Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 49: Chương 49: Chỉ là muốn làm cảnh sát




Thượng Quan Mộc khí phách bảo vệ bạn gái đã yêu nhau năm năm, tuyên bố về công về tư đều tin tưởng Mộ Thiên Thanh vô điều kiện.

Hình Thiên nhìn tựa đề này, khinh thường cong khóe miệng, anh thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn nói: "Joy nói mọi việc ở bên kia đã ổn định... .

Dù sao, việc mà các ký giả chân chính để ý không phải nữ chính trong hìn, mà là nam chính trong đó có phải là Lãnh Tĩnh Hàn hay không?

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt thu hồi tầm mắt, tắt video đồng thời người anh cũng đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, khuôn mặt như điêu khắc bình tĩnh không có bất kỳ cảm xúc, nhưng Hình Thiên hiểu rõ anh lại biết đại ca gặp chuyện càng bình tĩnh thì đại biểu lửa giận trong lòng anh càng lớn.

“Chuyện sau đó bảo Đường Lam giải quyết đi. Thông báo Tiểu Tứ, tối nay hành động nhớ quan sát kỹ... . Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt nói xong, tiện tay mở một xấp tài liệu ra, cầm lấy viết ký tên lên trên. Ở phía trên thêm viết mấy chữ không đồng ý sau đó đóng tài liệu lại giao cho Hình Thiên: "Về sau trực tiếp xử tử ngân hàng Trung Hoa đi.” .

Hình Thiên nhận lấy tài liệu gật đầu một cái, bĩu môi đồng thời âm thầm thở dài nhìn tài liệu trong tay, oán thầm: đại ca, anh thật không phúc hậu.

"Em đi ra ngoài trước... .” Hình Thiên nhướng mày đi ra ngoài, hôm nay còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, cảm giác như... mọi việc đang ở đầu gió, xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn.

Hình Thiên trở lại phòng làm việc của chính mình, cầm điện thoại lên gọi cho Đường Lam sau khi điện thoại thông, giọng nói của anh liền thay đổi thành uyển chuyển khéo léo: "Đường tổng, tin tức vừa rồi cô có thấy không?”

Đường Lam đứng ở trong phòng làm việc, một cái tay vòng quanh người, một tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn Tô San San trên ti vi đang nói chuyện với các ký giả, nói: "Đang xem.”.

"Tổng giám đốc đối với việc lần này bất mãn vô cùng, về phần phải làm sao thì... tôi nghĩ là Đường tổng đã hiểu rồi” . Lời nói Hình Thiên luôn là cái kiểu đạm bạc không khiến người ta cảm thấy xa cách nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy thân thiện.

Đường Lam trầm mặc, cô nhìn tựa đề trên ti vi cùng tấm hình chụp ngõ hẽm tối tăm ở một bên, cái bóng lưng kia cô rất quen thuộc, mà người phụ nữ đó... Tuyệt đối không phải là Tô San San.

Hôm nay đây là tin tức khiến cả thành phố A đều phải chú ý, liên quan đến hai nhân vật lớn truyền kỳ trong thương giới và giới cảnh sát của thành phố A, mà nữ chính tựa như Cô bé lọ lem, dưới sự hướng dẫn của xe bí đỏ thể hiện “vẻ đẹp diễm lệ trước mặt mọi người

Nữ chính của xì căng đan đột nhiên thay đổi người... Hơn nữa còn gần như giống hoàn toàn với người trong tấm hình...

Đường Lam là một người phụ nữ có năng lực rất mạnh nhưng giờ phút này cô cũng phải hết sức bội phục Hình Thiên, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, dưới tình huống này mà tìm được một phụ nữ như Tô San San tới diễn xuất, đồng thời cùng dụ cho cô ta tự chui đầu vào rọ

"Tôi sẽ xử lý tốt.” Đường Lam cúp điện thoại, mắt hạnh hơi thay đổi nhìn Tô San San trong tivi, bàn tay đột nhiên nắm chặt, móng tay sơn màu đỏ tươi đâm vào trong lòng bàn tay, đau đớn như vậy mới có thể làm cho cô tỉnh táo lại một ít.

