Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 170: Chương 170: Chương 16




Vũ Văn Mặc âm trầm nhìn lướt qua hoàng hậu và Hoa phi, giọng nói mang theo khí thế bức người, lại lạnh lẽo làm cho người ta đứng ngồi không yên:

– Bổn vương rất không hiểu, nếu trong lòng hai vị nương nương thật sự không sợ bị bệnh của vương phi ảnh hưởng, sao lúc này lại ra vẻ như muốn cách vương phi càng xa càng tốt thế?

Hai người nghe vậy, nhất thời giật mình sửng sốt một chút. Vừa rồi thật sự là họ đã không suy nghĩ chu đáo, tưởng rằng Vũ Văn Mặc in lặng là vì chột dạ, cho nên mới khí thế bức người như vậy. Nhưng Vũ Văn Mặc trước mắt lại mang theo ánh mắt trấn áp người khác như vậy khiến ai cũng phải e ngại.

– Trong cung quả thật có vài người nói huyên thuyên, chờ khi hồi cung, bản cung sẽ xử lí những kẻ này. Nếu ai còn dám nói năng bậy bạ, bản cung nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng đâu.

Tuy rằng hoàng hậu không can thiệp vào chuyện của nam nhân, nhưng dù ít dù nhiều cũng biết Vũ Văn Mặc không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây cũng là nguyên nhân khiến hoàng đế tiền triều kiêng kị Vũ Văn Mặc lại chậm chạp không dám động đến hắn. Quan trọng hơn nữa là thái tử khá gần gũi với hắn. Giờ khắc này, hoàng hậu biết bản thân hồ đồ, lời nói lại mềm đi vài phần.

Hoa phi lại không thấy như thế. Hiện thời nàng là sủng phi trong cung, Hoàng Thượng chỉ thiếu việc hái sao trên trời xuống cho nàng, chỉ là một gã vương gia, nàng không cần để vào mắt. Ngày hôm nay hùng hổ mà đến, e rằng lại phải mất hứng mà về. Hoa phi cũng chẳng còn lòng dạ nào ở lại, dứt khoát giả vờ giả vịt cầm khăn gấm che bên khóe miệng, ra vẻ mệt mỏi nói:

– Bản cung thật có hơi mệt mỏi, sau khi có thai thì luôn thích ngủ. E rằng đành phải cô phụ ý tốt của Nam Dương vương phi rồi. Bản cung thật sự là cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không thể ở lại phủ Nam Dương Vương dùng cơm cùng Nam Dương vương phi.

– Nếu Hoa phi thấy mệt, sức khoẻ là quan trọng nhất. Tin rằng Nam Dương vương phi cũng sẽ không để ý. Chúng ta hồi cung đi.

Hoàng hậu nghe Hoa phi nói vậy, lập tức đứng dậy cười nói.

Hai người rời đi đều có lý do của riêng mình, tiếp tục ở lại chỉ càng thêm đứng ngồi không yên. Mộ Dung Thư trầm mặc một hồi, sau đó được nha hoàn bên cạnh đỡ đứng lên, hành lễ với hai người rồi cười nói:

– Sau này còn cơ hội, thần phụ sẽ không tiễn hai vị nương nương.

Hai người này đi đúng lúc lắm. Dù sao nàng cũng không có cái gì là nhẫn nại và tinh lực dư thừa đi tiếp đãi bọn họ. Mấy ngày liền lên đường, cả người nàng thật sự chịu không nổi nữa.

– Người đâu, cung tiễn hoàng hậu, Hoa phi!

Sau khi Vũ Văn Mặc đứng dậy, hướng tới bên ngoài lạnh giọng ra lệnh một tiếng.

Hoàng hậu và Hoa phi không đạt được mục đích rời khỏi vương phủ.

Thân mình gầy gò của Vũ Văn Mặc có chút cứng ngắc xoay lại, nhìn về phía Mộ Dung Thư. Đôi mắt đen sâu thẳm nóng rực nhìn nàng chằm chằm. Vạn vật trên thế gian như không hề hiện hữu, trong không gian lắng đọng ấy chỉ còn lại hai người họ. Trong đôi đồng tử trắng đen rõ ràng của hắn có đau thương, có mừng rỡ, có ngập ngừng do dự. Tất cả cảm xúc đều là vì nàng.

