Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 44: Chương 44: Ảnh hậu đột kích 13




Edit: Xanh Lá

“Làm sao vậy? Ta cũng muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Ngươi biết vừa rồi ta bị nhốt trong phòng tối bao lâu không? Bốn giờ, suốt bốn giờ đấy!! Bốn bỏ năm lên chính là một trăm triệu* đó có được không! Ngươi biết ta chịu đựng như thế nào không? Quỷ biết ta chịu đựng như thế nào!”

(*) Một trăm triệu: Xuất phát từ câu “đặt mục tiêu nhỏ (kiếm được) một trăm triệu” (100 triệu NDT = khoảng 350 tỉ VNĐ) của chủ tịch tập đoàn Vạn Đạt, sau đó hot trên mạng và được dùng một cách châm biếm với hàm ý – với bạn thì không đáng là bao nhưng với tôi (hoặc người bình thường) chính là nhiều không tưởng được (hoặc là “mục tiêu lớn” mà người thường không thể nào với tới). Ý của hệ thống ở đây là Đường Khanh có thể thấy không lâu nhưng hệ thống lại thấy lâu không chịu được =)))).

Tuy rằng cũng cảm thấy hệ thống thật đáng thương, chẳng qua làm một sinh viên thế kỷ 21, Đường Khanh vẫn xụ mặt, sửa đúng: “…… Bốn bỏ năm lên là số không*.” (*Ý chỉ việc làm tròn trong số thập phân, dưới 5 làm tròn xuống, từ 5 làm tròn lên, đều thành số 0 cả)

“Ngao! Đừng có sửa lại lời ta! Chính là một trăm triệu! Một trăm triệu được không hả!”

Nếu như hệ thống có chân, Đường Khanh cảm giác mình còn có thể thấy được hắn giậm chân nữa đấy.

Chẳng qua hệ thống cũng không biết đây chỉ là mở đầu, về sau, hắn thế mà còn có chút nhớ nhung nam chính Lục Trạch này đấy. Đương nhiên, đó đều là chuyện về sau.

Đường Khanh mê mang trầm mặc trong chớp mắt, thấy hệ thống rốt cuộc bình tĩnh lại, lúc này mới hỏi: “Hệ thống bảo bảo à, sao nam chính lại hắc hóa vậy?”

Cô suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra, đang yên đang lành sao hắn lại phong sát Cố Dĩ Mạt.

Hệ thống bày ra vẻ mặt ‘nhân loại ngu xuẩn’, cao lãnh nói “A, đó là vì nam chính cảm thấy các ngươi có gian tình, cho nên mới hạ lệnh phong sát cô nàng kia.”

Đường Khanh:……

Thế giới này thật điên cuồng.

Sau ngày đó, Lục Trạch thật ra cũng không còn quá khích nữa, mà ngược lại, đối đãi với Đường Khanh càng tốt đến tận xương tủy, chỉ cần cô muốn, chỉ cần cô mở miệng, hắn hầu như đều có thể đưa đến trước mặt cô. Nhưng Đường Khanh lại nửa điểm yêu cầu cũng không đề cập tới, thậm chí ngay cả nhìn cũng lười nhìn.

Hệ thống tuy ngày đó nói bãi công, nhưng cũng chỉ là lời tức giận, hắn không có quyền lợi để nói lời tùy hứng, hệ thống chủ chỉ cần một giây cũng có thể “dạy dỗ” hắn làm hệ thống lại từ đầu như thế nào. Mọi hành động của Đường Khanh, hắn đều xem trong mắt, tuy nói chỉ hơi vô ý một chút sẽ khiến nam chính tiếp tục hắc hóa, chẳng qua hệ thống nghĩ đến nỗi sợ khi ngày đó bị giam trong phòng tối, hắn cảm thấy giáo huấn nam chính một chút cũng là việc nên làm, chỉ cần không quá mức, hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt thôi.

Có hệ thống bảo bảo dung túng, Đường Khanh thực sự tùy hứng không ít thời gian.

Hôm nay, Lục Trạch về nhà liền thấy Đường Khanh đang thu dọn đồ đạc vào vali, bỗng dưng trong lòng chợt cả kinh, lập tức đi nhanh đến, “An Nhiên, em đang làm gì.”

