Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 38: Chương 38: Nếu như, em thích!




Thượng Quan Mộc nhìn vẻ si ngốc sững sờ của Mộ Thiên Thanh, nụ cười trở nên nhu hòa, ánh mắt sâu xa nhìn sợi tóc cô bị gió thổi loạn, anh giơ tay lên, tùy ý cầm lấy nhưng vừa đụng phải làn da ấm áp, anh rõ ràng cảm thấy người cô cứng ngắc.

Thiên Thanh, nếu như... em thích, anh cũng sẽ vì em trồng một vườn hoa hướng dương, chỉ là... em cho anh cơ hội như vậy sao?

Mộ Thiên Thanh hơi sợ quay mặt, ánh mắt nóng bỏng của Thượng Quan Mộc khiến cô không biết làm sao. Trong chuyện tình cảm cô là người cố chấp, cũng rất hèn nhát, cô chấp nhất lời hứa sẽ không đổi trong quá khứ, cũng sợ thực tế phải đối mặt ở hiện tại!

Lúc Mộ Thiên Thanh nghĩ tới việc chạy trốn, điện thoại Thượng Quan Mộc reo lên, anh nhìn ánh mắt né tránh của Mộ Thiên Thanh, thầm thở dài nhận điện thoại, nghe người đầu dây bên kia hỏi, chỉ nói: "Tôi đang ở trên sân thượng, cậu lên đi!"

Nghe lời Thượng Quan Mộc, Mộ Thiên Thanh như tìm được cứu tinh, vội vàng nói: "Anh có chuyện thì em đi về trước đây..."

Thượng Quan Mộc bỗng chau mày, giây phút Mộ Thiên Thanh xoay người, giữ cánh tay cô lại, "Đợi chút, anh có đồ cho em!"

"..." Mộ Thiên Thanh cắn môi dưới, Thượng Quan Mộc nói như vậy, cô thực sự muốn trốn cũng không được rồi, chỉ có thể nhắm mắt hỏi: "Cái ... Cái gì?"

Mắt Thượng Quan Mộc thoáng nụ cười, biết cô sẽ không đi liền buông lỏng cánh tay ra, "Lập tức liền đưa tới!"

Trán Mộ Thiên Thanh xuất hiện vạch đen, cảm giác... điện thoại lúc nãy là đưa đồ cho cô!

Đang suy nghĩ, tiếng bước chân vội vã truyền tới, Mộ Thiên Thanh nhìn, chỉ thấy một người mặc đồng phục của cửa hàng hoa Đại Nam Hài, trong tay đang cầm một bó hoa hướng dương bọc lá xanh ngắt…

"Sếp Mộc, hoa của anh!" Lúc anh chàng cười để ra hai lúm đồng tiền, có chút xấu hổ, anh ta lấy sổ sách ra cho Quan Mộc ký, đợi ký xong, cười chào hỏi rồi rời đi.

"Cho em..." Thượng Quan Mộc đưa bó hoa tới trước mặt Mộ Thiên Thanh, sâu kín nói: "... Hy vọng hoa này có thể giúp em nở nụ cười rực rỡ trong thế giới của anh!"

"Em... em còn có chuyện, em đi trước!"

Sau khi Mộ Thiên Thanh nói xong, xoay người sải bước về phía cửa, chỉ còn lại một mình Thượng Quan Mộc với bó hoa trên tay, ánh mắt bi thương buộc phải chuyển về phía bó hoa hướng dương tươi sáng!

Thượng Quan Mộc nở nụ cười tự giễu khóe miệng, anh hơi hơi nghiêng mặt, mắt hơi hé nhìn bóng người đang vội vã chạy trốn khỏi đồn cảnh sát, trái tim trống trải.

"Thiên Thanh... Anh trong mắt em, không bằng Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới gặp vài lần sao?" Trong lời nói Thượng Quan Mộc mang chút không tự tin, nhìn bóng dáng biến mất, anh bỏ bó hoa hướng dương vào tách cà phê bên cạnh, xoay người thong thả mà bi thương rời khỏi sân thượng.

Ánh mặt trời chiếu lên sân thượng trống trải, chỉ để lại bóng một tách cà phê cùng bó hoa hướng dương…

*

Tập đoàn Thiên Lân.

Trong phòng họp, Hình Thiên đại biểu lên tiếng, báo cáo tình hình tài chính năm ngoái và sáu tháng tiếp theo, liên quan đến lợi ích của các cổ đông, mọi người đều chuyên tâm lắng nghe, nghe đến đoạn lại tăng trưởng thêm 2% ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ vui sướng.

Sau khi Hình Thiên báo cáo xong, đẩy kính mắt, sau đó nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở chỗ Lãnh Tiếu Thiên, cung kính hỏi: "Chủ tịch Lãnh, ngài... còn cần bổ sung gì nữa không?"

Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lãnh Tiếu Thiên, duy chỉ có Lãnh Tĩnh Hàn vẫn lạnh nhạt như cũ, mắt hơi rũ, cả người toát lên vẻ thờ ơ...

