Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 171: Chương 171




Trên tay Giang Thần Hy đang nâng một ly hồng trà chanh, anh đang đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài.

Vài người bước xuống từ một chiếc xa gia đình.

Là Lục Cảnh Niên và Giang Tiểu Ngữ, cùng hai người chăm sóc cho cô ta.

Lục Cảnh Niên bình thường cứ mở miệng nói càng, nhưng thực ra anh cũng rất biết chăm sóc người khác.

Vào cửa, Lục Cảnh Niên cười nói: “ Thần Hy, sao cậu cũng tới đây?”

Giang Thần Hy nhìn anh và Giang Tiểu Ngữ ở sau lưng anh, chỉ “ Ừ” một tiếng rồi điềm đạm nói: “ Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp, ra ngoài đi dạo với Tô Lê.”

Giang Tiểu Ngữ đi lại vẫn rất khập khiễn, cái chân của cô không thể hồi phục hoàn toàn được, thật ra nhìn bộ dạng của cô ta, trông cũng rất đáng thương.

“ Sao các cậu cũng đến đây?” Giang Thần Hy tiện tay đặt ly trà trên tay xuống, ngồi xuống rồi nói.

Giang Tiểu Ngữ cười rồi đáp: “ Em ở nhà chán lắm, thấy thời tiết đẹp liền muốn ra ngoài đi dạo, Tử Thần có hơi bận, đúng lúc Cảnh Niên cũng ở nhà, liền đưa em qua đây trước, tối nay nếu Tử Thần rãnh, anh ấy cũng sẽ qua đây.”

Giang Thần Hy chỉ “ Ừ” một tiếng: “ Vậy cứ ở đây vài ngày đi, thời tiết khá đẹp đấy.”

Giang Tiểu Ngữ gật đầu “ Ừ” một tiếng.

Lúc này, Tô Lê vừa ngáp vừa từ trên lầu đi xuống: “ở đây không khí trong lành, thích hợp để tịnh dưỡng, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều.” Tô Lê dường như không để ý có người vừa đến.

“ Tỉnh rồi ư?” Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô hỏi.

Tô Lê đi đến, mới nhìn thấy Giang Tiểu Ngữ và người đứng ngoài cửa đang nhờ người giúp anh đặt dụng cụ câu cá và vài thứ khác xuống.

Đại thiếu gia đi ra ngoài, cũng đặc biệt rắc rối.

Tô Lê nâng ly trà của Giang Thần Hy lên uống vài ngụm rồi nói: “ Vừa ngủ một giấc tỉnh dậy lại thêm hai người rồi?”

Thật ra cũng không có ý gì khác, chỉ là tùy miệng nói ra thôi.

Có điều, Giang Tiểu Ngữ lại cảm thấy có ý gì khác, sắc mặt bỗng cứng đờ một hồi lâu, sau đó nói: “ Em không biết là anh và chị dâu đến đây nghỉ dưỡng, thật ngại quá, có phải làm phiền hai người rồi không?”

Tô Lê nhìn cô ta chỉ “Ừ” một tiếng rồi nói: “ Không sao, càng đông càng vui, nơi này không khí rất tốt, núi cao trời rộng, nhìn thôi đã cảm thấy dễ chịu rồi, đến đây tốt hơn là cô cứ ở nhà suy nghĩ lung tung.”

Giang Tiểu Ngữ nhìn cô, cười miễn cưỡng đáp: “ Đúng vậy, chị dâu nói chí phải.”

Tô Lê nghe Giang Tiểu Ngữ gọi một tiếng chị dâu, thực sự thì có chút không thoải mái, cứ cảm thấy có chút kỳ quặc.

Thật ra bọn họ cũng hiểu rõ, đây chỉ là trước mặt người khác nên mới xưng hô như vậy.

Tô Lê vẩy vẩy tay rồi nói: “ Đừng gọi tôi là chị dâu, nghe có cút kỳ quặc, tôi hình như còn nhỏ hơn cô vài tuổi, cứ gọi tên là được rồi.”

Lục Cảnh Niên cuối cùng cũng xong việc, đi vào cười cười rồi nói: “ Lát nữa gọi người đem đồ qua, tối nay chúng ta ăn thịt nướng, thế nào?”

Giang Thần Hy chỉ ừ một tiếng rồi nói: “ Các cậu ra ngoài gấp như vậy mà còn dọn qua không biết bao nhiêu là đồ, e là chỉ có Lục nhị thiếu gia cậu thôi.”

Lục Cảnh Niên nhìn Tô Lê khẽ cười rồi nói: “ Thật không may, Thần Hy, cậu chắc không chê bọn tôi là bóng đèn đấy chứ?”

Tô Lê cười rồi đáp: “Bóng đèn cũng đã thắp rồi, chẳng lẽ tôi và Giang thiếu gia lại đuổi các anh ra ngoài hay sao?”

