Chim Trong Lồng

Chương 75: Chương 75: Tiểu Thế Tử




Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Đêm xuống, Khương Thanh Cừ lo lắng bất an đi ra ngoài đại doanh, chạy đến chỗ xe ngựa.

Nghĩ đến Vệ Liệt thô bỉ không thể tả, dáng vẻ quân nhân làm người ta thấy ghét vô cùng, lại nghĩ tới Hứa đại công tử diện mạo sáng sủa, Khương Thanh Cừ càng kiên định với ý nghĩ của mình hơn, nàng ta tuyệt đối không thể gả cho Vệ Liệt được!

Nàng ta nhấc váy, lén lút nhìn xung quanh một lúc, phát hiện mấy vị cô cô khỏe mạnh kia vẫn đứng canh ngoài lều thì không nhanh không chậm đi tới, bọn họ giống như keo da trâu không dứt ra được, cực kỳ đáng ghét, trong lòng nàng ta thầm mắng chửi mấy câu.

Đang lúc Khương Thanh Cừ muốn lên xe ngựa thì nghe được một tiếng nói vô cùng quen thuộc.

“Nhị muội?”

Nàng ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhuốm bụi bặm của Khương Yến Nhiên.

Tuy từ trước đến nay Khương Thanh Cừ và Khương Yến Nhiên không phải là huynh muội thân thiết gì, nhưng ở chỗ hẻo lánh cô quạnh này, chợt nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày xưa đã từng nhìn ở Hoa Đình khiến cảm xúc của nàng ta rất phức tạp, trong phút chốc, toàn bộ nỗi oan ức dâng lên.

“... Hoàng huynh!” Khương Thanh Cừ lấy mu bàn tay lau nước mắt, gương mặt đầy đau buồn. Nàng ta vốn là một tiểu cô nương, tướng mạo trời sinh cũng không tệ, khi khóc lóc trông càng đáng yêu hơn, từ trước đến nay Khương Yến Nhiên không thích nàng ta lắm cũng cảm thấy không đành lòng.

Mặc dù Tề đế luôn cố gắng đạt tới trình độ tài đức sáng suốt, là một minh quân, nhưng ông không phải người phụ hoàng tốt. Vì quốc gia này mà gả từng Công chúa đi, hoặc là lôi kéo quyền thần, hoặc là hòa thân, hoàn toàn không quan tâm đến hạnh phúc của con gái. Tuổi tác của Vệ Liệt này có thể làm phụ thân Khương Thanh Cừ ấy chứ, Khương Thanh Cừ lại bị gả cho ông ta, đúng là tạo hóa trêu người.

“Nhị muội đừng khóc.” Khương Yến Nhiên đưa khăn tay cho nàng ta, thở dài: “Huynh biết muội bị gả đi quá vội vàng, trong lòng rất oan ức. Nhưng hiện nay thời buổi rối loạn, phụ hoàng chỉ có thể dựa vào một mình Vệ đại tướng quân mà thôi. Tuy hắn là quân nhân nhưng cũng là người dũng mãnh yêu nước. Vì nước Tề, muội cũng nên nhẫn nhịn nhé.”

Nói đến đây, bản thân Khương Yến Nhiên cũng không thốt nên lời. Dù nghĩ thế nào, phụ hoàng cũng hổ thẹn với Khương Thanh Cừ, làm sao hắn có thể khuyên được chứ?

Trong lòng Khương Thanh Cừ đã có kế hoạch rồi, thấy thế, nước mắt của nàng ta rơi xuống, nghẹn ngào nói: “Hoàng huynh, trong lòng Thanh Nhi hiểu rõ. Trước giờ Thanh Nhi hay tranh giành với Đại tỷ, bây giờ mới biết Đại tỷ tốt như thế nào. Dù phải hòa thân mà Đại tỷ chẳng oán thán, tất nhiên Thanh Nhi cũng sẽ không cãi lệnh của phụ hoàng rồi. Chỉ mong Thanh Nhi giống như Đại tỷ, có thể san sẻ với phụ hoàng.”

Nghe thấy lời này của Khương Thanh Cừ, Khương Yến Nhiên hơi sững sờ, trong lòng tiếp tục thở dài: Đúng là thời gian trôi quá nhanh, đến cả Khương Thanh Cừ cũng trưởng thành rồi, không còn là tiểu cô nương khó chịu hay giận dỗi vì một tấm gấm vóc hay một viên minh châu nữa.

