Cho Anh Được Yêu Em

Chương 19: Chương 19: Có cũng không thể




Hôm nay là giáng sinh, không khí lạnh lẽo tràn lan khắp nơi nhưng trong lòng ai đó chẳng hạn như Thạch Đăng lại ấm áp vô cùng, mặc dù biết là chỉ giả làm bạn trai Thân Bích nhưng anh vẫn cảm thấy có thể tới bước này thì cũng là một tiến triển nhỏ rồi, có khi sau này sẽ làm bạn trai chính thức của cậu không chừng. Trong đầu anh hiện ra là lúc mà cậu chịu chấp nhận lời kết giao của anh, hằng ngày sẽ chở cậu đi học, ra chơi cùng nhau xuống căn tin đút đồ ăn cho nhau, uống một li nước cắm hai ống hút, ra về sẽ lại chở cậu về nhà, tối lại dạo phố ngắm sao, bổ não ra những tình tiết cẩu huyết trong truyện nhưng vẫn không ngừng kích động. Lại nghĩ đến tối nay lại cùng cậu hẹn hò, cũng chỉ là trong giao ước nhưng vẫn không khỏi hạnh phúc, chuyện này bình thường anh chỉ nghĩ rằng là chỉ có thể nằm mơ mới thấy, ai ngờ bây giờ lại thực hiện được.

Anh đang chải chuốt lại bề ngoài của mình, lựa chọn kiểu tóc khiến mình đẹp trai nhất, bộ quần áo đẹp nhất, nụ cười tươi nhất, nói chung là gây ấn tượng tốt nhất. Bên đây Thân Bích cũng đang chuẩn bị cho buổi đi chơi, mặc dù không háo hức như anh trai Thạch Đăng nhưng đã hẹn trước nên không thể làm cho cẩu thả được, nên cậu cũng chu đáo đâu ra đó, nhìn qua rất thu hút, áo sơ mi trắng cùng với quần jean đen làm bật lên dáng người của cậu, vừa thuần khiết vừa dụ hoặc. Quả thật, khi Thạch học trưởng nhìn thấy cậu thì không khỏi khen ngợi, nào là rất đẹp, rất dễ thương này nọ, mặc dù dễ thương thì không đúng lắm.

Nơi hai người đến đầu tiên là một nhà hàng khá sang trọng, gia cảnh của Thạch Đăng tính ra cũng không phải là nhất nhì nhưng cũng là một gia đình giàu có, cũng có một chút quyền lực. Nhà hàng họ đang ăn là nhà hàng năm sao, cả một phòng thiết kế theo kiểu Hi Lạp thời xưa, màu trắng vô cùng huyền ảo. Thân Bích cũng không ngại gọi ra một tràn đồ ăn, dù gì cũng là dịp may hiếm có, phải biết tận hưởng, Thạch Đăng nghe qua cũng giật giật môi, ăn như vậy nuôi hơi khó đây. Phục vụ ghi chép cũng dở khóc, người nhỏ như vậy mà ăn muốn thổ huyết a, thật không thể trông mặt bắt hình dong. Sau khi ghi chép xong, phục vụ đi vào phòng bếp, chỉ còn lại hai người trong phòng, Thân Bích cũng không ngại ngùng gì mà bắt chuyện: “Anh lúc trước đã từng kết giao với ai chưa? “

Thạch Đăng dở khóc dở cười, thể loại câu hỏi gì đây a: “Chưa, nếu như tính thì em hẳn là mối tình đầu đi”

“Anh điều kiện tốt như vậy mà không ai đồng ý a?” - Thân Bích tỏ vẻ ngạc nhiên, là gạt người sao?

“Chính xác là anh không chịu, anh không thích bị gò bó” - Thạch Đăng chống cằm thâm thúy nhìn cậu.

“Thế mà anh vẫn đồng ý giao ước của em nhỉ?” - Thân Bích cũng không khách khí mà cười một nụ cười tỏ vẻ khiêu khích.

