Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 47: Chương 47: Thay đổi đột ngột, mến nhau năm năm!




Editor: Mèo mũm mĩm

Thượng Quan Mộc lạnh lẽo đi vào, toàn thân lộ ra sát khí, ánh mắt của anh phức tạp nhìn Mộ Thiên Thanh, ra lệnh: "Mộ Thiên Thanh, đến phòng làm việc của anh."

Nói xong, anh liền xoay người dẫn đầu đi về phía trước.

Mộ Thiên Thanh nắm chặt tay, sau đó âm thầm cắn răng bước theo Thượng Quan Mộc đi về phía trước...

Kili, Hà Tuấn và Lý Dược đưa mắt nhìn bóng dáng một trước một sau của hai người biến mất ở khúc cua, sau đó ba người nhìn nhau, trên mặt của mỗi người đều là dáng vẻ cực kỳ lo lắng.

Hiện tại mọi người không có ý định đi suy đoán suy nghĩ của Thượng Quan Mộc, mà là lo lắng chuyện này sẽ giống như ôn dịch lan tràn, đến lúc đó cả thành phố A đều sẽ thảo luận chuyện này, căn bản mọi người sẽ không đi quản rốt cuộc chân tướng của sự vệc là cái gì, bọn họ chỉ biết đi theo những bài báo này bắt đầu chỉ trích, thậm chí... Cuối cùng càng ngày càng vặn vẹo chân tướng sự việc.

Thượng Quan Mộc vừa bước vào phòng liền đi tới bàn làm việc của mình, nghe được tiếng bước chân sau lưng, anh nhìn ngước mắt lẳng lặng chờ Mộ Thiên Thanh đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó sắc mặt trắng nhợt đi về phía mình...

"Sếp Mộc..." Ánh mắt Mộ Thiên Thanh rơi vào quyển tạp chí trên tay Thượng Quan Mộc, yên lặng nói: "... Chuyện này em có thể giải thích."

Thượng Quan Mộc nhìn dáng vẻ của cô, vừa tức giận lại vừa đau lòng, tức giận cô không biết cách bảo vệ mình, tức giận tối ngày hôm qua mình có lòng riêng khiến Thiên Thanh dẫn đội đi càn quét, muốn cô tránh xa Lãnh Tĩnh Hàn nhưng cuối cùng lại khiến cho bọn họ gặp gỡ nhau...

Anh đau lòng... Đau lòng lúc nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô.

Từ khi biết cô, cô chưa bao giờ hoảng sợ như thế, giống như bỗng chốc biến thành mờ mịt không phương hướng...

Trái tim của Thượng Quan Mộc giống bị một sợi dây thừng trói chặt làm cho anh hít thở không thông, không cách nào hô hấp, anh nhìn bộ dạng Mộ Thiên Thanh thưa dạ, che giấu cảm xúc phức tạp trong lòng, lấy góc độ một cấp trên lạnh lùng nói: "Giải thích cho anh cũng không có ý nghĩa gì. Bây giờ thứ em cần chính là giải thích cho hội đồng kỷ luật, giải thích cho truyền thông, giải thích cho công chúng... Mà giải thích của em ở trước mặt mọi người cũng sẽ chỉ biến thành che giấu mà thôi"

Nói xong, Thượng Quan Mộc cầm tạp chí ném tới trên bàn làm việc, một âm thanh vang lên khiến cho không khí đang bị đè nén trong phòng càng nặng nề thêm mấy phần.

Vốn Mộ Thiên Thanh đang cúi đầu xuống bỗng ngẩng lên, cô nhìn trên tuần san ở trên bàn, bình thường tuần san này chuyên lấy các loại tin đồn của minh tinh để đẩy mạnh tiêu thụ, mà mọi người đang bị áp lực cuộc sống thì cần nó để giải tỏa, chỉ cần bị đăng lên đây nhất định sẽ bị mọi người coi như cá mà xẻ thịt, cuối cùng khổ không thể tả.

"Em chỉ cần sếp Mộc và hội đồng kỉ luật tin tưởng là được." Mộ Thiên Thanh kiên định nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn Thượng Quan Mộc, vẻ lo lắng mới vừa rồi vào thời khắc này biết tình thế sẽ phát triển không thể kiểm soát được thì ngược lại thay đổi thành tỉnh táo: “Em... Chỉ cần các sếp tin tưởng là được?"