Lục Cảnh Niên từ trước đến nay đều không có thiện cảm với Tô Lê, có điều, lần trước trong bệnh viện, thái độ của cô làm anh khá là bất ngờ.

Đương nhiên khiến anh ta thay đổi thái độ cũng là chuyện không dễ dàng gì.

Có điều Tô Lê cũng khá thích thú cãi nhau với anh ta, cảm thấy có chút thú vị.

Lục Cảnh Niên chỉ “ Hứm” một tiếng, không để tâm đến cô, chắc đã hiểu được rằng, đàn ông không nên chấp phụ nữ.

Buổi tối, khác ngạc nhiên, Lục Tử Thần cũng đến.

Không biết là vì lý do gì, khiến Lục Cảnh Niên có chút bất ngờ.

Tô Lê cho thêm ít than vào lò, Việc này lúc trước cô thường đi dã ngoại với Trần Miễn và mấy người trong đoàn xe, vì thế không lạ gì.

Một cách vô thức, đã là đầu tháng 6 rồi, có điều trên đỉnh núi, nhiệt độ vẫn rất thấp.

Giang Thần Hy bảo người mang một tấm thảm để choàng lên cho Tô Lê.

Thật ra, ngoài con người mang thành kiến kia ra, thì ba người kia cứ nói chuyện công thật khô khan, Tô Lê cảm thấy hơi chán, không thèm để tâm đến bọn họ, cô cầm chiếc dĩa trên tay nói: “ Tôi đi lấy ít thịt đem ra.”

“ Tôi giúp cô” Giang Tiểu Ngữ tốt bụng nói.

Bọn họ cũng không ngăn cô, Tô Lê nhìn cô ta, cũng không thèm nói gì, cầm cái dĩa lên rồi đi phía trước cô ta.

Không phải là Tô Lê lo xa, phòng bị cô ta, nhưng đối với Giang Tiểu Ngữ, cẩn thận vẫn hơn.

Thiếu đi một cái chân, nhưng không hẳn tâm địa sẽ tốt hơn.

Quả nhiên nguyên liệu đều đầy đủ, vì vậy thịt cũng rất thơm ngon.

Cô thầm nghĩ, khi nào có dịp đưa Hoa Hoa đến đây, chắc chắc cô ấy sẽ vui lắm.

Cô thật tâm xem Hoa Hoa như là em gái.

Tô Lê đang lúc định lấy vài miếng cá, thì Giang Tiểu Ngữ gọi cô, cô ngẩn đầu lên nhìn.

Giang Tiểu Ngữ cười rồi nói: “ Lúc trước đều là tôi không đúng, xin lỗi.”

Tô Lê nhìn cô ta “ Ồ” một tiếng rồi nói: “ Không sao cả”

Giang Tiểu Ngữ bỗng trầm ngâm, hít một hơi sâu, cô cười nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ: “ Thật tốt, đã lâu lắm rồi không được như ngày hôm nay, lúc trước sức khỏe của chị tôi còn tốt, Thần Hy hễ có thời gian đều đưa chị ấy đến đây, Cảnh Niên cứ đòi đi theo Thần Hy, toàn bị chê là bóng đèn. Hôm nay còn thiếu Tôn Hàm, lúc Tôn Hàm chưa nổi tiếng, chị ấy cũng thường đến đây, chị ấy là bạn thân của chị tôi, bọn họ thân đến nổi không có gì là không kể cho nhau. Cô biết đấy, Cảnh Niên yêu thầm Tôn Hàm rất lâu rồi, nhưng Tôn Hàm vẫn luôn đá anh ấy, mỗi lần gặp Tôn Hàm, anh ấy đều không dám cãi lời, chị ấy bảo đi đằng đông anh ấy chẳng dám đi đằng tây, rất thú vị phải không? Lúc đó tôi và Tử Thần cũng chưa đính hôn.” Nói rồi ánh mắt cô trùng xuống, cười khổ: “ Tôi cứ tưởng rằng sẽ không còn những lúc như vậy nữa, sau khi chị tôi bệnh nặng, những buổi tiệc như vậy đều không còn nữa.” Cô nói đến đây bỗng hít một hơi sâu rồi nói: “ Có điều bây giờ thì tốt rồi, Thần Hy có cô, tôi không ngờ, anh ấy lại đưa cô đến đây.”

Tô Lê không để ý đến cô ta, mở tủ lạnh lấy ra một tá bia, gọi người đem ra ngoài trước.

Tay cô dính đầy dầu mỡ, cô cho ra tay chút xà phòng, rửa sạch.

Giang Tiểu Ngữ cũng kêu người đem hai dĩa chứa đầy thịt ra ngoài, rồi cũng lại rửa tay.

Chỉ nghe cô ta cười rồi tiếp tục nói: “ Ngôi nhà này là bản vẽ chị ấy thiết kế, tất cả trang trí đồ đạt đều theo sở thích của chị ấy, tôi vẫn cứ tưởng rằng, đây sẽ là phòng tân hôn của bọn họ sau khi kết hôn.”

