Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 33: Chương 33: Tại sao không nghe lời?




"Mình với anh ta không có quan hệ gì cả!"

Mộ Thiên Thanh nóng nảy phủi sạch quan hệ, Thẩm Duyệt Nhiên nhăn mũi, bĩu môi lầm bầm: "Có quỷ mới tin!"

"Tin hay không tùy cậu! Mình đi tắm...." Mộ Thiên Thanh quẳng lại một câu liền đứng dậy đi tới phòng tắm, để lại một mình Thẩm Duyệt Nhiên đang còn hùng hùng hổ hổ.

Chỉ trong chốc lát, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, Thẩm Duyệt Nhiên chống cằm, nhìn cửa phòng tắm, nhẹ nhàng thở dài, tự lẩm bẩm: "Vẫn luôn cự tuyệt đàn ông như vậy…. Mặt trời kia có lẽ cũng trở thành trăng sáng rồi, chuyện lúc còn trẻ con mà cũng cho là thật!"

Nói xong, Thẩm Duyệt Nhiên bĩu môi, đang muốn đứng dậy đi kiếm một bữa ăn khuya, chuông điện thoại di động vang lên. Cô nhìn điện thoại của Mộ Thiên Thanh trên bàn, thuận tay bắt máy: "Alo?"

Trong điện thoại đầu tiên là im lặng, sau đó mới truyền đến giọng nói trầm thấp giống như đàn vi-ô-lông nhẹ nhàng, "Tôi tìm Mộ Thiên Thanh!"

Thẩm Duyệt Nhiên không cho phép lòng run rẩy, rõ ràng là giọng nói vô cùng dễ nghe lại khiến cô cảm thấy thấy lạnh cả người, "Cái đó.... Thiên Thanh đang tắm. Xin hỏi anh là...."

Mặc dù Thẩm Duyệt Nhiên đã lờ mờ đoán ra, nhưng vẫn hỏi.

“Tôi đợi cô ấy gọi lại!"

Nói xong lập tức nghe thấy tiếng ‘tút tút’, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn điện thoại di động, bĩu môi oán trách: "Có cần phải lạnh lùng như vậy không?"

Chuông điện thoại vang lên lần nữa, Thẩm Duyệt Nhiên trợn tròn mắt, cho là Lãnh Tĩnh Hàn gọi lại, bắt máy định nói chuyện thì nghe thấy giọng nói ấm áp, "Thiên Thanh!"

Thẩm Duyệt Nhiên nhìn lại tên hiển thị trên màn hình, sau đó mới để điện thoại lên tai: " Cảnh sát Thượng Quan, Thiên Thanh đang tắm!"

Người gọi đến không nói gì, không biết là bị lời nói của Thẩm Duyệt Nhiên kinh động hay là đang suy tư, mấy giây sau mới lên tiếng, "Tôi đợi cô ấy gọi lại!"

Trán Thẩm Duyệt Nhiên xuất hiện vạch đen, đáp lời rồi cúp điện thoại, nhìn về phía phòng tắm lẩm bẩm: "Hai người đàn ông này thật ăn ý! Nhưng đáng tiếc… đáng tiếc.... Hai người đều rất ưu tú nhưng đều không phải là mặt trời của Thiên Thanh!"

Đặt điện thoại lên bàn, Thẩm Duyệt Nhiên vào phòng bếp làm bữa khuya cho Mộ Thiên Thanh.

Trên bàn ăn hai người phụ nữ tán gẫu, cũng không kiểm tra lại điện thoại di động trên bàn, Thẩm Duyệt Nhiên nghĩ thầm, không phải hai người đàn ông này từ bỏ rồi chứ?

"Thiên Thanh, cậu không cần gọi lại cho họ sao?" Thẩm Duyệt Nhiên thử dò xét.

Mộ Thiên Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Muộn rồi, ngủ sớm một chút!"

Nói xong, cô ăn nốt miếng cuối cùng rồi buông bát về phòng.