Thượng Quan Mộc nhìn người trước mắt, trong nháy mắt anh có suy nghĩ muốn hung hăng ôm cô vào trong ngực, nói cho cô biết chỉ cần cô nói thì anh sẽ tin tưởng, thậm chí... Cô nói cho anh biết tấm hình này chỉ là ngoài ý muốn, nụ hôn chỉ là đơn phương từ phía Lãnh Tĩnh Hàn thì anh cũng sẽ tin tưởng cô.

Nhưng anh không thể.

Không phải bởi vì giờ khắc này hai người đang ở đồn cảnh sát, không phải vì anh cần phải thể hiện công tư rõ ràng trước mặt cô mà bởi vì là... Thiên Thanh không phải muốn "Thượng Quan" tin tưởng, cái cô cần chính là “sếp Mộc" tin tưởng, tin tưởng của một cấp trên đối với nhân cách của một cấp dưới.

Ánh mắt Thượng Quan Mộc thâm thúy nhìn Mộ Thiên Thanh, môi anh nhẹ nhàng mím lại, khuôn mặt lộ ra lo lắng nhàn nhạt đồng thời cũng lộ ra tất cả uy nghiêm của một cấp trên nói: "Viết một phần báo cáo nhanh cho anh... Sợ rằng hôm nay em sẽ rất bận rộn."

"Vâng, sếp." Giọng nói của Mộ Thiên Thanh vang dội, từ khi cô bắt đầu làm cảnh sát, từ lần đầu tiên bắt đầu nằm vùng thì đối với các sự việc phát sinh ngoài ý muốn cô cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thứ duy nhất cô không có chuẩn bị đó chính là sẽ bị cách chức tạm thời và tệ hơn nữa là bị cách chức thật sự.

Chuyện ngày hôm nay, mặc kệ là thật hay giả thì trong lòng cô cũng hiểu một khi người ngoài níu lấy không thả, như vậy... Tổng cục sẽ bị áp lực, nhất định sẽ ra xử phạt đối với cô, hiện tại thứ duy nhất cô có thể tranh thủ đó chính là lấy được sự tin tưởng của các sếp trong hội đồng kỷ luật.

Thượng Quan Mộc nhìn Mộ Thiên Thanh xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn hai tay đã nắm chặt tới mức trắng bệch của cô, cô phải dùng bao nhiêu sức lực mới có thể làm cho mình tỉnh táo lại, mới có thể làm cho mình không thể hiện ra mặt yếu ớt ở trước mặt anh?

Thượng Quan Mộc cứ như vậy nhìn Mộ Thiên Thanh rời khỏi phòng làm việc, cho đến cửa bị nhẹ nhàng khép lại, anh lại nhìn xuyên qua cửa sổ dõi theo bóng dáng cứng còng của cô máy móc đi về phía trước, cho đến khi bóng dáng biến mất, anh mới thu hồi ánh mắt của mình...

Anh nhìn tạp chí trên bàn, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, anh thở dài, sau đó cầm điện thoại lên nhanh chóng bấm một dãy số...

Có một số việc, cho dù anh hiểu rất rõ làm như vậy là không đúng, nhưng anh không còn cách nào khác cả.

*

Biệt thự trên đỉnh núi.

Anh Tiêu đanh chợp mắt trên ghế trúc, sắc mặt bình tĩnh, đôi môi hình thoi đẹp mắt hơi hé mở, cả người lộ ra hơi thở tà mị mà cuồng vọng .

Tiếng bước chân nhè nhẹ truyền đến, Mục Sâm đi tới chỗ anh Tiêu, cho đến khi tới gần mới dừng bước lại, khẽ nói: "Anh Tiêu, bên kia đang đợi anh..."

Anh Tiêu từ từ mở mắt, sâu trong con ngươi có mấy phần lười biếng và hơi thở nguy hiểm, khóe môi anh ta nhếch lên thành một đường cong lạnh lẽo, nhàn nhạt nói: "Thiếu kiên nhẫn như vậy?"

"Phản ứng bên ngoài rất lớn." Mục Sâm cung kính nói.

