Chinh Phục Chú Mèo Nhỏ

Chương 6: Chương 6: Thiên Lam dịu dàng




1.

Khi Thiên Kỳ đưa em gái về nhà thì đã là tối muộn. Vừa bước vào cửa liền bị vẻ mặt tối sầm của anh trai hiền lành dịu dàng dọa cho chết khiếp. Thiên Kỳ lệ rơi đầy mặt, anh biết biểu tình này, bởi vì trước đây anh từng thấy qua rồi, và sau đó anh rất bi thương ôm khuôn mặt sưng vù chạy về phòng khóc ròng.

- Anh trai! – Thiên Kỳ cẩn thận gọi một tiếng, rất biết điều đem em gái đang ngủ say đặt vào trong lòng người ta, sau đó mỉm cười một cái, bỏ chạy. Không phải anh hèn nhát, anh chỉ là muốn bảo vệ bản thân mà thôi. Huhu rốt cuộc là ai nói anh trai hiền lành chứ? Là ai vậy??

Thiên Lam nhìn theo dáng chạy trối chết của em trai mà có chút dở khóc dở cười. Anh đáng sợ như vậy sao?

Lắc lắc đầu, Thiên Lam cẩn thận bế em gái về phòng, vừa mới đặt cô bé xuống giường đã nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc, hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt, sau đó lại thwor dài một hơi, đứng dậy đi lấy khăn lau mặt mũi tay chân cho cô bé, rồi lại giúp cô bé chườm mắt đến tận nửa đêm mới về phòng nghỉ ngơi.

Thế mới nói, so với anh trai lớn, vị anh trai nhỏ đã lăn lên giường từ đời nào kia rất không có trách nhiệm!

...

Sáng hôm sau,

Nhã Nhi vừa thức dậy liền hốt hoảng chạy sang phòng bên cạnh vừa đập cửa vừa mếu máo gọi không ngừng. Trong đầu cô bé bây giờ không nghĩ được gì nữa rồi, cô bé chỉ muốn nhìn thấy anh trai thật nhanh thật nhanh. Cô bé rất sợ hãi, sợ anh trai cú như vậy mà biến mất, sợ anh trai cũng giống như những người khác không cần cô bé nữa... còn bố mẹ nữa... huhu tại sao bố mẹ cứ như vậy mà bỏ lại cô bé chứ? Cô bé không ngoan sao? Cô bé không đủ đáng yêu sao? Cô bé thật sự rất rất xấu xí sao? Cô bé... huhu...

Cạch...

Thiên Lam vừa mở cửa liền nhìn thấy em gái nước mắt ngắn nước mắt dài như con thú nhỏ hoảng loạn liền đau lòng không thôi. Ôm con mèo nhỏ mít ướt vào lòng, anh vừa dịu dàng giúp cô bé lau nước mắt tèm lem trên mặt vừa hỏi.

- Sao mới sáng sớm đã khóc rồi?

- Huhu... anh trai... anh không thể bỏ Nhã Nhi... không được bỏ rơi Nhã Nhi... huhu... - Nhã Nhi dùng cả hai tay hai chân ôm lấy anh trai lớn, giống như con bạch tuộc bám dính lấy anh không chịu buông.

- Ngoan, không khóc, anh không phải đang ôm em đây sao? Em là em gái của anh, anh làm sao có thể bỏ rơi em được chứ? – Thiên Lam vỗ nhè nhẹ vào lưng em gái, mãi một lúc sau mới có thể khiến cô bé bình tĩnh lại.

- Anh... anh sẽ không đi thật chứ? – Nhã Nhi giương đôi mắt hồng hồng lên nhìn anh, bất an hỏi.

- Nói cái gì vậy? Đây là nhà của chúng ta, anh có thể đi đâu được? – Thiên Lam có chút buồn cười, nhưng lại càng đau lòng nhiều hơn. Em gái anh quả nhiên rất thiếu cảm giác an toàn. Aizzz... đều là tại anh, rõ ràng biết bố mẹ đi công tác lại còn ra khỏi nhà suốt cả ngày. Anh chỉ nghĩ có Thiên Kỳ ở nhà chắc em gái cũng không đến nỗi không có cơm ăn. Ai ngờ tên kia lại vô dụng đến như vậy?

