Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 89: Chương 89: Chương 85: Sóng gió ập đến




Edit: Lệ Thần Hy

“Anh sẽ không chia tay với em!” Thượng Quan Mộc nói xong mới sải bước bỏ đi.

Có một số việc đã thay đổi từ lúc bắt đầu, có thể đó là lòng dạ của mỗi con người. Từ đầu đã kiên định với suy nghĩ của mình, yêu hoặc không yêu. Cho tời giờ không cần biết là có giá trị và đáng giá không, yêu chính là yêu, cho dù có hèn mọn có bá đạo, có ngoan độc có tàn ác… nhưng cũng có thể là ngọt ngào nhất, tất cả mùi vị chỉ khi ném mới có thể biết rõ.

Thượng Quan Mộc lái xe chạy như đêm trong đêm khuya tĩnh mịch, cho tới khi chạy tới bên tàu bỏ hoang ở vịnh Nam Hải anh mới dừng lại.

Anh mở cửa xuống xe, lạnh lùng đảo mắt nhìn xung quanh. Bước chân của anh từ từ không nhanh không chậm trong đêm tối nặng nền, gió biển phả vào mặt làm cho người khác có cảm giác khó thở.

“Đứng lại!”

Giọng nói lạnh lùng truyền tới, Thượng Quan Mộc dừng chân ánh mắt của anh hơi run sợ nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Người đâu!”

“Điệu bộ này không giống sếp Mộc tí nào!”

Giọng nói ong ong giống như lưỡi cưa đang cưa vào miếng kim loại bị rỉ sét. Nếu không biết còn tưởng người này đang ngập kim loại mà nói chuyện.

Thượng Quan Mộc hừ mũi, thản nhiên nói: “Nói sao cũng không bằng ngài R.”

“Ha ha ha…” Tiếng cười vang lên rồi sau đó là giọng chói tai như trước: “Nếu sếp Mộc cho là vậy, vậy thì tối nay tôi sẽ gặp cậu!”

“Hừ!” Thượng Quan Mộc hừ lạnh, “Tiêu Thần xuất hiện, dự đoán của anh đúng rồi. Nhưng lúc này anh lại gấp gáp muốn gặp mặt tôi, nói thật thì tôi không biết nguyên nhân tại sao?”

Nói xong trong mắt Thượng Quan Mộc lóe lên ý cười tự giễu.

“Sếp Mộc đúng là thông minh!” Giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên trong màn đêm. Một người đàn ông mặc bộ đồ vest cao to đã núp trong chiếc thuyền cũ từ trước giờ đang từ từ đi ra. Anh ta mang mặt nạ màu bạc, hình như là được đặt làm riêng cho mình. Bên cạnh nước biển gợn sóng lấp lánh được ánh trăng phản chiếu xuống, chiếc mặt nạ này lại làm cho người ta có cảm giác cưỡng chế mạnh mẽ.

Thượng Quan Mộc nhìn ngài R, không ngời anh ta lại dám lộ diện trước mặt mình, còn không thì anh ta đang dụ anh, hoặc đối phương là người mà mình quen biết. Nhưng Thượng Quan Mộc biết một điều, anh và người trước mặt bây giờ không quen biết nhau, nhưng e rằng sau này cũng sẽ tiếp xúc với nhau thôi.

“Ngài R có thành ý thật đó!” Giọng nói giễu cợt không che giấu của Thượng Quan Mộc vang lên, đôi mắt đẹp của anh khinh thường nhìn người trước mặt mình. Coi như là đoán được nhưng người này nói đúng với tình hình bây giờ.

Ngài R cười giễu cợt, giọng nói khàn khàn: “Bây giờ chuyện tiếp theo… sếp Mộc cứ đợi xem kịch vui đi!”

“Tôi phá án chưa bao giờ cướp công của người khác cả!” Thượng Quan Mộc lạnh lùng nói: “Tôi muốn cái gì thì sẽ tự tìm. Trước đây hợp tác với anh… đúng là lãng phí thời gian mà. Rốt cuộc là tôi lợi dụng anh nhưng anh cũng lợi dụng tôi thôi. Thật ra thì chúng ta chỉ dựa theo nhu cầu cá nhân của mỗi người.”

Thượng Quan Mộc im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Thù oán của mấy người tự mà giải quyết với nhau, tôi không bao che ai cả. Đến cuối cùng… nếu tôi phát hiện mấy người phạm pháp thì tôi sẽ không bỏ qua đâu!”

