Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 8: Chương 8: Có hứng thú với cô




Lãnh Tĩnh Hàn bất chấp ánh mắt hiếu kỳ của mọi người dẫn theo Mộ Thiên Thanh đi đến ngã rẽ hành lang mới buông cô ra. Dọc đường đi mấy lần Mộ Thiên Thanh muốn giãy ra nhưng không tài nào thoát được sự kiềm chế của Lãnh Tĩnh Hàn.

"Ngại quá, cảm phiền...."

"Thích người đàn ông đó lắm sao?"

Lãnh Tĩnh Hàn vừa buông Mộ Thiên Thanh ra cũng đồng thời hờ hững ngắt lời cô.

Mộ Thiên Thanh cố gắng kiềm chế cơn giận, thứ nhất, hiện cô vẫn còn đang làm việc; thứ hai, cô và anh bộ quen thân lắm sao?

Mộ Thiên Thanh trả lời theo chức trách công việc: "Tôi đang trong ca trực, đối với vấn đề riêng không đáng trả lời, hơn nữa.... Thưa anh, dường như chúng ta không hề quen nhau!"

Lãnh Tĩnh Hàn ngả ngớn cười cười, thấy Mộ Thiên Thanh lạnh mặt đang tính rời đi bèn nói, "Giúp cô giải vây hai lần cùng một người đàn ông vậy còn không tính là quen sao?"

Mộ Thiên Thanh nghe xong âm thầm đảo mắt, sau đó nhếch môi, ngoài mặt thì cười nhưng lòng không cười cắn rang nói: "Ngại quá, tôi không quen anh! Mặt khác... Cũng mong anh đừng tự cho mình đúng, tôi vốn dĩ không cần anh giúp đỡ!"

Không phải anh giúp tôi mà anh đang giúp tên đàn ông cặn bã đó!

Mộ Thiên Thanh thoáng nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn, xoay người bỏ đi một nước, cô không biết người đàn ông khí thế mạnh mẽ này là ai, mà cô cũng không muốn biết. Nhưng không biết vì sao, khi cô nhìn vào mắt của anh ta thì có cảm giác rất là nguy hiểm, cảm giác đó khiến cho cô theo bản muốn trốn tránh.

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh thẳng lưng đi về phía trước, ánh mắt thâm thúy trở nên u ám.

Mộ Thiên Thanh, hai mươi lăm tuổi. Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc hạng ba ở trường sảnh sát, được trực tiếp bổ nhiệm vào đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự đứng đầu khu Nam tại thành phố A. Tính đến nay đã bốn năm, cũng phá được không ít nhiều vụ án lớn, nhưng không hề được đề bạt thăng chức, không phải chỉ vì cô không có thân thế mà chính là cô quá mức "liêm minh chính trực"!

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch môi nở nụ cười tà ác lạnh lùng.

Mà gần hai năm qua, Mộ Thiên Thanh hứng thú nhất chính là tổ chức Dạ Ưng này, có thể nói, vì để bắt được thóp của Dạ Ưng cô có thể làm việc quên ăn quên ngủ, nội việc hôm cô đuổi theo A Thiên đến mười mấy cây số là đã hiểu.

Nghĩ vậy, Lãnh Tĩnh Hàn cất bước đi vào hội trường triển lãm, đôi con ngươi sáng ngời thoáng qua nét cười nghiềm ngẫm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Thiên Thanh, ánh mắt dần chuyển sang âm u tĩnh lặng....

Sở dĩ anh có hứng thú với cô không phải vì thành tích hay bối cảnh của cô, mà là vì....

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn đảo qua dừng lại ở cửa ra vào hội trường triển lãm, thấy Thượng Quan Mộc vận bộ tây trang vừa vặn với dáng người, dìu một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi đi vào.

Thượng Quan Mộc vừa tiến vào đã nhìn thấy Mộ Thiên Thanh nhưng anh không đi qua mà chỉ hơi gật đầu báo cho biết, vì hôm nay anh đi cùng mẹ mình với thân phận cá nhân đến tham dự, còn Mộ Thiên Thanh thì đang làm việc.

Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc tám giờ tối, ba bộ trang sức từng bộ đã được mang lên người của người mẫu.

Những món đồ trang sức dướng ánh đèn sáng chói lấp lánh lập tức thu hút sự chút ý của quý bà quý cô, kiểu cách đơn giản nhưng không mất phần sang trọng quý giá, thiết kế tinh tế hoàn mỹ thể hiện sự đẳng cấp thượng lưu.

Mộ Thiên Thanh chỉ thoáng nhìn qua, sau đó tập trung vào công việc, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói của đấu giá viên, sau mấy vòng, hai bộ trang sức đầu tiên rất nhanh đã có chủ, nhưng bộ cuối cùng lại cạnh tranh kịch liệt khác thường.

Với cái tên là "Mặt Trời", món trang sức chủ yếu dùng hoa Hướng Dương làm điểm nhấn nên được rất nhiều người yêu thích kiểu thiết kế này, giá tiền tăng mỗi lúc càng cao.

"Một trăm vạn!"

Sau khi Tống Mạn Ni giơ bảng hiệu ra giá tiền cho đấu giá viên, ngay sau đó không ngừng có người giơ bảng, giá tiền thoáng chốc tăng vọt lên hai trăm vạn mà vẫn chưa có khuynh hướng ngừng lại.

Kêu giá như vậy, khiến cho đám nhân viên cảnh sát một tháng lãnh mấy ngàn đồng âm thầm méo miệng, khiến cho Mộ Thiên Thanh vốn không quan tâm đến buổi bán đấu giá bộ trang sức "Mặt Trời" này cũng lấy làm hiếu kỳ, cô dõi mắt nhìn lên khán đài....

Da thịt trắng nõn mịn màng của người mẫu dưới ánh đèn chân không càng thêm nhẵn nhụi hấp dẫn, không giống với hai bộ vừa rồi, lần này chỉ là một sợi dây chuyền, sợi dây được thiết kế theo kiểu như ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa sáng rực từng cánh hoa Hướng Dương như những vì sao bé nhỏ nhảy múa bay lượn dưới ánh đèn, động tác của người mẫu hết sức chậm rãi, như muốn lột tả hết nét đẹp được phát ra từ tia sáng khiến người ta không thể nào dời mắt được, sợi dây còn được thiết kế luôn cả từng góc độ khúc xạ ánh sáng.

Nhìn thấy bộ trang sức đó sắc mặt của Mộ Thiên Thanh đột nhiên biến đổi, giống như trong nháy mắt,có vật gì đó ầm ầm nổ tung trong đầu, chấn động đến khiến cô chỉ muốn tìm nơi nào đó không có ai để trốn đi.

Giá tiền vẫn đang liên tục tăng vọt, nhưng Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không nghe được gì, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bộ trang sức trên người của người mẫu.

"Thiên Thanh, sao vậy? Thấy không khỏe à?" Hà Tuấn phát hiện Mộ Thiên Thanh có điểm bất thường liền nhỏ giọng hỏi.

Mộ Thiên Thanh cố lấy lại tinh thần, trong bóng tối thế nhưng vẫn nhận thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô âm thầm hít một hơi, chỉ lắc đầu một cái rồi thôi.

Đúng vào lúc này, bộ trang sức "Mặt Trời" đã được báo giá lên năm trăm vạn, ngay khi mọi người đang nhốn nháo muốn xem ai là người ra cái giá này, thì một bóng dáng cao lớn đang biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Buổi đấu giá kết thúc, đám người Mộ Thiên Thanh thu đội, vốn mọi người muốn hẹn nhau đi chợ đêm, nhưng Mộ Thiên Thanh không có tâm trạng, sau khi từ chối cũng lê tấm thân mệt mỏi quay trở về....

Dưới màn đêm, Lãnh Tĩnh Hàn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô đơn lặng lẽ kia, đáy mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.

"Quả nhiên là cô!" Lời nói nhàn nhạt bay trong không khí trống vắng tỏa ra đầy hơi thở mê hoặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.