Dưới sự dỗ dành của anh trai lớn, Nhã Nhi rốt cuộc cũng tạm thời quên đi sự bất an mà trở lại làm một cô bé hồn nhiên luôn thích bám lấy anh trai ríu rít đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.- Anh trai, anh đang làm gì vậy? – Nhã Nhi kiễng chân nhìn mặt bàn, tò mò hỏi.

- Anh đang đọc sách. – Thiên Lam vươn tay bế em gái đặt lên lòng, hào hứng lôi từ trong ngăn tủ ra một quyển sách giáo khoa bắt đầu dạy chữ.

Nhã Nhi cũng tò mò nhìn quyển sách, rất chăm chú lắng nghe Thiên Lam nói, trong lòng lại càng thêm sùng bái người anh trai này.

Thiên Lam vừa cúi đầu liền đối diện với đôi mắt sáng rực long lanh của em gái, tâm trạng bỗng trở nên tốt đến thần kì. Quả nhiên cảm giác có em gái thật là thú vị! Chỉ là... phải làm thế nào mới có thể nuôi em gái trở nên tròn tròn mềm mềm đây?

Quyết tâm tẩm bổ cho em gái giống như lửa bén rơm, bùng một cái cháy thật dữ dội. Cũng chính là từ đó, Nhã Nhi bé nhỏ không ngừng bị anh trai lớn dụ dỗ đem mọi thứ được cho là bổ dưỡng nhét vào trong bụng, khiến cô bé sợ đến mức đầu óc choáng váng, tư duy hỗn độn.

Tất nhiên đó là chuyện sau này, còn bây giờ cô em gái gầy tong gầy teo này vẫn vô cùng yêu quý anh trai lớn của mình, mỗi ngày đều bám theo anh một tiếng anh trai hai tiếng anh trai, gọi đến mức lòng của Thiên Lam mềm nhũn, đồng thời chọc cho người nào đó vô cùng bất bình.

---------------------------------------

2.

- Anh trai~

Âm thanh ngọt ngào từ trên cầu thang truyền đến khiến Thiên Lam không nhịn được mỉm cười nghĩ thầm: 'Có em gái thật là tốt!'

Chẳng bao lâu sau, Nhã Nhi vèo một cái lao vào trong lòng anh trai, cọ qua cọ lại, giở giọng làm nũng.

- Anh trai, anh đưa em đi chơi được không?

- Em muốn đi đâu?

- Chúng ta đi bơi đi! Em muốn đi bơi!!

- Được, ăn xong chúng ta ra bể bơi chơi. – Thiên Lam bế em gái trên tay, âm thầm xem xét cân nặng của cô bé. Ừm, hình như đã nặng hơn một chút rồi, không uổng công anh dốc sức chăm sóc mấy ngày qua.

- Không muốn, em không muốn bơi ở trong nhà!

- Ừ, không bơi ở trong nhà, vậy thì ra bể bơi ngoài trời.

- Không phải, em muốn đi ra ngoài, đi ra bể bơi ở bên ngoài. – Nhã Nhi cau mày lắc lư cái đầu nhỏ, dường như vẫn chưa hài lòng với cách diễn đạt của mình nhưng lại không biết phải nói thế nào mới đúng, rối tinh rối mù.

- Ừ, đi ra bể bơi ở bên ngoài. – Thiên Lam gật đầu, trong ánh mắt dịu dàng thoáng lóe lên tia khoái trá. Em gái của anh bối rối thật là đáng yêu nha! Dĩ nhiên là anh hiểu ý của cô, nhưng mà anh lại không thể đưa cô ra ngoài, bởi vì hôm nay anh quyết định ở nhà trông chừng đứa em trai lông bông kia, đề phòng nó xông ra ngoài gây chuyện cho người ta.

Lúc này, Thiên Kỳ cũng chậm rãi bước vào phòng ăn, vừa thấy em gái đang bám riết lấy anh trai đòi đi bơi, anh lập tức trề môi hừ một tiếng.

Nhã Nhi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh kì lạ vừa phát ra, nhận ra là vị anh trai nhỏ đã bị mình bỏ quên thì có chút ngẩn người, sau đó... rất hồn nhiên tiếp tục bỏ qua anh.- Anh trai, em đói bụng, chúng ta ra ngoài ăn sáng được không? – Nhã Nhi ôm cổ anh trai lớn, tiếp tục cố gắng để được đi chơi.

- Sao vậy? Đồ ăn anh làm không ngon à? – Thiên Lam buồn bã hỏi.

- Không phải.

- Vậy tại sao lại muốn ra ngoài ăn?