Mộ Thiên Thanh??

Đường Lam híp mắt xinh đẹp, đáy mắt thoáng qua ánh sáng âm độc.

*

Mộ Thiên Thanh ngồi ở trong phòng điều tra của tổng cục, chỉ một mình cô lẳng lặng chờ đợi...

Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến Mộ Thiên Thanh có chút đứng ngồi không yên, cô cúi thấp đầu, ngón tay bắt đầu động đậy muốn cho mình bình tĩnh một chút, nhưng làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.

Điện thoại trong túi rung lên, đôi mắt Mộ Thiên Thanh đột nhiên sáng lên, vội vàng lấy điện thoại di động ra, khi nhìn trên màn hình hiện lên 【 Tiểu Nhiên 】, đáy mắt thoáng qua mất mác cùng nhàn nhạt thương cảm mà cô không phát hiện.

Cô nhận điện thoại, không còn hơi sức trả lời.

"Thiên Thanh, bây giờ tình huống thế nào?” Giọng nói của Thẩm Duyệt Nhiên vẫn ầm ầm ĩ ĩ như cũ: "Thượng Quan Mộc và cậu yêu nhau năm năm?”

"Cái này... nhất thời mình cũng không thể giải thích rõ ràng cho cậu được.” Mộ Thiên Thanh không biết nên giải thích chuyện mình và Thượng Quan Mộc mến nhau năm năm như thế nào.

"Vậy tại sao nữ chính đột nhiên biến thành Tô San San rồi hả?”

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, lúc rời khỏi khu Nam đúng là cô có mơ hồ nghe được ký giả nói nữ chính không phải là cô ..., nhưng cũng không có nghe được rõ ràng sau khi đến tổng cục thì trực tiếp bị mời đến phòng điều tra cho nên đối với với việc Tô San San mở họp báo cô hoàn toàn không biết.

"Ai là Tô San San?”

Thẩm Duyệt Nhiên ở bên kia điện thoại bất đắc dĩ trợn mắt một cái: "Thiên Thanh thân ái, giờ phút này... Không phải là lúc hỏi Tô San San là ai mà là lúc hỏi tại sao người phụ nữ này lại đột nhiên nhảy ra nói cô gái trong tấm hình đó là mình.”

"... .” Chân mày Mộ Thiên Thanh nhíu chặt hơn, đầu óc giống như bị sét đánh không có cách nào suy nghĩ được.

"Thiên Thanh? Thiên Thanh... Thiên Thanh?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng gọi liên tục của Thẩm Duyệt Nhiên, Mộ Thiên Thanh lấy lại tinh thần, đang muốn nói thì nghe được tiếng bước chân truyền đến, cô vội vàng nói: "Chờ mình về nhà rồi nói..., mình đang chờ chờ điều tra, hiện tại cũng không suy nghĩ gì cả, thứ duy nhất muốn nghĩ đến chính là làm sao được ở lại đồn cảnh sát.”

Lời cuối cùng của cô có nặng nề thương cảm, Thẩm Duyệt Nhiên đau lòng, giờ phút này đột nhiên cô muốn làm mặt trời nhỏ của Mộ Thiên Thanh: "Thiên Thanh, cậu vẫn luôn là một cảnh sát tốt.”.

Mộ Thiên Thanh cười cười, đúng lúc đó truyền đến tiếng mở cửa, cô vội vàng cúp điện thoại, sau đó đứng dậy chào...

Hội đồng điều tra có bốn người, trừ Thượng Quan Mộc, ba người còn lại đều là người của tổ kỷ luật, sau khi bốn người ngồi xuống, sếp Lý bảo Mộ Thiên Thanh ngồi, đợi cô sau khi ngồi xuống, mới chậm rãi nói: "Cảnh sát Mộ, cuộc điều tra này được thành lập dựa trên sự lên án và tố cáo cô bởi nhưng tin tức được đăng lên trên Internet ngày hôm qua, đối với chuyện này làm cô có giải thích gì không?”