Hiện tại, điều hắn có thể làm cũng chỉ là giúp tháng ngày nàng ta ở Uy Ninh khá hơn mà thôi.

“Nhị muội đến Uy Ninh là để cho Vệ đại tướng quân yên lòng. Nếu muội muốn ăn gì, dùng gì, chỉ cần nói với hoàng huynh là được.” Khương Yến Nhiên đảo mắt, lại thấy mấy vị cô cô đang nhìn Khương Thanh Cừ chằm chằm, thuận miệng hỏi: “Các ngươi làm gì vậy? Nhị muội là Công chúa, sao các ngươi lại coi con bé như tù nhân vậy hả?”

Mấy vị cô cô ấp úng, lại không dám mạo phạm Thái tử Khương Yến Nhiên, không thể làm gì khác đành “vâng” một tiếng rồi lần lượt lui ra.

Khương Thanh Cừ lau nước mắt, theo quy củ nói lời tạm biệt với Khương Yến Nhiên, lại dặn dò Vệ đại tướng quân chú ý giữ gìn sức khỏe, sau đó mới lên xe ngựa.

Vừa ngồi vào xe ngựa, nàng ta nhìn bóng lưng của Khương Yến Nhiên qua cửa sổ, trong lòng thầm oán giận “Đạo đức giả”, bình thường Khương Yến Nhiên rất hay che chở cho Khương Linh Châu, từ khi nào lại nói lời hay ý tốt giúp nàng ta vậy? Nàng ta phải gả cho Vệ Liệt, đúng lúc này lại chạy tới tỏ vẻ đạo đức, làm như sợ quân sĩ trong quân đội không biết hắn là người có lòng nhân ái vậy.

Khương Linh Châu ngàn tốt vạn tốt, cái gì cũng tốt hơn Khương Thanh Cừ. Không biết rốt cuộc nàng ta có gì không bằng Khương Linh Châu cơ chứ? Cũng may ông trời có mắt mới khiến vị Đại tỷ làm người ta khó chịu kia gả tới nước Ngụy, không về được nữa. Nếu ngày nào đó có tin tức truyền tới nói rằng Khương Linh Châu đã chết ở nước Ngụy, không biết vị hoàng huynh đạo đức giả sẽ có sắc mặt thế nào nữa?

Về đến nhà, Khương Thanh Cừ lấy giấy mực ra, dựa theo trí nhớ vẽ sơ lược bản đồ bố trí quân lính vừa nhìn thấy được trong doanh trại. Tuy hơi đơn giản nhưng đại khái cũng có thể nhìn ra được vài con đường.

Chỉ hận Vệ Liệt cực kỳ đề phòng, đồ vật quan trọng đều mang theo bên người, khi thay y phục hay tắm rửa cũng thế, nàng ta chỉ có thể tìm được mấy tấm bản đồ hành quân là có tác dụng thôi.

Cũng không biết... có dùng được không nữa?

Khương Thanh Cừ thu bản vẽ lại, nhét vào trong bức thư rồi đưa cho Hương Lăng, bảo nàng ta mặc trang phục thiếu phụ nông dân rồi đưa thư này tới chỗ quân đội trong Triệu thành. Hương Lăng vừa nghe phải đi tới nơi có nhiều đàn ông, lại còn là quân doanh của địch, lập tức muốn bỏ chạy, nhỏ giọng nói: “Một thiếu phụ nông dân không biết gì, đột nhiên lại chạy tới mật báo, ai sẽ tin chứ ạ? Công chúa nên quên đi.”

“Sao có thể bỏ đi được?!” Khương Thanh Cừ đảo mắt một lúc, lại có biện pháp khác, “Không phải hoàng huynh đã bảo mấy cô cô kia đi nghỉ ngơi hết rồi sao? Hiện tại ta có thể ra ngoài, ngươi đi mua hai bộ đồ thiếu phụ nông dân về đây, bổn công chúa tự mình mang đi. Đường đường là Công chúa một nước, Hạ Kỳ đó nhất định sẽ tin thôi.”

Trong lòng Hương Lăng cực kì không tình nguyện, nhưng bản thân nàng ta không ngăn cản Khương Thanh Cừ được, chỉ có thể nghe theo thôi.

