Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 67: Chương 67




Mộ Dung Thư buông tay nàng ta ra, trở lại ghế chủ vị ngồi, nhìn lướt qua thần sắc của Mộ Dung Lâm, nàng nâng ly trà lên hớp vài ngụm, sau đó ngẩng đầu, vờ như lơ đãng nói: “Nhị di nương gần đây khỏe không?”

“Tốt.” Mộ Dung Lâm còn đang khiếp sợ về lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thư, nên khi nghe nàng hỏi vậy liền vô ý thức mà trả lời. Nhưng vừa nói ra, càng làm thêm sợ hãi, liền sửa lại: “Sau khi Nhị di nương bị đuổi ra khỏi phủ, Lâm nhi cùng Nhị di nương cũng không còn liên hệ, lúc này thì Lâm nhu cũng không biết Nhị di nương ra sao. Cũng không có nghe người ta nói đến. Nhị di nương phạm sai lầm nên mới bị đuổi ra khỏi phủ, cho nên hạ nhân trong phủ không ai có tin tức của bà.”

Tốt? Mộ Dung Thư khép hờ mắt, Nhị di nương đã bị đuổi ra khỏi phủ nhưng vẫn không biết an phận? Sợ lần cái này là do Mộ Dung Lâm nghĩ ra. Bất quá... Lý thị tuy có tâm cơ, nhưng Nhị di nương chính là niềm vui của Mộ Dung Thu, không phải là bà ta muốn lợi dụng Mộ Dung Lâm để xoay người lần nữa đi! Tuy nói là bị đuổi ra khỏi phủ, nhưng ai biết được là bà ta có thật là bị đuổi đi? Bà ta đã theo Mộ Dung Thu nhiều năm như vậy, chắc là vớt được không ít đi (vớt tiền của)!Cũng khó trách Mộ Dung Lâm lại nói là bà ta sống tốt!

“Ha ha... Nhị muội cũng không cần lo lắng, nhưng nếu lo lắng, thì cứ phái người đi tìm, nếu như có tin tức, ngươi và đại ca của ngươi cùng nhau giúp Nhị di nương. Dù sao thì đó cũng là người sanh các ngươi.” Mộ Dung Thư cúi đầu cười nói.

“Vương phi chớ nói vậy, tuy Nhị di nương là người sanh ra Lâm nhi và đại ca, nhưng Lâm nhi và đại ca vẫn hiếu thuận với mẫu thân nhất, đại ca nói cả đời này muốn chăm sóc thật tốt cho mẫu thân. Nếu Nhị di nương phạm sai lầm bị đuổi ra khỏi phủ, dĩ nhiên sẽ không còn quan hệ với Lâm nhi và đại ca.” Mộ Dung vừa nói thì đã phủi sạch mối quan hệ giữa nàng ta cùng Nhị di nương.

Mộ Dung Thư liếc mắt nhìn Hồng Lăng, Hồng Lăng dĩ nhiên đã hiểu, liền nhìn Mộ Dung Lâm lắc đầu nói: “Nhị tiểu thư làm sao có thể nói tuyệt tình như vậy chứ? Nhị di nương tuy đã làm sai, nhưng từ trước đến nay đều đã chăm sóc và giáo dưỡng rất tốt cho Nhị tiểu thư cùng Đại thiếu gia.”

Mộ Dung Lâm vừa nghe, âm thầm cắn răng, trách không được Mộ Dung Thư lại đáp ứng cho nàng ở lại, thì ra là đã biết trước nàng sẽ đến nên chờ! Bất quá, nàng không có giống như Mộ Dung Tuyết, chỉ vì mấy câu nói của Mộ Dung Thư mà đã không biết đối phó lại như thế nào. Nước mắt tràn mi, trên khuôn mặt trắng noãn của nàng ta lại đầy nước mắt, quả nhiên là phiên bản lúc còn trẻ của Nhị di nương, điềm đạm đáng yêu, “Cũng không còn cách nào khác mà. Dù sao kết quả này là do Nhị di nương tự làm tự chịu, phụ thân đã hạ lệnh, không cho ta cùng đại ca có quan hệ gì với Nhị di nương.”

“Đừng nghĩ về mấy chuyện này nữa. Chỉ cần Nhị di nương ở bên ngoài có thể sống tốt là được rồi.” Mộ Dung Thư gật đầu nói.

“Vương phi, người mới vừa từ Trúc viên trở về. Có mệt không? Nô tì giúp người trở về phòng nghỉ ngơi, sau đó sẽ an bài phòng cho Nhị tiểu thư.” Hồng Lăng nói.

