Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 161: Chương 161




Tô Lê bị Trần Miễn chọc giận tới mức tay phát run: “Trần Miễn, anh coi em là loại người gì vậy?”

“Anh…” Trần Miễn nhìn cô, trong chớp mắt liền nhận thức được điều gì đó, có chút hoảng loạn, anh không mở lời được,lúc anh ý thức được rằng không nên nói ra những lời quá đáng như vậy thì anh đã nói ra mất rồi.

Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi, nén lại cơn giận nói: “Trần Miễn, nếu như anh đã không nghe theo lời khuyên của em, em cũng không ngăn anh lại nữa, anh muốn tranh giành Giang gia với Giang Thần Hy thế nào, em cũng không quản nữa, em cũng không muốn quản, em hiểu rõ em có bao nhiêu năng lực, em biết trò chơi này Tô Lê em không chơi nổi. Những lời này hôm nay em nói rõ ràng với anh, còn trên thực tế, nếu không phải anh nói thì em cũng không biết lão gia đã chuẩn bị hoàn tất thủ tục sang nhượng rồi, chỉ đợi con của anh ra đời sẽ đường đường chính chính mà nâng anh lên. Trần Miễn, ngày hôm nay cho dù em đứng ở bên Giang Thần Hy đối đầu với anh, em cũng sẽ không đi làm hại một đứa trẻ vô tội, anh có biết lời nói của anh khiến cho người ta rất đau lòng không?”

Trần Miễn nắm chặt lấy tay cô nói: “Xin lỗi Tô Lê, anh không cố ý, xin lỗi.”

Tô Lê nhìn Trần Miễn, than nhẹ một tiếng: “Trần Miễn, người em lo lắng nhất chính là anh. Có lẽ em có thể hiểu được một chút tâm trạng hiện giờ của anh, dù sao đó cũng là đứa con đầu lòng của anh, trong lòng anh buốn em cũng hiểu được. Nhưng đừng tức giận với em được không? Em không muốn sau này anh phải hối hận. Em không có quyền can thiệp vào chuyện anh ở bên ai, nhưng em hy vọng rằng anh có thể hạnh phúc, mà không phải là như bây giờ, anh có hiểu không?”

Trần Miễn nắm chặt lấy tay cô, sau đó trầm giọng cười rồi buông tay cô ra, nhìn cô cười một cách khổ sở nói: “Nha đầu ngốc, em mới không hiểu……”

Anh hít sâu một hơi, rồi nhìn về phía cô nói: “Xin lỗi, là anh đã nhỏ nhen rồi, anh không nên suy nghĩ như vậy, anh……”

Tô Lê lắc đầu, vẫn muốn nói gì đó nhưng không biết tại sao cô lại không thể mở lời được.

Trần Miễn cuối cùng vẫn là một mình rời đi, anh bước lên xe, chầm chậm rời đi.

Tô Lê hít sâu một hơi, lúc cô quay người lại, liền nhìn thấy phía xa xa chiếc xe của Giang Thần Hy đang đỗ ở ven đường.

Mở cửa sổ ra, GIang Thần Hy đưa tay ra, ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc.

Tô Lê ngẩng đầu đứng đó nhìn anh một lúc, nhưng lúc cô định quay người đi tới đó thì Tô Lê lại đột nhiên bước vào trong chỗ cô vừa ngồi trong quán ăn rồi nói với ông chủ: “Cho hai bát mì.”

Sau đó rất lâu cô liền nhìn thấy Giang Thần Hy bước lại đó.

Tô Lê ngẩng đầu nhìn anh, cười nói: “GIang thiếu không ngại cùng em ăn đêm chứ?”

Giang Thần Hy ăn mặc đúng chất công việc, có chút không phù hợp với quán ăn bên đường.

Có điều anh vẫn ngồi xuống, nhìn cô rồi đưa tay ra vuốt ve mặt cô nói: “Sao vậy, mắt đỏ như vậy em khóc sao?”

Tô Lê hít sâu một hơi, nhắm mặt lại rồi nói: “Bị chọc tức rồi.”

Giang Thần Hy nhìn cô, cười khỉnh một tiếng nói: “Trần Miễn nói gì rồi mà lại khiến em tức giận tới mức đỏ hoe cả mắt lên rồi, hả?”

Lúc này, hai bát mì mà Tô Lê gọi được bưng lên.

