Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 31: Chương 31: Gian thần luôn muốn X trẫm 14




Edit: Xanh Lá

An vương không biết mình đã rơi vào bẫy rập, lúc này còn đang giương cao lá cờ thanh quân trắc ào ạt tiến công lên Đường Minh Sơn, thực hiện giấc mộng lên làm hoàng đế.

Chỉ là, hiện thực luôn tàn khốc, đến tận khi hắn bị giam vào đại lao, hắn vẫn không chịu tin tưởng mộng đẹp của mình đã tan biến.

“Bổn vương chính là chân mệnh thiên tử! Các ngươi dám giam giữ bổn vương! Các ngươi đáng chết!! Bảo tên nhóc Đường Cẩn Huyên tới đây gặp bổn vương! Bảo Phó Minh Trạm tới gặp bổn vương!”

Trong đại lao, An vương giống như phát điên lên mà kêu gào ầm ĩ, chỉ là cũng không ai dám làm gì hắn ta, đây chính là trọng phạm triều đình, Thái phó đại nhân sẽ tự mình thẩm vấn, không tới phiên bọn họ động thủ.

Chỉ là khi An vương hô to tên huý của Hoàng thượng, đám lính canh ngục đã không thể nhịn được nữa! Hoàng thượng mấy năm nay đã làm không ít chuyện tốt, bọn họ đều là người được hưởng lợi, sao có thể để cái tên An vương vứt đi này gọi thẳng tên huý đây! Ngay khi ngục tốt muốn dùng hình với hắn, ngoài nhà lao lại truyền đến một tiếng hô to, “Hoàng thượng giá lâm.”

Nghe vậy, đám lính canh ngục lập tức tắt tâm tư động thủ, sôi nổi cung kính tiến lên hành lễ.

Đường Khanh miễn lễ cho bọn họ liền bảo bọn họ lui ra, nhất thời, đại lao tối tăm lạnh lẽo chỉ còn lại hai người An vương và cô.

An vương không còn sự phú quý ngày trước, một thân áo tù màu trắng đã bẩn đến không chịu được, tóc tai lại bù xù rối tung, giống hệt như ăn mày, thấy người tới, hai tròng mắt vốn điên cuồng dữ tợn càng khiến người ta phải thận trọng đề phòng.

“Là ngươi!”

An vương nghiến răng nghiến lợi, tới nông nỗi này sao hắn ta lại không rõ mình rốt cuộc thất bại như thế nào! “Ừm, là trẫm.”

Đường Khanh thần thái thản nhiên, đôi tay trắng nõn đang vuốt vuốt một chiếc bình nhỏ cực kỳ tinh xảo.

Vốn tưởng An vương sẽ tiếp tục nổi điên, chỉ là sau khi đối phương mở miệng, hắn ta lại bất ngờ bình tĩnh xuống, hắn ta mở to hai tròng mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn chằm chằm cô, “Thả bổn vương ra, bổn vương sẽ cho ngươi thuốc giải.”

“Thuốc giải?”

Đường Khanh bật cười, “Hoàng thúc cũng thật là thủ đoạn, nếu lúc trước trẫm tin ngươi, lúc này chỉ sợ đã sớm gặp Diêm Vương rồi.

Ngươi cảm thấy trẫm sẽ còn tiếp tục tin ngươi?”

“Ngươi không sợ chết?”

An vương vẫn là để lại cho mình một đường lui, đó chính là sát thủ ngày ấy hắn ta phái tới bãi săn, trên đao kiếm của bọn họ đều bôi kịch độc, dính vào hẳn phải chết, chỉ là độc này ban đầu sẽ không có triệu chứng rõ ràng, mà là chậm rãi phát tác.

“Nếu trẫm sợ chết thì đã không xuất hiện trước mặt ngươi.

Lại nói, độc này vốn không thuốc nào giải được, ngươi thật sự cho rằng trẫm là trẻ con ba tuổi sao? Dễ lừa lắm hả?”

Mặt Đường Khanh đầy vẻ không quan tâm, số lần cô chết còn thiếu chắc? Lại đi sợ loại độc này? Huống hồ, ngay từ đầu khi trúng độc cô đã phát hiện, chỉ là sau khi biết độc tính của nó cô liền lười quản, dù sao cô sớm hay muộn cũng phải rời khỏi thế giới này, về phần có thể giải hay không, thì chỉ cần cô muốn, trên thế giới này không có loại độc nào cô không giải được.

“Trong tay bổn vương có thuốc giải, chỉ cần ngươi thả bổn vương, bổn vương lập tức cho ngươi!”

An vương nóng nảy, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy ánh mắt không chút sợ hãi kia của tiểu hoàng đế, hắn ta càng thêm hoảng sợ, vì thế, hắn ta không còn sự bình tĩnh như lúc trước, lại một lần nữa rống lên, “Bổn vương muốn gặp Phó Minh Trạm! Muốn gặp Phó Minh Trạm!”

Tiểu hoàng đế một mình tiến đến, lúc trước còn không rõ, hiện tại hắn ta đã hiểu! “Hắn”

căn bản mang tâm tư muốn chết, chỉ là điểm này “hắn”

không muốn để ai biết được, cho nên mới lén một mình đến đây.

Mà Phó Minh Trạm bảo vệ “hắn”

lâu như vậy, rõ ràng có cơ hội tự mình ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia, nhưng vẫn cam nguyện giao quyền, điều này sao An vương lại không hiểu được chứ! Phó Minh Trạm mới là cây rơm cuối cùng có thể cứu hắn ta! Hắn ta muốn gặp Phó Minh Trạm, hắn ta muốn đưa ra điều kiện với Phó Minh Trạm! Tuy nhiên, Đường Khanh sao lại cho hắn ta cơ hội này được, nếu để hắn ta gặp Phó Minh Trạm, vậy sẽ có thể rất phiền toái.