Vì vậy, nhân lúc màn đêm dần trở nên sâu thẳm, Khương Thanh Cừ lén lút chạy ra khỏi phủ. Lúc nàng ta vừa tới Uy Ninh đã đi qua đi lại hai ba lần nên cực kì quen thuộc mấy con đường xung quanh, cũng dễ dàng tìm được đường đi.

Nàng ta dùng bạc vụn thuê một người chăn ngựa, men theo con đường mòn đi tới Triệu thành. Cửa chính của Triệu thành đóng chặt, chỉ có cửa phía Nam là thỉnh thoảng được mở ra. Mặc dù quân Tề đóng quân rất xa, nhưng Khương Thanh Cừ không dám khinh thường, suốt đường đi đều che kín mặt.

Đến dưới chân thành, nàng ta trực tiếp nói với quân lính thủ thành rằng Nhị công chúa của nước Tề muốn gặp Hạ Kỳ.

Nàng ta vốn còn đang nghĩ làm thế nào để chứng minh thân phận của mình, ai ngờ quân lính nhìn lướt qua gương mặt xinh đẹp của nàng ta thì lên tiếng cười nhạo: “Ngươi muốn gặp Hạ đại tướng quân hả? Đi theo ta.”

Trong lòng Khương Thanh Cừ dao động, cảm thấy chuyện này thuận lợi quá mức bình thường, thực sự khó tin nổi. Nhưng nghĩ tới dáng vẻ thô bỉ và già yếu của Vệ Liệt, từ đáy lòng của nàng ta dâng lên sự không cam lòng và thù hận, ngay sau đó Khương Thanh Cừ nhắm mắt đi theo.

Xe ngựa vừa vào Triệu thành, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi nhà đều đóng cửa, rất giống một tòa thành chết. Chỉ có hành cung sừng sững ở phía cửa Đông đằng xa dường như còn giữ được chút phồn hoa sáng sủa. Mà phủ đệ của Hạ Kỳ trước mắt Khương Thanh Cừ cũng vô cùng náo nhiệt, kèn sáo không dứt.

Suốt quãng đường đi từ hành lang uốn lượn vào sảnh, Khương Thanh Cừ luôn lo lắng đề phòng theo sát quân lính, thỉnh thoảng ngửi được mùi son phấn và rượu, trong lòng nàng ta rất bất an. Đến khi tới phòng tiếp khách mới nhìn thấy Hạ đại tướng quân mặc áo bào tím, ôm hai mỹ nhân ngồi trong bữa tiệc.

Hạ Kỳ thấp bé gầy gò, bề ngoài xấu xí, chỉ có cặp mắt kia lộ ra ánh sáng nham hiểm xuyên thấu lòng người.

“Nàng chính là Nhị công chúa của nước Tề sao?” Hạ Kỳ ôm lấy một người phụ nữ lộ nửa người trên, gã nhìn Khương Thanh Cừ từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh lẽo như rắn.

“Phải.” Ánh mắt này làm Khương Thanh Cừ không thoải mái cho lắm, nhưng vì bản tính Công chúa, nàng ta vẫn kiêu căng nói, “Hôm nay ta tới gặp Hạ đại tướng quân vì có chuyện muốn nói. Hạ đại tướng quân nghe xong chắc chắn sẽ rất vừa lòng.”

“Hả?” Đôi mắt của Hạ Kỳ càng sáng ngời hơn, gã đẩy mỹ nhân y phục lộn xộn ra, nở nụ cười, “Nhị công chúa, nàng biết món quà gì có thể làm Hạ mỗ hài lòng sao?”

“Tất nhiên là ta biết rồi.” Khương Thanh Cừ cực kỳ có lòng tin, nàng ta dâng lá thư lên rồi nói, “Hạ đại tướng quân nhìn thì biết thôi.”

Hạ Kỳ nghi ngờ đánh giá Khương Thanh Cừ một lượt rồi lấy bức thư trong tay nàng ta. Nhìn lướt một cái, vẻ mặt Hạ Kỳ trở nên nặng nề, gã cười như không cười.

“Các ngươi lui ra hết đi.” Gã chậm rãi vỗ tay một cái, ca nữ và vũ nữ xung quanh lập tức cung kính lùi đi.