Ánh mắt Mộ Thiên Thanh lơ đãng nhìn về phía Thượng Quan Mộc đang ngồi ngoài cùng bên tay trái một cái, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ đến mức không thể nhận ra của anh thì cô bắt đầu giải thích cặn kẽ theo báo cáo đã nộp buổi sáng, lúc cô giải thích mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe, cho đến khi cô nói xong.

"Sếp, tôi đã giải thích xong.” Mộ Thiên Thanh nói xong, âm thầm cắn răng.

"Đối với chuyện ngày hôm nay, chúng tôi sẽ kết hợp với giải thích của cô và việc điều tra cụ thể để đưa ra quyết định, trong lúc này chúng quyết định tạm thời cách chức Cảnh sát Mộ.” Sếp Lý bình tĩnh nói: "Trong lúc tạm thời cách chức, cảnh sát Mộ không thể tham gia vào bất kỳ vụ án nào... .”

Lòng của Mộ Thiên Thanh, kết quả đúng như dự tính, nhưng lúc nghe lại là một chuyện khác, cô cắn cắn môi, trả lời: "Vâng thưa sếp.”

Người của tổ điều tra gật đầu một cái, ý bảo cô đi ra ngoài trước chờ đợi.

Đợi đến sau khi Mộ Thiên Thanh rời khỏi, Thượng Quan Mộc mới mở miệng: "Đại khái cần điều tra bao lâu?”

"Thằng nhóc câu, đưa bạn gái tới tổng cục... .” Sếp Lý vẫn luôn nghiêm mặt trêu ghẹo nói: "Tình huống hôm nay coi như lạc quan, nếu như lời Tô San San nói là thật, vậy thì có thể khẳng định người trong tấm anh không phải là Mộ Thiên Thanh rồi. Chỉ là... .”

Sếp Lý nhìn Thượng Quan Mộc, có chút lo lắng nói: "Cậu ở trước mặt ký giả nói lời quá mức lớn mật rồi... .

"Tình huống như vậy, tôi cũng vậy không có biện pháp...” Bộ dạng Thượng Quan Mộc có vài phần lười biếng lên tiếng.

Nhìn bộ dáng này của anh, sếp Lý và hai người còn lại bất đắc dĩ nhìn nhau, lắc đầu một cái nói: "Chờ Trương cục trưởng tìm cậu nói chuyện thôi.”

Thượng Quan Mộc nhún nhún vai, không thèm để ý, anh không thích dựa vào thế lực phía sau mình để nói chuyện, nhưng xã hội hiện nay đối với một người có bối cảnh thì mọi chuyện đều suôn sẻ dễ dàng hơn rất nhiều

"Vậy cũng chỉ có thể chờ... tôi còn có chuyện, tôi đi trước đậy.” Thượng Quan Mộc đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch nhìn sếp Lý nói: "Chuyện của Thiên Thanh nhờ anh quan tâm một chút.”

Sếp Lý gật đầu một cái, thật ra thì trong lòng mọi người đều hiểu, chuyện lần này của Thiên Thanh làm cho dư luận xôn xao, cho dù có Tô San San nhảy ra thì kết quả cuối cùng tất nhiên vẫn là cách chức đối với Mộ Thiên Thanh, trong đồn cảnh sát không được phép có xì căng đan như vậy.

Nhưng... Hôm nay Thượng Quan Mộc công bố quan hệ của bọn họ, lại tự mình cùng đi tới tổng cục, bọn họ không chỉ có cân nhắc áp lực từ bên ngoài mà còn phải suy tính đến Thượng Quan Địch.