“Ha ha ha…” Giọng nói khàn khàn vang lên, “Sếp Mộc đúng là người kiêu ngạo. Cha của ngài, chính là chủ tịch Thượng Quan chẳng lẽ không vì việc riêng mà mưu lợi cá nhân à?”

Thượng Quan Mộc cười nhưng chỉ cười cho có, anh liếc nhìn cười lạnh nói: “Nếu cha tôi có làm thì tôi sẽ bắt ông ta.”

Nói xong Thượng Quan Mộc xoay người đi về hướng xe mình đang đậu: “Sau này không cần gặp nhau nữa. Tiết kiệm hơi cho anh cũng khỏi mắc công mang mặt nạ, đừng làm trò màu mè với tôi, tôi không có hứng thú đâu. Tôi sợ công việc của mình nhiều quá, không có thời gian khuyên bảo ai kia. Không ai có thể thuận buồm xuôi gió trong mọi chuyện cả.”

Vừa nói dứt lời thì anh cũng đã đi tới xe của mình. Anh mở của xe đồng thời cũng nhìn chăm chú người đứng phía trước mình. Sau đó anh bước lên xe không nói thêm gì nữa mà thắt dây an toàn khởi động xe, nhìn bóng dáng ngài R thông qua kính chắn gió mà cười giễu cợt.

Xã hội bây giờ có mấy ai mà không vụ lợi riêng? Nhất là trong quan trường… Đợi tới khi bản thân rớt đài, nhường lại vị trí cho người khác lúc đó chỉ trách mình là kẻ ngu không biết coi thời thế.

Nhưng mà người ngu sẽ lòi cái đuôi ra cho người khác đạp, còn người khôn thì sẽ biết coi tình hình lúc nào có lợi cho mình, cũng không ở lại để người khác nắm đuôi.

Có một lời người có thể tránh được chính là loại người có thể tham nhưng lại không chịu tham!

Đêm càng về khuya mọi thứ dần dần chìm vào im lặng, bầu trời tối đen và ánh trăng sáng cũng bị mây che phủ. Gió lạnh thổi làm không khí trở nên ẩm ướt.

Trong bệnh viện Thư Khang, mọi người đang ngon giấc, đến cả nhân viên trực bạn cũng ngủ gật, ngoại trừ những âm thanh của dụng cụ thì không khí xung quanh đều trở nên yên lặng.

Cửa thang máy vang lên một tiếng “đinh” sau đó thì mở ra, âm thanh này lại phá vỡ sự yên tĩnh trong bệnh viện.

Y tá trực ban đang ngủ gục, nghe được tiếng thang máy thì hoảng hồn giật mình dậy. Đôi mắt còn ngái ngủ của cô nhìn về bóng lưng đang đi trên hàng lang.

Cô ngạc nhiên nhìn người đó, dáng người được bao lại bởi một bộ đồ vest nhìn rất sang trọng, đôi chân thong dài bước đi đều đều, một tay đút vào túi quần. Cả người tản ra một sự sắc lạnh và cô tịch.

Y tá đang suy nghĩ diễn vong đủ kiểu rồi đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói với bóng lưng phía trước: “Xin lỗi ngài, đã hết thời gian thăm bệnh rồi ạ!”

Nói xong y tá vội vàng đứng lên muốn ngăn cản, khi thấy người đàn ông kia dừng chân xoay người lại, lời y tá đang muốn nói lập tức nghẹn lại trong cổ họng.

Khuôn mặt người đàn ông này như được điêu khắc, đôi mắt như chim ưng lạnh lùng không có suy nghĩ nào. Nhưng khi nhìn ai đó lại làm cho người khác có cảm giác cả người đều lạnh băng.

Môi nhanh mím lại, liếc nhìn người khác bằng nữa con mắt. Làm cho y tá không thở nổi.

“Bạn của tôi mới nhập viện, tôi chỉ rãnh vào buổi tối nên giờ mới tới thăm được.” Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói, không suy nghĩ gì giống như là anh đang tường thuật lại một chuyện gì đó. Nhưng lời nói lạnh nhạt lại làm cho người khác không thể từ chối được.

Y tá cảm giác được không khí xung quanh mình dần loãng ra, cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Giong nói trầm lắng đầy từ tính vẫn còn quanh quẩn ở bên tai, đợi tới lúc hoàn hồn lại thì Lãnh Tĩnh Hàn chỉ còn để lại cho cô một bóng lưng.

“Ê…” Y tá trưởng thở dài, gương mặt vặn vẹo lẩm bẩm nói: “Sao người đàn ông này làm cho người khác bị áp lực đến vậy? Nhưng anh ta đẹp trai quá, lại rất khí phách, hắc hắc!”