Tô Lê đẩy một bát mì tới trước mặt anh nói: “Trước tiên đừng nói tới những chuyện đó nữa, sẽ không tiêu hóa nổi đâu. Mùi vị mì thịt bò ở đây rất ngon, anh thử xem.”

Nói thật thì vị trí của những quán ăn ven đường cũng chẳng ra làm sao, nhưng không ngờ là Giang Thần Hy không để tâm chút nào, anh lấy đôi đũa rồi ăn một miếng. Anh vừa tham gia một bữa tiệc về, quả thực có chút đói.

Tô Lê biết là anh đang đói.

Giang Thần Hy thử một miếng, quả thực không tồi: “Hương vị quả thực không tồi.”

Tô Lê ăn một miếng rồi mỉm cười nói: “Lúc phải đpngs phim muộn em sẽ tới đây ăn đêm.”

Giang Thần Hy nhìn cô, sau đó không nhịn được liền bật cười rồi lấy một tờ giấy ăn lau miệng cho cô nói: “Tối nay không cần phải quay phim nữa chứ?”

Tô Lê nhìn anh cười nói: “Không cần đóng nữa.”

Giang Thần Hy ừ một tiếng rồi lại tiếp tục ăn bát mì trước mặt.

Ăn xong, hai người đi dạo quanh đây để tiêu hóa bớt thức ăn trong bụng.

Thành phố điện ảnh quả thực không giống với những nơi khác, không phải tới đâu cũng có ánh đèn chiếu sáng, bởi vì đều là những kiến trúc phục vụ cho việc quay phim cho nên nếu như không có đoàn phim tới thì căn bản không có một ai.

Tô Lê dựa vào lòng Giang Thần Hy, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh cũng đã biết là lão già nhà anh đã chuẩn bị sẵn giấy tờ chuyển nhượng cổ phần để đợi con Trần Miễn ra đời rồi đúng không?”

Giang Thần Hy trầm giọng ừ một tiếng, lạnh nhạt hỏi: “Cho nên Trần Miễn cảm thấy chuyện này có liên quan tới tôi, tới tìm em để tính sổ hay là tìm chứng cứ?”

Tô Lê nhìn anh, hít sâu một hơi, xoay người đối diện với màn đêm đen kịt nói: “Có lẽ là do trong lòng anh ấy cảm thấy khó chịu. Bất luận Vương Nhã Tịnh kia thế nào thì cô ta cũng mang thai đứa con đầu lòng của anh ấy, có lẽ ban đầu anh ấy cũng tự dằn vặt mình, nhưng cũng đã mấy tháng rồi, nếu như không xảy ra sự cố, thì chỉ mấy tháng nữa thôi con của anh ấy sẽ chào đời, không phải sao? Em cũng từng suýt chút nữa được làm mẹ, đợi đến khi em biết được con của mình không còn nữa em cũng đã buồn bã mất mấy ngày, đây có lẽ chính là…….cốt nhục tình thân?”

Giang Thần Hy nhìn cô, hơi chau mày lại, ôm lấy cô từ đằng sau, cọ vào gáy cô trầm gịong nói: “Không phải lỗi của em, đừng nói như vậy.”

Đây là lần đầu tiên bọn họ trực tiếp nói với nhau chuyện này.

Nếu không phải là chủ đề của Trần Miễn nói tới chuyện này, e rằng bọn họ sẽ không trực tiếp nói với nhau chuyện này.

Tô Lê nhắm mặt lại, dựa người vào anh, Giang Thần Hy thay đổi tư thế ôm chặt lấy cô, ôm chặt cô vào trong lòng mình, rồi cắn nhẹ vào tai của cô.

Tô Lê sợ ngứa, nên hơi tránh né một chút, cô hơi nghiêng đầu, liền đối diện với ánh mắt của Giang Thần Hy, sau đó Giang Thần Hy liền hôn lên môi cô……

Không khí rất ấm áp, quần áo mặc cũng càng ngày càng tiện, nhưng chính vào lúc anh đưa tay ra cởi áo của Tô Lê ra thì điện thoại của anh reo lên, giống như là một gáo nước lạnh rội sạch hết mọi hứng thú.

Tô Lê nghiêng đầu, không nhịn được bật cười.

Giang Thần Hy chau mày lại, hết cách đành phải buông cô ra sau đó nhận điện thoại.

Là vị đại thiếu gia Lục Cảnh Niên, nhưng nghe bọn họ nói chuyện thì hình như là chuyện của công ty.