Mộ Dung Thư gật đầu, phân phó nói với Hồng Lăng: “Chiếu cố cho tốt, hiếm lắm Nhị muội mới đến một lần. Ở trong vương phủ cũng không lâu lắm. Hai, ba ngày nữa đã hồi phủ.”

Hai, ba ngày? Thời gian quá ngắn! Hết ba ngày không biết có thể gặp được Vũ Văn Mặc không kìa! Thời gian như vậy, càng không thể nghĩ tới Vũ Văn Mặc sẽ nạp nàng làm thiếp! “Lâm nhi gần đây nhàn rỗi, có thể ở trong vương phủ mấy ngày để bồi Vương phi thật tốt.”

Mộ Dung Thư đảo mắt nói, “Nếu Nhị muội ở trong vương phủ quá lâu sẽ khiến bọn hạ nhân đồn đãi, dù sao đây là phủ Nam Dương Vương không phải phủ Tướng quân. Nếu như liên lụy đến thanh danh của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ tự cười khổ! Được rồi, không cần nói gì nữa, bản Vương phi biết tâm ý của ngươi. Ngươi trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, đến giờ cơm tốt, tỷ muội chúng ta cùng nhau tâm sự.”

Mộ Dung Lâm vốn định nói thêm gì đó, nhưng nghe được mấy lời của Mộ Dung Thư, cũng không thể nói thêm cái gì, nếu không sẽ khiến Mộ Dung Thư chán ghét.

Hồng Lăng an bài cho Mộ Dung Lâm một căn phòng cách không xa Sương phòng của Hiên nhi. Cũng để cho Thu Cúc hầu hạ cho Mộ Dung Lâm. Mộ Dung Lâm đương nhiên biết Thu Cúc là đại nha hoàn, nàng đoán chắc là Mộ Dung Thư cho nàng ta đến giám sát nàng, vì thế luôn hòa nhã với Thu Cúc.

Sau khi Mộ Dung Thư trở về phòng, liền nhìn thấy một đứa bé đang ngồi trên giường.

“Hiên nhi.” Mộ Dung Thư khẽ gọi. Tuy Hiên nhi không phải do nàng sanh ra, nhưng Hiên nhi lại hiểu chuyện cũng rất đáng yêu khiến cho nàng thật sự yêu thích, trong lòng cũng cho bé là con của mình.

Thật ra thì Hiên nhi rất nhạy cảm. Nhỏ như vậy mà đã phải trải qua nhiều chuyện, muốn nhất chính là được Mộ Dung Thư yêu thương, cho nên mấy ngày nay rất là nghe lời. Ngoại trừ những lúc rời gian phải đối mặt với vết nước tiểu trên giường, có chút tức giận. Còn những lúc khác, đứa bé này thật thông minh cùng ngoan.

Hiên nhi vừa thấy Mộ Dung Thư trở về, lập tức nhảy xuống giường, lảo đảo chạy tới, nhào vào lòng Mộ Dung Thư, vui vẻ nói: “Mẫu thân, cuối cùng người đã về, Hiên nhi đợi người rất lâu rồi. Mẫu thân, người xem, đây là trứng do Hiên nhi luộc. Người mau ăn đi, Hiên sợ nói lạnh nên đã bưng trong lòng.” Bàn tay nhỏ bé trắng noãn từ trong lòng lấy ra một quả trứng gà, xem như vật quý hiếm mà đưa cho Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư vội cầm lấy trừng gà, nghe Hiên nhi nói, trong lòng không tránh cảm thấy ấm áp. “Hiên nhi thật ngoan, mẫu thân liền ăn.” Tuy buổi trưa ăn không ít, lúc này tuy không ăn nổi nhưng vẫn phải ăn, nhưng khi nàng nhìn thấy ánh sáng trong đôi mắt phượng của Hiên nhi, Mộ Dung Thư liền nhìn lại cái trừng.

Trứng gà luộc, Mộ Dung Thư liền cắn một cái, tinh tế nhai, chưa bao giờ nghĩ là trứng gà luộc lại ngon như mỹ vị, lập tức xoa đầu Hiên nhi, dịu dàng nói: “Trứng gà thật ngon. Mẫu thân chưa bao giờ ăn một cái trứng gà nào ngon như vậy.”

“Mẫu thân thích ăn? Sau này Hiên nhi sẽ luộc thật nhiều cho người ăn.” Nụ cười trên mặt Hiên nhi rực rỡ như một đóa hoa.

“Ừ.” Mộ Dung Thư gượng gật đầu.