Nhìn một Vũ Văn Mặc khiến người khác đau lòng như vậy, suy nghĩ của Mộ Dung Thư bỗng chốc trống rỗng hỗn loạn. Vốn tưởng rằng gặp lại, nàng vẫn sẽ không bỏ xuống được. Mà lúc này, nhìn thấy hắn nàng mới biết được, mấy ngày này đối với bọn họ đều có cảm giác dài đằng đẵng.

Gương mặt khuynh thành tuyệt diễm của nàng khẽ xao động, trên môi bỗng nở rộ nụ cười đẹp như hoa. Nàng chủ động tiến về trước từng bước, giọng nhu hoà cười nói:

– Chàng không ăn cơm sao?

Ngay khi vừa bước vào, nhìn thấy hắn, nàng bỗng nhiên hiểu được, vì sao đối mặt đủ mọi công kích mà hắn không chống trả. Không phải bởi hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng không phải hắn không còn sức lực. Mà là hắn không muốn. Trong mắt nàng long lanh những giọt lệ trong suốt. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có một mặt ngốc như vậy. Nàng chưa bao giờ quên lần đầu tiên gặp nhau, khuôn mặt lạnh lùng kia, không vì bất cứ chuyện gì mà biến sắc.

Người như hắn vốn nên như thế, vốn không nên bị tác động bởi bất cứ chuyện gì mà nên giống như mọi nam nhân ở thời đại này, không vì bất kì nữ nhân nào buông tha nhiều thứ như vậy, vốn nên hùng tâm tráng chí vì sự hưng thịnh của phủ Nam Dương Vương, vốn nên có thật nhiều con cháu, tận hưởng tề nhân chi phúc. Hắn vốn sinh ra đã là người như vậy.

Nhưng hắn lại từng bước một thay đổi vì nàng. Đúng vậy, nếu như không vì nàng, hắn sẽ không trải qua những chuyện này. Nàng bỗng nhiên muốn ôm lấy hắn, ôm chặt cơ thể gầy gò chỉ còn trơ xương của hắn.

Nàng muốn nói cho hắn biết, về sau nàng sẽ cùng tiến cùng lùi với hắn.

Bỗng nhiên, nàng chạm đến giọt lệ trên khóe mắt hắn, nhìn giọt lệ kia theo khóe mắt chảy xuống, chảy qua gò má, xuống cằm rồi từng giọt nhỏ vào không gian đang lắng đọng giữa hai người. Lòng nàng run lên, nỗi đau đớn quen thuộc bỗng nhiên ập tới.

– Nàng không đi, phải không?

Giọng hắn run rẩy, ngập ngừng lại cẩn thận hỏi.

Mộ Dung Thư chớp mắt, giọt lệ trong suốt từ hốc mắt chảy xuống. Nàng khống chế không được lớn tiếng thút thít, chậm rãi lắc đầu. Tầm nhìn bị ngăn lại, qua màn nước mắt, dáng vẻ của hắn mông lung mơ hồ, nhưng nàng vẫn không ngừng gật đầu.

– Không đi, được không?

Trong giọng nói của hắn thậm chí có lẫn cả sự cầu khẩn.

Một người kiêu ngạo như hắn, vì giữ nàng lại mà ngập ngừng do dự không dám chắc chắn, dè dặt cẩn trọng cầu xin nàng. Lệ trong mắt Mộ Dung Thư càng không ngừng tuôn ra, như không có ý dừng lại.

– Đừng đi, ta sai rồi.

Trong giọng nói nhẹ nhàng của hắn phảng phất mang theo hối hận chân thành.

– Mong lòng người chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau. Ta đời này tuyệt đối sẽ không lấy hai thê.

– …

– Thư nhi, đừng đi.

Hắn bước về phía trước từng bước, lại cúi xuống. Hắn không biết nàng có chịu tha thứ cho hắn không, có thể lùi một bước không. Hắn không cần sự bố thí hay thương hại của nàng. Cái hắn muốn chính là nàng, con người nàng, trái tim nàng.

