỉ ở mức cá tính mà là cực kì cá tính, không có việc gì là không biết làm, từ việc nấu ăn cho đến làm việc nhà là một mình bà quán xuyến hết, có lẽ tính cách của Thân Bích là được di truyền từ mẹ, chỉ là cậu không biết nấu ăn cùng làm việc nhà thôi. Cái gì cũng khác thường, nếu như bình thường thì không còn là Thân Bích, hắn nghĩ vậy.

Quả thật, hắn chính là bị si mê tính cách khác thường đó, từ khi còn là bạn bè cho đến tận bây giờ, hầu như tính cách đó không bao giờ thay đổi, lúc trước hiền lành, ấu trĩ, đến khi bị tuyệt tình thì lạnh lùng, ngạo kiều, bây giờ thì lại ngoan ngoãn nhưng hung dữ vô cùng, chưa kể là chưa kịp đụng đến là đã bị ăn đá rồi, thật là đáng sợ, nhưng mà hắn chạm vào thì lại bình an vô sự, vậy chứng tỏ cậu ấy rất yêu hắn nhỉ, nghĩ đến đây thôi hắn không khỏi sung sướng. Tiểu nương tử của mình hiểu tình đạt lí, quả là bảo bối mà.

Hắn đi lên phòng nhẹ nhàng đóng cửa, ngồi bên cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt nhu hiền của cậu khi đang ngủ, vén vài lọn tóc xả xuống trán. Mặc dù đã không biết bao nhiêu lần hắn thấy được gương mặt này nhưng càng ngắm càng nghiện, không thể dừng lại được. Dù sao đây cũng là tiểu nương tử của hắn mà, hắn có quyền ngắm, yêu vợ thì phải nhiệt tình, nếu không thì sẽ bị nghĩ là lãnh cảm rồi sao, nên càng manh động càng tốt, hắn lấy đó làm khẩu hiệu cho mình.

Thân Bích ngủ đến bốn giờ chiều thì tỉnh dậy, thấy người bên cạnh cũng đang nằm ngủ.

“Nè nè, dậy dậy, chiều rồi, đi mua đồ ăn, không cha mẹ tôi về thì tiêu”

“Đừng lo, cha mẹ cậu có việc về quê rồi, khoảng mấy ngày sau mới về, lúc cậu ngủ mẹ cậu có gọi về dặn cậu phải trông nhà cẩn thận, nếu không an tâm thì gọi tôi, mà giờ tôi ở đây rồi nên khỏi gọi” – Hắn vẫn gục mặt nhưng nói rành rọt không thiếu một chữ nào.

“Nhưng mà cũng phải mua đồ ăn, nhanh nhanh” – Cậu không kiên nhẫn lay lay hắn dậy.

Hắn vẫn gục mặt giả bộ ngủ tiếp.

Được rồi để coi cậu ngủ tới khi nào, Thân Bích bỗng dưng cất lên giọng hát opera, bình thường thể loại nào cậu cũng hát được nhưng thể loại mà khiến người ta nổi da gà nhất là opera, giọng vút đến trên mây mà khó nghe vô cùng, Trúc Đình đang ngủ mà nghe giọng hát tần số kiểu này dù buồn ngủ cỡ nào cũng phải dậy.

Thấy đã có hiệu quả, cậu lôi hắn vào nhà vệ sinh mà rửa mặt tỉnh táo rồi thay đồ đi siêu thị.

Hai đứa con trai đi siêu thị thì không có gì là lạ, mà hai đứa con trai soi mói hàng hóa ở đây thì mới lạ chuyện đáng chú ý, hai tên này đi đến đâu cũng nhìn sản phẩm, đem ra thiếu điều lấy kính hiển vi soi từng micromet trong đó. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến không khí vui vẻ của họ. Đi được một khoảng đến gian mua mì thì bỗng dưng lại có mấy tên mặc áo đen quen thuộc đứng chặn đường, lại nữa, biết ngay cũng sẽ không yên mà. Thân Bích thủ sẵn tư thế, quan sát kĩ mấy tên đó, suốt ngày không có việc gì làm ngoài việc theo dõi xử lí người khác, quả thật không thể tha được, tức quá làm luôn, cậu nhào đến tung vài cú mở đường, cầm túi xách hàng lôi tên Trúc Đình chạy nhanh với tốc độ ánh sáng đến quầy thanh toán, vừa thanh toán vừa như đứng trên lò lửa, cậu đứng không yên nghiêng qua lật lại như con lật đật. Nhìn mấy người đó đuổi theo, cậu xách túi vọt nhanh ra khỏi cửa hàng.

Chạy một mạch về nhà, ôm ngực thở dốc, hộc hộc, mấy tên này bám dai thật đấy. Kiểu này về sau chắc phải đấu tranh lâu dài rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.