Chinh Phục Công Chúa

Chương 62: Chương 62: Âm Mưu Bại Lộ




Lâm Nhã bước vào phòng tiệc thấy hắn đang tìm nó. Nhỏ liền lôi hắn lại , giả bộ ngây thơ hỏi:-Anh đang tìm j ak?

-Ak......ừm.............ko.-Hắn trả lời nhưng mắt vẫn đảo tứ tung

-Ak anh này, lúc nãy Khánh Linh bảo mệt nên về trc rồi.-Lâm Nhã nói dối ko chớp mắt

-Hả ? Cô ấy có s ko? Cô ấy ko khỏe ak? Vậy thôi xin phép tôi về trc.-Hắn đang định lao luôn về nhưng Lâm Nhã nắm tay hắn níu lại:

-Linh bảo cô ấy muốn ở một mk. Anh đừng có về làm phiền cô ấy ko cô ấy sẽ giận anh.

-Thật sao?-Hắn khựng lại

-Dạ thật chứ ạ.-Lâm Nhã gật đầu lia lịa.

-Thôi đc rồi, bây h tôi ra đây nói chuyện vs mọi người, cô bỏ tay tôi ra đc rồi đấy.

-Dạ, tạm biệt anh.-Lâm Nhã vẫy tay rồi cũng bỏ đi, trên môi nhỏ nở nụ cười xảo quyệt. lâm Nhã đi đến chỗ nhóm bạn trong lớp để chào hỏi nhưng dường như ko ai để ý cho đến khi:

-Lâm Nhã này, từ nãy đến h bn thấy công chúa của tụi mk đâu ko?-Ngân

-Công chúa j chứ? Nó chết lâu rồi.-Lâm Nhã bực mk nên buột miệng nói ra

-Bạn nói cái j cơ?-Cả đám đưa ánh mắt khó hiểu về phía nhỏ

-Ak ko có j. Mk giỡn thôi mà.-Lâm Nhã xua tay nở nụ cười thánh thiện rồi đi về phía sân khấu bỏ lại các bn vs những ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý. "Ko biết cô ta đã dở trò j" Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người

-Đã đến lúc phần nghi lễ của buổi tiệc bắt đầu mời mọi người cùng chú ý lên sân khấu.-Tiếng nói dịu dàng của cô giáo Lan vang lên

-Và bây h xin mời nhân vật chính của buổi tiệc. Con gái của tôi_Lâm Nhã.-Cô Lan vừa dứt lời thì nhỏ bc lên. Bộ váy vừa ngắn vừa thiếu vải trầm trọng của nhỏ làm mọi người xôn xao bàn tán. Nhỏ nhận đc vô số gạch xây nhà. Giọng nói của nhỏ truyền qua microo vẫn là cái giọng mùng tơi ấy:

-Tiểu Nhã xin chào mọi người. Hôm nay là sinh nhật trong 19t của Tiểu Nhã. CẢm ơn mọi người đã đén dự.-Nhỏ cúi chào rồi cũng bỏ xuống. Cô Lan nhìn đứa con gái hư hỏng của mk như vậy thì hối hận vì đã quá chiều chuộng nhỏ. Cô chỉ ước Lâm Nhã bằng đc 1 phần 10 của nó là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Nuốt nước mắt của người mẹ vào trong, cô nói tiếp:

-Sau đây mời mọi người nhìn lên màn hình lớn để theo dõi những bức ảnh, những khoảnh khắc đẹp từ bé đến h của lâm Nhã. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

*Vỗ Tay*

Mọi người, tất cả đều chăm chú vào chiếc màn hình lớn. Đèn trong phòng bắt đầu tắt dần rồi tối om. Màn hình lắm đã bật lên. Mọi người tròn xoe mắt. Cảnh tượng j đây chứ? Đây là những bức ảnh đẹp sao? Đây là những khoảnh khắc hay ho của nhỏ sao? Thật nực cười. Trong màn hình lớn là tất cả những âm mưu Lâm Nhã bày ra để hại nó. Từ việc cho thuốc vào ly rượu đến mời nó uống, từ việc nhìn nó ngất xuống đến việc cho người lôi nó đi và ném vào phòng đông lạnh. Đoạn phim đó vẫn tiếp tục chạy.

"Tao cũng định cho mày tỉnh dậy đẻ biết sự nhục nhã là như thế nào nhưng ngĩ lại tao thấy thương cho đứa mồ côi cha như mày nên đành để mày từ từ chết mà ko biết j cả..." Những lời nói cay độc thốt ra từ miệng nhỏ vẫn vang lên đều đều. Đoạn phim kết thúc, đèn phòng bật sáng, mọi người đổ dồn ánh mắt cay nghiến, trách móc về phía nhỏ. Nhỏ cúi gằm mặt, miệng lắp bắp:

-Tôi....tôi.....tôi.....ko thể nào......ko thể nào......

Trong lúc Lâm Nhã đang hoảng loạn, mọi người đang im lặng thì hắn lại chết điếng, trái tim ê buốt. Khác vs mọi người, hắn đang đau khổ, lo lắng và sợ sệt. Nó h này ra sao rồi chứ? Ở trong phòng đông lạnh đã 2 tiếng trôi qua. CHẳng lẽ nó đã rời bỏ hắn về thế giới khác? Chẳng lẽ hắn đã mất nó? Hắn phải làm j đây, làm j khi nó đang nguy hiểm?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.