Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 168: Chương 168




Tô Lê không cự tuyệt anh, theo cảm xúc, Tô Lê cắn lên vai anh.

Giang Thần Hy ôm chặt lấy cô, cúi đầu, nhìn cô đang bừa bãi, khẽ cười, vuốt ve lên má cô, khẽ nhếch môi nói: “Những lời em nói tối hôm qua … anh đều nghe thấy hết.”

Tô Lê khẽ ngước người lên, hai tay ôm lấy cổ anh, trong mắt còn hiện lên chút dục vọng, khẽ cười nói: “giả vờ ngủ nghe người khác nói chuyện là không tốt đâu? Không phải đã nói với anh rồi sao? Giang thiếu sao mà lại không nghe lời thế?”

Giang Thần Hy khẽ cười, nói: “Anh không nghe trộm nhé, anh là đường đường chính chính nghe đó.” Nói xong, anh cúi xuống hôn lên môi cô, tiếp tục công việc vẫn chưa xong …

Hoa Hoa gọi năm sáu cuộc điện thoại ở cửa phòng bệnh muốn gõ cửa, lại không dám gọi, lúc này quả thực cũng sớm một chút, nhưng mà Tô Lê phải nhanh đi tới đoàn phim, đóng phim, vốn dĩ nói khoảng bốn giờ rưỡi, như vậy thì cũng không cần phải vội, nhưng mà giờ cũng sắp năm giờ rồi …

Hoa Hoa thở dài, quay người đang định ngồi xuống chờ cô, thì Tô Lê liền mở cửa bước ra.

“Tô Lê tỷ.” Hoa Hoa thấy liền thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đón lên xe, “Chị cuối cùng cũng dậy rồi, không kịp mất rồi.”

Tô Lê quay đầu nhìn Giang Thần Hy, anh nằm trên giường, một tay gối dưới gáy, quay đầu nhìn hướng Tô Lê.

Tô Lê “hừm” một tiếng, quay người đóng cửa rồi đi, nếu không bị anh kéo lại thì đã không phải vội vàng như vậy?

Nhưng mà Hoa Hoa đơn thuần quá, cũng biết là Giang Thần Hy bị thương rồi, hỏi: “Tô Lê tỷ, từ trước tới giờ chị chưa đi muộn khi nào, có phải là Tổng tài bị ốm rất nghiêm trọng không? Chị đừng lo lắng quá, Tổng tài phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao cả.”

Tô Lê vốn dĩ ngồi dựa bên đó nhắm nhắm mắt, nhưng nghe Hoa Hoa nói vậy, không nhịn nổi phá lên cười.

Cô nghĩ, vừa rồi dáng vẻ mạnh khỏe trên giường, sợ rằng không giống như là anh ấy đang bị ốm rất nghiêm trọng?

Cô khẽ thở dài trong lòng, kéo chiếc chăn đắp lên người, sau đó mơ mơ hồ hồ ngủ đi.

Nhưng mà nhờ món quà của Giang Thần Hy mà cả ngày cô cứ buồn ngủ, căn bản là không thể nào tập trung tinh thần được.

Thiệu Phương thấy dáng vẻ của Tô Lê, liền rót cho cô cốc nước, cười nói: “Yên tâm đi, Tổng tài anh ấy sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tô Lê uống một ngụm nước rồi nhìn cô, thở dài một tiếng, cũng không giải thích gì cả.

Thiệu Phương ngồi trên bậc thềm cùng với cô, thở dài nói: “Tôi theo bên cạnh Tổng tài đã lâu như vậy rồi, đại khái thực sự quan tâm anh ấy ngoài Lạc Nhan ra chỉ có cô thôi, thật tốt.”

Tô Lê nhìn cô ấy, sau đó khẽ cười một tiếng, nói: “Còn có Lục Gia nhị công tử, tôi thấy anh ấy cũng rất quan tâm Giang thiếu, hôm đó ở bệnh viện, anh ấy suýt chút nữa còn đánh người ta nữa.”

Thiệu Phương nghe xong cũng cười, lắc lắc đầu nói: “Có lúc tôi thực sự nghi ngờ có phải Lục gia nhị thiếu gia đó mới thực sự là an hem ruột với Giang thiếu, bảo vệ Giang thiếu còn hơn là người nhà anh ấy.”

Tô Lê ngồi dựa bên đó, khẽ thở dài, thì thầm nói: “Một người không có máu mủ gì cả cũng còn quan tâm đến anh ấy như thế, đáng tiếc những người thân máu mủ ruột già, lại ai ai cũng đối xử với anh ấy như vậy, cũng bị thương, không ai hỏi han gì cả, thậm chí còn mang theo vết thương đi công tác. Còn người kia lại lo lắng tới mức hận không thể bất chấp tất cả để hủy hoại đi tất cả những uy hiếp bên cạnh mình, Thiệu Phương tỷ, em không có người thân, vì thế thực sự không hiểu, người thân không phải là nên dựa dẫm đùm bọc lẫn nhau hay sao?”