Ánh mắt Lãnh Tiếu Thiên tinh nhuệ dừng ở trên người Lãnh Tĩnh Hàn, ông thầm tức giận, tiểu tử này biết rất rõ mục đích ông đến đây hôm nay, nhưng dáng vẻ như không liên quan đến mình, là không quan tâm đến địa vị bây giờ của mình, hay hiện tại đã không coi ông ra gì đây?

Không khí trong phòng họp vô cùng căng thẳng, mọi người đều cảm nhận được luồng áp lực vô hình, mà những người chờ xem kịch vui giờ này cũng đang âm thầm suy đoán thế cục hai cha con này hôm nay.

Dù sao Lãnh Tiếu Thiên cũng là người trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, mặc dù ông rất tức giận, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ chút nào. Ông đang muốn đứng dậy thì điện thoại di động khẽ rung, ngăn trở động tác của ông.

Ông khẽ cau mày lấy điện thoại di động ra, sau khi nhìn thấy tên người gọi liền nói câu "Xin lỗi", đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt trao đổi...

Bây giờ ở đây chủ yếu là cựu thần của Thiên Lân, căn bản cũng coi như người cùng làm việc với Lãnh Tiếu Thiên, cho nên trong thời khắc quyết liệt như vậy nếu như cú điện thoại kia không phải cực kỳ quan trọng ông tuyệt đối không để ý tới!

"Tan họp!"

Trong lúc mọi người vẫn đang còn mờ mịt, một giọng nói trầm thấp đầy từ tính mà cũng không kém phần lạnh nhạt vang lên. Trong lúc mọi người đang còn mơ hồ Lãnh Tĩnh Hàn đã đứng dậy ra khỏi phòng họp, Hình Thiên cũng vội vàng dọn dẹp tài liệu rồi đi theo.

Nhất thời, cổ đông trong phòng họp bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mọi người phỏng đoán tình hình trước mặt.

Lãnh Tĩnh Hàn ra khỏi phòng họp liền đi về phía thang máy, Hình Thiên đi nhanh mấy bước nhấn thang máy, sau đó lẳng lặng đứng một bên.

“Đinh!”, thang máy nhanh chóng mở cửa, Lãnh Tiếu Thiên đi ra từ một bên khúc quanh, trong nháy mắt đến gần Lãnh Tĩnh Hàn, bốn mắt nhìn nhau!

Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt trước rồi bước vào thang máy, Hình Thiên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, vẻ mặt chuyên nghiệp nhìn Lãnh Tiếu Thiên hỏi: "Chủ tịch, ngài cùng đi lên chứ?"

Lãnh Tiếu Thiên cả người u ám đi vào thang máy.

Trong không gian chật hẹp, Hình Thiên thầm nuốt nước bọt, có loại cảm giác đặt mình trong ở trong nước sôi lửa bỏng...

Đến tầng trên cùng, Lãnh Tĩnh Hàn cùng Lãnh Tiếu Thiên đi vào phòng làm việc, Hình Thiên bằng tốc độ nhanh nhất rót hai tách cà phê sau đó rút lui khỏi phòng làm việc lạnh lẽo.

"Con thôn tính MT dưới danh nghĩa Thiên Lân?" Lãnh Tiếu Thiên mất đi tỉnh táo, như không thể át chế cơn giận của mình.

"Ngược lại tin tức của ba rất linh hoạt!" Lãnh Tĩnh Hàn thờ ơ đáp.

Lãnh Tiếu Thiên giận không kềm chế được, nhìn dáng vẻ bất cần của Lãnh Tĩnh Hàn, đột nhiên có cảm giác muốn kích động xé rách biểu tình bình tĩnh kia. Để cho ông xem thử một chút, bây giờ trong đó rốt cuộc chứa những thứ gì?

"Tĩnh Hàn..." Lãnh Tiếu Thiên nhìn chằm chằm Lãnh Tĩnh Hàn, khắc chế hạ lửa giận của mình rồi mới nói: "Con nhất định phải bức chết ông Hàn sao?”

"Thế giới này... Cá lớn nuốt cá bé!" Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn vừa âm u vừa tàn bạo, "Nếu như ba nhìn con không thuận mắt, tùy thời điểm có thể cùng Hội đồng quản trị bãi nhiệm con!”

Lãnh Tiếu Thiên nổi giận, tiểu tử này rõ ràng nắm được nhược điểm của ông, ông nhẫn nhịn, cuối cùng thỏa hiệp hỏi: "Có thể để lại cho ông Hàn một con đường sống?"

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn chằm chằm Lãnh Tiếu Thiên, một lát sau mới vừa thu hồi ánh mắt sắc bén, chậm rãi nói: "Lần sau không thể làm như thế này nữa! Con còn có chuyện, bản thân mình..."

Nói xong, Lãnh Tĩnh Hàn không để ý Lãnh Tiếu Thiên, đi thẳng khỏi phòng làm việc. Anh không bảo Hình Thiên đi theo mà trực tiếp xuống bãi đậu xe dưới lòng đất…

Ngồi trên xe, Lãnh Tĩnh Hàn lấy điện thoại di động ra bấm danh bạ, đợi điện thoại kết nối rồi lạnh lùng phân phó: "Dừng thu mua MT, thông báo họp hội đồng cổ đông tạm thời, cậu đi chủ trì!"