“Không phải là do thích em?” - Thạch Đăng nhìn vào ánh mắt của cậu, ôn nhu cười.

Thân Bích định bác bỏ thì phục vụ đã bưng đồ ăn lên, tình huống có vẻ khá cẩu huyết a. Cậu tức trút lên hết các món ăn, này thì thích, này thì thích, này thì thích, không kiêng nể gì anh trai Thạch Đăng mà ăn sạch sành sanh, anh cũng giật giật khóe môi, sức ăn gì thế này, ít nhất cũng phải chừa lại cho anh một chút gì chứ a. Cậu cũng không chút để ý anh mà tiếp tục mấy món tiếp theo, “sát thực” đây là “sát thực”, chính là “sát thực“.

Thân Bích cười trong bụng, nhiêu đây thì có ăn nhằm gì, lúc trước khi những ngày này tên Trúc Đình còn phải bất ngờ nhiều, như thế này có tính là bao nhiêu, mà bỗng dưng đang ăn nghĩ đến tên đó là lại thấy buồn nôn, không còn tâm trạng ăn. Thạch Đăng thấy cậu dừng ăn cũng tò mò:“ Sao không ăn nữa rồi?”

“Em no rồi” - Thân Bích vừa biện cớ vừa lau miệng.

Thạch Đăng cũng không truy hỏi nữa: “Tiếp theo đi đâu?”

“Coi phim đi, mới ra bộ phim mới cũng khá hay”

Thạch Đăng thanh toán xong rồi hai người rời khỏi nhà hàng, cùng đi đến rạp phim. Thạch Đăng mua vé xong rồi mới dẫn cậu vào, màn ảnh chiếu phim lên, ra là bộ phim lần trước cậu đã xem, nội dung chính là yêu nhưng không đến được, một người ra đi vẫn còn lưu luyến vẫn còn ở lại trần gian. Bộ phim này nghe nói cũng nhận được một giải thưởng gì đó, bi kịch này có thể thấy rất nhiều nhưng hẳn để thảm thương thế này thì cũng là hẳn trải qua rồi. Một con người nghe nói con dao này bén nhọn, bị chém sẽ rất đau, nhưng cũng chỉ là lời nói, khi bị chém chảy máu rồi mới biết được con dao đó đúng như lời nói. Trăm nghe không bằng một thấy, phải trải qua mới hiểu được. Thân Bích cũng chẳng còn tâm trạng gì để coi phim nữa, nội dung cũng đã xem qua một lần, coi lại cũng thấy chẳng thú vị, nhưng cậu cũng chẳng nỡ làm mất hứng Thạch Đăng nên cũng ở lại xem cho hết.

Bộ phim kết thúc trong nỗi xúc động của khán giả, Thạch Đăng cũng xúc động không kém: “Kết thúc buồn thật đấy, tội cho cậu ta, không thể giữ được anh ta, chỉ có thể dõi theo”

“Đúng vậy, những người đơn phương thường như vậy” - Thân Bích nghĩ về khoảng thời gian mình vẫn còn đơn phương tên đó, chắc hẳn nếu bây giờ vẫn còn lưu luyến hắn thì kết cục cũng không tốt đẹp gì.

“Mày định làm xấu mặt cả dòng họ đấy à? Mau theo tao đi về, còn mày, cút đi “. Ở gần đó, có tiếng như cãi nhau, Thân Bích cùng Thạch Đăng cũng có vẻ tò mò nên đến xem thử.

“Ba à, chúng con là yêu nhau thật lòng, sao ba không hiểu cho tụi con“. Một nam sinh nhỏ nhắn, trắng trẻo vừa khóc vừa tỏ vẻ ai oán.

“Mày định làm bẽ mặt tao mới vừa lòng à?“. Một người đàn ông rất giận dữ, dường như là ba của cậu nam sinh đó.

“Bác a, mong bác chấp thuận cho chúng con, con sẽ làm em ấy hạnh phúc“. Một nam đô con hơn đứng ra che chắn cho nam sinh nhỏ nhắn, chân thành cầu xin.