Hiên nhi từ trong lòng Mộ Dung Thư nhảy xuống, sau đó nhìn về phía cửa chính Mai viên, “Mẫu thân, Hiên nhi nghe nói là có một nữ nhân xấu vừa tới! Vân Mai tỷ và Thanh Bình tỷ đều nói là nữ nhân đó từng đối xử không tốt với mẫu thân. Bây giờ sao lại không thấy?”

Mộ Dung Thư sửng sốt, nhớ tới Mộ Dung Lâm, Vân Mai và Thanh Bình lại nói cái này ở trước mặt Hiên nhi? Vừa muốn nói lại, đã thấy hai tay nhỏ của Hiên nắm chặt thành quyền, bộ dạng chính là muốn bảo vệ cho Mộ Dung Thư, “Ai khi dễ mẫu thân, Hiên nhi liền khi dễ lại!”

Nàng nhịn không được liền bật cười nói: “Con nhỏ đã như vậy.”

Mộ Dung Thư không nghĩ tới là Hiên nhi không chỉ nói như vậy, mà là thật sự làm.

Vốn cho là bé chạy ra ngoài chơi đùa, ai biết nàng chỉ mới nghỉ được hai khắc thì Thu Cúc lại kinh hoảng chạy tới nói, “Vương phi, tiểu thiếu gia xảy ra chuyện!”

“Chuyện gì?” Mộ Dung Thư cả kinh, có phải là Hiên nhi quá bướng bỉnh, không cẩn thận đụng đầu nên bị thương?

“Tiểu thiếu gia ở trong phòng của Nhị tiểu thư. Nô tỳ vốn ở ngoài phòng canh, sau khi nghe được âm thanh liền chạy vào, vừa vào đã thấy tiểu thiếu gia ngồi khóc ở dưới đất. Nô tỳ hỏi chuyện gì xảy ra. Nhị tiểu thư liền nói tiểu thiếu gia đến gặp nàng ta, sau đó tặng trứng gà luộc. Kết quả là tiểu thiếu gia tự tay làm rớt trứng gà, sau đó khóc.” Thu Cúc nói ngắn gọn. Dĩ nhiên lúc thấy Hiên nhi khóe mặt đỏ bừng, nàng cũng đau lòng vô cùng, nàng dỗ thế nào cũng không nín khóc nên đành đến tìm Vương phi để người tự thân đến xem!

Mộ Dung Thư cũng không nghĩ nhiều, liền nóng nảy đi.

Kết quả là vừa vào, liền thấy Hiên nhi đang cầm một cái trừng gà bị bể, trên mặt còn chưa khô nước mắt, ánh mắt thê thảm nhìn Mộ Dung Thư: ”Ngươi quăng trứng gà của Hiên nhi! Ngươi bồi thường cho Hiên nhi! Ngươi là người xấu, rất rất xấu... Hiên nhi muốn nói cho phụ thân, để cho phụ thân đuổi ngươi ra khỏi phủ!”

Lời này vừa là lên án, chỉ trích cũng như đã định tội cho người ta, Mộ Dung Thư che trán. Đúng là đứa bé này nói thì sẽ làm, tốc độ làm cũng không bình thường đi.

Lúc này Mộ Dung Lâm rất là oan uổng, nàng thế nào cũng không biết sao đứa bé này lại không ngoan cùng quá quắt như vậy! Đúng là con của hạ nhân, lại theo Liễu Ngọc Nhi bị đuổi ra khỏi phủ! Nhỏ như vậy mà đã có thể làm nàng chịu thiệt. Sau khi thấy Mộ Dung Thư, nàng đã định nói rõ mọi chuyện, thế nhưng Hiên nhi lại giành nói trước.

Hiên nhi nghiêng đầu thì nhìn thấy Mộ Dung Thư, cũng nhanh chóng bổ nhào vào nàng, ôm chân Mộ Dung Thư mà khóc: “Mẫu thân, nàng ta làm bể trứng gà của Hiên nhi, vẫn không chịu bồi thường. Nàng thật xấu...”

Mộ Dung Thư yên lặng ôm lấy Hiên nhi, sau đó nói: “Ngươi sao lại chạy tới đây?”

“Các tỷ tỷ nói, muội muội của mẫu thân đến, còn là nữ nhân rất xinh đẹp. Hiên nhi liền chạy tới, muốn tặng cho nàng trứng gà... Nàng thật xấu... Làm bể trứng của Hiên nhi.” Hiên nhi khóc đến sưng mắt, bàn tay nhỏ nhắn chỉ vào người Mộ Dung Lâm mà khóc lớn.