– Được… Nhưng mà, chàng phải ăn cơm.

Mộ Dung Thư nhấc chân lảo đảo đi về phía trước từng bước, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, liên tục gật đầu, rất rõ ràng dứt khoát nói ra quyết định của mình.

Hai tay Vũ Văn Mặc không kiềm được run rẩy. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn tràn ngập sự mừng rỡ như điên dại. Hắn năm bước cũng thành ba bước tức thì ôm nàng vào lòng.

Mà lúc này, Mộ Dung Thư lại không còn đủ sức chịu đựng thêm nữa, cả người mềm nhũn, ngất đi trong lồng ngực ấm áp của hắn.

– Thư nhi!

Vũ Văn Mặc kinh hoảng hô to. Nàng mới vừa hứa với hắn sẽ không đi nữa, hắn không cho phép nàng rời đi! Lòng hắn run lên, nước mắt xuôi theo gò má rơi xuống. Hắn run run vươn tay ra đặt vào chóp mũi nàng, cảm giác được hơi thở ấm áp của nàng.

Lập tức, đôi tay không ngừng run rẩy kia của hắn ôm chặt lấy nàng, xoay người, hướng về phía ngoài cửa hét lên:

– Gọi đại phu!



Hai canh giờ sau.

Mộ Dung Thư hoảng hốt cảm thấy đầu thật đau, cũng cảm thấy tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Sự khó chịu này khiến nàng không thể tiếp tục ngủ nữa. Nàng cố gắng mở mắt ra, ý thức mơ hồ. Trần nhà nhìn rất quen thuộc, không khí phòng này cũng không hề xa lạ. Đau đớn khiến nàng nhịn không được rên lên một tiếng.

– Thư nhi, nàng tỉnh rồi?

Luôn luôn canh giữ cạnh cửa sổ, Vũ Văn Mặc nghe thấy tiếng động, lập tức cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của nàng, mừng rỡ kêu lên.

Giọng nói quen thuộc và hơi ấm quen thuộc, Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn về phía hắn.

Mới vừa rồi nàng không để ý, hắn thật gầy, cũng thay đổi thành lôi thôi, trên mặt còn có cả râu ria lởm chởm. Nàng nhẹ nhàng nhếch miệng, giọng nói mang theo chút khàn khàn:

– Ta không thích nam nhân gầy.

Dứt lời, bàn tay bởi vừa tỉnh ngủ như không còn hơi sức rút ra khỏi tay Vũ Văn Mặc.

Vũ Văn Mặc tức thì cảm thấy vô cùng khẩn trương, đang muốn lên tiếng đã thấy nàng đưa tay sờ sờ lên bụng và ngực hắn. Nàng dẩu môi, giọng khàn khàn nhưng nồng đậm hương vị làm nũng:

– Đều không có. Ta vốn thích nhất.

Trái tim đang treo lơ lửng của Vũ Văn Mặc lập tức nhẹ nhàng buông lỏng. Vừa rồi hắn thật sự sợ nàng sẽ không cần hắn nữa. Nhưng sau khi hiểu rõ lời nàng, trên khuôn mặt hắn lại thoáng hiện lên nét đỏ ứng. Hắn lần nữa nắm tay nàng, nghiêm túc trả lời:

– Ta sẽ cố gắng ăn cơm.

– Được, ta muốn nghiệm chứng thành quả.

Nụ cười bên môi Mộ Dung Thư càng lúc càng rạng rỡ hơn, nàng gật đầu trả lời.

Hắn bỗng nhiên động tình, nhìn nụ cười nơi khoé mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, trái tim trống rỗng như được lấp đầy. Hắn xoay người hôn lên mắt nàng, rất từ tốn dịu dàng, đôi môi ấm áp dừng trên rèm mi cong vút, trượt xuống chóp mũi, gò má, cằm, cuối cùng là làn môi hồng mềm mại.