Ngay sau đó, Hạ Kỳ nói: “Nhị công chúa thật can đảm! Một cô nương như nàng quả là hiếm thấy.” Dứt lời, gã cười ha hả, tiếp tục lên tiếng, “Chỉ là Hạ mỗ không hiểu tại sao Nhị công chúa lại muốn giúp ta tiêu diệt Vệ Liệt vậy? Nếu ta nhớ không nhầm, Vệ Liệt chính là vị hôn phu chưa kết hôn của Nhị công chúa mà.”

Khương Thanh Cừ vừa nghĩ tới Vệ Liệt, giữa hai hàng mày lập tức lộ vẻ khó chịu.

“Không có nguyên nhân gì khác đâu, chẳng qua lão già đó mơ mộng hão huyền, cầu xin phụ hoàng cưới bổn công chúa, khiến bổn công chúa mất nhân duyên cả đời này.” Nàng ta hậm hực đáp.

Nhớ tới hôn sự của Trì Minh Châu và Hứa Quảng Nguyên, lại nhớ đến chuyện từ khi mẫu phi mang thai, sau đó được phong làm Hiền phi thì đã quên luôn nàng ta, chắp tay gả nàng ta cho Vệ Liệt, trong lòng Khương Thanh Cừ cực kỳ uất ức, sự không cam lòng pha thêm chút thù hận càng ngày càng nồng đậm.

“Nói vậy thì Công chúa điện hạ không hài lòng với vị hôn phu hiện tại à?” Hạ Kỳ cười khà khà, nâng ly lên uống một hơi hết sạch, ánh mắt rơi trên dáng người nhỏ gầy của Khương Thanh Cừ.

“Việc này không liên quan đến Hạ đại tướng quân.” Khương Thanh Cừ lạnh lùng hừ một tiếng, ngạo mạn nói: “Bổn công chúa giúp ngươi một tay rồi đấy thôi, ta muốn nhìn xem ngươi sẽ làm thế nào khiến Vệ Liệt mất chức quan. Hay là cứ dứt khoát lấy luôn cái mạng già của hắn đi, bổn công chúa cũng không quan tâm! Tên mơ mộng hão huyền đó không giữ quy tắc thì sẽ có kết cục thế đấy!”

Sau khi nói xong, trên gương mặt trẻ trung của Khương Thanh Cừ lộ vẻ độc ác không phù hợp với tuổi tác.

Nàng ta vốn không cố gắng ra vẻ trung trinh hiền thục gì cả, còn bị Chương Quý nhân giáo dục thành một kẻ hẹp hòi lại hiếu thắng. Nha hoàn bên cạnh cũng đều là đám lắm mồm, hay gây xích mích thị phi như Hương Lăng, cho nên tính cách của nàng ta và Khương Linh Châu cực kỳ khác nhau. Hiện tại nàng ta bị ép gả cho Vệ Liệt nên quyết tâm tranh giành một lần vì tương lai của mình.

“Được!” Đương nhiên Hạ Kỳ rất tán thành, gã không ngừng khen ngợi. Có điều, chỉ chốc lát sau, gã hít một hơi thật sâu, cất giọng lười biếng, “Có điều Công chúa điện hạ à, bình thường thứ Hạ mỗ ta thích nhất không phải là đánh thắng trận này.” Dứt lời, gã đứng lên, tới gần Khương Thanh Cừ, “Hạ mỗ chỉ thích nhan sắc của mỹ nhân mà thôi.”

Gã vừa dứt lời, Khương Thanh Cừ chợt hồi hộp, lập tức trở nên khẩn trương. Nàng ta liên tiếp lùi về phía sau vài bước, mỉm cười, “Hạ đại tướng quân chê quà của bổn công chúa không đủ sao? Chờ sau khi chuyện này thành công, bổn công chúa trở về Hoa Đình sẽ tặng ngươi vô số mỹ nhân.”

“Ai da, vậy cũng phải đợi rất lâu đó.” Hạ Kỳ lại gần, nụ cười càng ngày càng nham hiểm, gã nhìn Khương Thanh Cừ chằm chằm bằng ánh mắt đe dọa, “Không bằng bây giờ Hạ mỗ hưởng thụ thần tiên lạc thú một phen trước nhỉ?”

Đầu óc Khương Thanh Cừ ù một tiếng, đột nhiên bỏ chạy.

Coi như không hiểu thế sự, ngây thơ ấu trĩ cũng biết lời nói của Hạ Kỳ có nghĩa là gì.

