Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 14: Chương 14: Tôi và anh thân lắm sao?




Mộ Thiên Thanh thầm nghĩ, nếu như cho thêm cô một cơ hội, cô nhất định sẽ đồng ý với Hà Tuấn ở lại chơi thêm một lát rồi mới về, nếu không được nữa thì cô cũng mong khi nãy mình ấn chậm nút thang máy một chút...

"Không vào sao?" Lãnh Tĩnh Hàn nhìn thấy Mộ Thiên Thanh đứng không nhúc nhích ở cửa ra vào, lạnh nhạt hỏi.

Mộ Thiên Thanh không tình nguyện đi vào thang máy, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng không gian ở trong thang máy chật hẹp như vậy, vốn đã khiến cho người ta có cảm giác bức bí, đã vậy còn có một nhân vật rất đẹp trai nhưng cũng đầy nguy hiểm đứng bên cạnh, đúng là hành hạ người ta quá mà.... Mình và anh ta đã gặp nhau ba lần, mà lần nào cũng đều trong hoàn cảnh không ai cảm "vui vẻ".

"Không bắt được ai hết à?" Giọng nói của Lãnh Tĩnh Hàn vẫn hết sức bình tĩnh, dù biết rõ là cô đi cùng Thượng Quan Mộc mà vẫn hỏi như thế.

Môi Mộ Thiên Thanh giật giật, quay đầu lại nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, cười như không cười ung dung nói: "Đã có ai từng nói với anh là… Anh rất nhiều chuyện hay chưa?"

Lãnh Tĩnh Hàn như rất nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi đó, rồi lạnh nhạt mở miệng: "Cô là người đầu tiên!"

Mộ Thiên Thanh nghe xong muốn hộc máu ngay tại chỗ, có lẽ tình huống mỗi lần gặp nhau quá mức kỳ quái nên cô có chút bài xích với Lãnh Tĩnh Hàn, ở người đàn ông này luôn mang theo vẻ lạnh lùng xa cách, ánh mắt nhìn thứ gì cũng sâu xa vời vợi rồi lại như hờ hững chẳng quan tâm đến điều gì, nhưng mà lần nào gặp cô ánh mắt ấy giống như có gì đó rất là lạ.

Tâm trạng của Mộ Thiên Thanh bỗng thấy nặng nề, vào lúc này cô không muốn nói thêm lời nào, quay đầu đi không nhìn Lãnh Tĩnh Hàn nữa, lẳng lặng chờ thang máy.

Thang máy "Đinh" một tiếng rồi mở ra.

Mộ Thiên Thanh bước ra trước, nhưng vừa ra tới bên ngoài thì cô ủ dột phát hiện, ban nãy lúc vào thang máy cô không nhấn xuống tầng một, thế là cùng Lãnh Tĩnh Hàn đi thẳng luôn tới tầng hầm đỗ xe.

Tại sao suốt thời gian ấy cũng chẳng có ai đi lên thang máy?

Mộ Thiên Thanh thầm oán xong nghiến răng xoay người tính quay lại vào thang máy, nhưng thang máy đã khép lại, mà không biết Lãnh Tĩnh Hàn vô tình hay cố ý lại đứng ngay nơi nút nhấn, Mộ Thiên Thanh chỉ có thể trơ mắt nhìn thang máy đi ngược lên...

Lãnh Tĩnh Hàn như nhìn thấu tâm sự của cô, khẽ nhếch môi nói, “Vào giờ này ở khu này rất khó đón xe, để tôi đưa cô về!"

Không phải hỏi thăm, không phải cưỡng chế quyết định mà chỉ đang trình bày sự thật!

"Tôi không quen anh!" Tâm trạng Mộ Thiên Thanh đang rất tệ.

"Ơ.... Này, anh buông tay.... Buông tay ra...."

Lãnh Tĩnh Hàn tóm lấy cổ tay Mộ Thiên Thanh phăng phăng đi về trước, Mộ Thiên Thanh muốn hất ra nhưng bàn tay của Lãnh Tĩnh Hàn giống như gọng kềm thắt rất chặt, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không vung ra được.

Mộ Thiên Thanh tức điên người, cô cố nén kích động muốn đánh người, cắn răng nghiến lợi kêu lên: "Anh buông tôi ra, nếu không buông tôi sẽ...."

"Kiện tôi tập kích cảnh sát?" Lãnh Tĩnh Hàn nhướn mắt, nhìn dáng vẻ tức giận mà không làm gì được của Mộ Thiên Thanh, khóe môi lại nở nụ cười mờ ám, sau đó mở cửa xe, nhét cô gái đang giương nanh múa vuốt vào trong xe.

Lãnh Tĩnh Hàn đi vòng qua đầu xe rồi ngồi vào ghế lái, sau đó thấy Mộ Thiên Thanh vừa mới nhét vào đã muốn xuống xe, anh thuận tay bấm chốt khóa, "Là con gái nên dịu dàng một chút đàn ông mới thích!"

"Đàn ông có thích tôi hay không mắc mớ gì tới anh? Bộ tôi - và - anh - quen - thân - lắm - sao?" Mộ Thiên Thanh gằn giọng rống lên với Lãnh Tĩnh Hàn, tâm trạng cô tối nay vốn rất tốt, nhưng đã bị phá hoại hoàn toàn bởi một câu "Lại tới bắt đàn ông nữa à" của người đàn ông này.

Lãnh Tĩnh Hàn chẳng để ý tới Mộ Thiên Thanh đang la làng ỏm tỏi, cho xe khởi động chạy ra khỏi bãi đậu xe, rất nhanh len lỏi vào dòng xe ban đêm...

Mộ Thiên Thanh vẫn đang cố giãy giụa lần cuối cùng, ý đồ muốn mở cửa xe.

"Cô là cảnh sát.... mà sợ tôi ‘làm thịt’ cô sao?" Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt hờ hừng của riêng Lãnh Tĩnh Hàn, thật sự khiến người ta không thể nào nhận ra ẩn ý chân chính trong lời anh nói.

Mộ Thiên Thanh đè nén buồn bực, ngồi thẳng người không trả lời.

"Nhà ở đâu?"

Vẻ mặt Mộ Thiên Thanh như đưa đám, lạnh lùng nói: "Anh thả tôi xuống ở trạm xe điện ngầm phía trước là được!"

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhíu mày liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó lạnh nhạt nói: "Bỏ phụ nữ một mình ở trạm xe điện ngầm... Loại chuyện như thế tôi không bao giờ làm."

Mộ Thiên Thanh nghe xong trề môi dè bĩu liếc nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang lái xe hỏi: "Vậy.... Xin hỏi bình thường anh đem phụ nữ ném nơi nào?"

Sắc mặt Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt không thay đổi nói: "Bình thường tôi lái xe thì sẽ không cho phụ nữ lên xe!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.