Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 47: Chương 47: Ảnh hậu đột kích 16




Edit: Xanh Lá

Đường Khanh vốn còn đang kinh ngạc một nữ nghệ sĩ Hoa quốc không hề liên quan đến Hollywood như mình sao tự dưng lại được đạo diễn Alex tiếng tăm lừng lẫy biết đến. Đợi tới khi gặp mặt đối phương, lúc này cô mới bừng tỉnh, cảm thấy đúng là mình giẫm phải vận ****, đôi vợ chồng cô gặp được ở sân bay nước Pháp thế mà lại có lai lịch không nhỏ nha.

Bộ phim kỳ ảo muốn mời cô tham gia có một vai là tinh linh có khuôn mặt Châu Á, chiếm không ít suất diễn trong phim, đạo diễn vốn còn đang buồn rầu vì không tìm được diễn viên vừa ý, chẳng qua từ ngày hôm đó sau khi nhìn thấy cô múa điệu múa kia, liền lập tức vỗ bàn quyết định, diễn viên có linh khí như vậy, nếu bỏ qua liền không tìm được ai khác.

Đường Khanh nhìn đạo diễn nói đến nước miếng bay tứ tung, cứ như thể nếu cô không đáp ứng liền trói cô đi tham gia mà dở khóc dở cười, cô chỉ yêu cầu xem kịch bản thôi, chứ đâu nói là cự tuyệt chứ.

Cuối cùng, Đường Khanh dưới ánh mắt cuồng nhiệt của đạo diễn đã xem xong kịch bản. Kịch bản thật ra không tồi, huống hồ còn có đạo diễn nổi danh như Alex. Cô đáp ứng quay bộ phim này.

“Dạo bước thiên hạ” đã trình chiếu, là gameshow du lịch, người tham gia lại đều là khách quý đang nổi, tức khắc liền tạo tiếng vang không nhỏ, chẳng qua khiến mọi người kinh hỉ nhất vẫn là Đường Khanh, vốn dĩ cô đã có không ít fan “cuồng mặt”, hơn nữa sau điệu múa ở yến hội đó, tức khắc liền gây chấn động thật lớn, trong khoảng thời gian ngắn, hợp đồng phim đã kéo đến không ngừng, thậm chí paparazzi còn liên tục canh ở sân bay, chỉ để chờ cô trở về.

Đường Khanh tuy không ở trong nước, chẳng qua tốt xấu gì đây cũng là thời đại thông tin, chuyện trong nước cô vẫn biết được, chỉ là tin cô ở nước ngoài quay phim của Alex còn chưa được tiết lộ, ngược lại đã tuôn ra một đống li đồn thổi nói cô được bao nuôi, cô thấy mà hết sức…… cạn lời.

Cái gọi là lời đồn thổi kia kỳ thật cũng không phải là vô cớ xuất hiện, mà quả thực có mấy tấm ảnh, về phần nội dung ảnh chụp ra sao, đơn giản chính là khi cô cùng Lục Trạch đi ra ngoài bị chụp phải, chỉ là ảnh chụp quá mờ, khiến người ta không thấy rõ được nhà trai là ai.

Ảnh chụp vừa bị tung ra, Weibo lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người mà…… tê liệt.

Có một liền có hai, một tờ báo vừa tung tin ra, các bên còn lại cũng liền sôi nổi “góp gió”, trong đó càng không thiếu kẻ nói thẳng rằng cô bị bao nuôi.

Mắt thấy đồn đại bay đầy trời, vị kia lại không có lấy một chút biểu hiện, Đường Khanh liền đoán được nam chính đại nhân của chúng ta muốn làm gì. Nếu đổi thành lúc trước, hắn chỉ cần đơn giản nói một câu thì ai dám lắm miệng, nhưng hiện tại sao, hắn chính là có tâm muốn chuyện này lan thật rộng.

Phòng làm việc thì to cả đầu, khi phát hiện không thể bình ổn được việc này, liền chỉ có thể xin bà chủ giúp đỡ, kết quả lại nhận được chỉ thị mở họp báo vào hai ngày sau.

Các phóng viên mấy ngày nay đã vội đến điên rồi, đều rối rít mong bắt được tin tức độc nhất vô nhị, kết quả phát hiện bọn họ thế mà ngay cả nhà Đường Khanh ở đâu cũng không biết, càng không biết cô hiện tại đang ở chỗ nào, chuyện này đúng là khiến bọn họ sầu phát hỏng. Đến tận khi nhận được tin tức hai ngày sau mở họp báo, lúc này họ mới sôi nổi thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lục Trạch rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đợi Đường Khanh tìm hắn, kết quả không chờ được người lại chờ tới họp báo. Ngay khi hắn sắp không nhịn được mà muốn tới tìm, rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của cô.

“Bảo bối, tìm tôi có chuyện gì sao?”

Lục Trạch từ sau ngày tổ chức tiệc sinh nhật đó liền về nước, mà Đường Khanh thì ở lại nước ngoài quay phim.

“Không có đại sự gì, hai ngày sau có một cuộc họp báo, anh nhớ tham gia.” Đường Khanh nói rất bình tĩnh, tựa như đó cũng không phải đại sự gì.

“Bảo bối kêu tôi tham gia họp báo, là có chuyện gì sao?” Đầu bên kia điện thoại, Lục Trạch giả ngốc, cứ như thể thật sự không biết gì vậy, chẳng qua khóe miệng khẽ cong lên mỉm cười lại bán đứng nội tâm hắn giờ phút này.

