Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 50: Chương 50: Ba trăm vạn!




Thượng Quan Mộc buồn bã thu hồi ánh mắt, lúc xe chạy qua một khúc quanh của con phố đông đúc, một chiếc xe lướt qua xe của anh, người ngồi bên trong xe khẽ nghiêng đầu nhìn chiếc Land Rover xuyên qua màn mưa, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười tàn bạo mà quỷ quyệt...

"Anh Tiêu, anh em... Người giúp đỡ Mộ Thiên Thanh không chỉ có một mình Lãnh Tĩnh Hàn." Mục Sâm lái xe, lúc nói chuyện đồng thời liếc qua kính chiếu hậu nhìn người đàn ông ngồi ở phía sau, người này luôn đội mũ lưỡi trai, vành mũ che đi con ngươi sắc bén mà thâm trầm, lúc hơi cúi đầu để lộ ra một nụ cười nhạt.

Anh Tiêu không nói gì, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn kính chắn gió phía trước, hạt mưa rơi xuống trong nháy mắt bị cần gạt nước quét đi, chỉ để dấu vết lần nữa bị hạt mưa bao trùm giống như một tuần hoàn máy móc, chỉ có vậy mà anh ta lại nhìn đến xuất thần.

Sau một lúc lâu, Anh Tiêu mới nhàn nhạt nói: "Trò chơi... phải có nhiều người chơi mới thú vị."

Thời điểm anh Tiêu nói ra những lời này thì biểu tình rất khát máu, nhưng chỗ sâu trong đáy mắt của anh ta lại mơ hồ hiện ra đau đớn kịch liệt và kiềm nén.

Mục Sâm lại liếc nhìn anh Tiêu qua kính chiếu hậu, trên khuôn mặt cứng rắn lộ ra hơi thở sát phạt nói: "Một Lãnh Tĩnh Hàn, một Thượng Quan Mộc, thế nhưng lại vì một phụ nữ mà làm ra những chuyện thường ngày không hề làm, thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn."

Đôi môi hình thoi đẹp mắt của anh Tiêu nâng lên thành một đường cong quỷ quyệt, ánh mắt của anh ta vẫn nhẹ nhàng rơi vào kính chắn gió như cũ, nhìn cần gạt nước không ngừng gạt những giọt mưa rơi xuống, đột nhiên... Trái tim giống như bị lưỡi dao sắc bén lăng trì, đau đến mức khiến cho anh ta hít thở không thông.

Thật cũng chỉ có hai người bọn họ vì cô sao?

Tự giễu lan tràn chung quanh trái tim đang hít thở không thông, chỗ sâu trong đáy mắt anh Tiêu lộ ra thê lương.

Bọn họ... Ít nhất còn có thể trắng trợn làm chuyện ngoài ý muốn còn anh thì sao??

"Xem chừng Lão Quỷ chặt một chút.” Anh Tiêu lấy lại tinh thần nhàn nhạt phân phó: "Đừng để giữa chừng lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn."

"Vâng." Mục Sâm đáp, dừng một chút sau đó hỏi: "Xảy ra nhiều chuyện như vậy... Mộ Thiên Thanh vẫn sẽ cùng Thượng Quan Mộc đến tham gia buổi kỷ niệm thành lập trường cảnh sát sao?"

Anh Tiêu im lặng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe, phong cảnh dọc theo con phố bị nước mưa nhuộm thành một tầng mờ mờ giống như ảo ảnh, anh giống như lẩm bẩm tự trả lời: "Cô ấy sẽ đi."

Lời của anh chính là khẳng định, khẳng định khiến Mục Sâm nhíu mày.

Anh Tiêu vẫn nhìn cảnh trí lướt qua ngoài cửa xe, trong lòng khẽ than thở...

Cô đã từng nói qua... Chỉ cần không phải thiên tai nhân họa thì những chuyện cô đã hứa cô đều sẽ tận lực làm , đơn giản là vì mỗi lần mặt trời nhỏ hứa với cô điều gì thì đều làm được...