Anh Tiêu chậm rãi ngồi dậy, tròng mắt sâu... Bởi vì lời nói của Mục Sâm mà lộ ra một chút nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng đau lòng không thôi.

Anh ta đứng dậy, cũng không có đi ra ngoài mà là lên thư phòng lầu hai, anh ta tiến vào mở màn hình lên, nhìn người đàn ông qua màn hình kia, sắc mặt lộ ra một tầng sát khí.

"Nếu như tôi nhớ không lầm..." Anh Tiêu chậm rãi nói xong, thấy người đàn ông qua màn hình đột nhiên nghe giọng của anh nhưng vẫn không có cảm giác kinh hoảng thì không để ý nhiều, chỉ sâu kín nói: "... Tôi đã cảnh cáo anh không được tùy tiện liên lạc với tôi?"

"Nếu như tôi nhớ không lầm thì tôi cũng có nói qua là anh không được tổn thương Thiên Thanh?" Giọng người đàn ông trầm trầm, tâm tình bất mãn không chút nào che giấu.

Anh Tiêu nhếch môi, cười như không cười nói: "Anh sai lầm rồi, tôi không có làm hại cô ấy.."

Người đàn ông trong màn hình im lặng, ý tứ trong lời nói của anh Tiêu tất nhiên là anh cũng hiểu, chỉ là một lát sau anh mới lạnh lùng nói: "Không nên cùng tôi chơi chữ. Mọi người đều là người thông minh, tôi không thích bị người khác đùa bỡn."

"Đáng tiếc... trò chơi của tôi như thế nào đều là do tôi định đoạt." Giọng nói của Anh Tiêu vẫn không nhanh không chậm như cũ, anh nhìn sắc mặt khẽ thay đổi của người đàn ông trong màn hình, nói tiếp: "Từ khi anh quyết định hợp tác với tôi... Anh nên hiểu anh đã mất đi quyền chủ động."

“Tôi chưa từng can thiệp vào việc anh muốn chơi trò chơi này phát triển như thế nào nhưng anh nên biết giới hạn của tôi là gì." Giọng nói của người đàn ông trong màn hình trầm xuống vài phần, hiển nhiên là đang khắc chế lửa giận cực lớn trong nội tâm của chính mình.

Mặt mày Anh Tiêu vui vẻ, ngay cả nụ cười đẹp mắt bên môi cũng trở nên chân thật thêm mấy phần, chỉ là khí tức cuồng ngạo trên người anh ta cũng dần dần tràn ngập, "Yên tâm... Trò chơi giờ mới bắt đầu, làm sao tôi lại chịu game-over ngay từ đầu đây? Vậy... Chẳng phải là khiến tôi uổng phí tâm tư nhiều năm như vậy sao?"

"Hừ". Một tiếng hừ nhẹ, ánh mắt người đàn ông trong màn hình vẫn lộ ra ánh sáng lạnh lẽo mà hung ác như sói: "Tốt nhất là nên như thế."

Anh Tiêu nhìn người đang nói chuyện với mình từ từ xoay người rời đi, hồi lâu ánh mắt cũng không có dứt ra khỏi màn ảnh, nụ cười nơi khóe miệng dần dần lan tràn đến đáy mắt, ánh mắt thay đổi lạnh lẽo ...

Anh Tiêu chậm rãi đứng dậy ra khỏi thư phòng, bước xuống lầu, Mục Sâm thấy anh xuống, khẽ khom người.

"Bên kia có phản ứng gì không?" Anh Tiêu hỏi có chút mơ hồ.

Mục Sâm lại biết anh đang hỏi cái gì, cung kính nói: "Không có bất kỳ phản ứng nào."

Bước chân của anh Tiêu dừng lại ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt của anh sâu thẳm nhìn thời tiết âm u bên ngoài, sắc mặt bình tĩnh, Mục Sâm đang đợi chỉ thị nhưng một lúc lâu cũng không có nghe thấy, len lén nhìn về bóng lưng của của người đàn ông phía trước, lúc này anh Tiêu mới chậm rãi nói: "Ở trong lòng của người đó... Xem ra giao dịch tối hôm nay rất quan trọng."

