Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 4: Chương 4: Cô gái này rất thú vị




Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, áo chiffon màu hồng nhạt hơi mỏng, bộ ngực đầy đặn tròn trịa như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ tối, phơi bày ra sức hấp dẫn đặc biệt của phụ nữ.... Chiếc váy ngắn bó sát chỉ vẻn vẻn ngang đùi, đôi chân trắng nõn nhìn hết sức săn chắc, có lẽ do nghành nghề nên thường thường rèn luyện hình thành, dù vậy nhưng không làm cho người ta có cảm giác vai u thịt bắp thô thiển khó coi.

Cái liếc mắt quét qua rất nhanh, trong đôi mắt thăm sâu của Lãnh Tĩnh Hàn ẩn chứ ý cười, cô gái này rất thú vị, ít nhất vẫn còn biết, tới nơi này cần phải ăn mặc như thế!

Có điều, ăn mặc kiểu đó, quả thật rất không thích hợp để đá người! Theo Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ như thế.

"Cô là ai hả?" Có lẽ cô gái xinh đẹp có gương mặt lạnh lùng ở bên cạnh Vương Chí Huy cũng ái ngại đến thân phận mình, dù có bực mình không vui nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu nên có, "MG là nơi mà ai cũng có thể vào sao?"

Giọng điệu rõ ràng mang theo sự giễu cợt, cô gái nhìn Mộ Thiên Thanh từ trên xuống dưới, vẻ khinh bỉ nơi đáy mắt càng nhiều hơn, cô ta quay đầu lại nhìn Vương Chí Huy, trong đôi mắt như sắp phun ra lửa.

"Tôi có thể vào được hay không, không cần cô phải bận lòng, về phần tôi là ai...." Mộ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì chỉ chuyển ánh mắt sắc bén sang phía Vương Chí Huy, chỉ bấy nhiêu tất nhiên mọi người ai cũng đều hiểu.

Người đến nơi này, ai cũng là nhân vật có lai lịch, hôm nay đến để bàn chuyện hợp tác làm ăn, nhưng không ngờ có kịch hay để xem, trong giới thượng lưu, chuyện xấu xa bí mật thì nhiều vô số kế chứ không hề vinh quang sáng sủa như vẻ bên ngoài, thế nhưng ai nấy đều thích xem người khác bị bẽ mặt và lấy đó làm trò vui.

Cô gái bên cạnh Vương Chí Huy là Tống Mạn Ni, tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Đức Tín, cũng là cấp trên của anh ta. Hiện anh ta chẳng qua chỉ là một quản lý nho nhỏ của bộ nghiệp vụ ở Đức Tín, hôm nay đi bàn chuyện làm ăn, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra được mối quan hệ mờ ám của hai người.

Vẻ mặt Vương Chí Huy lúng túng, vội vàng đứng dậy, hạ thấp giọng nói với Mộ Thiên Thanh: "Thiên Thanh, tôi còn đang bàn chuyện làm ăn, cô về trước đi!"

"Anh không đi?" Trong giọng nói của Mộ Thiên Thanh càng tăng thêm sự lạnh lẽo, thấy Vương Chí Huy do dự, lửa giận trong lòng cô như bùng phát, không nói hai lời tiến túm lấy cánh tay Vương Chí Huy bẻ ngược ra sau lưng, sau đó dùng sức hất vung lên....

Động tác làm liền một mạch, nhanh đến độ chưa ai kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng "Bịch" vang lên.

"Ối...."

Cơ thể bị ném qua vai rơi thẳng xuống mặt đất, truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Vương Chí Huy.

"Chí Huy!" Tống Mạn Ni kinh hãi vội vàng đứng dậy đi tới xem Vương Chí Huy.

Nhưng ngoại trừ Tống Mạn Ni, ánh mắt của những người ở đó đều dừng lại trên đùi Mộ Thiên Thanh!

Bởi vì động tác ném ngược qua vai quá mạnh, Mộ Thiên Thanh không hề phát hiện chiếc váy vốn đã ngắn của mình còn bị giựt lên cao, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng ở bên trong.

Hình Thiên trợn to hai mắt, liên tục chắc lưỡi hít hà, vừa định nói gì đó với Lãnh Tĩnh Hàn thì phát hiện người ngồi ở bên cạnh đang chau nhẹ hai đầu lông mày.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô gái này không hề có chút ý thức rằng mình đang gặp nguy hiểm sao? Hay cô cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường?

"Mộ Thiên Thanh, cô đúng là đồ điên!" Vương Chí Huy bò dậy, anh ta thật không ngờ Thiên Thanh lại dám ra tay đánh mình ở ngay trước mặt nhiều người như thế, thế cho nên anh ta cũng bất chấp mặt mũi, đằng nào cũng bị mất mặt rồi, chỉ vào mũi cô rống lên, "Hiện tại tôi sẽ nói luôn cho cô biết, tôi sẽ không đi về với cô, về phần Tiểu Nhiên, cô ta như bây giờ tất cả đều do cô tạo ra!"

"Anh có giỏi thì nói lại một lần nữa!" Mộ Thiên Thanh nghiến răng, ánh mắt trở nên tối tăm.

"Tôi sẽ nói cho cô biết, cô gái mà tôi thích là Mạn Ni!" Vương Chí Huy nói xong liền ôm chầm Tống Mạn Ni vào lòng.

"Đồ cặn bã!"

Mộ Thiên Thanh rất tức giận, giơ tay định tát vào mặt Vương Chí Huy, nhưng mới đến nửa đường thì cổ tay cô bất ngờ bị người khác giữ lại, ngay sau đó, truyền đến giọng nói trầm thấp thong thả, "Muốn được đàn ông yêu thích, phụ nữ cần phải nên dịu dàng một chút."

Mộ Thiên Thanh muốn rút tay về nhưng sức lực của người đàn ông đó rất lớn, sắc mặt cô bỗng lạnh đi, cơ thể bị sự cảnh giác theo thói quen nghề nghiệp thúc đẩy, không thèm liết mắt nhìn người đó là ai đã nhấc chân nhắm ngay vị trí hiểm dưới thân của người đàn ông đá tới....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.