Còn nhỏ như vậy, mà đã có thể làm như thế thì thật không bình thường!

Sau khi nghe Hiên nhi giải thích xong, Mộ Dung Thư liền nhìn về phía Mộ Dung Lâm.

Mộ Dung Lâm sửng sốt, sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Hiên nhi nói: “Đứa bé này nói dối. Vương phi, không phải như vậy đâu.”

Mộ Dung Lâm vừa nói xong, sắc mặt Mộ Dung Thư liền trầm xuống, nàng dĩ nhiên biết chuyện này là do Hiên nhi làm! Bất quá... bên ngoài còn có người, Mộ Dung Lâm lại hô to lên như thế, Hiên nhi không phải con ruột của Vương gia, chắc chắn vì vậy mà người đã bố trí. Cho nên sẽ không để cho Hiên nhi gánh vác.

“Nhị muội có phải đã quên đây là phủ Nam Dương Vương? Ở đây cũng không phải là phủ Tướng quân. Hiên nhi là nghĩa tử của bản Vương phi. Cũng là Nam Dương Vương Đại thiếu gia, Hiên nhi tặng ngươi trứng gà, ngươi lại dám quăng đi! Xem ra là bản Vương phi tin lầm ngươi! Cho rằng ngươi tự biết thân biết phận. Hôm nay, xem ra ngươi vẫn không biết thay đổi! Bây giờ, phủ Nam Dương Vương không dám chứa chấp một người cao quý như ngươi! Hồng Lăng, chuẩn bị, tiễn Nhị tiểu thư hồi phủ Tướng quân!” Mộ Dung Thư lạnh lùng nói, ánh mặt băng lãnh, sau đó phân phó cho Hồng Lăng.

Hồng phản ứng nhanh nhạy, nhìn thấy tiểu thiếu gia khóc sưng cả mắt, lòng nàng thật sự sinh ra thương yêu, Nhị tiểu thư này thật không biết điều!

Mộ Dung nghe xong có chút sửng sốt, trong lòng hối hận, liền biết là đứa bé này đang vu oan cho nàng, nhưng nói ra, ai sẽ tin tưởng đứa bé ba tuổi chứ? Không được, nàng nhất định phải giải thích rõ ràng, liền vội nói: “Vương phi, Lâm nhi không có làm như vậy, chỉ là không cẩn thận nên mới đánh rơi cái trứng gà, tuyệt đối không có quăng đi. Tiểu thiếu gia còn nhỏ, nhất định là không hiểu chuyện...”

“Câm miệng! Nam Dương Vương Đại thiếu gia lại có thể để ngươi vu tội!” Mộ Dung Thư quát một tiếng.

Thân hình Mộ Dung Lâm khẽ run, dĩ nhiên Mộ Dung Thư hiểu rõ mọi chuyện nên chắc chắn sẽ không hỏi đến chân tướng, như thế thì làm sao nàng giải thích! Như vậy xem ra, vừa rồi Mộ Dung Thư chỉ là giả vờ hòa nhã, căn bản không muốn cho nàng ở lại vương phủ! Mộ Dung Thư thật đúng là ác tâm. Nhất định là nàng ta nói tên nghiệt chủng này hại nàng.

Ánh mắt nhìn ra cửa, chợt thấy Vũ Văn Mặc, quả nhiên là ông trời chiếu cố cho nàng!

Nàng lập tức chạy tới, quỳ giối trước mặt Vũ Văn Mặc, nước mắt tự rơi như mưa, giọng nói thê lương, bi bi thảm thảm nói: “Vương gia, người vì Lâm nhi làm chủ!”

Mộ Dung Thư quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Vũ Văn Mặc đã đứng trước cửa, không biết hắn đã đứng bao nhiêu lâu, lại nghe thấy lời của Mộ Dung Lâm, trong lòng cười nhạt, Mộ Dung Lâm này diễn xuất thật nhập tâm và xuất sắc đi!

Vũ Văn Mặc nhíu mày nhìn người quỳ gối trước mặt. Mơi mỏi mím chặt thành một đường thẳng, đáy mắt có vài tia chán ghét.

Mộ Dung Lâm vẫn cúi đầu khóc, không nhìn thấy vẻ mặt của Vũ Văn Mặc.

Mộ Dung Thư không ngừng cười lạnh, nhìn từ trên xuống dưới người Vũ Văn Mặc, muốn nhìn xem hắn có thể thương hoa tiếc ngọc không.

