Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 32: Chương 32: Tâm trạng phức tạp




Lãnh Tĩnh Hàn bỏ hai tay trong túi quần, nhìn Mộ Thiên Thanh đang đứng cười phía trước, không khỏi cảm thấy bực bội trong lòng. Hai mắt nhẹ nhàng nheo lại, con ngươi trở nên sâu không thấy đáy.

Mộ Thiên Thanh cũng không phát hiện Lãnh Tĩnh Hàn trên phố, lúc đó Thượng Quan Mộc cảm nhận được ánh mắt sắc bén, anh không biến sắc liếc mắt qua, sau đó không hề chú ý nghiêng mình hoàn toàn chặn hết tầm mắt Mộ Thiên Thanh.

"Mỗi việc quấy rối Dạ Ưng, em đã vui vẻ như vậy sao?” Thượng Quan Mộc khẽ nhếch môi, khuôn mặt đẹp lộ vẻ không còn cách nào.

"Tất nhiên là vui rồi, nhưng cũng chỉ là bề nổi, không bắt được bản chất bên trong!” Mộ Thiên Thanh bĩu môi, khẽ cau mày nói: "Em không tin ngày nào em cũng giương mắt trông chừng lại không bắt được nhược điểm nào của bọn họ!"

Ánh mắt Thượng Quan Mộc trở nên sắc sảo, nhìn cảnh viên đang xử lý hiện trường phía trước, nói: "Không có người nào có thể một tay che trời!"

Mộ Thiên Thanh nhìn Thượng Quan Mộc tự tin, khóe miệng nâng lên nụ cười, anh vĩnh viễn đều tự tin như thế!

"Sếp Mộc, xử lý xong toàn bộ!" Một cảnh viên tiến lên báo cáo.

"Thu đội đi!" Thượng Quan Mộc khẽ vuốt cằm đáp.

Nụ cười thoáng qua đáy mắt cảnh viên, hành lễ sau đó xoay người rời đi. Không lâu sau đèn báo hiệu phát ra, đường phố khôi phục yên tĩnh hằng ngày.

"Tôi với Hà Tuấn đi ăn khuya, sếp Mộc với Thiên Thanh có muốn đi cùng không?" Lý Dược hỏi.

"Cùng nhau đi!" Thượng Quan Mộc liếc nhìn Mộ Thiên Thanh đang muốn lên tiếng, nói: "Thiên Thanh đi xe anh, thuận tiện có việc giao phó cho em..."

Nói xong, Thượng Quan Mộc liền đi về phía chiếc Land Rover ven đường. Mộ Thiên Thanh khẽ nhún vai, bỏ qua vẻ mặt cười gian của Lý Dược và Hà Tuấn, đi theo Thượng Quan Mộc. Từ đầu tới cuối, cô đều không phát hiện ánh mắt sắc bén đang dõi theo cô cho đến khi Land Rover biến mất cuối phố.

"Nhìn mà xem, quan hệ giữa Mộ Thiên Thanh và Thượng Quan Mộc rất mập mờ!" Hình Thiên đẩy mắt kính, cả gan nói.

Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn Hình Thiên, nhấc chân tiếp tục đi. Vốn dĩ là khu phố phồn hoa, bởi vì những đợt càn quét gần đây mà trở nên khá vắng vẻ, "Đường Lam tiếp nhận một tài trợ?"

Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Hình Thiên khẽ sững người, ngay sau đó phản ứng kịp, "Vâng, trường cảnh sát muốn xây khuôn viên rộng hơn, cục trưởng Trương tự mình gọi điện đến, Đường Lam phê chuẩn 20 triệu học phí tài trợ!"

Lãnh Tĩnh Hàn dừng bước, trong tập đoàn Thiên Lân, từ 50 triệu trở xuống Đường Lam có thể quyết toán không thông qua anh, nhưng điều đó cũng không đại biểu là anh không biết những khoản này đi về đâu.

"Nếu tôi không nhớ lầm...." Lãnh Tĩnh Hàn dừng một chút, ánh mắt xa xăm nhìn nơi xe Thượng Quan Mộc vừa biến mất, từ từ nói: "Cuối tuần là kỷ niệm ngày thành lập trường!"

Hình Thiên nhíu mày, không rõ lắm: "Hình như là vậy...."

Nói xong, Hình Thiên nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn, thầm nghĩ: lão đại sẽ không làm mấy chuyện nhàm chán vì Mộ Thiên Thanh chứ?

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ cong môi bạc, khóe miệng ẩn hiện nụ cười lạnh lùng, nói: "Nói với Tiểu Lục, dời ngày chạm mặt Lão Quỷ đến ngày kia!"

