Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 195: Chương 195




Trừ phi Giang Thần Hy thích đàn ông, hoặc là do một số nguyên nhân nhạy cảm không tiện nói, nếu không thì đàn ông bình thường đều sẽ không thể nhịn được.

Nhưng mà, anh ấy không có ép buộc, anh rất tôn trọng cô. Ít nhất thì anh không phải là chỉ thích cơ thể của cô.

Giang Thần Hy híp mắt lại, anh đứng dậy đi về phía cô, duỗi tay nắm lấy eo cô sau đó đặt một nụ hôn lên môi cô.

Môi lưỡi giao nhau, nhiệt độ xung quanh như nóng lên.

Anh ép cơ thể cô giữa bức tường, anh cười nhẹ một tiếng rồi nói: “Đồ yêu tinh, biết hậu quả của việc trêu chọc tôi là rất nghiêm trọng không?”

Tay của Tô Lê chắn phía trước ngực anh, cô đẩy nhẹ, “Nghiêm trọng như thế nào?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần Hy cong môi, “Có muốn thử không?”

Cô bị ép vào tường, lưng dựa vào tường, có chút lạnh, nhưng mà tay của cô lại rất nóng.

Có một loại cảm xúc giống như vừa nóng vừa lạnh.

Hai người cứ giằng co như vậy trong phòng tắm.

Tiếng nước chảy lại vang lên…

Tô Lê không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, cô gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ.

Đợi đến lúc tỉnh táo lại, cô đã nằm ở trên giường rồi, cô nằm trên người Giang Thần Hy, cô ngẩng đầu nhìn anh.

Giang Thần Hy nhìn cô, anh hít một hơi thuốc, tay sờ mặt cô, anh trầm giọng hỏi: “Sao lại tỉnh rồi?”

Sau khi làm xong việc đó, anh sẽ hút một điếu thuốc.

Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cô xoay người nằm bò lên trên người anh, một tay anh ôm cô, anh nói: “Làm sao vậy? Làm nũng à?”

“Ừ.” Tô Lê trả lời.

Cô chỉ muốn ôm anh, cũng muốn anh ôm cô.

Dường như Giang Thần Hy cảm giác được nhu cầu của cô, anh dập điếp thuốc lá đi, sau đó anh ôm lấy cô, anh nói: “Sao vậy, vừa nãy không có làm em bị thương chứ?”

“Không có.”

Giang Thần Hy nhìn cô, bóp mũi cô, anh nói: “Tại sao cứ nhìn anh như vậy, nếu như mệt thì ngủ đi, bây giờ cũng đã muộn rồi.”

Tô Lê nói: “Giang thiếu, sao lúc trước em không biết anh lại biết làm như vậy chứ.”

“Làm gì?” Anh biết rõ nhưng cố tình hỏi lại.

“Làm tình ấy.”

Giang Thần Hy nói: “Lẽ nào lúc trước anh không có làm em thoả mãn?”

Tô Lê cười nhẹ, cô nói: “Không biết nữa.”

“Không biết à?” Giang Thần Hy cười nhẹ.

Tô Lê gật đầu, “Em quên rồi.”

“Quên rồi sao?” Giang Thần Hy làm bộ như đang nói một chuyện rất đứng đắn vậy.

Tô Lê cũng cực kỳ nghiêm túc gật đầu, “Đúng vậy, quên rồi.”

Giang Thần Hy cười thành tiếng, anh nói: “Nếu như quên rồi vậy anh không ngại khiến em nhớ lại …”

Nói xong anh lật người đè cô dưới thân…

…….

Cho đến tận khi trời bắt đầu có những tia nắng sớm thì động tĩnh trong phòng mới dừng lại.

Sau khi vận động mệt mỏi, hai người họ ôm nhau ngủ, ngủ ngon lành giống như trên thế giới này chỉ có bọn họ vậy.

Cuối cùng bọn họ đói bụng mới tỉnh dậy.

Tô Lê muốn ngồi dậy.

“Em làm gì vậy?” Giang Thần Hy trầm giọng hỏi.

“Em đói rồi, Giang thiếu, đừng có ngủ nữa, chúng ta ra ngoài tìm chút gì đó ăn đi.”

Nói xong cô bèn kéo anh dậy.

Giang Thần Hy hơi dùng lực một chút đã kéo cô ngã vào lòng mình.

Anh cười nói: “Anh cũng đói rồi.”

“Đừng làm loạn!” Tô Lê đẩy anh ra, “Anh không sợ bị con hồ ly tinh em hút cạn sao?”