Hiên nhi ở trong ngực nàng vẫn còn chảy nước mắt, sau khi nghe thấy lời của Mộ Dung Lâm, liền xoay đầu nhìn lại, quả nhiên là thấy Vũ Văn Mặc! Liền cho là mình gây họa! Hai hàng lệ liền tuôn, có chút ủy khuất nhìn Mộ Dung Thư, đôi mắt phượng câu hồn, khiến cho Mộ Dung Thư ngây người một chút, sau đó nàng thầm than, nghĩ không ra nàng cũng sẽ bị sắc đẹp mê hoặc! Bất quá... nhìn thấy sắc mặt của bé, nàng liền biết là bé sợ mình gây họa, cho nên mới phải lộ ra biểu tình thế này.

“Mẫu thân...” Hiên nhiên ôm cổ nàng, khe khẽ kêu một tiếng, sau đó nhìn về phía Vũ Văn Mặc, thấp giọng kêu: “Phụ thân.”

Vũ Văn Mặc nghe vậy, con ngươi khẽ lóe, nhìn Hiên nhi một chút sau đó lại đưa mắt về phía người của Mộ Dung Thư, trầm giọng nói: “Vừa rồi có chút vấn đề, liền tới hỏi.”

Hắn xem như không thấy Mộ Dung Lâm đang quỳ gối trước mặt, chỉ nhìn Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Thư buông Hiên nhi ra, đứng dậy phúc thân thi lễ với Vũ Văn Mặc: “Thần thiếp gặp qua gia.”

Hiên nhi cũng liền theo quy củ, hành lễ nói: “Hiên nhỉ thỉnh an phụ thân.”

Vũ Văn Mặc gật đầu, “Đứng lên đi.”

“Vâng.” Mộ Dung Thư và Hiên nhi đồng thời đáp.

Mộ Dung nhìn màn này mà ngốc lăng tại chỗ. Có chút phản ứng, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vừa rồi là Vũ Văn Mặc suy nghĩ nên không nhìn thấy nàng? Nếu như nàng mà cứ như vậy trở về phủ Tướng quân, phụ thân nhất định sẽ trách cứ kìa, mà nàng cũng mất mặt, lần này tới vương phủ thì nàng đã phí không ít tâm tư. Bất luận thế nào thì cũng thể để cho Mộ Dung Thư đuổi nàng đi.

Huống hồ đây là một cơ hội tốt, Vũ Văn Mặc đang ở trước mặt! Nhị di nương đã từng nói, trước mặt nam nhân phải mềm mại đáng yêu, điềm đạm, khiến họ sinh lòng thương tiếc. Nàng rất tự tin về vóc người cùng tướng mạo của mình, lúc này trên mặt nàng chảy hai hàng lệ trong suốt.

Liền cấm khăn gấm lau khoe mắt, thân hình run lên như cành liễu trong gió, thấp giọng khóc: “Vương gia, đây không phải lỗi của ta. Lúc đó ta không thấy rõ nên mới không thể tiếp lấy quả trứng. Lúc đó vỏ trứng có chút trơn. Xin Vương gia đừng trách cứ, xin Vương phi đừng trách cứ, xin tiểu thiếu gia đừng trách cứ. Sau này ta nhất định sẽ chú ý hơn.”

Nghe xong, Hiên nhi liền trừng mắt, bé vốn còn nhỏ, suy nghĩ không được nhiều lắm, càng không hiểu sao người này vừa rồi rất cứng rắn, bây giờ lại mềm yếu như cành liễu? Chẳng lẽ người lớn đều có thể? Tiểu thiếp ai cũng sử dụng chiêu này, nhờ sử dụng chiêu này mà bọn họ luôn hơn người tốt! Hiên nhi nghĩ như vậy, nhất định là như vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui, nhìn tới nhìn lui, nữ nhân này càng nhìn càng đáng ghét, bé vì mẫu thân mà sợ thiên hạ bất công. Hiên nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn, chớp chớp đôi mắt phượng câu hồn, khuôn mặt đáng yêu lại có thêm tia ủy khuất, lảo đảo chạy đến trước mặt Vũ Văn Mặc, sau đó quỳ trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Phụ thân, Hiên nhi không có sai.” Sau đó, vươn tay chỉ vào Mộ Dung Lâm, giọng nói non nớt lên án: ”Nàng cũng không phải nữ nhân của phụ thân, thế nào lại muốn phụ thân làm chủ.”

Dứt lời, đẩy Mộ Dung Lâm một cái nói: “Người ném trứng gà của ta, còn dám cáo trạng với phụ thân, ngươi cùng với di nương ở vương phủ kia đều như nhau, đáng ghét!”