Đường Khanh cũng không nhìn thấy vẻ mặt hắn, chỉ là sau khi nghe hắn nói vậy, tức khắc liền giận đến ngứa răng: “Anh nói đi?”

Dứt lời, cô nghe được tiếng cười khẽ từ đầu bên kia, “Bảo bối đừng tức giận, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi, rốt cuộc bảo bối đẹp như vậy, tôi nếu tôi không nhân lúc còn sớm mà đóng dấu, lại bị người khác đoạt mất thì làm sao bây giờ.”

Lục Trạch nói đầy vẻ tội nghiệp, Đường Khanh không khỏi mắt trợn trắng, kẻ nào không có mắt mà dám đoạt, trừ phi chán sống.

Hai ngày trôi qua rất nhanh. Hôm nay, Đường Khanh xuất hiện ở sân bay quốc tế Thành phố S, tức khắc gây ra chấn động không nhỏ, sân bay liền bị chen chúc chật như nêm cối, cũng may Lục Trạch đã sớm có chuẩn bị, trực tiếp phái ra hơn trăm vệ sĩ, lúc này mới có thể phá vây mà ra.

Cuộc họp báo được tổ chức ở đại sảnh một khách sạn bảy sao thuộc sản nghiệp của Lục Trạch. Hôm nay, các phóng viên sớm đã đợi ở cửa, chỉ chờ vai chính xuất hiện.

Chỉ là, chưa chờ được Đường Khanh, bọn họ đã nhìn thấy tổng tài Lục thị —— Lục Trạch.

Lục Trạch một thân âu phục thủ công cao cấp màu đen xuất hiện ở trước mặt mọi người, trang phục cắt may tinh xảo, khí chất ưu nhã, nụ cười tươi treo trên khóe miệng càng khiến mọi người hoảng hốt đến mức dại ra.

Vị…… vị này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Tuy nói khách sạn này là sản nghiệp thuộc về hắn, Đường Khanh cũng coi như tiểu hoa đán tương đối nổi danh, nhưng còn xa mới tới trình độ khiến hắn phải ra mặt nha. Mọi người ở đây nghĩ trăm lần cũng không ra, vai chính rốt cuộc khoan thai tới muộn, tiếp theo, dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lục Trạch ôn nhu bước tới, tiến lên dắt tay cô.

Lần này, tất cả mọi người ở đây ngây ngốc, chẳng qua cũng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh các loại đèn flash sáng ngời, tiếng chụp ảnh vang lên trong đại sảnh, ngay sau đó, còn chưa đợi bọn họ ngồi vào chỗ, phóng viên liền không kiềm chế được mà lập tức đưa ra câu hỏi.

“Xin hỏi Lục tiên sinh đột nhiên xuất hiện ở đây có phải là vì Cố tiểu thư hay không?”

“Xin hỏi Lục tiên sinh và Cố tiểu thư có quan hệ gì?”

“Xin hỏi Lục tiên sinh quen biết Cố tiểu thư ra sao?”

“Lục tiên sinh có bao nuôi Cố tiểu thư hay không?”

Trong một đống câu hỏi lại đột nhiên xuất hiện một câu như thế, tức khắc khiến tất cả mọi người ngừng lại, vẻ mặt như gặp quỷ nhìn về phía phóng viên kia. Đây chính là Lục Trạch đó! Nếu hắn không thèm để ý tới Đường Khanh, thì sao có thể xuất hiện chỗ này, vậy mà lại đi hỏi loại cấu hỏi đó, quả thực muốn chết mà.

Đại sảnh chìm trong an tĩnh quỷ dị, ánh mắt Lục Trạch lạnh băng nhìn về phía phóng viên kia, tiếp theo, hắn hơi nghiêng về phía trước, ghé vào microphone, hé đôi môi mỏng, lạnh nhạt mở miệng, “Tên công ty anh là gì?”

Người nọ nghe Lục Trạch hỏi, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó vui sướng đầy mặt, “Truyền thông Kim Bài.” Nói xong, lại gấp không chờ nổi nói: “Xin hỏi Lục tiên sinh có ……”

Còn không đợi anh ta nói xong, Lục Trạch đột nhiên ngắt lời, giọng nói băng lạnh, “Mời anh ta ra ngoài.”

Dứt lời, vệ sĩ xung quanh lập tức bước đến. Nói là mời, kỳ thật gần như là đuổi. Người nọ đột nhiên bị vệ sĩ xách lên, sắc mặt tức khắc không tốt, nhưng chưa đợi anh ta nói gì, liền bị họ lôi khỏi đại sảnh, ném ra ngoài cửa.

Khúc nhạc đệm nhỏ này qua đi, các phóng viên không dám tiếp tục tranh nhau hỏi như trước nữa, rốt cuộc ai cũng không muốn bị quăng ra ngoài, vị trước mắt này cũng không phải nhân vật bọn họ có thể đắc tội nha. Về phần người của Truyền thông Kim Bài vừa rồi kia, chậc, công ty đó mời loại người này làm việc thật đúng là xui xẻo, ngày mai chỉ sợ Truyền thông Kim Bài sẽ biến mất trong giới.

Có chuyện này, cũng không ai dám đưa ra vấn đề bén nhọn nào nữa.

“Xin hỏi Lục tiên sinh có quen biết với Cố tiểu thư hay không?” Có phóng viên đứng lên hỏi.

“Quen biết.”

“Xin hỏi quan hệ giữa Lục tiên sinh và Cố tiểu thư là gì?”

“Quan hệ người yêu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.