Tô Lê dựa người vào trong xe ngủ thiếp đi, nghe thấy giọng trầm của Giang Thần Hy ở bên vô lăng, cô có chút giật mình.

Cô đưa ta ra cuốn lấy cà vạt của anh lại.

Giang Thần Hy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, và một chiếc áo khoác comple, vô cùng tinh xảo.

Có lẽ vì nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Lục Cảnh Niên mà cô càng hiểu rõ hơn tình hình gần đây của Giang Thần Hy.

Rất nhanh, Giang Thần Hy bèn cúp máy, anh hít sâu một rồi điều chỉnh lại hơi thở của mình, trầm giọng nói: “Được rồi, chúng ta về thôi.”

Tô Lê nhìn anh cười nói: “Tối nay em phải tới chỗ Hoa Hoa, sáng mai bốn giờ đã phải dạy rồi.”

Giang Thần Hy nheo mắt nhìn cô, hơi chau mày lại, ánh mắt anh trầm xuống rồi ừ một tiếng, sau đó giữ lấy eo cô rồi kéo chiếc ghế đằng sau ra.

Trên đường về, Tô Lê nhìn Giang Thần Hy hỏi: “Vậy…nếu như không có sự cố lần này, lão gia thực sự giao cổ phần cho con của Trần Miễn, vậy…anh định làm thế nào?”

GIang Thần Hy nhìn cô, hơi chau mày lại nói: “Tôi sẽ không từ thủ đoạn.”

Tô Lê mím môi, hơi chau mày lại, im lặng một lúc cô hỏi: “Lão gia dùng trăm phương ngàn kế để lôi anh xuống, anh có nghĩ gì không?”

“Nghĩ?” Giang Thần Hy tỏ vẻ không hiểu nhìn cô.

Tô Lê nói: “Tập đoàn Giang Thị là do anh vất vả gây dựng nên, nhưng bây giờ lại đối xử với anh như vậy, lẽ nào trong lòng anh không khó chịu sao?”

Giang Thần Hy cười khỉnh một tiếng nói: “Không cần phải buồn vì bọn họ, thực ra tôi ở lại Giang gia cũng là một sự mâu thuẫn, bọn họ cần tới sự tồn tại của tôi, là vì họ muốn che đi những nỗi ô nhục mà những tin tức xấu kia mang lại cho Giang gia, nhưng đồng thời, sự tồn tại của tôi cũng là một sự nhắc nhở đối với bọn họ, tôi là một sự bất ngờ, vả lại đối với Giang gia tôi cũng không phải là cháu trai của họ, chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi, em cho rằng với loại người như tôi, nếu như tôi không còn chút giá trị lợi dụng nào thì bọn họ sẽ can tâm tình nguyện giao cổ phần công ty ra hay sao? Hây, vả lạ chuyện đó ông ta cho rằng tôi vì địa vị mà đã giết chết người an hem cùng bố khác mẹ của mình, đây chính là những khúc mắc trong lòng ông ta, nên bây giờ chỉ cần có người thừa kế thích hợp xuất hiện, ông ta sẽ thu lại hết mọi cổ phần đã giao cho tôi, nhân lúc ông ta còn khỏe mạnh, nâng cao địa vị của Trần Miễn……”

Tô Lê nghe xong tới cuối cùng bật cười một tiếng: “Nếu như đến cả tập đoàn Giang Thị cũng không còn nữa, thì những cổ phần trong tay họ còn có ý nghĩa gì nữa?”

Giang Thần Hy nhìn cô, khóe miệng khẽ cong lên.

Đây là sự quan tâm, anh có thể cảm nhận được…

Giang Thần Hy đưa cô tới cổng chung cư của cô.

Tô Lê nhìn anh rồi lại nhìn giờ nói: “Chúng ta mua một căn hộ mới nhé? Thật không hiểu vì sao anh lại thích ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy?”

“Yên tĩnh.” Quả thực chính là do nguyên nhân này.

Tô Lê nói: “Trong thành phố cũng có rất nhiều nơi yên tĩnh.”

“Em chọn đi, thích mua thì mua.” Giang Thần Hy mỉm cười nói.

Tô Lê bước qua đó, để cằm lên vai anh, chớp chớp mắt cười nói: “Được rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi.”

Giang Thần Hy gật đầu, đưa tay ra xoa đầu cô…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.