“Thu dọn hành lý.” Đường Khanh nói, lại cầm quần áo nhét vào vali của mình.

Lục Trạch cho rằng cô muốn rời khỏi, lập tức ngăn cản cô cất quần áo vào vali, trong mắt hiện lên một tia hối hận, nhưng thương tổn đã tạo thành, hắn nhất định không thể để cô rời đi được.

“Anh buông tay ra.”

“Không buông.”

Đường Khanh không nói gì nhìn hắn, nghĩ đến ngày đó cũng vì mấy lời này mà gây hậu quả, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một hơi, “Tôi chỉ muốn đi quay chương trình, anh không cần làm rộn.”

Lục Trạch hơi sửng sốt, hắn suýt nữa thì quên cô còn có một thân phận, đó chính là nghệ sĩ.

“Chương trình gì?”

“Một chương trình du lịch, phải ra nước ngoài, có thể mất một tháng.”

Đường Khanh vốn tưởng hắn sẽ ngăn cản, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà lại không nói gì, chỉ hỏi: “Khi nào thì đi?”

“Chiều ngày mai.”

“Em, đi đường cẩn thận, nếu có việc gì thì gọi ngay cho tôi.”

Lục Trạch dễ nói chuyện như thế lại khiến Đường Khanh có chút bất ngờ, vốn tưởng hắn sẽ ngăn cản, lại không nghĩ hắn dễ dàng để cô rời đi như vậy.

Chương trình Đường Khanh tham gia tên là “Dạo bước thiên hạ”, người tham gia gồm bốn nam bốn nữ, trong đó có không ít khách quý là nghệ sĩ đang nổi, cũng là một game show về sau sẽ cực kỳ nổi tiếng. Vốn dĩ cô còn lo lắng ra nước ngoài sẽ gặp vấn đề ngôn ngữ không thông, chẳng qua được hệ thống bảo bảo cho biết, thế giới này vốn không khác biệt lắm với thế giới ban đầu của cô, nên cô thật ra yên tâm không ít. Tốt xấu gì cũng từng là một sinh viên, tiếng Anh, tiếng Pháp chính là hai ngôn ngữ chủ đạo mà cô học năm đó.

“Dạo bước thiên hạ” là một chương trình du lịch, trong lúc nhóm khách quý cùng đoàn phim ở nước ngoài thì không thể tự tiện rời đi, Đường Khanh tham gia chương trình này có hai mục đích, một là muốn tạm thời rời xa nam chính một chút, để cô có một thời gian xả hơi, còn một nguyên nhân khác là, giáo sư của phòng thí nghiệm sinh hóa kia là người nước ngoài, tuy nói cốt truyện ban đầu không nói đến giáo sư kia là người nước nào, nhưng lại có một đoạn miêu tả hắn từng xuất hiện ở nước Pháp.

Trạm đầu tiên của “Dạo bước thiên hạ” chính là nước lớn lâu đời ở Châu Âu —— nước Pháp. Trải qua mười mấy mấy tiếng đi máy bay, Đường Khanh cùng một đám nhân viên đoàn phim xuất hiện ở sân bay thủ đô nước Pháp.

Đường Khanh mang theo kính râm, một thân sơ mi trắng đơn giản phối hợp với quần ngắn kiểu cao bồi, so với một ngôi sao nữ trang điểm đậm ăn mặc diêm dúa khác, quả thực chính là đối lập rõ ràng.

Cũng không biết có phải vì để làm nổi bật sự đối lập này hay không, mà đạo diễn lại cố ý gom cô và ngôi sao nữ diêm dúa kia vào cùng một tổ.

Ngôi sao nữ kia tên là Lưu Kỳ, cô ta không thích Đường Khanh, phải nói là tất cả các sao nữ khác trong đoàn cô ta đều không thích, chẳng qua hai vị kia một người là ảnh hậu, một người lại có kim chủ sau lưng mà cô ta không đắc tội được, cũng chỉ có Đường Khanh không quyền không thế, nổi lên đơn giản là nhờ bộ phim phá sản kia có vận khí tốt mà thôi, hơn nữa gương mặt xinh đẹp kia của Đường Khanh quá có tính công kích, ở cái thời đại coi trọng bề ngoài này, lại càng khiến cô ta ghen ghét hơn nữa. Hiện giờ cô lại bị chia chung một tổ với Lưu Kỳ, cô ta đã quyết tâm khiến cô khó sống trong đoàn phim.