Hình Thiên bất ngờ, ngay sau đó nở nụ cười kín đáo, lão đại vẫn là lão đại, sẽ không vì bất kỳ chuyện gì mà quên chính sự, "Vâng, em biết rồi!"

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nghiêng đầu liếc nhìn Hình Thiên, thu hết mọi suy nghĩ của Hình Thiên vào mắt. Anh cũng không nói gì, thờ ơ nói: "Đi lái xe, tôi chờ cậu phía trước!"

“Vâng!" Hình Thiên đáp lời, xoay người đi về phía MG.

Lãnh Tĩnh Hàn vững vàng bước đi, ánh mắt anh cụp xuống, trong đầu lơ đãng thoáng qua dáng vẻ cười vui vẻ của Mộ Thiên Thanh với Thượng Quan Mộc không khỏi nhíu mày…

Đột nhiên, "A", Lãnh Tĩnh Hàn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một phụ nữ nhào về phía anh. Theo bản năng anh nhanh nhẹn vươn tay tiếp nhận người đang ngã xuống…

Thẩm Duyệt Nhiên không để ý người nào tiếp được cô, cô ổn định người liền chỉ về người đàn ông đằng trước: "Vương Chí Huy, cái đồ cặn bã, trước là lão nương tôi mắt mù mới có thể yêu anh!"

Thẩm Duyệt Nhiên nổi trận lôi đình cũng không phát hiện sắc mặt Vương Chí Huy khác thường, khóe miệng co quắp, có thể cho rằng gương mặt tuấn tú đang dần trở nên méo mó.

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Thẩm Duyệt Nhiên, chỉ một cái liếc mắt anh liền nhận ra cô gái này có trong tài liệu, là bạn cùng phòng của Mộ Thiên Thanh.

Lúc này, Tống Mạn Ni đi ra từ sau lưng Vương Chí Huy, vẻ mặt kiêu ngạo.

"Thật là quá mất mặt, bị vứt chết còn đổ thừa, tôi còn nghĩ cô không có mặt mũi nào mà đi ra ngoài!" Lời trào phúng lộ vẻ khinh bỉ, Tống Mạn Ni chí khí ngẩng cao, từ từ lướt qua Vương Chí Huy. Đúng lúc này cô ta nhìn thấy Thẩm Duyệt Nhiên đứng bên cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, vẻ mặt cứng đơ, "Lãnh.... Lãnh thiếu...."

Thẩm Duyệt Nhiên tức giận đến mức sắp nội thương giờ mới phát hiện Vương Chí Huy cùng Tống Mạn Ni không thích hợp. Cô đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông mình vịn vào rất "đúng dịp". Còn chưa kịp thưởng thức trai đẹp, đang lúc mọi người cũng không phản ứng kịp tình huống hiện tại, cô khoác lên cánh tay Lãnh Tĩnh Hàn, ngẩng cao đầu nói: "Vương Chí Huy, chỉ mình anh.... cũng muốn tôi bám lấy? Đúng rồi, quên giới thiệu cho anh, người này chính là người tôi vừa nhắc tới với anh... bạn, trai, mới!"

Thẩm Duyệt Nhiên hơi căng thẳng lôi áo Lãnh Tĩnh Hàn, xoay mặt nhìn anh, đáy mắt chứa đựng cầu xin.

"A!" Tống Mạn Ni cũng không phải là đèn đã cạn dầu, cô ta tiến lên hai bước, đạo đức giả cười lạnh: "Thật không nghĩ tới... cô lại là bạn gái Lãnh Thiếu?"

Ai mà không biết, Lãnh Tĩnh Hàn là người lạnh lùng tàn nhẫn?

Thẩm Duyệt Nhiên muốn diễn tuồng vui này.... Cô ta thật sự muốn xem, Thẩm Duyệt Nhiên diễn như thế nào!

Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy đôi tay níu áo tay mình vì căng thẳng mà siết chặt thêm, anh liếc mắt nhìn Vương Chí Huy, mắt lạnh nhìn Tống Mạn Ni, "Thế nào... bạn gái tôi là ai, tôi cần phải khai báo với cô sao?"

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng như không chút hơi ấm, Tống Mạn Ni chợt thấy lạnh cả người, nụ cười giả dối cứng đờ. Cô thật không ngờ Lãnh Tĩnh Hàn lại giúp đỡ Thẩm Duyệt Nhiên.

"Dĩ… dĩ nhiên không cần...." Tống Mạn Ni lập tức mất hết khí thế, hiện tại mặc kệ Thẩm Duyệt Nhiên và Lãnh Tĩnh Hàn rốt cuộc có quan hệ gì, cô chỉ biết, người đàn ông trước mắt này không thể đắc tội.

