Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 162: Chương 162




Mấy ngày nữa lại trôi qua sau chuyện đó.

Có điều sau khi Vương Nhã Tịnh sảy thai, Trần Miễn lại yếu lòng, vẫn cứ luyến tiếc nhớ nhung, vẫn không hề nhắn tới chuyện chia tay với cô ta, Tính toán vẹn toàn của lão gia đã không còn nữa, nhưng trước đây biểu hiện của của ông đối với đứa cháu dâu này cũng rất vừa lòng, vì vậy bây giờ ông ta cũng không thể để cho Trần Miễn chia tay được.

Nhưng rõ ràng là thái độ đối với Vương Nhã Tịnh đã khác trước, vốn dĩ đợi đến cái thai được 3 tháng thì sẽ công bố hỉ sự của bọn họ, bây giờ thì không cần nhắn đến nữa rồi.

Có một lần cùng Giang Thần Hy trở về Giang gia, có điều Trần Miễn và Vương Nhã Tịnh đều không có ở đó, nghe bác lớn nói là Vương Nhã Tịnh về nhà chơi hai ba hôm, còn Trần Miễn thì lại có giải đua xe.

Còn về việc kết hôn, tuy là không nói sẽ hủy bỏ, nhưng lão gia cũng không nhắc thêm gì nữa.

Có một số việc, mọi người đều không nói ra, lão gia cũng vì kế hoạch trước mắt cũng làm ngơ như không có chuyện gì, thật ra đối với Giang Thần Hy mà nói, sự việc lần này anh cũng đã lường trước, vì vậy anh cũng không quá để tâm.

Vì vậy nên nói gì, làm gì, cứ giống như thường lệ là được.

Tô Lê ngồi đợi Giang Thần Hy ở phòng khách dưới lầu, đợi anh cùng trở về.

Cô đang lướt máy tính bảng trên tay, gần đây cũng thật sự nghiêm túc chọn mua một ngôi nhà.

Tô Lê phóng to màn hình, nghiêm túc ngồi chọn.

Nắng cuối tháng tư, đầu tháng năm, nhiệt độ khá là dễ chịu.

Tô Lê ngồi một mình dưới giàn hoa tử đằng ngoài hành lang khuôn viên, ngẩn đầu, cô ngắm nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn của giàn hoa, đột nhiên nghĩ rằng, thật ra mua một căn nhà có vườn hoa cũng không tệ.

Đang xem đến một căn biệt thự nhỏ, cô dột nhiên trăn trở gì đó.

Có điều đúng vào lúc này, cô nghe thấy tiếng nói đằng sau lưng, cô bỗng sửng người, khẽ nghiên đầu nhìn, là Giang Hạo Đông đang đứng sau lưng cô, hắn ta cúi người chống hai tay lên chiếc ghế Tô Lê đang ngồi, nghiêng đầu nhìn màn hình máy tính bảng trên tay Tô Lê cười rồi nói: “ Cũng lâu rồi không thấy chị dâu đến Giang gia, tôi còn tưởng sau này sẽ không nhìn thấy chị nữa rồi cơ.”

Tô Lê tắt máy tính, cười rồi điềm đạm đáp: “ Đông thiếu gia, câu này của cậu nghe sao có chút kỳ quặc thế, có vẻ như cậu đang muốn tôi chết đi thì phải?”

Giang Hạo Đông cười rồi nói: “ Tôi làm sao dám chứ? Chị bây giờ là người của Giang Thần Hy, tôi nào dám, huống hồ gì chị giúp Giang Thần Hy giải quyết bao nhiêu là rắc rối như vậy, phải không nào?”

Tô Lê nhìn Giang Hạo Đông, khẽ nheo mắt, ánh mắt cô lộ ra vài phần lạnh nhạt, nhưng cô vẫn giữ nguyên nụ cười, chớp chớp mắt, giả vờ ra bộ dạng đầy vẻ nghi hoặc hỏi: “ Câu này của Đông thiếu gia quả thực tôi vẫn không hiểu, lại còn liên quan đến Giang thiếu gia? Là gì nhỉ?”

Giang Hạo Đông nhìn cô khẽ nheo mắt, khàn giọng nói: “ Chị vì muốn giúp Giang Thần Hy, đến đứa con của người yêu cũ chị cũng không tha, quả thực là rất giống Giang Thần Hy đấy, mục đích chưa đạt được thì không từ thủ đoạn, tôi vẫn là quá xem nhẹ chị rồi.”

Tô Lê nhìn hắn ta, cầm điện thoại giống như cái gương tự soi mình, nụ cười lạnh nhạt trên môi, điềm đạm nói: “ Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì có điều cậu nói cậu đã xem nhẹ tôi, nghe thì có vẻ giống như đang khen, tôi cảm thấy rất vui đấy.”

Giang Hạo Đông không kiếm được chút lợi nào cả, hầm hực bỏ đi.