Có phải vì điều này mà từ trước đến nay cô đều đang chờ đợi, chờ lời hứa mặt trời nhỏ đã từng hứa với cô? Bởi vì anh chưa bao giờ thất hứa?

Cô quan tâm mặt trời nhỏ của mình như vậy, nếu như cô biết mặt trời nhỏ của mình chẳng những không có tuân thủ lời hứa mà còn là người đứng đầu của Dạ Ưng mà cô luôn luôn muốn bắt, vậy cô... Còn có thể kiên trì với chấp nhất trong lòng được hay không?.

*

Trong phòng bao của Đế Hào Chí Tôn.

Trên bàn tròn to như vậy chỉ hai người ngồi, một lạnh lẽo, một trong nụ cười lộ ra uy nghiêm, hai người chỉ ngồi cách nhau rất gần, trên bàn toàn là mỹ thực đầy đủ sắc hương vị.

Mưa bên ngoài rất lớn, gõ vào cửa sổ thủy tinh phát ra âm thanh làm cho người ta cảm thấy bị đè nén, không ngừng tích lũy theo thời gian làm cho không người nào có thể hít thở được.

Trương Mộ Dương nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, nụ cười trên khóe miệng dần dần lan tràn đến đáy mắt, ông thích người trẻ tuổi trước mặt này, có năng lực, đủ kiên quyết nhưng quan trọng nhất vẫn là cực kì ngoan độc.

Ông thích người có năng lực, mặc kệ anh ở lĩnh vực nào, thậm chí coi như là người phạm tội thì ở trong mắt của ông, ông sẽ không nhìn người đó chỉ theo một mặt phiến diện, đối với những người có thể tránh thoát được truy xét của cảnh sát, còn có thể bình yên vô sự xử lý chuyện nội bộ buôn bán ma túy, vũ khí, thứ ông luôn luôn bội phục, đó là năng lực, một loại năng lực vượt xa người bình thường, tỷ như... lão đại vẫn luôn ẩn ở trong bóng tối của Dạ Ưng.

Suy nghĩ sâu xa, Trương Mộ Dương lại càng thích Lãnh Tĩnh Hàn, mỗi lần gặp mặt, Lãnh Tĩnh Hàn đều tạo cho ông cảm giác không giống nhau, rõ ràng luôn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng trên người anh tản mát ra một thứ gì đó, mỗi lần đều không giống nhau, mà lần này... Trên người của anh ít hơn một chút máu lanh so với người ngày, chắc hẳn là phải có một việc gì đó.

"Không biết hôm nay Lãnh thiếu tìm tôi có chuyện gì?" Trương Mộ Dương không mặn không lạt hỏi, giữa ông và Lãnh Tĩnh Hàn có dính dấp rất nhiều, nhưng vẫn luôn không thân thiện, cũng bởi vì như thế nên ông càng thêm thích người tên Lãnh Tĩnh Hàn này, anh là một người tuyệt đối không bạc đãi đối với người người đối xử “tốt” với mình

Anh hung ác nhưng mà cũng rất có nghĩa khí.

Ngón tay thon dài của Lãnh Tĩnh Hàn vuốt ve ly rượu, đôi mắt đen như mực nhàn nhạt rơi vào chất lỏng bên trong, môi mỏng khẽ mở chậm rãi nói: "Tôi không hy vọng Mộ Thiên Thanh rời khỏi đồn cảnh sát."

Không phải hỏi thăm, không phải thỉnh cầu, mà là... Lời nói của anh chính là kết cục đã định.

"Rất khó." Trương Mộ Dương uống một hớp rượu, nói ra mấu chốt của sự tình: "Tôi mặc kệ nữ chính trong sự kiện đó rốt cuộc là Mộ Thiên Thanh hay là Tô San San, thứ công chúng luôn là một lời giải thích, dù sao... Ánh mắt của quần chúng cũng không hoàn toàn là mù quáng."