Nàng ta hét lên một tiếng, quát to, “Hạ Kỳ! Ngươi thực sự to gan! Ta chính là Công chúa nước Tề, thân thể ngàn vàng, ngươi dám...”

“Ngay cả vị hôn phu của mình còn giết được, tỏ vẻ trong trắng cái gì?” Hạ Kỳ cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc, giơ tay tát một cái, đánh đến nỗi khiến hai gò má của Khương Thanh Cừ sưng vù lên, “Không ngại để ta đoán nhé, có phải ngươi chê Vệ Liệt là lão già lớn tuổi, không thể khiến Công chúa nhà ngươi hưởng thụ hết khoái cảm nơi khuê phòng không?”

Nghe lời Hạ Kỳ nói xong, Khương Thanh Cừ giận dữ và xấu hổ muốn chết. Nàng ta nhấc chân định chạy, nhưng chạy đi đâu đây? Chỉ thấy Hạ Kỳ vẫn kéo cánh tay của nàng ta, đẩy ngã xuống bàn trà thấp. Rượu và hoa quả đổ tràn lan, bề bộn đầy mặt đất.

“Hạ Kỳ! Ngươi thả ta ra!” Khương Thanh Cừ gào hét, đấm đá thật mạnh lên người đàn ông. Nàng ta nghe được tiếng vải vóc bị xé ở bên tai, hai gò má hoàn toàn trắng bệch, “Phụ hoàng của ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi! Vệ Liệt cũng sẽ không buông tha cho ngươi đâu!”

“Tha cho ta?” Hạ Kỳ giữ tay của nàng ta, một tay vội vã cởi bỏ quần lót, mạnh miệng nói, “Phụ hoàng của ngươi không có ý định buông tha cho ta! Ta không sợ trời không sợ đất, Lưu Tông hay Hoàng hậu ở trước mặt ta cũng còn phải gọi gia gia và nãi nãi, ngươi là cái rắm gì?! Hầu hạ ta thật tốt, ta còn có thể cho ngươi làm thiếp!”

Rít gào, đạp đánh, tiếng tát liên tục vang lên, vô cùng hỗn loạn. Chỉ chốc lát sau, Khương Thanh Cừ đột nhiên không kêu nữa, cũng không nói lời nào, từ khóe mắt có một giọt nước mắt rơi xuống.

***

Hợp Viên.

Ứng Quân Ngọc nghỉ ngơi mười mấy ngày xong, qua hội Thượng Nguyên, lúc này mới lười biếng cầm theo bầu rượu đi gặp Khương Linh Châu, bảo là muốn giải thích chuyện xưa một chút. Có điều hắn vừa tới cửa viện đã bị Tiêu Tuấn Trì cản lại.

“Ứng tiên sinh, Vương phi đang mang thai, bây giờ là thời điểm nên nghỉ ngơi nhiều. Nếu ngươi muốn trao đổi chuyện xưa khiến tinh thần tổn thương, chi bằng nói với ta đi.” Tiêu Tuấn Trì nói.

“Người ư?” Ứng Quân Ngọc đánh giá hắn một phen, hừ một tiếng, “Người giam ta lâu như vậy, còn hi vọng ta cho người biết gì chứ? Ta thua vị phu nhân kia chứ không phải thua người! Vậy thì Ứng mỗ về ngủ cho ngon thôi.”

Ứng Quân Ngọc dứt lời thì xoay người rời đi.

Tiêu Tuấn Trì khá bất đắc dĩ.

Khương Linh Châu đã sắp sinh, hiện tại không nên vì những chuyện khác mà tốn công tốn sức, chỉ cần sinh một đứa trẻ khỏe mạnh là được rồi. Nhưng Ứng Quân Ngọc này không chịu nghe Tiêu Tuấn Trì, toàn im lặng với hắn thôi.

Tiêu Tuấn Trì suy nghĩ một lúc rồi gọi Phó Huy đến, nói, “Ứng Quân Ngọc không chịu mở miệng với ta, vậy thì chờ sau khi Vương phi sinh xong hẵng nói. Trước kia Tử Thiện từng nói với ta về chuyện chủ tế của Hỏa giáo. Ta đã đổi sang tin Phật từ lâu nên lâu rồi không biết bây giờ ai đang là người nắm quyền nữa.”

Phó Huy vâng lời, nói từng chuyện mà mình biết ra.