Thiệu Phương thở dài, cười nói: “Hoặc có lẽ trong một gia đình bình thường thì đúng là như vậy, nhưng mà trong Giang gia, định nghĩa về tình thân lại không phải như thế, từ lúc anh chết một cách không rõ ràng gì, Giang thiếu luôn chịu cái ô nhục này, nhưng mà anh không hề đi giải thích, anh ấy từng nói với Lạc Nhan, người tin tưởng anh ấy thì không cần giải thích cũng sẽ tin tưởng anh ấy, còn lại giải thích cũng không có tác dụng gì cả.”

Tô Lê hơi ngơ ngác một chút, câu nói này … cũng giống như suy nghĩ của cô vậy.

Thiệu Phương đưa tay đập nhẹ vào vai cô, cười nói: “thực ra tiếp xúc lâu tôi cũng phát hiện ra, hai người thực sự rất giống, thực sự rất xứng đôi.”

Tô Lê nhìn, cười, nhưng cũng không nói gì cả …

Thuận lợi quay xong phim liền đi thẳng về nhà, muốn ngâm mình một chút, kết quả là lại mơ mơ hồ hồ ngủ quên mất.

Thực sự thích cái bồn mát xa này quá là thoải mái.

Nhưng mà khi mơ mơ hồ hồ, lại bị gọi thức dậy, “ Sao lại ngủ quên trong bồn tắm thế này?”

Tô Lê mở mắt nhìn, xuyên qua bọt nước, cô nhìn thấy Giang Thần Hy đang xoay người ngồi bên cạnh bồn tắm đang nhìn cô.

“Giang thiếu, sao anh đã trở về rồi?” Tô Lê khẽ chau mày.

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười nói: “hết sốt rồi thì về thôi, ở nhà tĩnh dưỡng. vừa mới về thì nghe vú Trương nói em đã về, đang tắm, thì anh liền vào xem em, kết quả là em lại ngủ quên. Nhanh dậy đi.”

Tô Lê cười “ừ” một tiếng.

Giang Thần Hy không có cách nào giống như trước đây để đưa cô ra khỏi bồn tắm, vì thế anh đưa khăn cho cô để cô tự đi ra.

Anh dựa vào trước bệ rửa tay, hai tay khoanh trước ngực nhìn cô với ánh mắt sâu xa.

Trên người cô vẫn còn vết tích của buổi sáng ngày hôm nay lúc mà hai người quấn quýt lấy nhau, rất rõ ràng.

Tô Lê bước tới, hai tay sờ lên người anh, hai tay vân vê cởi chiếc cúc áo của anh ra, cười hỏi: “Giang thiếu vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao? Xảy ra chuyện gì em không chịu trách nhiệm, dù sao đây cũng không phải là bệnh viện đâu.”

Giang Thần Hy khẽ cười, một tay ôm lấy eo cô, đè người khẽ cười nói: “Em cho anh là hồ dán sao?”

Tô Lê chớp chớp mắt, khẽ cười, nói: “Lẽ nào không phải sao? Vốn dĩ là không có chuyện gì cả, kết quả là một vết thương đi bệnh viện tới hai lần.”

Giang Thần Hy đè lên người cô khẽ cười nhẹ hôn lên môi cô, lại cửa phòng ngủ lại bị người gõ gõ cửa: " Tiên sinh, có khách tới ạ."

Tô Lê khẽ quay đầu tránh né Giang Thần Hy, kèm theo vài phần đắc ý khẽ cười vài tiếng, quay người lấy chiếc khăn tắm to quấn lấy người.

Giang Thần Hy "ừ" một tiếng rồi quay người đi ra ngoài.

Tô Lê lấy một chiếc khăn bông, lau lau mái tóc còn ướt, nhẹ nhàng hỏi: "Nhà lúc nào rồi mà còn có người tới vậy?"

Cũng quả thực, tới nhà nhanh nhất trừ A Hào ra cũng chỉ có Lục Cảnh Niên thi thoảng tới bàn chuyện công việc thôi.

Vú Trương nói: " Là đại tiểu thư Kiều gia, nói là cô ấy tới bệnh viện thì biết được thiếu gia đã xuất viện rồi, vì thế liền tới đây thăm cậu."

Tô Lê rót một cốc nước, uống một ngụm, cười nói: " Cái cô Kiều đại tiểu thư này cũng thật là rất quan tâm tới Giang thiếu mà."

Vú Trương rốt cuộc cũng là người qua lại, nhìn nhìn Tô Lê cười rồi đưa quần áo của cô cho cô, cười nói: "Cô ấy với thiếu gia cũng coi là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, nhưng mà thiếu gia nếu như có ý gì với cô ấy thì sẽ không chờ tới tận bây giờ đâu, cô nói có phải không?"

Tô Lê lại cười rồi thở dài nói: "nhưng mà tục ngữ nói rất đúng, không sợ trộm lấy đồ chỉ sợ trộm nhớ kĩ".

Vú Trương cũng cười nói: “Thế thì cô cắt tóc nó đi, Vú Trương giúp cô xuống dưới coi chừng kẻ trộm đó.”

Tô Lê nghe xong cũng phải phát lên cười.

Đương nhiên cô không có nhỏ mọn như thế chỉ là vô vị nói một vài câu thôi...