Nàng nhắm chặt hai mắt, môi đỏ mọng khẽ mở, hai tay chủ động ôm cổ hắn, nghênh đón nụ hôn dịu dàng dần trở nên cuồng nhiệt của hắn.

Nhung nhớ điên cuồng, tình ý triền miên gửi gắm vào nụ hôn, dịu dàng thắm thiết mà nóng bỏng nhiệt tình hoà làm một.

Hôn có thể khiến người ta hít thở không thông, lại cũng là cách thức biểu đạt tình cảm trực tiếp thẳng thắn nhất.

Hắn hơi buông lỏng nàng ra. Ánh mắt nàng mê man nhìn hắn, tiếng nói mềm mại lại có vài phần giảo hoạt:

– Cởi quần áo, để cho ta kiểm tra một chút, bằng không về sau chàng lại tuỳ tiện báo cáo kết quả công tác qua cửa.

Nàng, tình ý triền miên sâu nặng, lại quyến rũ lả lơi khiến người khác không thể cưỡng lại được. Mà lời nói nghịch ngợm của nàng lại làm cho tim Vũ Văn Mặc đập rộn lên.

– Thư nhi, nàng cũng biết hậu quả của việc cởi quần áo?

Hắn gắng sức áp chế dục vọng trong lòng, nhưng càng cố nén thì ngọn lửa nơi bụng dưới lại càng bùng lên mãnh liệt hơn.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phun lên cổ Mộ Dung Thư, tức thì cả khuôn mặt đều đỏ lên, nàng nhịn không được cười ra tiếng, trừng mắt nhìn hắn, lắc đầu nói:

– Thư nhi không biết.

Dứt lời, nàng lại vươn cái lưỡi đinh hương ra ngậm lấy tai hắn, cái lưỡi linh động chậm rãi liếm qua lại một vòng.

Cử động lần này không khác gì họa vô đơn chí, lửa cháy đổ thêm dầu. Vũ Văn Mặc thô ráp thở hổn hển một tiếng.

Mới vừa rồi còn chủ động, Mộ Dung Thư bởi vậy mà hai gò má đỏ lên, nàng như có chút không thoải mái xoay xoay thân mình. Nhưng động tác này không nghi ngờ gì đã khiến cho Vũ Văn Mặc phát cuồng.

Đôi đồng tử sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào cặp mắt mông lung kiều diễm của nàng, ngón tay thon dài trắng nõn dịu dàng vén mấy sợi tóc rối rơi bên gò má nàng, tay kia thì khẽ trượt xuống bên hông, nhẹ nhàng kéo một chút đã rút đi đai lưng trên eo nàng.

Đôi mắt Mộ Dung Thư mê đắm nhìn hắn, bỗng nhiên rộ lên tiếng cười duyên:

– Ha ha ha a…

Trong lúc Vũ Văn Mặc chưa kịp đề phòng, nàng ngẩng đầu dùng sức mút lấy môi hắn.

Cả người Vũ Văn Mặc run lên, cúi đầu điên cuồng hôn nàng. Dục vọng bị kiềm nén bao ngày không được phóng thích nhất thời bùng nổ không hề cố kị.

(Dưới đây là cảnh tượng mặt hồng tim đập cấm trẻ em dưới 18 tuổi, xin tự bịt tai. Hoặc là không nhìn thẳng – nguyên văn của tác giả hén)

– A… Ưm…

Hai kẻ đang điên cuồng hoàn toàn không hề ý thức, lúc này mới qua giữa trưa hơn một canh giờ, vẫn còn là ban ngày. Bọn nha đầu Mai viên ai nấy đều cúi đầu, đỏ mặt.

Trong lòng người người đều nghĩ: vương gia và vương phi thật sự là ân ái, ngay cả ban ngày cũng có can đảm “song tu”.

Một lúc lâu sau.

Kích tình qua đi, hai kẻ mới vừa lăn lộn trên giường mới chậm chạp ý thức được chuyện này! Hiện tại là ban ngày đấy. Bọn họ thế nhưng không biết xấu hổ làm chuyện này!

Mộ Dung Thư vùi cả khuôn mặt vào chăn, dứt khoát vờ ngủ.