Giang Thần Hy nằm trên giường cười cười, hai tay anh vòng dưới đầu, anh nói: “Chỉ dựa vào em mà cũng đòi hút cạn anh sao?”

Tô Lê nhíu mày nhìn anh.

Giang Thần Hy cười nói: “Nào đến đây anh hôn một cái thì anh sẽ bỏ qua cho em.”

Tô Lê cười nhẹ một cái, cô nói: “Lão hồ ly, em sẽ không mắc lừa đâu, nhanh rời giường đi, em đi gọi đồ.”

Giang Thần Hy cười bất lực, quả nhiên không phải là trẻ con, cô ấy không dễ bị lừa nữa…

Tô Lê đi tắm, anh tranh thủ lúc cô đang tắm thì gọi người đến thu dọn phòng.

Tối qua chơi hơi lớn, cả phòng đều bừa bộn hết cả.

Tô Lê tắm xong đi ra ngoài, cô không để ý đến người quét dọn.

Cô dùng khăn lau tóc, đúng lúc này thì có điện thoại gọi đến, là Thiệu Phương gọi.

Lúc đi qua người Giang Thần Hy, cô bị anh cản đường.

Tô Lê trừng mắt nhìn anh, cô kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, sau đó liền nghe điện thoại, “Alo, chị Thiệu Phương à…”

Đầu bên kia điện thoại Thiệu Phương vừa ăn bữa sáng vừa uống caffe, cô nói: “Tôi nói này Tô Lê đại tiểu thư, cô khiến Hoa Hoa xin tôi nghỉ phép để đi hẹn hò cả phải cũng nên trở về rồi hay không?”

Tô Lê cười nói: “chị Thiệu Phương à, em đây là đang dỗ dành kim chủ đại nhân vui mừng, anh ấy vui mừng em vui mừng chị cũng vui mừng, mọi người đều vui mừng.”

Giang Thần Hy ở bên cạnh đang lật xem văn kiện, anh nghe thấy vậy bèn bật cười…

Thiệu Phương cười nói: “Được rồi, chị cũng không biết nói gì nữa, vị kim chủ nhà em quả thật rất khó hầu hạ, nhưng cho dù dỗ dành anh ta thì cũng phải nhanh chóng quay trở vè, nếu không làm sao mà biến ra một Tô Lê đại tiểu thư đi giải quyết cả núi công việc còn tồn đọng, nghe thấy chưa, nhanh chóng trở về đi.

Tô Lê cười nói: “Dạ được em biết rồi.”

Cúp điện thoại, Tô Lê ngoảnh đầu nhìn Giang Thần Hy đang ngồi xem tài liệu, cô hỏi anh: “Giang thiếu, bao giờ chúng ta quay về?”

Giang Thần Hy nhìn cô, anh cười nói: “Không về nữa, về sau chúng ta sẽ ở lại đây, em thấy sao?”

Tô Lê lườm anh một cái, cô đương nhiên biết là anh đang nói đùa.

Giang Thần Hy cười nói: “Đi mở cửa đi, anh đã gọi đồ ăn, đi ăn thôi, đừng để bị đói.”

Chiều hôm đó bọn họ bèn trở về Yến thành.

Thật ra vì muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh Tô Lê, cho nên anh ấy đặc biệt ở lại Đông thành một ngày.

Nhưng mà anh không thể dành quá nhiều thời gian ở bên cạnh cô, tuy nhiên anh rất hy vọng hai người mỗi ngày đều ở bên nhau.

Về Yến thành, vốn dĩ Giang Thần Hy định đưa cô về nhà trước, nhưng mà công ty gọi điện đến, anh có cuộc hẹn với khách hàng vào lúc ba giờ, vì vậy anh đành đến luôn công ty, Tô Lê đành về trước.

Nhưng mà lúc Tô Lê trở về nhà, lại không ngờ có hai vị khách không mời mà đến.

Trương tẩu nhìn thấy Tô Lê bèn nhanh chóng ra đón, “Phu nhân về rồi à.”

Tô Lê nhìn Giang Tiểu Ngữ và Kha Ninh đang ngồi nói chuyện, cô nhẹ nhàng nói: “Cục cưng của tôi đâu?”

Trương tẩu nhìn Tô Lê xong lại quay sang nhìn Giang Tiểu Ngữ, bà khó khăn mở lời: “Tiểu thư sợ chó, cho nên tôi đành nhốt nó trong lồng.”

Tô Lê nhíu mày, cô nói: “Thả nó ra.”

Giang Tiểu Ngữ được Kha Ninh đỡ dậy đi đến bên này, cô ta cười nói: “Chị dâu, chị về rồi à.”