Thẩm Duyệt Nhiên cảm thấy Mộ Thiên Thanh rất khác thường, là bạn thân cô khẳng định hôm nay như vậy là không đúng... Chắc chắn là có quan hệ với Lãnh Tĩnh Hàn!

*

Bóng đêm yên tĩnh, ánh trăng mờ mờ trải dài trên mặt biển, sóng gợn lăn tăn đập bờ cát.

Lãnh Tĩnh Hàn dựa vào xe, hai chân thon dài nhẹ duỗi, giữa ngón tay lấp lóe đốm sáng đỏ.

Anh chậm rãi giơ tay lên, thuốc lá đặt trên môi mỏng, khẽ hít một hơi, sau đó phun ra làn khói mù. Cả đêm như vậy, nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát, một người một xe, cảm giác cô đơn hiu quạnh.

Lãnh Tĩnh Hàn ngừng nhìn vào mặt biển, trong tay xuất hiện thêm một sợi dây hình mặt trời treo lủng lẳng, đón ánh trăng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

"Tại sao lại không nghe lời?" Lời nói nhẹ bẫng như bị bóng đêm cắn nuốt, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn nhìn sợi dây dần thay đổi.

*

Dưới màn dêm biển rộng tối om, sóng biển khiến người ta phải kìm nén cảm giác cô đơn bên bờ cát.

Lãnh Tĩnh Hàn lẳng lặng nhìn mặt biển, đến khi tàn thuốc cháy nóng bỏng tay mới kéo được thần trí anh về. Anh lạnh lùng vứt tàn thuốc xuống rơi ra bên ngoài xe, khởi động xe rời khỏi bờ biển.

Bugatti Veyron màu đen lướt đi cực nhanh trên đường trong bóng tối giống như con báo đang đi săn mồi. “Két”! Xe đột nhiên dừng lại, Lãnh Tĩnh Hàn nhìn qua gương chiếu hậu thấy có vào một công viên nhỏ, một lát sau, tắt động cơ xuống xe.

Hai tay Lãnh Tĩnh Hàn bỏ trong túi quần, từ tốn bước về phía công viên. Giờ này trong công viên cực kỳ yên ắng, thậm chí không có cả tiếng côn trùng kêu, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ đang chiếu sáng.

Lãnh Tĩnh Hàn cứ đi như vậy, bóng đêm bao phủ dáng người cao ngạo, có vẻ cô đơn khác thường. Lúc này anh không cần ngụy trang, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ cô đơn khiến đêm nay trở nên cực kỳ bi thương.

Lãnh Tĩnh Hàn bỗng dừng bước, mắt nhìn hồ nước nhỏ phía trước, ánh trăng nhà nhạt trải dài trên hồ, trên ghế dài bên cạnh Mộ Thiên Thanh an tĩnh ngồi ở đó.

Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày, không nghĩ tới lại gặp cô ở đây!

Nhờ ban đêm yên tĩnh, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn lại quá mức sắc bén, Mộ Thiên Thanh cảnh giác quay đầu lại, thấy là anh, rõ ràng cũng giật mình, tức giận hỏi: "Sao anh ở đây?"

Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời, chỉ nhấc chân đi về phía trước, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiên Thanh, bâng quơ hỏi: "Ngày mai không đi làm sao? Trễ như vậy rồi còn chưa ngủ?"

"Ngày mai được nghỉ...."

Vừa nói xong, Mộ Thiên Thanh lén nhếch miệng, cô thề, trả lời vấn đề của anh chỉ là phản ứng theo bản năng.

Lãnh Tĩnh Hàn quay đầu nhìn Mộ Thiên Thanh đang ngấm ngầm cố chấp, môi mỏng giương lên đường cong nhẹ.

Mộ Thiên Thanh nhìn gương mặt đẹp như khắc họa kia, không nói ra được tư vị trong lòng. Cô vốn nên tức giận, giây phút nhìn thấy anh lập tức đi ngay, nhưng cô lại không có cách nào rời đi.