Lời của y tá Lãnh Tĩnh Hàn không nghe thấy, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, sau khi vào cũng đóng của thật nhẹ nhàng. Đầu tiên anh đứng nhìn người ở trên giường một lát, sau đó mới đi tới đứng cạnh giường bệnh.

Anh đi tới cạnh giường nhìn Mộ Thiên Thanh đang ngủ say trên mặt còn đọng lại dấu vết nước mắt đã khô, đêm hôm khuya khoắc, trong phòng lại không có một tia sáng nào. Nếu không phải Lãnh Tĩnh Hàn từng được Ám Dạ huấn luyện thì lúc này anh sẽ không thể nhìn thấy vế nước mắt khô của cô.

Lãnh Tĩnh Hàn nhíu mày, trong lòng tê dại.

Anh ngồi xuống ghế ở cạnh giường, mắt ưng nhìn chằm chằm vào Mộ Thiên Thanh. Tay không kìm được mà khẽ xoa mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết nước mắt khô còn trên mặt. Tim anh cũng chìm xuống với cô.

Mộ Thiên Thanh “ưm” một tiếng, mơ mơ màng màng nói: “Mặt trời nhỏ, anh đã nói… đời này đều muốn em giống như Tình Thiên…”

Lãnh Tĩnh Hàn dừng động tác lại, rất lâu sau anh cũng không nhúc nhích, anh mê man ngồi nhìn Mộ Thiên Thanh. Mắt ưng dần trở nên sâu thẩm giống như một cái hố đen, hòa dần vào với màn đen của bóng tối.

Chậm rãi rút tay lại, Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh, ánh mắt của anh có chút tự giễu chính mình nhưng cũng say mê thật sâu.

Nếu được anh cũng không muốn tổn thương em!

Không chỉ như mặt trời nhỏ, anh cũng hy vọng em có thể giống như Tình Thiên. Càng hy vọng em giống như hoa hướng dương, vĩnh viễn hướng về phía mặt trời.

Mộ Thiên Thanh, nói cho cùng thì anh cũng không thích hợp vơi em. Bắt đầu từ lúc anh xuất hiện, em không có lúc nào được vui. Có lẽ từ đầu tới cuối anh cũng không phải là mặt trời nhỏ của em, cuối cùng… anh cũng không có cách nào làm Tình Thiên của em được.

Lãnh Tĩnh Hàn nhếch môi cười tự giễu, nhìn Mộ Thiên Thanh nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, giống như đang bị mớ.

“Không, không phải, không phải như vậy…” Giọng nói nhẹ nhàng lớt qua, nhưng lại lộ ra mùi bi thương nồng đậm. Mộ Thiên Thanh nhíu mày chặt hơn trước, giọng nức nở không nghe được.

Lãnh Tĩnh Hàn không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn Mộ Thiên Thanh nói mớ, ánh mắt anh càng ngày càng tham lam, tim cũng đau đớn theo…

“Mặt trời nhỏ của em đã trở về, em… nhất định sẽ hạnh phúc.” Lãnh Tĩnh Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm, không biết nên an ủi Mộ Thiên Thanh thế nào, anh cũng không an ủi chính mình hoặc có lẻ, anh cũng phục chính mình.

Ưng thật sự muốn làm một tiểu thái dương khỏe mạnh của Mộ Thiên Thanh sao?

Lãnh Tĩnh Hàn cười khẽ, chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt thâm sâu nhìn Mộ Thiên Thanh, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, từ đầu tới cuối Mộ Thiên Thanh cũng không biết anh tới, anh chỉ để loại hương thuốc lá thong thoảng pha lẫn với mùi đàn ông ưu thương, dần dần cũng bị màn đêm xua tan đi mất.

Ngày hôm sau, bầu trời của thành phố A bị mây đen che phủ, một trận bão lớn sắp tới, cũng giống nhưng phía dưới bầu trời.

Phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lân, Lãnh Tĩnh Hàn đút hai tay vào túi quần. Nhìn nước mưa rơi trên của kính thủy tinh, tiếng “bộp bộp” vang lên, giống như búa tạ đâp vào làm tâm trạng người khác cực kỳ khó chịu.

Lãnh Tĩnh Hàn mím môi, ánh mắt sâu thẩm nhìn trời đổ mưa, cảnh vật bị nước mưa che khuất nhìn rất mơ hồ. Sâu trong đáy mắt lóe lên tia sắc bén…

Nếu không tránh được, vậy thì… giải quyết mọi chuyện nhanh chóng đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.