Vũ Văn Mặc nhịn không được cười một trận:

– Tình yêu đến, Thư nhi không cần thẹn thùng.

Vốn biết nàng là nữ tử nhiều mặt, bất kể là phương diện nào cũng khiến người khác say mê, nhưng không ngờ, nàng còn có một mặt xấu hổ như vậy, quả nhiên là khiến hắn càng nhìn càng thêm kích động, ngọn lửa nhiệt tình dưới bụng vừa mới dập tắt hình như lại có xu thế bùng lên.

Chăn bị xốc lên một góc, Mộ Dung Thư thò đầu ra, có vài phần ai oán nhìn hắn, nói:

– Nếu chàng không quyến rũ ta, chắc chắn ta sẽ không ý loạn tình mê. Lúc này cũng qua giờ cơm rồi, ta đói bụng.

Buổi sáng gấp gáp hồi kinh nên nàng còn chưa ăn điểm tâm, lúc này nhìn sắc trời đã là giờ cơm tối, khó trách lại té xỉu, vừa rồi còn vận động kịch liệt như vậy, lúc này bụng đang réo vang.

– Ta lập tức cho người chuẩn bị thức ăn.

Lúc này Vũ Văn Mặc mới nhớ tới nàng hôm mê ngủ mất hai canh giờ, sau khi tỉnh lại cũng chưa ăn cơm, hiện thời tất nhiên là cả người không còn chút sức nào. Tuy rằng rất luyến tiếc, muốn cùng nàng lại ôn tồn một chút, nhưng nếu nàng và hắn không ăn cơm, đâu còn sức mà làm chuyện khác?

Mộ Dung Thư gật gật đầu.

– Chuẩn bị chút cháo đi, một ngày không có hạt cơm nào vào bụng, nếu ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể sẽ đau dạ dày. Sau đó bảo phòng bếp chuẩn bị canh gà hầm nhân sâm, chàng cần bồi bổ.

– Được.

Vũ Văn Mặc dịu dàng đáp lại. Hai, ba lần đã mặc xong quần áo, sau đó bèn chuẩn bị ra gian ngoài dặn người chuẩn bị thức ăn.

Ngay lúc đó bên ngoài truyền đến tiếng nói êm ái của một nha hoàn:

– Bẩm vương gia, vương phi, Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia và ba vị phu nhân cầu kiến, muốn thăm vương phi.

Vũ Văn Mặc hơi dừng bước chân, đôi mày bỗng dưng nhíu lại, suýt nữa đã quên trong phủ còn có đám người kia tồn tại.

Mộ Dung Thư khép hờ mắt, vẻ mặt trở nên lạnh lẽo. Mấy người này tin tức thật nhanh nhạy. Nàng nhìn nhìn Vũ Văn Mặc cười nói:

– Hiện tại nên làm gì đây?

Tuy rằng vị đệ đệ đạt tiêu chuẩn của hắn đã rời khỏi vương phủ mấy năm trước, nhưng dù sao những người này cũng là em của Vũ Văn Mặc, lấy lý do vấn an Vũ Văn Mặc để quay về vương phủ rồi ở lại mấy tháng cũng là đúng lý hợp tình, Vũ Văn Mặc không thể chặn họ ngoài cửa, nếu không sẽ khiến người khác nói này nói nọ. Điều quan trọng nhất là, trong những người này đến tột cùng là có mấy kẻ tha thiết mơ ước vị trí Nam Dương Vương của Vũ Văn Mặc?

– Để bọn họ đợi ở sương phòng đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói.

Vũ Văn Mặc nhẹ nhàng cười nói.

– Được.

Mộ Dung Thư gật gật đầu. Trời đất bao la, lúc này không có gì quan trọng hơn cái bụng của nàng. Trước ăn no đã rồi nói sau. Hiện thời những người kia bỗng nhiên đến thăm, e rằng đã biết sức khoẻ nàng “có chút chuyển biến tốt đẹp”, người nào người nấy đều ôm mục đích riêng của mình tới thăm nàng đi? Nàng thật sự nên đàng hoàng “tiếp đãi” bọn họ một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.