Mộ Dung Lâm ngừng khóc, Hiên nhi tuy là dùng sức đẩy nàng, nhưng dù sao thì đứa bé này còn nhỏ, sức lực cũng không bao nhiêu. Nhưng khi nghe được lời của Hiên nhi, nàng sửng sốt. Đứa bé này quá thông minh?

Khóe miệng Mộ Dung Thư giật giật, Hiên nhi mạnh hơn mẫu thân của bé, còn nhỏ tuổi đã tự biết bảo vệ mình cùng người thân.

“Ngươi.” Mộ Dung Lâm tức giận, đứa bé này thật khiến cho người ta chán ghét, thật muốn phế đi cái miệng của nó. Nàng vừa định chửi thành tiếng, may mắn là còn có chút lý trí. Ở trước mặt Vũ Văn Mặc thì phải giữ hình tượng thật hoàn hảo. Quay đầu nhìn lướt qua Mộ Dung Thư, thấy sắc mặt thoải mái của nàng ta, bộ dáng đó chính là đang xem trò vui, Mộ Dung Lâm cố gắng áp chế sự tức giận.

Ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Mặc, tiếng nói nhu hòa, quả nhiên là khiến người ta sinh thương tiếc, “Vương gia...”

Mộ Dung Thư nhíu mày, Mộ Dung Lâm hoàn toàn không có khí chất của tú nữ khuê phòng, nàng chính là phiên bản của Nhị di nương, xem ra Nhị di nương đã sớm bồi dưỡng Mộ Dung Lâm thành một tiểu thiếp tư thâm như bà ta. Bất quá... mỹ nhân cũng không ít, một người lúc nào cũng có quá nhiều mỹ nhân bao quanh như Vũ Văn Mặc, có thể bị nàng ta hấp dẫn? Nàng âm thầm đánh giá Vũ Văn Mặc.

Thân hình hắn cao lớn, dung mạo lại tuấn mỹ còn có khí chất bất phàm. Có thể hắn sẽ thích kiểu như Mộ Dung Lâm! Nhưng có một điều nàng khẳng định, Mộ Dung Lâm là thừa kế điểm mạnh nhất của Nhị di nương là chuyện trên giường.

Giữa lúc nàng đang đánh giá Vũ Văn Mặc, thì hắn lại không thèm liếc mắt nhìn đến Mộ Dung Lâm vẫn đang quỳ gối mà bước qua nàng ta, đi về phía nàng, mở miệng nói: “Xem ra... ngươi cứ giải quyết chuyện này trước đi. Sau đó hãy nói.”

Dứt lời, liền xoay người đi qua từ bên trái Mộ Dung Lâm, đi được mấy bước lại nhíu mày, quay đầu lại nhìn Mộ Dung Lâm nói: “Nơi này là phủ Nam Dương Vương, cũng không phải sân khấu để diễn kịch. Đừng làm cho Vương phi mất mặt.” Dứt lời, liền xoay người rời đi.

Hiên nhi nghe vậy, không hiểu mà quay đầu nhìn Mộ Dung Thư, phụ thân sao lại không trách cứ bé, không đánh chửi bé? Thời gian ở vương phủ trước đây, tên nam nhân kia (Vương Quân Sơn) lại có thể đánh chửi mẫu thân chỉ vì làm cho nữ nhân kia vui! Nghĩ đến đây, ánh mặt Hiên nhi tối sầm lại. Sau khi đứng lên, thân thể nhỏ nhắn từ từ đi về phía Mộ Dung Thư.

Mộ Dung Lâm như đang ở trong một hồ băng giá rét tháng chạp, nàng thế nào cũng không nghĩ là Vũ Văn Mặc lại coi thường nàng như vậy! Lại có thể cười nhạo nàng! Hắn xem nàng là một kỹ nữ đê tiện? Chẳng lẽ Mộ Dung Thư ở sau lưng của nàng nói như vậy với hắn? Môi mấp máy, muốn giải thích, nhưng Vũ Văn Mặc đã đi xa.

Nàng nhìn Mộ Dung Thư, dù không cam lòng thế nào, nàng cũng phải thỉnh cầu để có thể tiếp tục được ở lại vương phủ!

Nàng dập đầu với Mộ Dung Thư, khóc lóc cầu xin: “Vương phi, Lâm nhi đã biết sai, ngày sau sẽ không bất kính với Vương phi và tiểu thiếu gia nữa.”

