Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 46: Chương 46: Ảnh hậu đột kích 15




Edit: Xanh Lá

Lục Trạch đột nhiên tới, cũng không biết là cố ý hay vô tình, dù sao cũng không ai phát hiện ra hắn, đến tận ba ngày sau, đoàn phim đột nhiên nói có một kinh hỉ bất ngờ. Ban đầu cô cũng không nghĩ kinh hỉ bất ngờ này lại liên quan đến cô, tới tận lúc bước vào yến hội, nhìn thấy người đàn ông mặc áo bành tô, trên mặt mang theo mặt nạ kia, lúc này cô mới nhướng mày bừng tỉnh.

Cái gọi là kinh hỉ bất ngờ chính là chúc mừng sinh nhật cho cô, về phần đây là chủ ý của ai, tất nhiên không cần xem cũng biết là người tràn ngập phong độ trước mắt.

Người của đoàn phim còn ở một bên thuyết minh, mà nhiếp ảnh gia cũng đang cố ý chụp mấy kiểu đặc tả Đường Khanh.

“Hôm nay là sinh nhật An Nhiên, chúng tôi đã thương lượng cùng mấy vị khách quý khác, quyết định cho cô ấy một niềm vui bất ngờ.” MC ở một bên hưng phấn nói, ngoài mặt tỏ vẻ đương nhiên không chút bất ngờ, kỳ thật nội tâm lại là một cảnh tượng khác, anh ta cũng mới chỉ nhận được nhiệm vụ này vào hôm qua, mừng sinh nhật cho một khách quý của chương trình cũng không phải đại sự gì cả, chỉ là phía trên lại đột nhiên coi trọng, thậm chí hôm nay còn xuất hiện nhiều nhân vật quan trọng như thế, nhìn người đàn ông mặc áo bành tô kia, nhất cử nhất động đều tràn ngập khí chất của một nhân vật lớn. Lăn lộn ở giới giải trí lâu như vậy, điểm năng lực nhìn người này anh ta vẫn phải có. Xem ra, vị khách quý vẫn được xem là không có hậu trường nhất kia cũng không đơn giản nha, vẫn may ngày thường anh ta cũng không đắc tội với người đó, nghĩ vậy, anh ta nhìn Lưu Kỳ đang đứng một bên.

Đường Khanh cười như không cười nhìn người đeo mặt nạ bạc. Đừng tưởng rằng đeo mặt nạ cô liền không nhận ra, bày ra loại việc thế này ngoại trừ Lục Trạch còn có thể là ai chứ.

Yến hội cực kỳ náo nhiệt, nhóm khách quý cũng tỏ ra không khác ngày thường, chỉ là Đường Khanh không ngốc, chiêu thức ấy của Lục Trạch đương nhiên sẽ khiến cho một số người chú ý, người ở đây không phải ảnh đế ảnh hậu cũng là hoa đán tiểu sinh, chẳng qua nội tâm bọn họ như thế nào, cô thật ra cũng chẳng quan tâm lắm.

Lưu Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt, nội tâm ghen ghét nói không nên lời, ban đầu cho rằng chỉ là yến hội nhỏ, lại không nghĩ rằng có thể náo nhiệt như vậy, nhìn những vị danh nhân xung quanh, không biết còn tưởng đây là lễ trao giải gì.

Cũng may tuy cô ta tức đỏ mắt, nhưng lý trí vẫn còn, vì thế liền tươi cười tiến lên, “An Nhiên, chúng tôi cho cô niềm vui bất ngờ như vậy, có phải cô cũng nên biểu hiện một chút hay không.”

Lời này nếu là bạn tốt nói ra, vậy chính là lời nói vui đùa, nhưng Lưu Kỳ là ai, chẳng qua là nhân vật không đủ tư cách, cô ta vừa thốt ra lời kia, hiện trường liền có không ít người cười xem cô ta tìm đường chết. Nếu nói ban đầu bọn họ còn không rõ lắm về Đường Khanh, thì hiện tại chính là không ai dám chọc cô cả.

Đường Khanh mỉm cười, chẳng qua ánh mắt lại lạnh băng, “Hẳn vậy rồi, đúng lúc mấy ngày trước đây tôi vừa học xong một điệu múa.”

Mọi người ở giới giải trí, có điệu múa kinh diễm gì chưa từng thấy đây, vốn cũng chỉ muốn nịnh hót một phen, lại không nghĩ rằng sau khi được thấy điệu múa kia, tất cả mọi người đều chấn động.

Ngay cả MC mồm miệng lanh lợi, lúc này cũng chỉ có thể nói mấy câu lặp lại.

“Oa, oa, siêu đẹp.”

“Trời ạ, đẹp đến ngây người.”

Lục Trạch không muốn bỏ qua sinh nhật Đường Khanh, cũng không muốn để tiệc sinh nhật của cô trôi qua quá vô vị tầm thường, vì thế liền vận dụng quyền lợi của mình, tìm tới một đống người chúc mừng cho cô, mà chính hắn lại đeo mặt nạ, như vậy người trong giới này nghe được tiếng gió, về sau cũng sẽ không dám chọc cô, mà hắn cũng sẽ không bại lộ mình.