Sắc mặt Vương Chí Huy biến đổi mấy lần, anh vội vàng tiến lên muốn giải thích gì đó, đúng lúc này Hình Thiên lái xe dừng lại ven đường. Anh ta xuống xe mở cửa chờ Lãnh Tĩnh Hàn.

"Ta đưa cô về nhà!" Lãnh Tĩnh Hàn kéo Thẩm Duyệt Nhiên đang lo lắng xoay người đi, lên xe cũng không thèm để ý hai người đang đứng bất động đằng sau.

Khi xe chậm rãi đi vào bóng đêm thì Thẩm Duyệt Nhiên mới phản ứng lại. Cô từ từ quay đầu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng ngồi bên cạnh, mấp máy môi: "Cái đó...vừa rồi cảm ơn anh!”

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ mấp môi bạc, lạnh nhạt nói: "Chỉ là tiện tay!"

Trán Thẩm Duyệt Nhiên xuất hiện mấy vạch đen. Cô lén đánh giá Lãnh Tĩnh Hàn, vừa rồi được chiếu cố nên cũng không chú ý, giờ này mới phát hiện, người đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Chỉ là… khí lạnh trên người anh ta tỉ lệ thuận với độ đẹp trai!

Vừa nãy nhìn sắc mặt của Tống Mạn Ni, người đàn ông này chắc là một nhân vật lớn. Nếu như người có mặt mũi như vậy, tại sao lúc nãy lại giúp cô?

Trong lúc Thẩm Duyệt Nhiên đang tập trung suy nghĩ thì xe từ từ dừng lại. Cô theo phản xạ nhìn ra ngoài, phát hiện xe đã đến trước chung cư nhà mình.

Cố gắng suy nghĩ thêm, xác định vừa rồi vẫn chưa nói địa chỉ nhà mình, Thẩm Duyệt Nhiên kinh ngạc hỏi: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Sẽ không nói với tôi là trùng hợp chứ?

Dĩ nhiên, những lời này Thẩm Duyệt Nhiên cũng không hỏi thành lời.

Hình Thiên nhìn vẻ mặt phong phú của Thẩm Duyệt Nhiên, khóe miệng ẩn chứa nụ cười. Anh ta đẩy mắt kính, tốt bụng quay đầu lại giải thích, “Hôm cảnh sát Mộ giúp cô dạy dỗ tên Vương Chí Huy bắt cá hai tay, trùng hợp chúng tôi cũng có mặt!"

Miệng Thẩm Duyệt Nhiên "O" , cô nháy nháy mắt nhìn khóe miệng khẽ nhếch của Hình Thiên, lúng túng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

"Cái đó... cảm ơn các anh, tôi đi trước!"

Thẩm Duyệt Nhiên không chờ Lãnh Tĩnh Hàn cùng Hình Thiên đáp lại, vội vàng mở cửa xe xuống xe. Đúng lúc này, một ánh mắt hung hãn bắn tới, cô theo bản năng lấy tay che, một chiếc Land Rover lướt qua, ngay sau đó là tiếng thắng xe “két” chói tai.

Mộ Thiên Thanh ngồi trong xe Thượng Quan Mộc, vừa hay nhìn thấy Thẩm Duyệt Nhiên bước ra từ xe Lãnh Tĩnh Hàn, vội vàng kêu "dừng xe". Thượng Quan Mộc kịp thời phanh xe.

Mộ Thiên Thanh mở cửa xe xuống xe ngay khi xe vừa dừng lại, vội vàng chạy đến bên cạnh Thẩm Duyệt Nhiên, đúng lúc Thượng Quan Mộc cũng xuống xe.

"Tiểu Nhiên, sao cậu lại ở cùng anh ta?" Mộ Thiên Thanh cảnh giác nhìn vào trong xe, chỉ nhìn thấy đôi chân mặc tây trang thon dài.

"Anh ta?" Thẩm Duyệt Nhiên cau mày, tay còn đặt ở cửa xe đang mở, liếc vào bên trong xe, sau đó nhìn Mộ Thiên Thanh hỏi: "Cậu... biết anh ta?!"

Mộ Thiên Thanh không nói gì, chỉ là ánh mắt vụt sáng, cô kéo Thẩm Duyệt Nhiên đi đồng thời thuận thế đóng cửa xe lại.

Hình Thiên cong miệng, nhìn Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi ở ghế sau, chỉ thấy mắt anh nheo lại, ánh mắt sắc bén.

Lãnh Tĩnh Hàn nghiêng đầu, nhìn Mộ Thiên Thanh đang lôi kéo Thẩm Duyệt Nhiên phía trước, vẻ lạnh lùng thờ ơ cố hữu trên khuôn mặt.