“Xí, mày nghĩ mày là ai, mày muốn cả cái xã hội này cười vào mặt tụi bây mới vừa lòng à, không những tụi bây mà kể cả tao lẫn dòng họ thân thích đều bị vạ lây, hai thằng con trai mà lại yêu nhau, mày định làm trò gì ghê tởm hơn. Không nói nhiều, theo tao đi về” - Vừa nói ông ta vừa hung hăng đi đến định nắm tay cậu nam sinh nhỏ nhắn.

Nam sinh đô con quỳ xuống: “Bác, mong bác hãy chấp thuận”

“Mày... mày...“. Người đàn ông tức nói không ra lời.

Xung quanh mọi người bàn tán càng lúc càng sôi nổi.

“Hai đứa này ở chung a, thật kinh khủng mà, hẳn là đồng tính luyến ái đi, thật, đồng tính luyến ái nữ tôi còn không chán ghét bằng đồng tính luyến ái nam a” - Một bà thím nói với bà bạn kế bên.

“Chúng không phải là có bệnh chứ, khi không nữ sinh lại không thích lại đi thích nam sinh, thật không thể tin nỗi, không biết xấu hổ còn ra đây cho cả thiên hạ thị phi” - Bà ta cũng không khách khí mà nói mỉa mai.

Tiếng dèm pha càng lúc càng nhiều, người đàn ông hung bạo kéo cậu nam sinh nhỏ nhắn đi theo, nam sinh đô con quỳ xuống đó không nhấc chân lên, mọi người xung quanh không những không thông cảm còn mắng chửi cậu nam sinh đô con:“Tụi bây muốn làm ô nhục xã hội này a”

“Thật kinh khủng mà”

“Đồng tính luyến ái chết tiệt”

“Cút đi, thằng đồng tính”

Cậu nam sinh đô con vẫn quỳ xuống ở chỗ đó, một lúc sau mọi người miệt thị chán mới giải tán đi. Thân Bích thấy vậy lại đỡ cậu ta.

“Cậu không sao chứ?” - Thân Bích ân cần hỏi thăm.

“Tôi không sao, cảm ơn cậu” - Nam sinh trả lời.

“Sao ba cậu ta lại biết hai người đang hẹn hò?“. Cậu thắc mắc.

“Do bất cẩn của tôi, tôi đang hôn cậu ấy thì ba cậu ấy bắt gặp” - Nam sinh lắc đầu buồn bã.

“Tôi hiểu, có vẻ sẽ rất khó để thuyết phục. Cậu tự về được không?”

“Tôi ổn, cảm ơn hai người, tôi đi trước”- Nói rồi nam sinh phủi người rồi bước đi, thân hình của cậu nam sinh dần dần biến mất trong đám đông.

“Em không phải đang nhớ đến cậu ta đi?” - Thạch Đăng nhìn qua gương mặt thất thần của cậu mới hỏi.

“Làm gì có, chuyện cũ đã qua“. Thân Bích hoàn hồn.

“Ừm” - Anh cũng không muốn gợi cậu thêm kí ức nào về con người kia. Thế nào được, dù gì cũng là mối tình đầu tiên, để cậu chịu khổ anh không cam tâm, anh sẽ cố gắng thay thế con người kia để cho cậu được hạnh phúc, sẽ không để cậu phải khóc.

Thân Bích tâm trạng cũng trầm xuống, mẹ hắn cũng rất quyết liệt như vậy, mình và hắn nếu có thật sự đến được với nhau, cửa ải gia đình cũng chính là cửa ải hà khắc nhất, làm sao có thể dễ dàng vượt qua. Độc nhất thiếu gia của Đông Dương gia thế nào lại là đồng tính, điều này sao có thể chấp nhận được, có lẽ quyết định dứt ra khỏi hắn là đúng đắn nhất. Tốt nhất cứ như bây giờ tốt hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.