Tô Lê khẽ nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng của Giang Hạo Đông, trong lòng có chút lo lắng, nghe đâu gần đây Giang phu nhân đối với Vương Á Cầm còn ân cần, niềm nở hơn cả lúc cô ta mang thai, vừa nãy lúc ăn cơm còn nói gì mà đứa trẻ này đáng thương, suy cho cùng thì cũng là cốt nhục nhà họ Giang, tội nghiệp này nọ.

Xem dáng vẻ như gặp riêng cũng không ít.

Cái nhà này, mỗi người đều có lòng dạ riêng, thậm chí còn xem như quy tắc của một trò chơi, không có kẻ thù mãi mãi cũng không có ai mãi mãi là bạn bè, kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè.

Mà vừa nãy, Giang Hạo Đông không phải tự nhiên mà đến tìm cô, là cố ý đến moi móc thông tin từ cô.

Tô Lê nhắm nghiền mắt, khẽ xoa xoa ấn đường, cảm thấy hơi khó thở.

Bỗng nhiên nghĩ đến việc Giang Thần Hy trong cái môi trường này sống không phải một hai ngày, vậy là quá giày vò rồi?

Giang Thần Hy và lão gia bàn xong việc, liền đi xuống gọi cô, người trong nhà cũng không ai giữ bọn họ lại, họ càng không muốn ở đây thêm chút nào nữa.

Lúc ra cửa, đi qua một cây anh đào, mùa này đã là mùa anh đảo rồi.

Gió thổi qua, vài cánh hoa rơi trên tóc Tô Lê.

Giang Thần Hy khẽ cười,anh kéo cô lại, dùng tay hất đi những cánh hoa anh đào vươn trên tóc cô.

Nhân cơ hội, Giang Thần Hy khẽ vỗ nhẹ má cô, cúi người hôn lên môi cô.

Lúc này, cánh cổng của Giang gia mở ra,xe của Trần Miễn dừng ở cửa chính, nhưng không hề đi vào.

Cậu nhìn hai người đứng dưới gốc anh đào, bàn tay đang nắm chặt vô lăng, phút chốc nắm chặt thành nắm đấm.

Tô Lê, cậu căn bản không biết thứ mình cần là gì………

Tô Lê, cậu căn bản không biết thứ mình cần là gì………

Tô Lê…. Tô Lê…..

Mình ở bên cạnh cậu nhiều năm như vậy, không nỡ nhìn cậu gánh chịu một chút tổn thương, lại không bì được với cái tên Giang Thần Hy kia sao?

Hôm nay, Tô Lê đi theo Giang Thần Hy đến một buổi tiệc, tiệc tùng chính là như vậy, bạn bè giới thiệu bạn bè, thật không ngờ, lại gặp Trần Miễn ở đây.

Thật sự là quá trùng hợp.

Là bạn của Lục Cảnh Niên đưa cậu ấy đến đây, vì bạn của Lục Cảnh Niên là một người có đam mê với xe cộ, thật không ngờ lại gặp được Trần Miễn.

Danh tiếng của Trần Miễn đương nhiên là cũng quá nổi.

Vốn dĩ nghĩ rằng, đây chỉ là một buổi tiệc đơn thuần, nhưng lúc Tô Lê rửa tay đi ra, lại nghe vài cô gái đi cùng với những vị thiếu gia kia nói, bọn họ đã hẹn nhau đua xe.

Tô Lê khẽ chau mày, trong đây thực sự đã xảy ra chuyện gì?

Có lẽ là vài người cá cược, ai thua người đó đưa ra một đề nghị, không ngờ là Trần Miễn đề ra, dù sao thì mọi người đều thích đua xe, hẹn thời điểm làm một trận.

Tô Lê không biết tại sao Giang Thần Hy cũng tham gia vào trò này.

Trên đường trở về, cô chau mày nói: “ Giang thiếu gia, các anh đang chơi trò gì thế, Trần Miễn là tay đua chuyên nghiệp mà.”

Giang Thần Hy khẽ cười, nhìn cô qua gương chiếu hậu, điềm đạm nói: “ Là sợ tôi thua hay sao?”

Tô Lê hít một hơi sâu rồi đáp: “ Cứ xem như trò chơi là được, đừng quá nghiêm túc.”

Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ Đã chơi rồi, thì cũng phải nghiêm túc một chút chứ.”

Tô Lê nhìn anh khẽ chau mày, rốt cuộc là ai đưa ra chuyện điên rồ này, đúng thật là khốn kiếp.

Sau đó cô mới biết, mấy vị công tử này, đều đã tài trợ qua cho các trận đua.

Tô Lê cắn chặt răng, cô dựa qua một bên,Cô không hề thấy lạ lẫm với tình cảnh này.

Cô nhìn đám người đang vây lại kiểm tra xe.

Giang Thần Hy và Trần Miễn đều đã ngồi trong xe rồi, với Giang Thần Hy thì cũng không phải lần đầu anh chơi trò này, cũng đã quen thuộc lắm rồi.