Lãnh Tĩnh Hàn phóng tầm mắt nhìn về mặt hồ lăn tăn phía trước, cũng không nói chuyện. Hai người cứ ngồi lẳng lặng như vậy, cũng không có ai mở miệng.

Không khí đêm hè an tĩnh khiến con người ta cảm giác như bị đè nén, Mộ Thiên Thanh cảm giác chỉ cần có Lãnh Tĩnh Hàn ở nơi nào dường như không khí cũng trở nên rất mỏng manh.

"Cái đó...."

"Anh...."

Mộ Thiên Thanh cùng Lãnh Tĩnh Hàn đồng thời mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương, đều thôi không nói nữa. Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh bộ, trong mắt thoáng suy nghĩ, chỉ nghe anh chậm rãi nói: "Thế nào?"

Mộ Thiên Thanh nhẫn nhịn, sau đó cúi đầu hỏi: "Tại sao trở lại không tìm em!"

Anh trở về thành phố A đã sáu năm rồi, nhưng sáu năm qua anh chưa bao giờ đi tìm cô. Nếu như anh không nhớ rõ cô, vậy tại sao mấy lần vừa rồi anh lại giúp cô như vậy?

Lãnh Tĩnh Hàn im lặng, cuối cùng cũng không có nói cho Mộ Thiên Thanh biết chuyện Ưng đã chết, "Nếu như có thể gặp nhau, cần gì phải đi tìm?"

"Vậy nếu như chúng ta không gặp được nhau thì sao?" Mộ Thiên Thanh có chút tức giận nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, "Có phải anh định cả đời sẽ không đi tìm em không?"

Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ cau mày kiếm, nhìn Mộ Thiên Thanh đang cắn môi, ánh mắt cô nói rõ cô đang rất căng thẳng, "Anh đã nói… anh tin tưởng ngã rẽ hạnh phúc!"

Lãnh Tĩnh Hàn biết câu này, câu này có trong câu chuyện xưa của Ưng.

Hốc mắt Mộ Thiên Thanh đỏ hồng, mắt kính mờ hơi nước. Cô ngầm cắn răng đè nén cảm xúc của mình, đến bản thân cô cũng không biết cảm xúc bây giờ của mình là gì. Cô tức giận anh không tìm đến cô, rồi lại vui vẻ khi anh nhớ câu nói lúc còn bé.

Không để ý nước mắt đã tràn ra khỏi hốc mắt, giọt nước mắt nóng hổi lướt nhanh qua gò má, miệng còn cảm giác được vị mằn mặn của nó.

Lãnh Tĩnh Hàn vốn ghét nước mắt phụ nữ nhưng thấy Mộ Thiên Thanh trừng mắt nhìn anh, cố nén không cho nước mắt chảy xuống thì trái tim như bị cái gì đó bóp lấy, anh giơ tay muốn lau đi giọt nước mắt trên mặt cô ....

Lúc tay anh sắp đến gần mặt Mộ Thiên Thanh thì đột nhiên dừng lại, ánh mắt rét lạnh, bỗng nghiêng đầu nhìn về phía rừng cây tối đen. Anh nhẹ nhíu mày, ánh mắt sắc bén…

Mà cùng lúc đó, một bóng dáng màu đen thoáng qua rừng cây, biến mất trong bóng tối!

Lãnh Tĩnh Hàn không biến sắc quay mặt lại, ngón tay hơi thô thản nhiên lau nước mắt trên mặt Mộ Thiên Thanh, chút nhạc đệm vừa rồi cô cũng không phát hiện.

Mộ Thiên Thanh cảm giác mình kiên cường nhiều năm như vậy đột nhiên trở nên yếu ớt, nước mắt không ngừng rơi. Ngón tay Lãnh Tĩnh Hàn ấm áp lướt qua da thịt níu lấy trái tim cô.

Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, hất mặt lấy tay lau nước mắt, nuốt cơn nấc vào, bình ổn cảm xúc, hơi nghẹn ngào tự giễu nói: "Là em quá mức quái đản, nhiều năm như vậy... Chúng ta sớm đã không còn là mặt trời lúc bé nữa rồi!"