Kiều Vy nhìn Giang Thần Hy, đầy một mặt lo lắng: " A Hy, anh cũng thật là, đã bị thương tới mức này rồi mà sao không chịu ở bệnh viện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

Giang Thần Hy hời hợt đáp: " Không có gì đáng ngại, không cần thiết."

Tô Lê lúc này mới từ trên lầu đi xuống, cười nói: " Kiều tiểu thư, cô yên tâm, Giang thiếu không phải là giấy dán, sức khỏe anh ấy không có vấn đề gì lớn cả, thực sự là phiền cô quá lại mất công đi một chuyến rồi."

Cô mặc một chiếc áo sơ mi của Giang Thần Hy, để lộ ra đôi chân dài, bước thẳng tới, cô đưa một chiếc dây chun cho Giang Thần Hy, rồi ngồi xuống trước mặt anh ra ý bảo anh buộc tóc cho cô.

Kiều Vy nhìn cô, trên người Tô Lê là chiếc áo sơ mi nam, khuôn mặt khẽ chùng xuống, có chút gì đó khó xử, cười nói: " Không phải khách sáo, A Hy bị như vậy, đều là do tôi."

Tô Lê nhìn nhìn Giang Thần Hy, cười cười nói: " Hóa ra Giang thiếu lại anh hùng cứu mĩ nhân rồi."

Giang Thần Hy khẽ nhếch môi lên, nhẹ nhàng nói: ngồi yên, anh buộc tóc cho em."

Không ngờ rằng Giang Thần Hy lại biết buộc tóc, thay Tô Lê buộc mái tóc dài dài của cô thành một mái tóc đuôi sam lỏng lỏng.

Sự thay đổi của mỗi người đàn ông, đều sẽ vì người phụ nữ ở bên đời anh ấy tùy theo từng giai đoạn.

Tay Giang Thần Hy buộc tóc rất nhanh nhẹn, quen tay, hiển nhiên như không phải lần đầu tiên anh làm việc này rồi.

Đương nhiên sau đó cô cũng không có cách nào đi hỏi tận cùng những chuyện đó có phải như cô đoán không nữa.

Kiều Vy qua đây, vốn dĩ không ngờ rằng Tô Lê cũng ở đây.Lúc này cả người không tự do ngồi ở đó, nhìn dáng vẻ ân ái của hai người họ, mặt cũng... có vẻ gì đó thất vọng.

Ngồi một lúc, Tô Lê cười nói với Kiều Vy: "Kiều tiểu thư, buổi tối ở lại ăn bữa cơm nhé, tay nghề nấu ăn của Vú Trương rất là giỏi đó."

Kiều Vy cười ngại ngùng, đứng dậy nói: "Không cần đâu, tôi chỉ là qua thăm A Hy một chút, anh ấy không sao là tôi yên tâm rồi."

Tô Lê đích thân tiễn Kiều Vy ra cửa, quay đầu lại nhìn Giang Thần Hy đang ở phía sau, nghiêng đầu, cười nói: " Giang thiếu, xem ra hình như anh đi Giang Thành công tác cũng phát sinh không ít chuyện thú vị nhỉ."

Giang Thần Hy khẽ cười, nói: " Công trường xảy ra chút sự cố, tôi giúp cô ấy một tay, nếu không sợ rằng giờ cô ấy đang ở trong bệnh viện rồi."

Tô Lê thở dài, khẽ nói: "Nếu như là em thì sẽ tránh xa một chút, anh xem xem, bị thương tới mức như thế này, lẽ nào Giang thiếu còn mong cô ấy ra tay lấy thân báo đáp sao."

Giang Thần Hy không nhịn được, khẽ cười, nói: " Lấy thân báo đáp? Đóng phim rồi đóng ngốc luôn hả."

Vú Trương trong phòng ăn gọi một tiếng, có thể dùng cơm rồi.

Vú Trương đặc biệt làm món canh cá đen hấp, nói rằng nó rất là tốt với vết thương.

Tô Lê luôn tay gắp cho anh, để anh ăn nhiều một chút, tránh người khác lắm chuyện nói cô không làm tốt chức trách người vợ.

Nhưng mà không phải ngẫu nhiên, buổi tối trước khi đi ngủ, đột nhiên Tô Lê lại bị tới kì đèn đỏ, lại tới trước nữa, hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào cả.

Chiếc áo sơ mi trắng của Giang Thần Hy bị nhuộm một vết đỏ tươi.

“Anh đi mua cho em.” Giang Thần Hy ngăn Vú Trương đang định đi mua băng vệ sinh cho Tô Lê, nói anh lái xe sẽ nhanh hơn một chút, nói rồi bèn đứng dậy, đưa tay xoa xoa đầu cô.

Tô Lê co người lại, đau tới mức không chịu nổi, cũng không biết có nghe được anh nói gì không, tiện mồm “ừ” một tiếng.

Giang Thần Hy lái xe đi tới cửa tiệm tạp hóa gần nhà, nhanh chóng xuống xe, quen đường đi thẳng tới khu vực bán đồ dùng nữ …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.