Dứt lời, không đợi đối phương trả lời, Lãnh Tĩnh Hàn đã cúp điện thoại, mặt lộ vẻ mệt mỏi, anh nhìn di động, do dự chốc lát rồi bấm số điện thoại của Mộ Thiên Thanh.

Lãnh Tĩnh Hàn mệt mỏi chờ tiếng ‘tút tút’ hồi lâu mà vẫn không có người nghe!

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt, ánh mắt chưa từng nôn nóng, cụp mắt nhìn điện thoại di động, bấm gọi lần hai nhưng vẫn không có người nghe máy…

Mày nhíu lại, môi khẽ nhấp, dần ngưng đọng không khí trong không gian chật hẹp trong xe.

Mà lúc này Mộ Thiên Thanh đang đứng trong một công viên nhỏ cách đồn cảnh sát không xa, cô cúi thấp đầu, đá mấy chiếc lá cây rơi trên đất, vẻ mặt im lặng có chút trống rỗng.

"Hu hu hu... Sao anh lại tìm đến đây... em nghĩ là anh không muốn chơi cùng em… Hu hu hu..."

Tiếng khóc thút thít đi kèm giọng non nớt hờn dỗi truyền tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộ Thiên Thanh. Cô dừng bước, bản năng nhìn về phía âm thanh truyền tới, một cậu bé khoảng mười tuổi đang cõng cô bé đang khóc nức nở, vừa an ủi, vừa cười đùa, cô bé lên án không tha...

Hình ảnh như vậy khiến Mộ Thiên Thanh đứng đờ ra, cho đến khi bóng dáng hai người cùng tiếng khóc của cô bé đi xa cô mới tỉnh lại.

"Thực tế không giống trong mơ!” Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm, Lãnh Tĩnh Hàn cũng từng nói với cô những lời này!

Có lẽ, anh đúng...

Tất cả suy nghĩ của cô đều chìm đắm trong kí ức lúc nhỏ, người duy nhất nguyện ý chơi cùng cô, người duy nhất có thể chịu đựng tính khí tùy hứng của cô, cô bị coi thường sẽ đánh nhau với người ta đầu tiên…

Cô đã từng hỏi anh, tại sao anh không giống với người khác, không ghét cô, hoàn toàn nguyện ý theo cô, anh chỉ nói một câu —— bởi vì em cô đơn!

Cô đơn?

Hai mắt Mộ Thiên Thanh ửng đỏ nhưng khóe miệng cô lại nâng lên...

Tất cả mọi người đều cho rằng cô là công chúa hạnh phúc, nhưng chỉ có anh nhìn thấy cô cô đơn!

"Bây giờ anh cảm thấy em không còn cô độc nên không cần làm bạn nữa sao?”

Lời nói nhẹ nhàng như gió, vẳng vào công viên vắng lặng. Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, giấu đáy mắt bi thương, sau đó tặng cho mình một nụ cười kiên cường, nặng nề nói: "Em không cô đơn, mỗi ngày đều có mặt trời đi cùng em!"

Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu nhìn mặt trời đang lặn về phía tây, khóe miệng vẫn nâng lên như cũ, cô yên lặng nói: nếu như... trí nhớ bị chôn sâu từ giây phút này, tất cả đều là khởi đầu mới, như vậy, mặt trời nhỏ, em sẽ dũng cảm đối mặt mỗi ngày!

"Cũng không phải mỗi ngày đều có mặt trời!"

Thình lình có tiếng nói phát ra làm Mộ Thiên Thanh giật mình, cô đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông đội mũ hai cánh tay ôm ngực dựa vào trên cây khô, hai chân thon dài lười biếng bắt chéo nhau. Anh ta cúi đầu, nhìn không rõ mặt mũi anh ta, nhưng lại có thể thấy rất rõ là một khuôn mặt đẹp.

Mộ Thiên Thanh nhìn lên nhìn xuống đánh giá người đàn ông một cách nhanh nhất, có chút tức giận với anh ta vừa nói, thầm oán anh ta nhưng cũng không có ý định đáp lời, xoay người tức giận bước về phía trước...

Người đàn ông khẽ ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mộ Thiên Thanh bóng lưng, nhếch miệng cười, ánh mắt sâu thẳm dần lộ nét ưu thương, chỉ nghe anh ta lẩm bẩm: "Hoa hướng dương không có mặt trời cuối cùng cũng sẽ héo tàn! Thiên Thanh... Cho dù hắn thay đổi em vẫn bị hắn hấp dẫn sao? Còn nữa, em cố chấp chỉ vì trí nhớ khi còn bé sao?"

"Hắn sẽ yêu em sao?" Người đàn ông thôi nhìn theo, giống như tự hỏi, đáy mắt bi thương bị thay thế bởi sự tàn bạo, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.