Có người dám tố cáo, hơn nữa còn có thể ở dưới tình huống Lãnh Tĩnh Hàn không biết trộm chụp ảnh chứng tỏ đối phương đã sớm có dự mưu, cái này... ông biết, tất nhiên Lãnh Tĩnh Hàn cũng biết.

Nếu đã như vậy, làm sao đối phương có thể dễ dàng bỏ qua cho?

Dựa trên lập trường của cảnh sát, cuối cùng vẫn là hy sinh Mộ Thiên Thanh, ngăn chặn những thứ có thể bôi đen cảnh sát.

Sau một lúc lạnh lẽo ."Dựa vào hiểu biết của tôi đối với Lãnh thiếu... thì cậu sẽ không vì một cảnh sát nhỏ bé mà hao tổn tinh thần." Trương Mộ Dương nói tiếp.

Đôi mắt chim Ưng của Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhấp nháy, nhàn nhạt nói: "Nhưng mà... Cô ấy lại khiến tôi hao tổn tinh thần rồi."

Trương Mộ Dương không nghĩ tới Lãnh Tĩnh Hàn cứ như vậy mà thừa nhận, mặc dù biết anh hôm nay hẹn ông ăn cơm thì chắc chắn đó là một việc không có đường sống: "Nếu cậu đã lên tiếng...thì tôi sẽ cố gắng hết sức."

Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn nâng lên thành một đường cong như có như không, anh chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trương Mộ Dương, sâu kín nói: "Một trăm vạn?"

Trương Mộ Dương hơi nhíu lông mày, ông là cục trưởng của tổng cục cảnh sát thành phố A, ở trong đồn cảnh sát tất cả mọi việc đều do ông định đoạt, nhưng vì một cảnh sát quèn tầng thấp nhất làm quá nhiều việc thì nhất định trong nội bộ và bên ngoài đều sẽ nghi ngờ.

"Hai trăm vạn?" Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt, ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve ly rượu như cũ, động tác của anh êm ái giống như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật thật sự.

"Việc này..."

"Ba trăm vạn?" Lãnh Tĩnh Hàn cắt đứt lời nói của Trương Mộ Dương, chậm rãi bưng ly rượu lên đặt trên môi, mùi rượu cay nồng xộc vào kích thích vị giác.

Tâm tình Trương Mộ Dương nặng nề, rốt cuộc đối với Mộ Thiên Thanh ý định của Lãnh Tĩnh Hàn là gì thì giờ phút này ông vẫn không hiểu rõ, theo lý thuyết... cho dù hai người bọn họ có cùng xuất hiện thì cũng không có quen nhau mới phải?

Lãnh Tĩnh Hàn uống một hớp rượu, động tác ưu nhã đặt ly rượu xuống trên bàn, anh không có thúc giục, chỉ lẳng lặng chờ, sự kiên nhẫn của anh rất tốt.

Ba trăm vạn?

Đối với Trương Mộ Dương mà nói, đây tuyệt đối không phải là một nhỏ con số, ông cũng chỉ là đang giả vờ giả vịt duy trì một chút mặt mũi mà thôi, vừa có mặt mũi vừa có danh lợi.

Những thứ như vậy đối với bọn ông, những người đã từng trải trong chính giới* , chiến trường không có khói súng mà nói đã sớm vô cùng thuần thục.

*giới chính trị

Mà nếu như ở trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn đùa giỡn quá mức... Lấy thủ đoạn của anh ta, không những Mộ Thiên Thanh không bị đuổi mà có thể cục trưởng của thành phố A sẽ phải thay đổi người, thậm chí thiên tai nhân họa là không cách nào tránh khỏi.

Mọi người đều là người hiểu chuyện, lợi ích liên quan đến nhau, ai cũng sẽ vì lợi ích của bản thân mình mà thôi.

"Nếu Lãnh thiếu đã tự mình lên tiếng... Khó hơn nữa thì tôi vẫn có thể giúp đỡ được." Trương Mộ Dương nói lời xã giao.

