Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 51: Chương 51




Xe ngựa từ từ dừng lại ngay trước mặt nàng, Vũ Văn Mặc mặc quan bào từ trên xe ngựa nhảy xuống.

Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi nhìn hắn, Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc mặc quan bào, cũng là lần đầu nàng thật sự cảm thấy được chất cao ngạo của danh gia vọng tộc thời cổ đại, không cần mở miệng mà chỉ cần dùng ánh mắt là đủ làm cho người ta thần phục! Nàng khép hờ mắt, tròng mắt khẽ chuyển động, lòng tự hỏi: hắn trở về, phải chăng chỉ là trùng hợp?

Sắc mặt Thẩm trắc phi tái nhợt, nàng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc hai năm nay, tuy là không nhìn thấu tâm của Vũ Văn Mặc nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Mặc trở về từ trong cung, lại nhìn đến con ngựa sau khi dừng lại thở phì phò mệt nhọc, trong lòng liền hiểu rõ! Sợ là Vũ Văn Mặc đã giục ngựa rất nhanh để trở về!

Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm trắc phi liền giống như bị ai dùng dao đâm vậy.

“Thần thiếp gặp qua Vương gia.”

“Tiện thiếp gặp qua vương gia.”

“Nô tì, nô tài ra mắt Vương gia.”

Mọi người đều phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc gật đầu, ý cho mọi người đứng dậy, sau đó liền bước đến gần Mộ Dung Thư cùng Thẩm trắc phi.

Mộ Dung Thư vẫn im lặng cúi đầu.

Thẩm trắc phi từ trước tới nay luôn thấu hiểu tâm người, hai năm nay luôn ở cạnh Vũ Văn Mặc nên rất hiểu ý hắn, liền tiến lên hỏi: “Vương gia! Sao hôm nay người lại về trễ như thế?”

“Hôm nay trong triều có nhiều việc cần xử lý.” Đôi mắt sâu như đầm nước của Vũ Văn Mặc lạnh lùng đảo qua Mộ Dung Thư, từ đầu tới giờ, hắn chỉ thấy nàng một mực cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần, hắn hơi nhíu mày, hắn lại nhìn Thẩm trắc phi nói - lời hắn nói vừa rồi giống như là đang giải thích nguyên nhân hắn hồi phủ trễ, tiếp theo liền nhấc chân bước vào trong.

“Thì ra là như vậy, Nhu nhi đã cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chỉ chờ Vương phi tỷ tỷ cùng Vương gia hồi phủ liền cùng nhau dùng bữa.” Thẩm trắc phi ôn nhu nói, cũng rất tự nhiên đi theo sau Vũ Văn Mặc vào trong phủ.

Mộ Dung Thư vẫn không nói, chỉ lẳng lặng đi sau, lẳng lặng nhìn bóng lưng hòa hợp của hai người bọn họ! Đến gần lối rẽ vào Mai viên, Mộ Dung Thư liền mở miệng nói: “Hồi gia, thiếp ngồi xe cả ngày nên bây giờ cảm thấy rất mệt, với lại lúc ở trên xe, thần thiếp cũng đã dùng một ít điểm tâm, giờ thì thần thiếp chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi!”

Hai người họ đang đi về hướng Trúc viên? Thấy vậy, Mộ Dung Thư liền dừng bước, trong lòng cẩn thận suy nghĩ! Nàng là chính phi của Nam Dương Vương, tuy nàng không thèm muốn gì cái vị trí này nhưng cũng không thể để người khác khinh thường nàng! Nàng vừa hồi phủ, lại theo sau Vũ Văn Mặc cùng sủng phi của hắn để đến hậu viện của nàng ta dùng bữa, việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải là làm cho đám hạ nhân trong phủ càng thêm coi thường nàng sao!

Hai người đồng thời xoay người nhìn Mộ Dung Thư, sâu trong con ngươi đen tuyền của Vũ Văn Mặc lóe lên, nhưng hắn lại chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư. Còn Thẩm trắc phi thì âm thầm cắn răng, tâm của Mộ Dung Thư thật nhanh! (thông minh) Lúc mới hồi phủ, bụng rõ ràng là đã rất đói, nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy, chỉ cần hôm nay Vương gia dùng bữa ở Trúc viên, mà Mộ Dung Thư cũng đến thì chẳng phải đã chứng minh rằng: tuy nàng chỉ là một Trắc phi nhưng thân phận lại cao quý hơn Mộ Dung Thư.

Nhưng tình hình này… Nàng lại lo lắng nhìn Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư nói: “Cũng được, nàng cứ trở về nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thẩm trắc phi thở dài một hơi.

“Nhu nhi, nàng cho phòng bếp đem cơm trưa đến Trúc viên cho nàng đi, còn phần của bản Vương thì mang đến thư phòng.” Vũ Văn Mặc thấy trên mặt Mộ Dung Thư không có biểu hiện gì liền xoay người, phân phó với Thẩm trắc phi.

Tâm tư của Thẩm trắc phi vừa mới thả lỏng được một chút lại vì câu nói này mà thắt chặt lại, “Vương gia, người không dùng cơm với tiện thiếp sao?”

“Bản Vương còn việc phải xử lý.” Sau khi nói xong, Vũ Văn Mặc liền xoay người rời đi.

Khi hắn đi ngang qua người Mộ Dung Thư, tuy bước chân có chậm lại một chút nhưng cũng không có dừng mà vẫn tiếp tục bước, dưới chân như có gió, giống như hắn đang bị quỷ đuổi vậy.