Lưu Kỳ trong lòng chán ghét Đường Khanh, chẳng qua trên mặt lại như bạn tốt nhiều năm vậy, lôi kéo cô chụp ảnh chung các loại, thậm chí còn đăng ảnh chụp chung lên Weibo, viết mấy lời dí dỏm kiểu như “Đang ở cạnh ‘chồng’ của các cô” gì đó.

Đương nhiên, lời này cũng khiến cho không ít fans chú ý, thậm chí còn lên hẳn hot search.

Đối với việc đối phương muốn nhờ cậy danh tiếng của mình, Đường Khanh rất rộng lượng, dù sao cô cũng sẽ không ở lại thế giới này lâu, chỉ cần không chọc giận cô, cô vẫn cực kỳ có lòng tốt, vui vẻ giúp ngươi một phen, chẳng qua nếu như chọc đến cô, vậy xin lỗi, gần đây đúng lúc không có nơi trút giận.

Tiếng Pháp không phổ biến như tiếng Anh, trong đoàn phim ngoại trừ một phiên dịch viên tiếng Pháp thì những người khác đều không biết nói tiếng này, mà đoàn phim dường như cũng cố ý làm như vậy, muốn nhìn xem các cô sinh tồn như thế nào trong hoàn cảnh lạ lẫm.

Đoàn phim cho bốn chiếc phong bì, mỗi phong bì có chứa đồ vật khác nhau, sau đó căn cứ vào gợi ý trong phong bì mà để nhóm khách quý tự mình tìm được khách sạn bản thân sẽ ở.

Nhóm khách quý tổng cộng chia làm bốn tổ, mỗi tổ đều được rút thăm một phong bì, nhất thời có người vui có người buồn.

“Bên trong phong bì là tiền, đó có phải là tôi có thể trực tiếp gọi taxi không?”

“Ôi ôi, phong bì của tôi có tiền, lại chỉ có một chút tiền như vậy, chắc chắn không đủ để gọi xe. Xem ra, tôi chỉ có thể ngồi xe điện ngầm.”

“Phong bì của tôi là một chiếc chìa khóa xe đạp, đây là muốn tôi đạp xe đi khách sạn?” Vị khách quý nhận được chìa khóa kia, khuôn mặt hiện vẻ thảm thiết, “Tôi chính là kẻ mù đường nha.”

Bốn chiếc phong bì đã mở ba chiếc, so với vị khách quý mặt đầy vẻ thảm thiết kia, Lưu Kỳ lại càng mặt ủ mày chau nói: “Tôi còn thảm hại hơn, bảo tôi và An Nhiên xin dân bản xứ giúp đỡ, đưa chúng tôi đến khách sạn. Trời ạ, tôi ngay cả tiếng Pháp cũng không biết nói, xem ra tôi chỉ có thể dùng tiếng Anh đi thử một chút thôi.” Nói đến đây, cô ta lại quay sang Đường Khanh đang đứng cạnh: “An Nhiên, tôi nghe nói cô ngay cả đại học cũng chưa học bao giờ, chuyện này liền giao cho tôi đi.”

Trước khi Lưu Kỳ tham gia chương trình đã để trợ lý đi hỏi thăm về Cố An Nhiên, sau khi biết được Cố An Nhiên chỉ là người không có học vấn, ngay cả đại học cũng không thi đậu, cả ngày chỉ quấn quýt với đám đàn ông, liền càng thêm khinh bỉ cô.

Mấy vị khác nghe lời nói cố ý vô tình của Lưu Kỳ, liền đồng loạt nhìn về phía Đường Khanh, tuy nói trên mặt đều mang vẻ tươi cười, chẳng qua chút chuyện này trong giới giải trí, bọn họ tốt xấu cũng coi như tiểu sinh, tiểu hoa đang nổi, sao lại không hiểu hàm nghĩa trong đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.