Tô Lê nhìn cô ta, cô lạnh nhạt nói: “Giang tiểu thư biết tôi và Giang thiếu trở về nên đặc biệt đến đây đón tiếp hay sao? Sao nào, sợ tôi không chăm sóc cho Giang thiếu khiến anh ấy thiếu mất miếng thịt sao?”

Giang Tiểu Ngữ cười nói: “Chị dâu, chị nói đùa rồi. Em không có ý đó.”

Tô Lê nhìn con chó mang dáng vẻ uỷ khuất chạy lại bên này, cô đau lòng ôm lấy nó, cô nói: “Vậu Giang tiểu thư đến nhà tôi có chuyện gì?”

Giang Tiểu Ngữ rũ mắt nói: “Chị dâu…”

Tô Lê phất phất tay, “Đừng có gọi tôi là chị dâu, tôi nghe thấy không thoải mái, có gì thì nói đi.”

Giang Tiểu Ngữ nhìn cô và nói: “Mấy ngày nay nhà em đang sửa chữa, chân của em lại bị thương, cho nên em đành ở lại đây.”

Tô Lê nhìn cô ta, “Cái gì?Cô ở đây sao?”

Giang Tiểu Ngữ gật đầu, cô ta nói: “Tô Lê, tôi sẽ không làm phiền cô khá lâu đâu, lối đi trong nhà đều phải thay đổi, tôi hết chỗ để đi rồi.”

Tô Lê vuốt ve con chó, xem ra là nó đã bị nhốt mấy hôm, cô nói: “Giang tiểu thư, cô đến chỗ này sao tôi lại không biết? Cô đã nói với Giang thiếu chưa?”

Giang Tiểu Ngữ nhìn cô, sau đó mắt rưng rưng lệ, cô ta cắn môi nói: “Thật xin lỗi, tôi vẫn chưa nói.”

Tô Lê lạnh nhạt nhìn bộ dáng đáng thương của cô ta,quả thật rất đáng thương nhưng Tô Lê cảm thấy không vừa mắt.

Tô Lê rũ mắt xuống nói: “Giang tiểu thư, tôi và Giang thiếu vừa mới kết hôn, cô tự nhiên đến đây sống có phải là không tiện không? Hơn nữa cô là người đã có vị hôn phu, nhà cô không ở được thì chả lẽ không thể đến nhà chồng ở hay sao? Hơn nữa cô có thể về Giang gia ở. Tôi thấy cô ở đây không tiện.”

Giang Tiểu Ngữ cắn môi không nói.

Kha Ninh cắn môi, cô ta lên tiếng: “Phu nhân, cô nên biết tình trạng của Giang tiểu thư, đừng làm khó cô ấy có được không?”

Vẫn may thái độ của Kha Ninh còn có chút kính trọng, “Giang tiểu thư cũng chỉ có thể ở đây mà thôi.”

Tô Lê nhìn cô ta, cô nói: “Kha Ninh tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta không thân đến mức để cô có thể tuỳ ý ra vào nhà tôi?”

Kha Ninh nhìn cô, cô ta cắn môi, nói: “Xin lỗi phu nhân.” Nói xong bèn nhìn Giang Tiểu Ngữ, đại khái là đồng tình với cô ấy, cô ta tỏ ra bất lực sau đó bèn rời đi.

Sau khi Kha Ninh rời đi, Tô Lê bèn đứng dậy, cô ôm lấy con chó rồi nhìn Giang Tiểu Ngữ đang ngồi trên sofa, cô nói: “Giang tiểu thư, nếu như Giang thiếu cũng không biết vậy cô ngồi đợi anh ấy về đi.”

Nói xong bèn ôm lấy con chó, cô nói với má Trương: “Má Trương, tôi phải đi tắm, bà đi lấy hộ tôi chút sữa tắm với.”

Má Trương dạ một tiếng.

Tô Lê tắm giúp cho con chó, mấy ngày nay khẳng định là nó đã chịu không ít uỷ khuất rồi.

Má Trương đem sữa tắm đến cho cô. Tô Lê vừa tắm cho con chó vừa nói: “Giang tiểu thư đến đây lúc nào vậy?”

Má Trương thở dài rồi nói: “Chiều qua, cô ấy mang hành lý qua đây, tôi cũng không biết phải làm sao. Cô ấy còn nói…”

“Còn nói gì?” Thái độ của Tô Lê rất bình thản.

Má Trương nói tiếp: “Đại tiểu thư nói tiên sinh nhất định sẽ không đuổi cô ấy ra ngoài, cho nên tôi mới…”

Tô Lê ừ một tiếng, cô nói: “Đợi Giang thiếu về rồi tính.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.