Thấy vậy, Mộ Dung Thư âm thầm nghi ngờ: Có chuyện quan trọng cần xử lý? Nhìn sắc mặt của hắn nàng cũng biết trong triều có việc khó giải quyết rồi! Nhưng nàng không hiểu... vì sao có chuyện khó giải quyết lại còn gấp gáp chạy về Vương phủ làm gì? Huống hồ, chuyện gì lại có thể khiến cho người luôn trầm tĩnh, hỉ nộ ái ố đều không lộ ra mặt như Vũ Văn Mặc khó xử?

Lúc nàng đang lâm vào suy nghĩ thì có một giọng nói truyền tới.

“Muội liền cho phòng bếp đưa cơm trưa đến Mai Viên, khi nào Vương phi nghỉ ngơi thật tốt rồi thì muội sẽ đến Mai viên tìm tỷ tán gẫu! Nghe nói lần này, đại tiệc khánh công ở phủ Tướng quân rất náo nhiệt, có rất nhiều tiểu thư đến tham dự, ngay cả Tam muội muội - Thẩm Oánh của muội cũng đến.” Thẩm trắc phi tươi cười nói, gương mặt vẫn ôn nhu như thường, không tìm ra một tia dị sắc.

Mộ Dung Thư khách khí trả lời: “Bản Vương phi rất chờ mong.” Nàng thật muốn nhìn xem, tiếp theo Thẩm trắc phi sẽ giở ra thủ đoạn như thế nào đây!

Hai người mỗi người một lối, khi xoay người đối lưng với nhau thì cả hai nụ cười đều biến mất! Mộ Dung Thư vẫn nhếch môi cười lạnh, còn Thẩm trắc phi thì đã vò nát cái khăn gấm trong tay.

Sau khi trở về Mai viên, Mộ Dung Thư dùng bữa trưa xong thì liền ngủ ngay. Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã hơn một canh giờ, Thanh Bình bưng một chậu nước sạch tới.

“Hồi Vương phi, Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân đến cầu kiến.” Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư muốn rời giường, liền tiến đến hầu hạ Mộ Dung Thư thay quần áo, trang điểm.

“Các nàng đến lúc nào?” Mộ Dung Thư vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên trong giọng nói vẫn có chút khàn.

Thanh Bình liền trả lời: “Vừa tới một tiếng.”

“Có nói gì không?” Mộ Dung Thư lại hỏi, nàng chỉ vừa mới hồi phủ, những nữ nhân không thể nhẫn nhại được sao? Cứ đến tìm nàng để gây sự mới chịu được! Thiệt là phiền muốn chết mà.

“Đại phu nhân và Tứ phu nhân cũng không có nói gì.”

“Ừ, Hồng Lăng đâu?” Mộ Dung Thư nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của Hồng Lăng, liền hỏi.

Thanh Bình trả lời: “Dương mụ - quản sự phòng bếp đến tìm Hồng Lăng tỷ, rồi đưa tỷ ấy đi nửa canh giờ rồi ạ.”

Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, không có nghĩ quá nhiều.

Qua một canh giờ, Mộ Dung Thư đi đến nhà kề.

Đại phu nhân cùng Tứ phu nhân đã đợi hơn hai canh giờ, các nàng ai cũng biết là mỗi lần Mộ Dung Thư ngủ trưa phải chừng một canh giờ mới dậy nên nhẫn nại ngồi chờ. Qua chuyện của Tam phu nhân, trong lòng hai người đều rất cẩn trọng, ngồi trong Mai Viên cũng không dám nói gì, chỉ nói vài chuyện bình thường trong phủ mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư bước vào, cả hai lập tức đứng lên hành lễ với nàng.

Lúc Đại phu nhân ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy Hồng Lăng, sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sao Hồng Lăng lại không có ở đây?

Tứ phu nhân cười nói: “Mới mấy ngày không thấy Vương phi, người đã càng thêm quốc sắc thiên hương, thật làm cho nô tỳ ghen tị mà.” Sau khi ngồi xuống, Tứ phu nhân liền đánh giá Mộ Dung Thư, chuyện xảy ra ở phủ Tướng quân, các nàng ai cũng biết nên sự hiếu kỳ đối với Mộ Dung Thư cũng tăng thêm vài phần.

“Tứ phu nhân đang trêu ghẹo bản Vương phi? Trong phủ này, về dung mạo thì ai có thể so với Tứ phu nhân? Nếu là ghen tị, chỉ sợ là bản Vương phi mới đúng.” Mộ Dung Thư nhận ly trà từ Thanh Bình, đang gạt vài vụn trà li ti thì nghe được lời nịnh bợ của Tứ phu nhân liền cười trả lời.

Đại phu nhân cũng đang muốn nói vài câu nịnh nọt thì thấy Thiến Như cúi đầu đi đến, thì thầm nói gì đó bên tai nàng! Vừa nghe xong, Đại phu nhân phẫn nộ trừng mắt, trên mặt không hề giấu được hận ý, thầm mắng Dương mụ, thật là thiếu kiên nhẫn!

Mộ Dung Thư tuy là cúi đầu uống trà, nhưng từng hành động, biểu cảm của Thiến Như cùng Đại phu nhân đều được nàng thu vào mắt, nàng liền nhìn về phía Đại phu nhân, hỏi: “Đại phu nhân, có chuyện gì sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.