Thượng Quan Mộc liếc nhìn chiếc xe Benz màu đen, trên mặt cũng không thể hiện điều gì, chỉ thờ ơ hỏi: "Tiểu Nhiên gặp phải phiền toái gì sao?"

"Không có việc gì!" Mộ Thiên Thanh vượt lên trước trả lời, quay đầu nhìn xe Benz rồi mới nói: "Bọn em vào trước, anh đi đường cẩn thận!"

Thượng Quan Mộc gật đầu, đưa mắt nhìn Mộ Thiên Thanh cùng Thẩm Duyệt Nhiên đi vào chung cư rồi mới chuẩn bị lên xe.

Lúc này, Hình Thiên lái xe lướt qua. Lúc đi ngang qua Thượng Quan Mộc, Lãnh Tĩnh Hàn ghé mắt, đúng lúc nhìn thấy Thượng Quan Mộc xoay người nhìn về phía sườn xe. Anh dương môi mỏng, vẻ mặt lạnh lùng.

Thượng Quan Mộc khẽ nâng khóe miệng, mở cửa xe, nhìn xe Benz đi xa, đáy mắt biểu lộ vẻ chế giễu, nhướng hai lông mày rậm, khởi động xe rời đi....

Thẩm Duyệt Nhiên vẫn bị Mộ Thiên Thanh lôi kéo vào phòng, vừa hất ra Mộ Thiên Thanh, cô nghi ngờ hỏi: "Thiên Thanh, có phải cậu cần phải giải thích với mình hay không?”

Mộ Thiên Thanh nhìn cô ấy, rót cho mình chén nước, "Giải thích cái gì?"

"Giải thích cái gì?" Thẩm Duyệt Nhiên lên giọng ở cuối câu, ngồi xuống đối diện Mộ Thiên Thanh, “Ví dụ như.... Thượng Quan Mộc! Còn người đàn ông đưa mình về nữa... Nghe nói lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy anh ta cũng ở đó?"

"Anh ta nói gì với cậu?" Mộ Thiên Thanh lo lắng nhìn Thẩm Duyệt Nhiên.

Thẩm Duyệt Nhiên càng cảm thấy Mộ Thiên Thanh trong lòng có quỷ, đáy mắt thoáng qua giảo hoạt, cố ý nói: "Điều nên nói hay không nên nói cũng đã nói cả rồi. Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị?"

"Lãnh, Tĩnh, Hàn!" Mộ Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi, hai tay gắt gao siết chặt cái ly, dường như cái ly chính là Lãnh Tĩnh Hàn vậy.

Lãnh Tĩnh Hàn?

Thẩm Duyệt Nhiên đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Thiên Thanh, hỏi: "Anh ta là Lãnh Tĩnh Hàn - chủ tịch tập đoàn Thiên Lân sao?"

Mộ Thiên Thanh không trả lời cô, vẫn đăm chiêu suy nghĩ Lãnh Tĩnh Hàn rốt cuộc đã nói gì cho Thẩm Duyệt Nhiên, ánh mắt phẫn nộ, dần dần cả người đều run rẩy.

"Thiên Thanh.... Cậu bị sao vậy?" Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy Mộ Thiên Thanh không thoải mái, quan tâm hỏi.

"Mình không sao!" Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi: "Anh ta... Lãnh Tĩnh Hàn nói với cậu chuyện gì?"

"Cũng không nói gì ..." trái tim Thẩm Duyệt Nhiên vốn bị Mộ Thiên Thanh dọa sợ, "Đã nói... Lúc cậu đi tìm Vương Chí Huy bọn họ cũng có mặt!"

Dừng một chút, Thẩm Duyệt Nhiên hỏi: "Sao cậu quen Lãnh Tĩnh Hàn?"

Mộ Thiên Thanh không trả lời cô, chỉ là mặt lạnh hỏi: "Sao anh ta lại đưa cậu về?"

Thẩm Duyệt Nhiên kể lại chuyện tối nay, cô cảm thấy nhàm chán nên đi quầy bar chơi, lại gặp phải Vương Chí Huy cùng Tống Mạn Ni ở đó. Trùng hợp lúc đó lại bị đôi cẩu nam nữ kia nói rằng cô quấn chặt lấy. Cuối cùng Vương Chí Huy thậm chí còn ra tay đẩy cô mới xảy ra tình huống Lãnh Tĩnh Hàn “đỡ” cô.

"Mình còn đang thấy lạ tại sao Lãnh Tĩnh Hàn lại giúp đỡ mình chứ…" Thẩm Duyệt Nhiên nhìn Mộ Thiên Thanh đang có vẻ tức giận, cẩn thận hỏi: "Không phải có quan hệ gì với cậu chứ?!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.