Mộ Dung Thư thở dài, xoay người phất phất tay: “Không cần nói nhiều. Xem như là bản Vương phi không muốn lưu ngươi, hôm nay Vương gia chưa chắc tha cho ngươi. Mặc dù ta cũng rất yêu thương ngươi, nhưng chỉ đành để người tỷ muội xa cách, về sau ta sẽ thường hồi phủ Tướng quân, ngươi không cần lo lắng.” Nàng vờ như rất bất đắc dĩ nói với Mộ Dung Lâm.

Nghe vậy, sắc mặt Mộ Dung Lâm tái nhợt, lúc này trên mặt đã lộ ra vài phần cảm xúc thật. Cắn chặt môi, khăn tay trong tay của nàng ta cũng gần như bị vò nát. Hung hăng liếc nhìn Mộ Dung Thư, sau đó đứng dậy định rời đi.

“Nhị muội, chờ một chút. Bản Vương phi muốn ngươi chuyển lời tới phụ thân, lần tới nếu muốn bàn tính cái gì, hy vọng có thể bàn trên bàn tiệc.” Mộ Dung Thư thản nhiên nói.

Sắc mặt Mộ Dung Lâm hết xanh lại chuyển trắng, Mộ Dung Thư là đang vũ nhục nàng trước mặt mọi người! Đảo mắt khắp phòng, bọn họ đều đang cúi đầu cười trộm.

Ghê tởm! Nhất định là Mộ Dung Thư đã tính toán trước! Nếu không thì sao Vương gia lại xuất hiện vào lúc này?

Trong lòng tràn đầy căm phẫn, Mộ Dung Lâm chỉ đành xấu hổ rời đi!

Sau khi nàng đi, Hiên nhi ôm lấy Mộ Dung Thư nói: “Mẫu thân, Hiên nhi vì người trút giận!”

Mộ Dung Thư vuốt đầu Hiên nhi, con ngươi khẽ chuyển, ôn nhu nói: “Hiên nhi, chiêu hãm hại này ai dạy con?”

Hiên nhi ngẩng đầu, ngây thơ nói: “Lúc ở vương phủ, mấy di nương kia thường dùng chiêu này để dối phó với mẫu thân. Tên nam nhân kia thì luôn tin mấy di nương, sau đó sẽ đánh chửi mẫu thân.”

“Ngoan. Hiên nhi, nghe mẫu thân nói. Hiên nhi để mẫu thân ra tay cũng không sai. Bất quá... sai ở chỗ, con không phải một nữ nhân thiếu hiểu biết, con là nam nhân, tương lai sau này sẽ phải tạo dựng sự nghiệp. Cái chiêu hại người này không được dùng lại lần nữa.” Mộ Dung Thư trầm giọng giải thích. Nàng không muốn sau khi Ngọc nhi đem Hiên nhi giao cho nàng, lại biến thành trạch đấu cao thủ, mà là một nam nhân đỉnh thiên lập địa*, có chí khí!

* : đầu đội trời chân đập... đất

Mộ Dung Thư thấy sắc mặt bé bình tĩnh không né tránh nàng, liền biết là bé đã hiểu rõ, lúc này mới yên tâm gật đầu, cười nói: “Hiên nhi thật ngoan.”

Sau buổi cơm chiều. Trời cũng chưa tối hẳn, Vũ Văn Mặc liền cầm một tờ giấy đến.

Mộ Dung Thư cầm lấy nhìn một cái, không phải đề số học, cũng không phải là một đề nghiêm túc. Vấn đề là ở chỗ đó. Giống như là trên chiến trường, nhưng đề rất là kỳ lạ. Đề là quân ta có năm nghìn cung thủ, tên thì có hai vạn. Quân địch cũng có năm nghìn cung thủ, tên cũng có hai vạn. Vậy bên nào sẽ thắng?

YD! Hắn bị biến thái? Chuyện này chắc chắn ai nịnh nọt sẽ nói quân ta thắng. Còn không nịnh nọt sẽ nói cũng có thể thắng, còn ai muốn chết sẽ nói hai bên ngang tài. Kỳ lạ ở chỗ, đề có chút không lô-gíc!

Mộ Dung Thư liền cầm bút ghi dưới chỗ trống: Chờ đến lúc quân ta và quân địch giao chiến mà ngang tài ngang sức, liền cho một đội quân nhỏ ra trận, mà đội quân nhỏ này chỉ cần năm trăm cung thủ, năm nghìn tên liền có thể ngồi hưởng thắng lợi!

Hắn dĩ nhiên biết chữ, nhưng vẫn không hiểu Mộ Dung Thư viết cái gì, chỉ thấy sau khi Vũ Văn Mặc đọc câu trả lời của Mộ Dung Thư thì vẫn trầm mặc.