Đôi mắt đen như mực của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên tĩnh mịch, anh nâng ly lên ý bảo cùng Trương Mộ Dương cụng ly, ly rượu phát ra một tiếng vang nhỏ thanh thúy, hai người ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

"Tôi còn có chuyện, xin đi trước."

Lãnh Tĩnh Hàn để ly rượu xuống đi ra ngoài, một lời kia cao ngạo khí phách, cho dù là Trương Mộ Dươngđã thấy nhiều nhân vật tai to búa lớn cũng không khỏi cảm thán.

Lúc Lãnh Tĩnh Hàn mới vừa đi tới cửa, đột nhiên dừng bước, anh chậm rãi xoay người, lạnh nhạt nhìn Trương Mộ Dương, chậm rãi nói: "Nếu Trương cục trưởng không ngại thì đợi đến ngày mai xem xét lại tình huống một chút, có lẽ... Sẽ có người thay Trương cục trưởng tiết kiệm được rất nhiều hơi sức?"

Nói xong, đôi mắt Lãnh Tĩnh Hàn trở nên thâm thúy, trong con ngươi đen như mực hoàn toàn là bễ nghễ tự tin, anh nhìn Trương Mộ Dương hơi nhíu chân mày, lạnh nhạt xoay người rời đi.

Lãnh Tĩnh Hàn đứng ở trước cửa khách sạn Sophia, đôi tay đút ở trong túi quần, tây trang cắt may thủ công vừa khít với thân hình thon dài làm cho anh càng cao lớn, anh cứ đứng như vậy, khuôn mặt giống như điêu khắc lạnh lùng, đôi mắt chim Ưng nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài, nhìn những giọt mưa giống như chuỗi trân châu nối tiếp nhau rơi xuống, trong lòng không khỏi nổi lên ưu thương...

Khuôn mặt của Mộ Thiên Thanh lơ đãng chui vào trong suy nghĩ của anh, là cô đuổi theo A Thiên mười mấy cây số, là cô vì bạn bè mà có thể ăn mặc mát mẻ đi dạy dỗ tên bạn trai bắt cá hai tay, là cô bởi vì tức giận mà cùng anh so quyền cước, là cô xinh đẹp ưu nhã xuất hiện tại buổi lễ kỉ niệm thành lập tập toàn,... Còn có đêm hôm đó, cô kiều mỵ, quyến rũ…

Còn có mặt trời nhỏ của cô... Là Ưng của Thiên Thanh.

Con ngươi đen như mực của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên tĩnh mịch sâu không thấy đáy, môi mỏng nhấp nhẹ, trái tim có mất mác nhàn nhạt lướt qua...

Ưng là mặt trời còn anh cũng chỉ là sắc màu xám tro đứng giữa ánh sáng và bóng tối, giống như thời tiết hôm nay, âm u làm cho người ta không thể hít thở.

Một chiếc Benz màu đen chậm rãi dừng ở trước cửa khách sạn, Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi tầm mắt, khôi phục bình tĩnh của ngày thường, anh lạnh nhạt bước lên xe, trong khoảnh khắc cửa đóng lại anh lạnh lùng ra lệnh: "Trở về biệt thự."

Hình Thiên đáp một tiếng, khởi động xe rời khỏi khách sạn Sophia, ánh mắt của anh ta qua kính chiếu hậu nhìn thấy trên người Lãnh Tĩnh Hàn lộ ra nhàn nhạt thê lương, trên khuôn mặt phong độ trí thức có chút lo lắng.

Bây giờ mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp, lại còn liên quan đến mười mấy cuộc giao dịch, duới tình huống như thế, mà đại ca nhưng tốn hơn phân nửa tâm sức đi giải quyết một chuyện bé nhỏ không đáng kể?

Hình Thiên cầu nguyện giao dịch tối nay sẽ không xuất hiện vấn đề, âm thầm khẽ thở dài một tiếng, nghiêm túc lái xe đi đến biệt thự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.