- Bởi vì... bởi vì ở ngoài chơi vui.

- Ở nhà có anh chơi với em không vui sao? Hay là em không thích chơi cùng anh?

- Không phải, nhưng mà...

- Ngoan, ăn sáng trước được không? Ăn xong chúng ta lại nói chuyện. – Thiên Lam mỉm cười dụ dỗ, đặt cô bé xuống ghế rồi đi vào bếp lấy ra một bát cháo.

- Anh trai, còn em? – Thiên Kỳ nhìn anh trai cẩn thận thổi nguội cháo giúp em gái rồi lại đút từng thìa cho cô bé mà cảm thấy buồn bực. Anh lại bị bỏ rơi~

- Em làm sao? – Thiên Lam hỏi mà không thèm ngẩng đầu lên.

- Tại sao anh không lấy cháo cho em?

- Anh nghĩ là em có thể tự lấy? – Thiên Lam ngạc nhiên ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt hết sức lo lắng. – Em làm sao vậy? Đau chân hay là đau tay? Có cần anh đưa em đi khám hay không?

- ... - Thiên Kỳ ngây người một lúc mới bừng tỉnh, mãnh liệt lắc đầu. – Em không sao.

- Ừ, thế thì tốt. Lần sau đừng có nói lung tung làm anh lo lắng nữa biết chưa?

- Vâng. – Thiên Kỳ ủ rũ đi lấy cháo, niềm nghi hoặc lại bắt đầu nảy sinh. Anh đã nói cái gì vậy? Tại sao lại khiến cho anh trai lo lắng? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?

...

Trên bàn ăn,

Nhã Nhi nghiêng đầu nhìn anh trai nhỏ vừa gãi đầu vừa đi vào bếp, rồi lại nhìn anh trai lớn. Tại sao cô bé lại có cảm giác là anh trai nhỏ vừa mới bị bắt nạt nhỉ?

Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ kì quặc kia, Nhã Nhi tiếp tục ngoan ngoãn há miệng ăn cháo, còn không quên nhìn anh trai bằng ánh mắt đầy sùng bái cùng tự hào.

- Anh trai nấu ăn thật là ngon!

- Ngon thì em phải ăn nhiều vào. Anh nấu rất nhiều, đủ cho cái bụng nhỏ này tròn vo luôn! – Thiên Lam vừa nói vừa nhéo cái mũi của em gái khiến cô bé cười khanh khách.

Hai người cứ thế vui vẻ chơi đùa, hoàn toàn bỏ mặc Thiên Kỳ đáng thương ở một bên buồn chán ăn cháo. Anh cảm thấy thật uất ức! Anh trai có em gái chơi cùng, còn anh chẳng có ai cả, tại sao vẫn bắt anh ở nhà nhìn bọn họ đùa nghịch? Anh cũng muốn chơi! Anh muốn đi ra ngoài!!

Thiên Kỳ không biết, ước mong này của anh cũng chính là ý muốn của Nhã Nhi, bằng không nhất định anh sẽ bắt tay với em gái cùng nhau trấn áp anh trai. Nhưng thật đáng tiếc, đây dù sao cũng chỉ là nếu như. Còn sự thật là...

... Thiên Kỳ yên lặng ngồi xem ti vi, bên cạnh là em gái thỉnh thoảng lại lắc lắc tay anh trai líu ríu nói chuyện.

... Thiên Kỳ hăng hái bơi qua bơi lại, mỗi khi ngẩng đầu liền nhìn thấy em gái như con khỉ nhỏ đu ở trên người anh trai cười giòn tan.... Thiên Kỳ đứng nướng thịt, lật qua lật lại đến chán hết cả người, bên tai không ngừng vang lên âm thanh non nớt ngọt ngào tràn ngập sùng bái của em gái, tất nhiên đối tượng không phải là anh.

Ngược lại với sắc mặt đen thui của Thiên Kỳ, Thiên Lam lại hết sức hưởng thụ sự ỷ lại này của em gái, tinh thần trách nhiệm được đẩy lên cao vút, tự hứa với mình sẽ trở thành người anh trai tốt nhất trên đời!

---------------------------------------

3.

Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Nhã Nhi, cuối cùng Thiên Lam cũng đồng ý cùng em gái lắp ráp lâu đài. Nói là cùng cho oai vậy thôi, chứ thực tế xảy ra là Nhã Nhi phá, Thiên Lam lắp, sau đó Nhã Nhi lại phá, Thiên Lam lại lắp, giống như là đang thử thách tốc độ vậy đó.