Vốn là hắn muốn cho cô một kinh hỉ, không nghĩ rằng đến cuối cùng cô lại cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Nhìn cô nhảy múa nhẹ như bay, trong một chớp mắt, Lục Trạch có chút hối hận đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật này lớn như thế, điệu múa đẹp nhường này, hẳn chỉ mình hắn được thưởng thức thôi mới phải.

Kết thúc một điệu múa, giữa trán Đường Khanh đã có chút mồ hôi mỏng.

“Bêu xấu rồi.” Cô nói.

MC rốt cuộc mới hồi thần từ sự kinh diễm, “An Nhiên, có ai từng nói cô múa siêu đẹp hay không?”

“Trước kia không có, hiện tại có rồi, chính là anh nha.”

“Chuyện này không có khả năng, múa đẹp như vậy sao lại không có ai khen chứ?”

Nhìn MC trợn tròn mắt, Đường Khanh nghịch ngợm nói: “Đó là vì trước kia tôi chưa từng múa trước mặt người khác.”

“Trời ạ, về sau cũng không thể như vậy được, điệu múa đẹp như thế không thể để mai một nha, mọi người nói có phải không nào.”

Lời của MC được không ít người hưởng ứng, về phần trong đó bao nhiêu là thật tình, bao nhiêu là nịnh hót cũng không quan trọng, dù sao MC chỉ cần đạt tới hiệu quả này là được.

Kinh diễm qua đi, yến hội còn tiếp tục, Đường Khanh tìm một góc nghỉ ngơi, mà lúc này, lại thấy một đôi vợ chồng trung niên mặc lễ phục đi tới.

“Là các vị.” Đường Khanh có chút kinh ngạc đứng lên khỏi ghế, hai vị trước mắt này chính là đôi vợ chồng đã giúp cô vào ngày đầu tiên cô đến Pháp. Chẳng qua sau kinh ngạc ngắn ngủi, cô lại khôi phục bình thường, bọn họ có thể xuất hiện ở đây, hẳn là công lao của Lục Trạch.

“Cố tiểu thư vừa rồi thật sự quá đẹp.” Cặp vợ chồng kích động nói, dường như còn chưa lấy lại tinh thần từ điệu múa kia, “Đúng rồi, không biết điệu múa đó tên là gì?”

“Còn chưa lấy tên.”

“Ồ, vậy thật quá đáng tiếc, điệu múa đẹp như vậy mà vẫn chưa có tên.”

Đôi vợ chồng cực kỳ nhiệt tình, lúc đi còn để lại danh thiếp cho cô, danh thiếp cũng không có gì đặc biệt, chỉ có tên cùng địa chỉ phòng làm việc và số điện thoại.

Đường Khanh cất danh thiếp cẩn thận, đang muốn trở lại chỗ ngồi thì ánh đèn bốn phía đột nhiên tắt, sau đó lại nghe được MC nói đến tiết mục trò chơi, để mọi người tìm bạn nhảy trong bóng tối.

Bốn phía chìm trong tối tăm, chẳng qua âm nhạc bên tai vẫn còn đang tiếp tục.

Mà đúng lúc này, Đường Khanh đột nhiên cảm giác được mình rơi vào một vòng ôm ấm áp lại hết sức quen thuộc, “Lục Trạch?”

“Bảo bối, tôi đột nhiên hối hận.”

Giọng nói của Lục Trạch vang lên bên tai, Đường Khanh khẽ mỉm cười, “Hối hận cái gì? Có phải hối hận đã tổ chức yến hội này? Điệu múa kia, có phải vốn chỉ nên dành cho một mình anh xem?” Quen biết hắn lâu như vậy, điểm này cô vẫn phải hiểu.

“Bảo bối thật thông minh.” Lục Trạch nâng tay cô lên, hôn khẽ, có chút ai oán nói: “Thật muốn hiện tại liền công bố chuyện của chúng ta, để tất cả mọi người biết em chỉ thuộc về một mình tôi.”

Đường Khanh dở khóc dở cười, chẳng qua lần này cô lại không phản đối. Trước đây cô vốn muốn khiêm tốn, chẳng qua tiết mục lần này vừa truyền ra, sợ là muốn khiêm tốn cũng không nổi, hơn nữa hệ thống cũng nói cho cô, đã cảm nhận được hơi thở của vị giáo sư biến thái kia.

Lục Trạch thấy cô tuy không trả lời, nhưng lại không phản đối như trước, tức khắc trong lòng kinh hỉ không thôi, vừa nghĩ xem nên tìm cơ hội nào để công bố tin tức này ra, lại vừa nghĩ làm sao để cưới cô về nhà.

Bóng tối rất nhanh liền kết thúc, ánh đèn trước mắt sáng lên, không ít người đã chú ý đến Đường Khanh bên này.

Chẳng qua Đường Khanh lại biểu hiện rất tự nhiên hào phóng, theo tiếng nhạc du dương, cùng Lục Trạch bước vào sân nhảy……

Yến hội kết thúc, “Dạo bước thiên hạ” tiếp tục quay, chẳng qua sau khi quay xong, Đường Khanh đang chuẩn bị về nước lại nhận được một lời mời ngoài dự kiến, một tác phẩm lớn thuộc thể loại kỳ ảo, mà đạo diễn lại là Alex tiếng tăm lừng lẫy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.