17 năm không gặp nhau, bọn họ cũng thay đổi!

Cô không phải là cô công chúa không buồn không lo thuở nhỏ, anh cũng không phải là tên nhóc côn đồ lại giống như kỵ sĩ lúc xưa. Anh hôm nay toát lên vẻ lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần.

Rõ ràng là cam kết của anh với cô khi còn bé, nhưng tại sao lại cảm thấy bây giờ anh ở trước mặt cô lại không thành thật như vậy?

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn sắc mặt đầy bi thương của Mộ Thiên Thanh, trong lòng thoáng qua cảm xúc khác thường, chỉ là anh cũng không phát hiện ra cảm xúc bản thân, "Ngày mai đi theo tôi đến một nơi!"

"Đi đâu?" Mộ Thiên Thanh cau mày hỏi, hàng mi còn ướt át, dưới ánh trăng phản xạ trên mặt hồ phản xạ, vô cùng trong suốt.

"Ngày mai tôi tới đón cô!" Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời vấn đề của cô, đứng lên, rũ mắt nhìn cô nói: "Muộn quá rồi, để tôi đưa cô về."

Mộ Thiên Thanh nhíu mày chặt hơn, anh trong trí nhớ không bá đạo như vậy. Những năm này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại được Kình Thiên nhận nuôi?

Mang theo mối nghi ngờ, Mộ Thiên Thanh đi theo Lãnh Tĩnh Hàn ra khỏi công viên nhỏ, lên xe.

Tiếng động cơ Bugatti Veyron gầm gừ phá vỡ đêm yên tĩnh, đèn xe bật lên, xoay một vòng thật đẹp, xe đi về phía chung cư Mộ Thiên Thanh ở....

Khi xe qua khúc cua thì một người cao lớn đi ra từ góc tối, nhìn hướng xe biến mất thật lâu vẫn không nhúc nhích, chỉ đứng thẳng tại chỗ, trên người toát ra khí thế không bình thường.

Người đàn ông chậm rãi xoay người, liếc nhìn qua cánh cổng nhỏ của công viên nhỏ, khóe miệng lấp ló nụ cười nhạt, trong mắt không có ý cười như vậy làm lòng người run sợ.

Người đàn ông thu hồi tầm mắt, nhấc chân đi hướng ngược lại so với chiếc xe…

Sau khi Lãnh Tĩnh Hàn đưa Mộ Thiên Thanh đến chung cư liền lái xe về biệt thự trên đỉnh núi. Thật ra anh cũng không thích những nơi nhiều người, cả biệt thự trừ quản gia là dì Lý cùng chồng đang xử lý vườn hoa, không còn người khác.

Lãnh Tĩnh Hàn vào biệt thự, thuận tay bật đèn lên, vừa đi vừa cởi áo khoác, tháo cà vạt, cởi hai cúc trên của áo sơ mi phía trên, lộ ra lồng ngực màu lúa mì rộng rãi.

Anh vén tay áo đến cùi chỏ, đi tới quầy bar nhỏ trong phòng khách, rót cho mình một ly rượu, ánh mắt đăm chiêu, cả người toát lên khí thế cuồng dã.

Lãnh Tĩnh Hàn đổ cả ly rượu vào miệng, vị cay nồng kích thích vị giác anh. Anh chậm rãi nuốt xuống, con ngươi trở nên tĩnh mịch.

Nhớ lại bóng dáng trong công viên tối nay, anh không thể xác định là cố ý hay là vô ý, nhưng có thể xác định... người này nhất định không đơn giản.

Lãnh Tĩnh Hàn nở nụ cười lạnh ngạo mạn, anh đặt ly rượu xuống, đi về phòng ngủ trên lầu…

Vừa vào phòng, còn chưa bật đèn Lãnh Tĩnh Hàn cũng cảm thấy hơi thở khác thường. Anh thản nhiên đèn, sau đó nhìn về phía cô gái đang ngủ trên giường, môi mỏng khẽ giương lên, mắt dần dần nheo lại....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.