Hiện tại chủ tế của Hỏa giáo là Phí Mộc Hô, xưa nay đều là khách mời của Hào Châu vương Tiêu Phi Túc, đã nắm quyền hơn hai mươi năm rồi. Cổ Ngôn Đóa và nữ sứ giả Na Tháp Nhiệt Cầm nắm giữ Hỏa giáo đều là người do lão ta tuyển chọn, nhưng vì Na Tháp Nhiệt Cầm không nghe lời nên hiện tại Phí Mộc Hô phải chọn một nữ sứ giả khác, không biết là ai.

Vì năm đó Tiêu Tuấn Trì cố hết sức trục xuất Hỏa giáo, bây giờ hoàn cảnh của Hỏa giáo ở nước Ngụy đã không còn phồn vinh như trước nữa, chỉ dựa vào hơi thở của Tiêu Phi Túc mới miễn cưỡng sống sót. Phí Mộc Hô đã từng cố gắng tranh giành quyền lợi ở nước Tề, có điều từ trước tới nay nước Tề thờ phụng Nho giáo, đây là một tôn giáo rất nghiêm ngặt, cho nên Phí Mộc Hô đi đâu cũng vấp phải trắc trở, không vào được nước Tề.

“Huy từng rất kính trọng Hỏa giáo, chỉ là bây giờ Hỏa giáo không còn như trước nữa. Na Tháp Nhiệt Cầm một lòng muốn Hỏa giáo làm việc thiện cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Nàng ta bị gả cho Lưu Tông, bây giờ bản thân còn khó giữ nổi, Phí Mộc Hô lại đang lựa chọn nữ sứ giả mới.” Phó Huy buông tiếng thở dài, lắc đầu nói, “Sợ là hiện tại Hỏa giáo đã không thể trở về như xưa.”

Tiêu Tuấn Trì im lặng một lúc mới nói, “Nếu có thể tiêu diệt Phí Mộc Hô này, Hỏa giáo có thể cố gắng lấy lại ánh hào quang khi xưa.”

“Nói thì đơn giản, làm thì khó biết bao.” Phó Huy cười khổ, “Phí Mộc Hô cực kỳ cẩn thận, che giấu hành tung ẩn nấp của mình vô cùng kín kẽ. Muốn tìm được lão ta ở Đại Ngụy mênh mông đúng là rất khó.”

Tiêu Tuấn Trì nghe xong thì lên tiếng, “Không sao, việc này ta sẽ nghĩ cách. Hiện tại quan trọng nhất là Vương phi.”

Bây giờ còn có thứ gì quan trọng hơn Khương Linh Châu à?

Đương nhiên hiện tại không có thứ gì quan trọng hơn Khương Linh Châu rồi!

Trong thời tiết tháng một đầy lạnh lẽo, thành Uy Ninh xảy ra một chuyện lớn.

Nhị công chúa Khương Thanh Cừ đang ở trong Uy Ninh chờ gả cho Vệ đại tướng quân đã im hơi lặng tiếng mất tích. Sau ba ngày, nàng ta xuất hiện trên đầu tường của Triệu thành, Hạ Kỳ đè lên người nàng ta, nói một đống những từ ngữ bẩn thỉu với Vệ Liệt, nói rằng Nhị công chúa tự dâng mình cho gã, khen gã dũng mãnh hơn Vệ Liệt, vân vân và vân vân.

Gã vừa dứt lời, khắp thành đều ồ lên.

Cũng may, cuối cùng Nhị công chúa cũng bị đuổi về Uy Ninh. Chỉ là nét mặt của nàng ta rất đờ đẫn, biểu cảm chết lặng, ngay cả khi nói chuyện cũng dập đầu lắp ba lắp bắp, giống hệt kẻ ngốc. Rốt cuộc nàng ta còn trong sạch hay không thì người ngoài cũng không ai biết được.

Mọi người chỉ biết Vệ Liệt vô cùng nhục nhã nhưng không kiêu ngạo cũng không vội vàng, vẫn ung dung tự nhiên bao vây Triệu thành.

Hết đạn hết lương thực, Triệu thành sắp sụp đổ rồi. Cũng may Vệ Liệt luôn kiên trì, vậy mà cứ như đang đợi Triệu thành tự vỡ. Nếu ông ta sớm lớn tiếng nói rằng muốn “Không tốn một binh một tốt của bệ hạ mà vẫn bắt được Lưu Tông, sau đó trả thù nỗi nhục Hạ Kỳ cướp thê tử” thì hẳn người ngoài sẽ cảm thấy Vệ Liệt có lòng muốn tạo phản, cho nên cứ án binh bất động, im lặng chờ cơ hội tốt.

