Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 153: Chương 153




Nhưng mà Tô Lê cũng không hiểu những thủ đoạn trong kinh doanh, rất nhanh, cô được thấy một màn đen tối trong thương trường.

Hôm nay, đột nhiên Giang Hạo Đông đến phòng thu video.

Ở đây đang thu một tiết mục phỏng vấn.

Cao Mỹ thấy Giang Hạo Đông đến thì vô cùng vui mừng, trước đó không lâu có tin đồn Cao Mỹ và Giang Hạo Đông cãi nhau lớn, Giang Hạo Đông cảm thấy phiền liền đá cô ta, thảo nào gần đây khí thế của cô ta nhỏ đi không ít.

“ Giang thiếu, anh đến lúc nào vậy?” Cao Mỹ lập tức lao đến.

Giang Hạo Đông liếc cô ta một cái, sau đó liền rời ánh mắt đi, nhìn vào Tô Lê vừa quay xong đang đi về phía này, trực tiếp đi qua Cao Mỹ, đến bên cạnh Tô Lê: “ Chị dâu.”

Cao Mỹ không ngờ anh ta còn không thèm liếc nhìn mình một cái, quay người nhìn về phía Tô Lê.

Tô Lê quét mắt qua Cao Mỹ, cầm cốc nước trong tay Hoa Hoa uống hai ngụm nước ấm, quay người đi vào phòng nghỉ, đóng cửa lại, yên tĩnh nhiều rồi. Cô nhìn Giang Hạo Đông một cái, bình thản nói: “ Thật là hiếm có nha. Tam thiếu đây là đến tìm tôi, hay là đến tìm người con gái nào đó, thuân tiện đến gặp tôi đây?”

Giang Hạo Đông nhìn Tô Lê cười cười: “ Chị dâu, thời gian không còn sớm nữa, có hứng thú cùng đi ăn cơm không?”

Tô Lê nhìn anh, không nhịn được cười một tiếng: “ Đương nhiên.”

Giang Hạo Đông đương nhiên không thể tùy tiện đưa cô đến một nhà hàng bình thường.

Giang Thần Hy là một người thích trơi trội, nhưng luận về phẩm vị, thực sự không thể tán thưởng. Mặc dù đều là họ Giang, nhưng không khí hưởng thụ bữa trưa thực sự kinh khủng.

Tô Lê nhìn phục vụ bưng đồ ăn đến, cười nói: “ Sao tam thiếu lại đột nhiên có hứng thú mời tôi đi ăn, có chuyện gì sao?”

Giang Hạo Đông cắt một miếng bít têt 3 phần chín, ăn rất hưởng thu, vừa ăn vừa nói: “ Em nghe nói, quan hệ của chị dâu và người anh em họ Trần kia rất không bình thường.”

Tô Lê nghe vậy hơi sững người, nhưng vẫn làm ra vẻ không có chuyện gì cắt một miếng thịt cho vào miệng, cười nói: “ Chuyện này… không phải cậu cũng biết sao, sao còn đến hỏi tôi?”

Giang Hạo Đông nhìn cô, hừ một tiếng, nói: “Em chỉ là tò mò thôi, một bên là người tình cũ, một bên là chồng của mình. Nếu cả hai rơi xuống nước, chị dâu sẽ cứu ai.”

Tô Lê nhìn anh ta, giống như đang nghĩ gì, cười nói: “ Hai người anh của cậu đều biết bơi, cho nên tôi không cần lo chuyện này.”

Giang Hạo Đông cười khẽ, nói: “ Vậy sao, chị dâu rất tin tưởng bọn họ nhỉ.”

Tô Lê qua mắt kính nhìn anh, dường như trong lòng cô đã lờ mờ đoán được ý của Giang Hạo Đông.

Cô nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Chẳng lẽ tam thiếu hy vọng hai người anh của cậu bị chết đuối?”

Giang Hạo Đông rõ ràng rất đắc ý với sự nghi ngờ mà Tô Lê đóng giả ra.

Tô Lê và Giang Hạo Đông cũng tiếp xúc qua mấy lần, tính cách tự cao tự đại, hay nổi nóng, tư chất bình thường. Hơn nữa, chỉ e Giang lão gia cũng nghĩ vậy, nhưng có lẽ Giang Hạo Đông khôn lỏi, chỉ là so về tâm cơ, anh ta căn bản không thể nào sánh với Giang phu nhân.

Chỉ e sau này bị Giang phu nhân coi là con rối.

Giang Hạo Đông lấy một tờ giấy từ trong áo vest của mình, cười nói: “ Thực sự không biết nếu chị dâu nhìn thấy cái này thì sẽ làm thế nào?”

