Chinh Phục Vợ Yêu

Chương 16: Chương 16: Anh đã làm gì tôi?




Tiếng thét chói tai như muốn oanh tạc nổ tung nóc nhà, Mộ Thiên Thanh vòng hai tay trước ngực theo phản ứng tự nhiên, hét toáng lên như mắc chứng cuồng loạn khi thấy Lãnh Tĩnh Hàn đang ung dung điềm tĩnh đứng ở ngưỡng cửa.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thoáng qua Mộ Thiên Thanh rồi nhàn nhã lui ra ngoài, còn không quên đóng luôn cửa lại.

Khi cánh cửa khép lại, Mộ Thiên Thanh dùng tốc độ lốc xoáy vội vàng mặc quần áo vào, sau đó đùng đùng nổi giận lao ra khỏi phòng, trông thấy Lãnh Tĩnh Hàn đang thảnh thơi ngồi ăn sáng ở bên ngoài, mới biết thì ra đây là dạng ‘phòng tổng thống’.

Nhưng giờ phút này Mộ Thiên Thanh không còn tâm trí nào để quan tâm hay dò xét hoàn cảnh xa hoa tráng lệ đó nữa, cô nhìn Lãnh Tĩnh Hàn bằng đôi mắt tóe lửa, rống lên: "Tại sao tôi lại ở đây, anh đã làm gì tôi hả?"

"Cô ngủ quên, mà tôi thì không có thói quen mang phụ nữ về nhà mình." Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn vùng ngực bởi vì tức giận mà phập phồng lên xuống của Mộ Thiên Thanh, lạnh nhạt nói: "Ngoại trừ mới vừa rồi vô tình nhìn thấy ra, tôi hoàn toàn chưa làm gì cô cả!"

"Anh tính lừa quỷ à?" Mộ Thiên Thanh quát lên.

Lãnh Tĩnh Hàn để ly cafe trong tay xuống, vẫn nhìn Mộ Thiên Thanh bằng dáng vẻ ung dung hỏi: "Cô là quỷ?"

"..."

"Hay cô hy vọng tôi làm gì đó với cô?"

"..."

Lãnh Tĩnh Hàn không để ý tới vẻ mặt lo lắng của Mộ Thiên Thanh, tiếp tục dùng bữa sáng, động tác của anh hết sức tao nhã, từng ngón tay thon dài linh hoạt cầm dao nĩa cắt bánh mì, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng bình thường nhưng qua tay anh cứ như có cảm giác rằng anh đang ăn cao lương mỹ vị gì cao cấp ấy.

Mộ Thiên Thanh đứng đó nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn bộ dạng bàng quan với mọi thứ chung quanh của Lãnh Tĩnh Hàn. Cơ thể cô không có gì khác thường, cũng không có để lại dấu vết nào, có lẽ đêm qua thật sự không có phát sinh chuyện gì, nhưng... quần áo cô đã được thay ra.

“Quần áo cô là phục vụ của khách sạn thay dùm!” Lãnh Tĩnh Hàn không cần nhìn Mộ Thiên Thanh, nhưng vẫn có thể đoán được mọi suy nghĩ trong lòng cô, "Phòng của cô, trừ khi lúc tôi đưa cô về thì chỉ có ban nãy..."

"Sao anh vào mà không gõ cửa, sao lại không có phép lịch sự tối thiểu như thế chứ?" Mộ Thiên Thanh nghe Lãnh Tĩnh Hàn nói quần áo là do phục vụ khách sạn thay dùm vốn định thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe anh nhắc đến chuyện khi nãy cô lập tức xù lông.

Lãnh Tĩnh Hàn bỏ dụng cụ ăn trong tay xuống, cầm lên khăn giấy tao nhã lau sơ miệng rồi nói: "Tôi không biết cô sẽ thay quần áo ở đó!"

Nói xong Lãnh Tĩnh Hàn liền đứng dậy đi tới trước mặt Mộ Thiên Thanh, rũ mắt nhìn vẻ mặt âm u của người nào đó, từ tốn nói: "Tôi không có hứng thú với kiểu phụ nữ thô lỗ!"

Mộ Thiên Thanh còn chưa kịp phản ứng với câu nói đó thì Lãnh Tĩnh Hàn đã sải bước rời đi, bỏ lại một mình Mộ Thiên Thanh đứng chết trân tại chỗ, mặt thì lúc đỏ lúc xanh.

Mộ Thiên Thanh không biết cuối cùng cô rời khỏi khách sạn xa hoa lộng lẫy Vạn Tôn như thế nào. Đón xe quay về căn phòng thuê, sau đó cô ôm gối ngồi vùi trên sofa, cõi lòng phiền muộn nặng nề như có tảng đá lớn đè lên vậy.

Cô cảm thấy, cứ hễ mỗi lần gặp phải tên đàn ông đó là hệt như rằng đón nhận không ít chuyện xui xẻo, ví dụ như chuyện xảy ra không tốt đẹp gì khi nãy.

Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại trong túi xách ra thì phát hiện nó đã tắt máy từ đời nào!

Điện thoại di động vừa mở lên, âm thanh ‘tít tít’ của tin nhắn kêu liên hồi những mười mấy cái, cô mở ra xem tất cả đều là của Thẩm Duyệt Nhiên và Thượng Quan Mộc.

Thượng Quan Mộc nhắc nhở cô chuyện hôm nay phải đi dự tiệc với anh, còn tin nhắn của Thẩm Duyệt Nhiên thì đại khái là: "Mộ Thiên Thanh, cậu hãy thành thật khai báo mau, người đàn ông nhận điện thoại của cậu là ai?", "Không ngờ cậu dám đi lêu lỏng với đàn ông suốt đêm không về?" Khoan đã...

Mộ Thiên Thanh mở nhật ký cuộc gọi ra xem, quả nhiên, có một cuộc gọi vào rạng sáng, mà khi đó, có lẽ do ngấm rượt nên cô đã ngủ quên, dám nhận điện thoại của mình nữa chứ?

Mộ Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm, điệu bộ như sắp ăn thịt người ta vậy, dùng sức siết chặt điện thoại tay. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên khiến Mộ Thiên Thanh sực tỉnh, cô cúi đầu nhíu mày nhìn dãy số hiển thị trên màn hình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.