Mục Sâm thu hồi ánh mắt, vẫn khẽ cúi thấp đầu như cũ, nói: " Đối với Dạ Ưng, người đó có rất nhiều hoài niệm và chấp nhất, mà…" dừng một chút, Mục Sâm nhìn bóng lưng anh Tiêu nói tiếp: "... Mà dù sao Mộ Thiên Thanh cũng chỉ là chăm sóc thay mà thôi."

"Chăm sóc thay?" Anh Tiêu khẽ nói giống như đang lẩm bẩm, anh rũ tầm mắt, che giấu đau đớn tức thì trôi qua nơi đáy mắt, lẩm bẩm tự hỏi: "Chỉ là chăm sóc thay thôi sao?"

Mục Sâm không trả lời, cũng không dám trả lời, đối với chuyện này, từ đầu đến cuối anh đều không có hiểu được ý định chân chính của anh Tiêu...

"Lãnh Tĩnh Hàn... Nếu cậu vẫn không vượt qua được bản thân, đối với một việc vẫn vô cùng chấp nhất thì người bị thương... Chỉ có cậu thôi." Anh Tiêu im lặng, tầm mắt nâng lên, đáy mắt chứa đựng ánh sáng hung ác bắn về phía ngoài cửa sổ.

Lúc này một trận gió mạnh thổi qua, cuốn theo lá cây đã hoàn toàn không còn lưu luyến với cành nữa....

Ngón tay thon dài của Lãnh Tĩnh Hàn đang kẹp điếu thuốc, anh đứng ở trước cửa sổ phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Thiên Lân, đôi mắt chim Ưng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, anh tựa như một vị vương giả cao cao tại thượng đang quan sát con đường phồn hoa qua ánh sáng mờ mờ, nhìn những bóng dáng nho nhỏ đang vội vã ở dưới chân, đổi mắt đen như mực trở nên thâm thúy.

"Cốc.. cốc…" tiếng gõ cửa truyền đến, ngay sau đó, là âm thanh chuyển động tay cầm cánh cửa, cửa bị đẩy ra, Hình Thiên đi vào, theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc, thấy không có người liền nhìn về phía cửa sổ"

"Đã nói chuyện xong với đối phương rồi." Hình Thiên nhìn bóng lưng cao ngạo kia, tâm tình trở nên nặng trịch, có một khắc kia đột nhiên anh cảm thấy người đàn ông luôn đứng ở trên đỉnh này vẫn luôn mệt mỏi.

Hình Thiên bị ý tưởng của chính mình dọa sợ hết hồn, thời điểm nhìn lại bóng lưng của Lãnh Tĩnh Hàn lần nữa thì loại cảm giác đó đã không còn tồn tại.

"Bảo Tiểu Lục tối hôm nay cẩn thận một chút." Lãnh Tĩnh Hàn cũng không quay đầu lại, giống như anh hoàn toàn không quan tâm đến lời nói vừa rồi với Hình Thiên.

"Dạ, em rõ rồi.” Hình Thiên trả lời, hai ngày nay liên tiếp xảy ra chuyện, quả thật quá mức đúng lúc.

"Buổi trưa hẹn Trương cục trưởng ăn cơm một bữa." Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn vẫn chăm chú nhìn người ở phía dưới nhỏ như hạt đậu, bóng người qua lại vội vã, lời nói trước sau lạnh nhạt như một.

Hình Thiên đáp một tiếng, im lặng chờ đợi, thấy Lãnh Tĩnh Hàn không nói thêm gì nữa, ăn ý không có ở đây quấy rầy anh, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc, chỉ là trước khi đóng cửa lại, trên khuôn mặt phong độ trí thức của anh có chút lo lắng.

Sau tiếng khép cửa, Hình Thiên đi về phòng làm việc của mình, anh ngồi ở trên ghế, trên bàn là đống tài liệu đang chờ anh duyệt sơ sau đó đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn và các tài liệu đã được duyệt rồi cần phải làm chất cao như núi.

Anh nhìn một đống tài liệu trước mặt, không làm việc, ngược lại nhẹ nhàng tựa vào trên ghế ngồi, ánh mắt dưới mắt kính mất đi sự bất cần đời bình thường, lộ ra một chút hung ác...

Nếu như cô ảnh hưởng đến đại ca như vậy... thì để cho anh đảm đương vai người xấu đi, coi như về sau đại ca có trách anh thì anh cũng chấp nhận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.