Tô Lê nhìn anh ta, sau đó nhận lấy tờ giấy mà anh ta đưa.

Tô Lê mở ra, sau khi nhìn hơi sững lại, nhưng cô lại cố ra vẻ bình tĩnh, mặt không đổi sắc, nói: “ Đây là… cái gì đây? Tam thiếu gia, cậu đánh giá tôi quá cao rồi? Tôi không hiểu tý gì về kinh doanh đâu.”

Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rét run, cô mặc dù không hiểu nghiệp vụ của tập đoàn Giang thị, nhưng ít nhiều cũng biết một chút.

Giang Hạo Đông cười cười nói: “ Đương nhiên đây là khoản tham ô công quỹ 3 triệu của Trần Miễn, tờ còn lại là báo cáo kiểm tra của cơ quan nhà nước.”

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “Giang Hạo Đông, là cậu ấu trĩ hay là cậu lừa tôi không hiểu những cái này?”

Giang Hạo Đông cười nhẽ, nói: “Đương nhiên là chị dâu quá ngây thơ rồi. Ba triệu này đối với Giang thị mà nói cũng không là gì, thậm chí nhỏ đến nỗi không cần kinh động đến tổng giám đốc. Nhưng mà chị dâu, có lẽ chị không biết, báo cáo kiểm tra lô vật liệu này… chị dâu, chị không hiểu những cái này, em có thể giải thích cho chị, kết luận của báo cáo kiểm tra, vật liệu dùng trong công trình bất động sản mới của tập đoàn Giang thị, đều là những vật liệu vượt quá tiêu chuẩn Formaldehyd, mà công ty thiết kế trang hoàng của công trình lần này, lại có quan hệ với Giang Thần Hy. Nói khó nghe một chút, ông chủ sau màn này là Giang Thần Hy. Cho nên, chị dâu, chị nói xem, bây giờ chị định làm gì? Tình nhân cũ hay là chồng… chị nên giúp ai?”

Tô Lê nhìn anh ta, nắm chật dao dĩa trong tay, vốn dĩ cho rằng Giang Hạo Đông và Giang phu nhân chỉ là ngư ông đắc lợi, nhưng làm cho cô không ngờ là, bọn họ dùng cô để li gián Giang Thần Hy và Trần Miễn, triệt để công kích mâu thuẫn của hai người đó, bọn họ liền có thể đứng giữa hưởng lợi.

Tô Lê không ngốc, nếu chỉ đơn thuần muốn Giang Thần Hy và Trần Miễn tự đấu đá nhau, thì anh ta không cần đặc biệt đến tìm cô nói những chuyện này.

Hôm đó Tô Lê và Trần Miễn nói chuyện bị Giang Hạo Đông gặp phải, Tô Lê căn bản không để trong lòng, nhưng không ngờ lại bị người ta lợi dụng.

Tô Lê biết mấy người đó đều lắm mưu kế, tâm cơ thâm trầm, nhưng có vẻ cô vẫn xem thường bọn họ rồi.

Suy cho cùng không phải là những người này, mà do cô đã nghĩ quá đơn giản rồi.

Thực ra, nếu không có sự tồn tại mâu thuẫn là cô, thì vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, chỉ cần bọn họ hợp tác, nhưng hiện tại có thể sao?

Trần Miễn được Giang lão gia chống lưng, nếu Giang Thần Hy không loại bỏ anh ta thì tức là tự giữ hậu họa.

Mà Trần Miễn, Giang lão gia phía sau cậu ta không phải chính là một thanh kiếm có thể chặt đứt Giang Thần Hy sao.

Tô Lê hít sâu một hơi, một mình ngồi đó, bittet trước mặt đã nguội lạnh.

Thậm chí cô còn không biết Giang Hạo Đông rời đi lúc nào.

“Tô Lê”.

Đột nhiên có người gọi cô, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ là Diệp Minh.

Cô sắp xếp lại cảm xúc, cười cười, nói: “Diệp Minh, khéo quá.”

Diệp Minh lại nhìn món bit tết đã nguội lạnh trước mặt cô.

Anh hơi trầm mặc một lát, cau mày, giơ tay lấy đi dao, dĩa trong tay cô, nói: “ Vừa rồi anh thấy Giang Hạo Đông rời đi, con người này em tránh xa một chút, không phải người tốt…” nhưng nói được một nữa, cụp mắt cười nói: “ Anh biết em chắc chắn không nghe anh, nhưng anh vẫn nói.”

Tô Lê nhìn anh, cười nói: “ Được, tôi biết rồi.”

Diệp Minh nhìn cô, còn muốn nói gì nữa, nhưng trầm mặc một lát liền cụp mắt cười nói: “ Anh thấy em vẫn chưa ăn, gọi một phần nữa đi, anh ăn cùng em.”