- Em gái! – Thiên Lam nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm, nhướn mày gọi một tiếng. – Ngoan, đừng phá nữa!

- Em đâu có phá? Em đang giúp anh!! – Nhã Nhi mở to đôi mắt nhìn anh trai đầy uất ức.

- Giúp như thế nào?

- Chỗ đó không chắc chắn, em... em giúp anh...

- Là giúp anh phá sập sau đó lắp lại, như vậy sẽ chắc chắn hơn, đúng không?

- Không phải đâu, em chỉ lỡ tay mà thôi. – Nhã Nhi cúi gằm mặt lí nhí, hai bàn tay xoắn vào nhau tỏ vẻ ăn năn. – Em xin lỗi!

- Anh không phải đang trách em, anh chỉ muốn em cẩn thận một chút. Em nghĩ xem, nếu em cứ lỡ tay như vậy thì sao anh có thể giúp em lắp được tòa lâu đài hoàn chỉnh, đúng không? – Thiên Lam ôn tồn giảng giải.

- Vâng. Em biết rồi, em nhất định sẽ cẩn thận! – Nhã Nhi gật đầu chắc nịch.

- Ngoan lắm! – Thiên Lam nở nụ cười hài lòng, tiếp tục mày mò lắp ráp lâu đài cho em gái.

Quả nhiên sau đó Nhã Nhi hết sức ngoan ngoãn, ngồi im như pho tượng, chỉ giương đôi mắt long lanh dõi theo từng cử chỉ của anh trai một cách thích thú.

Thiên Lam cũng không hoàn toàn tập trung như cô bé tưởng. Tuy rằng bàn tay anh vẫn hoạt động đều đều nhưng khóa mắt vẫn không quên quan sát em gái đề phòng cô bé nhàm chán sẽ chạy lung tung. EM gái của anh rất ngoan, tất nhiên là anh không sợ cô bé sẽ làm hư hỏng đồ đạc, anh chỉ lo cô bé không cẩn thận vấp ngã bị thương, tới lúc đó mấy lạng thịt anh mất bao công mới đắp lên được đều bay biến hết thì làm sao bây giờ?

Quả nhiên không bao lâu sau Nhã Nhi bắt đầu cau mày bĩu môi, loay hoay mò sang chỗ khác.

- Em gái! – Thiên Lam với tay một cái đã kéo được cô bé gầy nhom vào trong lòng, mỉm cười hỏi. – Em muốn đi đâu vậy? Không thích lâu đài nữa sao?

- Thích. Nhưng mà em... em muốn đi chơi một lát.

- Chơi ở đâu?

- Chơi... - Nhã Nhi nhìn xung quanh, hình như không có cái gì hay ho để cho cô bé chơi, nhất thời đôi mắt cụp xuống hết sức đáng thương.

- Chúng ta chơi trò bắt người xấu được không? – Thiên Lam đề nghị.

- Bắt người xấu? – Nhã Nhi ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt tỏa sáng lập lánh, hiển nhiên là hết sức hào hứng. – Chơi như thế nào ạ?

- Rất đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần không để cho anh Thiên Kỳ của em ra khỏi nhà là được rồi. – Thiên Lam cười cười giải thích.

- Tại sao ạ?

- Bởi vì anh Thiên Kỳ rất nghịch ngợm, nếu như ra ngoài nhất định sẽ gây chuyện, vì vậy chúng ta phải giữ anh ấy ở nhà để dạy dỗ. Thế nào, em gái nhỏ của anh có muốn chơi không?

- Cos~ - Nhã Nhi nở nụ cười rạng rỡ nhào vào trong lòng anh trai lớn, còn giơ nắm đấm nhỏ lên tỏ rõ quyết tâm. – EM nhất định không để cho anh Thiên Kỳ ra ngoài làm việc xấu!

- Tốt lắm! – Thiên Lam gật gật đầu rất chi là hài lòng. Quả nhiên là em gái của anh! Anh muốn xem từ giờ trở đi thằng nhóc Thiên Kỳ ương bướng kia làm cách nào để chuồn ra khỏi tầm mắt của anh được?

Lúc ấy Thiên Kỳ đang ngồi trong phòng đeo tai nghe chơi game, hoàn toàn không hay biết mình đã bị em gái liệt vào danh sách thành phần nguy hiểm cần quản giáo nghiêm chỉnh.

------------------------------------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.