Buổi chiều, Hồng Lăng đi Hiên nhi, Thu Cúc ba người hầu hạ nàng tắm nắng.

Buổi chiều, Mộ Dung Thư thích nó nhất trong ngày, vì nó là lúc hưởng thụ.

“Vừa nãy ăn cơm tối, nghe nói Nhị gia ở bên ngoài làm ăn đã trở về vương phủ.” Vân Mai vừa xoa bóp lưng cho Mộ Dung Thư vừa nói. (Nhị gia là anh em của Mặc ca)

“Nhị gia không phải là đã xảy phủ của mình ở Bình thành? Thế nào lại trở về?” Thanh Bình không hiểu hỏi.

Vân Mai lắc đầu, “Ta là nghe mấy bà tử ở phòng bếp nhỏ nói mới được. Chắc là làm việc thất bại, cho nên mới phải quay về vương phủ.”

“Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia đều ở ngoại thành quả gia nghiệp của vương phủ, trong hai năm qua thì sự nghiệp càng ngày càng tốt. Ngoại trừ Nhị gia. Sợ lần này trở về là định ở trong vương phủ luôn đi.” Thanh Bình suy đoán nói.

Thu Cúc liếc nhìn sắc mặt của Mộ Dung Thư, thấy nàng không có hứng thú với việc này, liền nói với Vân Mai và Thanh Bình: “Ở trước mặt Vương phi, cũng không thể bàn luận về việc của chủ tử khác.”

“Vâng.” Vân Mai và Thanh Bình đồng thời đáp.

Mộ Dung Thư nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại về chuyện Nam Dương Vương - Nhị gia Vũ Văn Khải.

Ba năm trước, Vũ Văn Khải đã đi quản lý sản nghiệp ở Bình thành của vương phủ. Đáng tiếc, sản nghiệp giao cho hắn, chỉ trong vòng một năm đã gần như sụp đổ, tiền buôn bán thiếu hụt còn có nợ. Vì thế, Vũ Văn Mặc liền thu hồi lại sản nghiệp, mà hắn thì ở bên ngoài tự mình xây phủ, sau đó mở hai cửa hiệu bán tơ lụa và rượu.

Bây giờ trở về, sợ là đã phá sản, ở bên ngoài sống không nổi nữa, mới chạy về vương phủ.

Chỉ là, da mặt của hắn thật dày, lúc đi thì vẻ mặt cũng hùng hồn, giờ trở về thì cũng như vậy. Hơn nữa hắn là con của lão Vương gia (phụ thân Vũ Văn Mặc) cùng Tần di nương sinh ra. Tần di nương cũng là một người có đầu óc. Trước đây, việc Vũ Văn Khải đi Bình thành quản nghiệp là chủ ý của Tần di nương. Bây giờ lại trở về, chắc không phải chủ ý của Tần di nương đi.

Lúc này, đây cũng chỉ là một lời đồn đãi, cũng có thể hắn không trở lại. Chỉ là hạ nhân trong phủ đều nói vậy.

Mộ Dung Thư thở dài, phủ Nam Dương Vương thật là không yên tĩnh gì cả!

Hôm sau, có người từ cửa hàng tới, là Tiết chưởng quỹ, sau khi Mộ Dung Thư biết được thì có chút nghi hoặc. Bây giờ cũng đã qua tháng kiểm tra sổ sách, Tiết chưởng quỹ sao lại đến? Chắc là có chuyện quan trọng. Vì thế nàng liền đến nhà kề.

Tiết chưởng quỹ vẻ mặt khổ sở, nói với Mộ Dung Thư: “Đại thiếu gia lại đến cửa hàng lấy bạc, nô tài đã đáp ứng. Đại thiếu gia úy hiếp nô tài, nếu nô tài không đưa bạc cho hắn, hắn liền đem chuyện Vương phi bị cướp chặn đồn ra ngoài, đến lúc đó ai mất mặt sẽ biết! Lúc đó, nô tài cũng không có ý đến gặp Vương phi bẩm bóa ngay. Xin Vương phi đừng trách cứ.”

“Đại thiếu gia? Cướp chặn?” Mộ Dung Thư bưng ly trà lên, hớp một ngụm, con ngươi liền xuất hiện vài tia băng lãnh cùng sát khí. Mộ Dung Lâm vừa đi, Mộ Dung Lạp đã ra tay! Cướp chặn sao? Mộ Dung Thư cười nhạt, sợ là Mộ Dung Thu đã tiết lộ việc này, để cho Mộ Dung Lạp biết ngày đó nàng bị cướp chặn! Bây giờ lại dùng việc này uy hiếp nàng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.