Tô Lê không cự tuyệt, gật đầu đồng ý.

Diệp Minh gọi một phần bít tết nóng hỏi, sau đó nhìn Tô Lê ăn.

Cuối cùng, Diệp Minh cũng không nói gì, chỉ nhìn Tô Lê ăn.

Từ khi biết được những chuyện xảy ra với Tô Lê năm đó, anh liền không làm phiền cô nữa, mặc dù rất muốn gặp cô.

Tô Lê trầm mặc ăn một lát liền ngẩng đầu nhìn anh, bình thản nói: “ Diệp Minh, anh có biết nhà cung cấp nào về vật liệu xây dựng không?”

“ Sao thế?” Diệp Minh cau mày hỏi: “ Cái này… anh nghĩ Giang Thần Hy thì rõ hơn anh.”

Tô Lê lắc đầu: “ Tôi không muốn anh ấy biết.”

Diệp Minh hơi trầm mặc một lát, hỏi: “ Em định làm gì?”

Tô Lê nhìn anh, nói: “ Tôi muốn nhờ anh giúp tôi ra mặt tìm một nhà cung cấp vật liệu đáng tin cậu, tôi mượn danh nghĩa của anh hợp tác với Trần Miễn, tôi nghĩ Trần Miễn sẽ đồng ý.”

Diệp Minh hơi sững lại, sau mày nói: “ Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Tô Lê nhìn anh, mím môi, nói: “ Chuyện của Trần Miễn có lẽ anh cũng nghe nói rồi?”

Chuyện này, trong giới thượng lưu truyền rất nhanh, Trần Miễn sớm đã biết rồi.

Anh gật đầu.

Tô Lê hít sâu một hơi, nói: “ Trần Miễn không biết kinh doanh, hiện tại có lẽ vẫn chưa biết mình bị hãm hại, tôi muốn nghĩ cách đổi lô vật liệu đó. Tôi không muốn cậu ấy gặp chuyện.”

Diệp Minh trầm mặc một lát rồi nói: “Chuyện này không khó, anh có thể giúp em, cả tiền nữa em cũng không cần lo, nhưng em có thể đồng ý với anh một chuyện khồng?”

Tô Lê nhìn anh ta, cười cười nói: “ Chuyện gì?”

Diệp Minh hơi cau mày nói: “Rời khỏi Giang Thần Hy, anh không có ý gì, anh thực sự hiểu tình hình em nói. Thực ra, chuyện này còn có một cách giải quyết khác, em có thể nói chuyện này cho Trần Miễn, như vậy tất cả trách nhiệm đều là của Giang Thần Hy. Hoặc là nói chuyện này cho Giang Thần Hy, như vậy trách nhiệm sẽ thuộc về Trần Miễn. Nhưng hiển nhiên, em lại tìm anh giúp, em muốn tìm một biện pháp giải quyết êm đẹp. Em là bị người khác coi là quân cờ, đúng không?”

Tô Lê nhìn anh, cười cười: “ Tôi chỉ nói qua tình hình cho anh, mà anh đã có thể đoán ra tình hình bên trong.”

Không thể không thừa nhận, người trong giới thượng lưu này, liếc mắt đã nhìn ra hiện trạng.

Tô Lê biết, đối với Giang Thần Hy mà nói, hoặc là ngay từ đầu đều đã nhìn ra, cho nên anh mới hỏi cô như vậy…

Tô Lê không muốn nghĩ tiếp…

“ Tô Lê cái giới thượng lưu này còn đáng sợ hơn em nghĩ, chỗ nào cũng là cạm bẫy. Đồng ý với anh, rời khỏi Giang Thần Hy, rời khỏi đây. Anh sẽ cố gắng chăm sóc em chu toàn, anh không cầu gì, chỉ cần anh có thể làm được, cho dù anh mất đi tất cả cũng sẽ giúp em.”

Tô Lê hơi nghiêng mặt, hít sâu một hơi, cười nói: “ Được, tôi sẽ suy nghĩ.”

Diệp Minh nhìn cô, cuối cùng hít sâu một hơi, nói: “ Em yên tâm đi, chuyện này anh sẽ giải quyết giúp em.” Vừa nói, liền cười với cô.

Tô Lê nhìn anh, nói: “ Cảm ơn, còn tiền, tôi sẽ trả anh sau. Còn có, nhất quyết không để Trần Miễn biết.”

“ Anh hiểu, em không muốn kích động mâu thuẫn giữa bọn họ, đúng không?” Ngừng một chút, Diệp Minh nhìn cô hỏi: “ Nếu phải chọn một trong hai người, em sẽ chọn ai?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.