Cô không hề qua góp vui, nhưng nhìn thấy Giang Thần Hy và Trần Miễn ngồi trên hai con xe, cô hít một hơi sâu, thật là không thể hiểu được thế giới của người giàu.

Tiếng còi vang lê, chỉ nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ rất nóng bỏng, giơ chiếc khăn lụa lên, “ Woaaa, xuất phát rồi.”

Mọi người càng thêm phấn khích.

Đúng trong nháy mắt, chiếc khăn lụa trên tay cô gái rơi xuống đất, năm con xe cùng một lúc lao đi giống như cung tên thoát khỏi dây cung vậy.

Tô Lê nhìn tình thế trước mắt, bỗng tim cô như đập liên hồi, giống như sắp lên đến cổ họng vậy.

Thông qua màn hình, chỉ nhìn thấy xe của Giang Thần Hy và Trần Miễn, dường như cùng một lúc thông qua khúc cua trước mắt bọn họ, khiến Tô Lê cũng hồi hộp theo, cô vẫn cứ dán mắt vào hai chiếc xe ở đằng xa.

Đường đua càng lúc càng gần đích, vài chiếc xe liên tiếp xảy ra vấn đề, chiếc xe đua màu vàng đen, do khúc cua quá hẹp, đã đâm vào hàng rào cố định, một chiếc khác cũng gặp sự cố tương tự, không bao lâu sau đó, năm chiếc xe đua, chỉ còn lại chiếc xe pha giữa màu trắng và màu đỏ của Giang Thần Hy, và chiếc pha giữa màu trắng và màu đen của Trần Miễn, đang cạnh tranh nhau truy đuổi ba khúc cua cuối cùng.

Tốc độ của hai người cực nhanh, không thể phân được cao thấp.

Khán giả hét ầm ĩ cổ vũ cho hai người bọn họ, Tô Lê trạng thái cũng hết sức căng thẳng, nhìn không chớp mắt về phía xe của Giang Thần Hy, từ đằng xa hướng về đích nhanh như chớp.

Từ đằng xa nhìn hai chiếc xe của hai người họ, đang xếp ngang hàng với nhau, căn bản là không thể phân biệt được ai nhanh hơn ai.

“ Được rồi, còn một khúc cua cuối cùng, kết quả phải xem vào đoạn cuối cùng này thôi.” Lúc này, người thuyết minh sôi nổi hét thật to: “ Hôm nay quán quân rốt cuộc sẽ là Giang thiếu gia của chúng ta, hay sẽ là tay đua bất bại của chúng ta- Trần Miễn?”

Danh tiếng của Trần Miễn, ít ra trong cái vòng này, danh tiếng của cậu rất lớn, thậm chí có người còn lấy cậu ra làm chuẩn mực hoặc là đối thủ nhất định phải đánh bại.

Xưng danh “ Thần xe bất bại” quả rất xứng đáng.

Thật ra nhìn trên màn hình, có thể nhìn ra được Trần Miễn từ lúc bắt đầu đều luôn dẫn trước Giang Thần Hy một chút, mỗi lần Giang Thần Hy sắp đuổi kịp, thì đến khúc cua lại bị Trần Miễn vượt lên, cuộc đua đã gần đến đích, hai người vẫn luôn giữ được tình thế như vậy, khiến cho những người cổ vũ ngoài cuộc đều toát mồ hôi hột.

“ woaaaa, không phải hôm nay sẽ hòa đấy chứ?”

“ Đúng đấy, Giang thiếu gia quả là giấu quá kỹ, không phải là tay đua chuyên nghiệp, mà lại bất phân thắng bại với Trần Miễn.”

Tô Lê nghe những người phía sau hò hét, cô nhìn hai chiếc xe trên màn hình, tay bỗng nắm chặt thành nắm đấm.

Cô cắn chặt môi, khúc cua cuối cùng, điểm then chốt trong việc quyết định thắng bại, mọi người đều căng thẳng nhìn vào trong trận, lần lượt suy đoán ai sẽ là người giành thắng lợi.

Giang Thần Hy nheo mắt, lúc qua khúc cua,anh đạp mạnh ga, Trong tiếng la hét của mọi người, chính vào lúc ai ai cũng nghĩ Trần Miễn sẽ thắng Giang Thần Hy, anh lợi dụng góc độ của khúc cua cuối cùng này, di chuyển 360 độ, vượt qua xe của Trần Miễn, xông thẳng về đích.

Nhưng chưa kịp đợi đến khi khán giả reo hò,Trần Miễn không biết là từ lúc nào, cậu ta dùng một cách như là mang tính tự sát xông qua xe của Giang Thần Hy, mà lúc này, do quán tính xe bỗng mất trọng tâm, đâm thẳng vào sườn núi, tất cả mọi người lúc đó đều im phăng phắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.