Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 5: Chương 5: Cảnh nóng xinh đẹp




Theo động tác của Mộ Thiên Thanh, mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn như quên mất cả thời gian.... Không ngờ cô ta to gan đến mức dám ra tay với Lãnh Tĩnh Hàn, có ai mà không biết nếu đắc tội với Lãnh Tĩnh Hàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Lãnh Tĩnh Hàn hơi nghiêng người né sang một bên, dễ dàng tránh được một cước của Mộ Thiên Thanh, thuận thế buông cổ tay cô ra, chân mày khẽ cau nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó tầm mắt dời xuống phía dưới. Mộ Thiên Thanh cũng nhìn xuống theo ánh mắt đó, mặt liền biến sắc vội vàng cho tà váy ngay ngắn lại.

Bởi vì bận rộn kéo váy nên Mộ Thiên Thanh không biết rằng, khe rãnh đẹp đẽ trước ngực như ẩn như hiện bại lộ ngay trước mắt Lãnh Tĩnh Hàn, anh âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn sang Tống Mạn Ni ở bên cạnh, "Dự án này tôi không có hứng thú!"

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng quẳng lại một câu, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bước đi ra khỏi phòng.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính của Hình Thiên thoáng qua ý cười hời hợt, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Tống Mạn Ni thấy Mộ Thiên Thanh làm cho cô mất sạch mặt mũi còn phá đám dự án làm ăn của mình, vô cùng tức giận nói: "Cô tên Mộ Thiên Thanh đúng không? Cô trở về nói cho cô bạn của cô biết, đừng mặt dày quấn lấy Chí Huy, cô ta có thể giúp được cho Chí Huy cái gì? Chẳng qua chỉ làm công cho tiệm bán hoa...."

"Cô thì sao?" Mộ Thiên Thanh đâu phải loại người mà ai cũng có thể lên mặt muốn nói gì thì nói, "Chẳng phải cô cũng chỉ là hạng gái già chờ đàn ông trèo lên thôi sao.... À, đúng rồi, ở cái xã hội hiện đại này ấy hả, cứ có tiền là không bị khinh rẻ khi dễ, không cần biết kẻ đó làm gì dù cho có làm ‘gái điếm’ đi chăng nữa.

Mộ Thiên Thanh cố ý nhấn mạnh chữ "gái điếm" khiến Tống Mạn Ni giận quá biến đổi sắc mặt, cô cũng bất chấp tất cả quét mắt nhìn về phía Vương Chí Huy, lạnh lùng nói: "Vương Chí Huy, đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt Tiểu Nhiên nữa, nếu không, chớ có trách tôi không khách sáo đấy!" Nói xong, không màng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, sải bước bỏ đi một mạch, để lại cả đám người hai mặt nhìn nhau.

Mộ Thiên Thanh mang đôi giày bảy phân không mấy thoải mái đi con trên đường lớn, dù đã sắp chuyển sang rạng sáng nhưng nơi này vẫn cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy trai gái dìu nhau có đôi có cặp âu yếm trước mắt bao người, dĩ nhiên cũng không thiếu một số người bỉ ổi mượn rượu giả điên.

Cái này còn chưa tính, tâm trạng của Mộ Thiên Thanh vốn đang tồi tệ u ám đã vậy còn bị mấy người trước mắt làm cho cô nổi điên.

"Em gái, sao nửa đêm rồi còn đi lang thang một mình vậy?" Một tên ngả ngớn cất tiếng trêu ghẹo, "Có muốn anh đây đến bên em để xua tan cô đơn trống vắng đêm hay không hả cưng?"

Mặt Mộ Thiên Thanh u ám như giăng đầy mây đen.

Lúc này, một người đàn ông khác trắng trợn quan sát Mộ Thiên Thanh, trong ánh mắt đều lộ rõ dục vọng đang sắp bốc cháy, "Đêm nay còn khá dài, hay là bọn anh mời em uống vài ly nhé...."

"Được thôi...." Ngoài mặt Mộ Thiên Thanh cười rất tươi kéo dài giọng nói nhưng lòng thầm cười lạnh, sau đó từ trong túi xách lấy ra chứng nhận đưa qua trước mặt mấy người đàn ông, "Có muốn tôi mời các người về cục cảnh sát để uống hay không?"

Giọng điệu lạnh nhạt như băng lạnh giờ phút này đã không thể áp chế được tâm tình nóng nảy của Mộ Thiên Thanh, mấy người đàn ông thấy vậy chỉ nhìn nhìn rồi hậm hực bỏ đi, vừa đi còn mắng hôm nay thật xúi quẩy....

"Mẹ nó, bây giờ nữ cảnh sát đều ăn mặc lẳng lơ như vậy cả sao?"

"Tôi thấy hung dữ như cọp cái kiểu này có lẽ cũng chẳng ai thèm yêu, cho nên mới ăn mặc lẳng lơ như vậy tới đây tìm đàn ông để phát tiết một chút thôi...."

"Ha ha, cô ta đó hả, có cho tôi.... tôi cũng không thèm, mới vừa mời cô ta uống vài ly chẳng qua vì tâm trạng đang tốt mà thôi!"

"...."

Bao lời lẽ khó nghe truyền hết vào tai Mộ Thiên Thanh, sau đó mỗi lúc càng xa dần, Mộ Thiên Thanh cắn chặt rang cố dằn xúc động muốn dạy dỗ đám người đó một trận. Lê tấm thân mệt mỏi đi về phía trước, dường như ông trời đang cho cô biết cái gì gọi là họa vô đơn chí hay sao ấy, giày cao gót sang trọng của Mộ Thiên Thanh bị lọt trong khe hở cống thoát nước, sau đó trọng tâm mất thăng bằng, chân bị lệch sang một bên ....

Mộ Thiên Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng mặc kệ mắc cá chân đang âm ỉ đau nhói, tay cô cuộc chặt lại, bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng lên xuống.

Người đi qua lại đều dồn mắt nhìn cô, loại ánh mắt nào cũng có, Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nhón chân khom lưng muốn rút gót giày bị cắm trong khe hở cống thoát nước ra....

Mới vừa khom người, chợt thấy một bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng vươn tới, rút đế giày bị cắm trong khe hở ra, Mộ Thiên Thanh tò mò theo bản năng quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.