Thượng Quan Mộc rời khỏi phòng điều ra thì thấy Mộ Thiên Thanh đang nghỉ ngơi trên ghế dài, anh đứng ở khúc quanh của hành lang, nhìn cô lẳng lặng cúi đầu ngồi ở chỗ đó, ngón tay động đậy một cách máy móc, đáy mắt lướt qua đau lòng nhàn nhạt.

Mộ Thiên Thanh cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô ngẩng đầu nhìn lại... Che giấu ưu thương trong đôi mắt: "Có thể đi được chưa?”

Khóe môi Thượng Quan Mộc khẽ nhếch lên, đi tới trước lôi kéo tay Mộ Thiên Thanh đi ra ngoài, có một số việc lần đầu tiên sẽ rất khó khăn, nhưng nếu có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, sau đó, dần dần trở thành thói quen, ví dụ như giờ phút này Thượng Quan Mộc nắm tay Mộ Thiên cũng đã bớt đi vài phần lúng túng ở đồn cảnh sát khu Nam trước đó.

"Thượng Quan... em còn có thể làm cảnh sát sao?” Ngồi trên xe, Mộ Thiên Thanh lo lắng hỏi.

Thượng Quan Mộc nhìn thấy cô lo lắng, nhàn nhạt cười một tiếng, ôn nhã nói: "Anh sẽ không để cho em rời khỏi đồn cảnh sát.”

Mộ Thiên Thanh nghe Thượng Quan Mộc nói, nhìn anh lạnh nhạt nổ máy xe, đột nhiên cô cảm thấy khinh bản thân, cô không muốn dựa vào những thứ có được từ quan hệ, mỗi ngày cô đều rất cố gắng, nhưng vào thời khắc này thế nhưng cô không có hỏi anh tại sao anh lại chắc chắn như vậy??

Thu hồi ánh mắt, Mộ Thiên Thanh lẳng lặng ngồi ở trong xe, tâm dần dần trầm xuống...

Cô đang thỏa hiệp sao? Đối với xã hội hiện nay... cô đang hỏa hiệp sao?

Chỉ vì ham muốn của cô, mặc dù sai lầm không phải cô tạo thành, mặc dù biết rất rõ ràng... Cô bất quá chỉ là một vật hy sinh, cô không nên gánh chịu hậu quả, nhưng tại sao thời điểm biết Thượng Quan vận dụng thế lực của anh, cô lại biến thành đà điểu không dám đối mặt?

Lời người ngoại đồn đãi cô có thể không để ý tới, thậm chí... Bọn họ có mạt sát cô, cô đều cảm thấy không sao cả, cô chỉ là muốn làm cảnh sát, muốn làm một cảnh sát có thể bắt người phạm tội, chuyện này... Cũng có lỗi sao?

"Rầm” Một tiếng vang thật lớn truyền đến, rốt cuộc thời tiết âm u từ sáng cho đến giờ đã kết thúc sau một tiếng sấm rền. Mưa rơi xuống, hạt mưa điên cuồng đánh vào thân xe, âm thanh này khiến lòng của Mộ Thiên Thanh nặng nề thêm, đột nhiên cô cảm thấy quá mệt mỏi, cô không biết qua nhiều năm như vậy cô kiên trì tới cùng là vì cái gì?

Chân tướng của ba cái chết? Hay là... tin tưởng của mặt trời nhỏ?

Khi Thượng Quan Mộc đưa Mộ Thiên Thanh về nhà, anh hơi nghiêng đầu liếc nhìn vẻ bất đắc dĩ tự giễu cùng bi thương trên mặt Mộ Thiên Thanh.

Đã công tư bất phân rồi... Vì cô, anh chấp nhận để cho mình trầm luân

Thượng Quan Mộc buồn bã thu hồi ánh mắt, lúc xe chạy qua một khúc quanh của con phố đông đúc, một chiếc xe lướt qua xe của anh, người ngồi bên trong xe khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc Land Rover xuyên qua màn mưa, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn bạo mà quỷ quyệt...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.