“Hoàng thúc đừng náo loạn, hiện tại cũng đến lúc rồi, nên lên đường thôi.”

“Không, bổn vương không chết!”

An vương sợ hãi vội lui về phía sau, vừa lui còn vừa thét lớn, “Phó Minh Trạm ngươi cút ra đây cho bổn vương! Cút ra đây!”

Đường Khanh bị làm ồn đến mức hơi nhíu mày, cũng chẳng buồn nhiều lời nữa, trực tiếp dùng ngân châm khiến hắn ta bất động, sau đó cầm lấy chìa khóa lính canh ngục đưa cho lúc trước để mở cửa lao, cuối cùng tự mình đút thuốc tiễn hắn ta lên đường.

An vương bởi vì sợ hãi, cả người dù bị ngân châm cố định vẫn run bần bật, hắn ta không muốn chết, hắn ta còn muốn sống…… Mà lúc này, ngoài lao đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, ngay lúc An vương nhìn thấy người tới, hai mắt sợ hãi tức khắc phát ra một tia hy vọng, “Phó Minh Trạm… Cứu…”

Nhưng còn chưa nói xong, dưới tác dụng của độc dược, cuối cùng hắn ta vẫn phải không cam lòng mà tắt thở.

Phó Minh Trạm cau mày, từ đầu đến cuối đều không nhìn An vương nằm trên mặt đất, “Sao nàng lại một mình tới nhà lao? Nếu muốn hắn chết, nàng chỉ cần nói với ta một tiếng là được.”

“Hừ, lúc trước hắn phái sát thủ hại trẫm bị đau nhiều ngày như vậy, trẫm muốn đích thân động thủ làm thịt hắn!”

Nhìn dáng vẻ oán giận như trẻ con của tiểu hoàng đế, Phó Minh Trạm buồn cười lắc đầu, vì thế nói: “Hiện tại người cũng đã làm thịt rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài chưa?”

“Đương nhiên.”

Đường Khanh nói, tùy tay ném cái chai trong tay xuống bên cạnh An vương, tiếp theo mới cùng Phó Minh Trạm rời khỏi đại lao.

Phó Minh Trạm nắm bàn tay mềm mại của tiểu hoàng đế, tâm tình rất tốt.

Có một khoảnh khắc, hắn muốn cả đời nắm tay người này như vậy, mãi không buông tay.

“Cẩn Huyên, nàng cảm thấy danh hiệu Huyên Minh công chúa này thế nào?”

Nghe vậy, Đường Khanh hơi sửng sốt, Huyên Minh Huyên Minh, vậy chẳng phải là ghép tên mình và tên hắn với nhau sao.

“Dễ nghe.”

“Ừm, ta cũng cảm thấy dễ nghe.”

Phó Minh Trạm cong môi, tâm tình cực kỳ không tệ, “Sắc phong công chúa chính là đại sự, ta đã lệnh cho Lễ Bộ bắt đầu công tác chuẩn bị rồi, Cẩn Huyên chỉ cần chờ nửa tháng nữa là có thể khôi phục thân phận.”

Đường Khanh cũng không dò hỏi chuyện nếu cô khôi phục danh phận công chúa thì thân phận Hoàng thượng kia phải làm sao bây giờ, rốt cuộc đại điển sắc phong công chúa có thể thuận lợi cử hành hay không vẫn là vấn đề đấy.

“Việc này ngươi định đoạt.”

Tiểu hoàng đế nghe lời như vậy, ý cười trên khóe môi Thái phó lại sâu thêm vài phần, “Hai tháng sau có ngày hoàng đạo, thích hợp gả cưới, sính lễ ta cũng chuẩn bị xong rồi, Cẩn Huyên có nguyện gả cho ta không?”

“Gả cho ngươi?”

Đường Khanh cố ý giả bộ tự hỏi, chậm rãi nói: “Ồ, việc này thì phải suy xét thật kỹ xem sao, rốt cuộc đây chính là đại sự mà.”

Nghe vậy, Phó Minh Trạm lập tức quay ngoắt 180 độ với vẻ ôn nhu lúc trước, bá đạo nói: “Không cần suy xét, việc này cứ quyết định như vậy thôi.”

Thấy thế, Đường Khanh chớp chớp con mắt sáng, cười tủm tỉm nói: “Một khi đã vậy, Thái phó đại nhân sao còn tới dò hỏi trẫm?”

Phó Minh Trạm sao lại không rõ cô đang đùa mình, việc này nếu đổi thành người khác đã sớm quăng ra ngoài làm thịt, chẳng qua là tiểu hoàng đế ấy mà, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn, nàng thích làm thế nào cũng được.

Hai người đi dưới bóng hoàng hôn, cảnh tượng cực kỳ ấm áp, mà lúc này, hệ thống đột nhiên mở miệng.

“Chỉ số hoàn thành nhiệm vụ đã hoàn thành, ký chủ có thể ở lại nửa canh giờ, sau nửa canh giờ tự động rời đi.”

Đường Khanh nghe hệ thống nói xong, mặt không đổi sắc, sau khi ở cạnh Phó Minh Trạm gần nửa canh giờ liền tìm lý do tách khỏi hắn.

Đợi đến lúc hắn rời đi, cô lấy ra thánh chỉ sớm đã viết xong, sau đó an tĩnh nằm trên long sàng.

Mà lúc này, trong đầu vang lên giọng nói máy móc của hệ thống.

Đinh…… Giá trị điểm nhiệm vụ trước mặt: 20 Trạng thái nhiệm vụ trước mặt: Max điểm hoàn thành Kỹ năng thiên phú được thắp sáng trong thế giới tiếp theo: Ca hát

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.