Tô Lê rửa sạch xà phòng trên tay, điềm đạm nói: “ xem ra, thẩm mỹ của chị cô cũng khá đấy, có điều có chút sai sót, căn biệt thự này dùng để nghỉ dưỡng quả thật không tệ, có núi có nước, phong cảnh cũng rất đẹp, nhưng nếu sống qua ngày thì quá không thực tế rồi, Giang tiểu thư cô không cảm thấy như vậy sao?”

Giang Tiểu Ngữ bỗng sửng người, sau đó cười rồi đáp: “ Quả thực là như vậy.”

Tô Lê nhìn cô điềm đạm nói: “ Cô ra ngoài trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát, mấy ngày nay tới tháng, phiền chết đi được.”

Giang Tiểu Ngữ có chút ngượng ngùng gật đầu, sau đó cười rồi quay người rời đi.

Tô Lê quay người đi vào nhà vệ sinh.

Có trời mới biết Giang Tiểu Ngữ đến đây có phải là trùng hợp hay không?

Tô Lê không hề ngốc, từng câu từng chữ hồi tưởng chuyện trước đây, nghe thì có vẻ khiến người ta cảm thương, nhưng cứ ba câu lại “ Giang Thần Hy và chị tôi.” Trừ phi là quá ngây thơ mới không nhận ra được là có ý gì?

Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị, một người đã chết, lại không có chỗ nào là không xuất hiện trong cuộc sống của cô và Giang Thần Hy.

Lúc này, nhà vệ sinh có ai đó gõ cửa, Tô Lê đang rửa tay cũng quay đầu lại.

“ Sao rồi, em không sao chứ?” Bên ngoài vang lên tiếng của Giang Thần Hy.

Tô Lê đáp lại một tiếng nói: “ Em đang rửa tay.”

Giang Thần Hy tiện tay đẩy cửa đi vào, quan tâm hỏi: “ Tiểu Ngữ nói em vào nhà vệ sinh, lâu như vậy vẫn chưa thấy em ra, sao rồi, bụng vẫn còn đau ư?”

Tô Lê dùng nước lạnh rửa tay, Giang Thần Hy nhanh chóng lấy khăn lau cho cô chau mày nói: “ Sao lại rửa tay bằng nước lạnh?”

Nói rồi anh cầm tay cô lên lau khô.

Tô Lê nhìn anh khẽ bật cười rồi nói: “ Giang thiếu gia, đã là mùa hè rồi.”

Giang Thần Hy chau mày đáp: “ Đây là chuyện bình thường, “ Tôi không cần biết trước đây có ai nói cho em biết hay không, nhưng từ hôm nay trở đi, em nhất định phải coi trọng bản thân, sức khỏe mới là quan trọng nhất, biết chưa?”

Tô Lê ngẩn đầu lên nhìn anh, bỗng sửng người lại.

Trước giờ chưa có ai giống như anh quan tâm cô như vậy, cô sống hai mươi mấy năm, dù là Trần Miễn cũng không giống như vậy quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống của cô.

“ Ừm, em biết rồi.” Tô Lê đáp lại.

Giang Thần Hy khẽ nâng cằm cô lên, cúi người hôn lên môi cô.

Tô Lê khẽ sửng người, nghiêng đầu cười, khẽ đẩy anh ra rồi nói: “ Giang thiếu gia, đây là phòng vệ sinh, hôn ở đây không được tiện cho lắm.”

Giang Thần Hy kéo cô vào lòng, khẽ cười rồi nói: “ Ai có ý kiến gì ư?”

Tô Lê khẽ cười, cô cũng lười để ý.

Hai người đứng trong nhà vệ sinh thân mật một lúc lâu rồi mới đi ra.

Lục Cảnh Niên cắn một miếng thịt, khẽ liếm nhẹ ngón tay rồi nói: “ Tôi nói này, hai người đừng có nói với tôi là ở trong đó không làm gì cả nhé, chỉ nói thầm vài ba câu thôi? Lâu như vậy cũng đủ làm cái gì rồi.”

Tô Lê kéo chặt lấy cánh tay Giang Thần Hy nhìn đồng hồ: “Lục thiếu gia, mới có 10 phút là xong việc rồi ư?”

Giang Thần Hy và Lục Tử Thần nghe xong, không nhịn được liền phá lên cười.

Lục Cảnh Niên nghe xong sắc mặt trùng xuống “ Này, dù sao thì cô cũng là Giang thiếu phu nhân của Giang gia, nói chuyện dễ nghe chút được không?”

Tô Lê uống một ngụm nước có ga, cười rồi nói: “ Tôi đây không phải là quan tâm anh sao? Tôi và Giang thiếu gia mới vào trong nói vài câu thầm thì, anh đã chịu không nổi rồi, mọi ngày đều nhìn tôi không thuận mắt, làm giống như tôi là tiểu tam chia cách hai người bọn anh vậy.”

Giang Thần Hy càng thấy vui hơn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.