Khương Linh Châu không biết những chuyện này. Tiêu Tuấn Trì hiểu tính tình của nàng, không dám để những thứ phức tạp bên ngoài quấy rầy tâm trạng của nàng, tránh để nàng đang mang thai bụng to lại còn phải lo lắng chuyện quốc gia đại sự. Hiện tại, hắn chỉ cần Khương Linh Châu bảo vệ cơ thể thật tốt là được rồi.

Đầu xuân tháng hai, khi cây liễu non mới nhú, cuối cùng Khương Linh Châu cũng tới ngày sinh.

Vì sợ dơ bẩn, bà đỡ không cho Tiêu Tuấn Trì vào phòng. Nhưng hắn lại hét lên “Sợ bẩn cái gì chứ! Bổn vương bẩn lắm sao?” rồi dẫn đầu đi thẳng vào trong. Cũng may Phó Huy ngăn cản hắn, bảo hắn ngồi yên một lúc là được.

“Vương gia không ngại thì đoán thử xem là bé trai hay bé gái đi ạ.” Phó Huy nói.

“Sao ta biết được?” Tiêu Tuấn Trì vốn ngồi trên ghế đá, vì mất tập trung nên ngồi nghiêng đi, suýt thì rơi xuống đất. Hắn vuốt chuỗi tràng hạt trên tay, suýt nữa cào nát cả món báu vật nhà Phật này. Cứ được một lúc hắn lại nhìn ra phía phòng sinh xem có ai đó bước ra không.

“Tử Thiện, ngươi nghe xem, có phải là tiếng khóc của trẻ con không?” Bỗng nhiên hắn nắm chặt ống tay áo của Phó Huy, nhíu mày, sắc mặt nặng nề. Dáng vẻ nghiêm túc này dường như sắp hành quân đánh giặc đến nơi vậy.

“Vương gia, người nghe nhầm rồi.” Phó Huy đáp.

“... Ừ.” Tiêu Tuấn Trì không vui lắm, xoa ấn đường, day trán. Nhưng không quá một nén nhang sau, hắn lại kéo ống tay áo của Phó Huy, sốt ruột hỏi lại cùng một câu hỏi, “Tử Thiện! Ngươi nghe đi! Lần này nhất định là tiếng trẻ con khóc rồi!”

“... Vương gia.” Phó Huy dở khóc dở cười, “Vừa nãy là tiếng gió mà.”

“Vương gia, người thích con trai hay con gái ạ?” Vì đề phòng Cạnh Lăng vương lại ngốc nghếch lần nữa, Phó Huy chuyển đề tài.

“Ngươi hỏi bổn vương cái này làm gì?” Tiêu Tuấn Trì cũng không quay đầu lại, “Bổn vương có sinh con với ngươi đâu!”

“Vương gia, thần cũng không muốn sinh con với người đâu.”

“Ngươi còn cãi bổn vương hả? Thật là to gan!”

Từ khi hoàng hôn cho đến khi trăng lên, Tiêu Tuấn Trì không dám uống một ngụm nước, chỉ luôn hồi hộp đứng trước cửa phòng. Thỉnh thoảng khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, hắn lại để lộ vẻ mặt đáng sợ.

Cuối cùng, một tiếng khóc của trẻ con truyền vào tai hắn. Tiêu Tuấn Trì nhắm mắt ổn định tinh thần, nắm chặt chuỗi tràng hạt trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, ung dung nói, “Lần này là tiếng gió, tiếng mưa, tiếng hoa rơi, hay là tiếng bước chân vậy? Gió không động nhưng lại có gì đó chuyển động, là tiếng của Chư Thiên trong cõi trời Quang Âm...”

Phó Huy:...

“Vương gia tỉnh lại đi.” Phó Huy lên tiếng, vỗ vai của Tiêu Tuấn Trì, “Vương phi nương nương đã sinh rồi.”

Đúng lúc đó, bà vú già ôm một cái bọc, vẻ mặt vui mừng bước ra nói, “Chúc mừng Vương gia! Là một tiểu Thế tử! Tiểu Thế tử khóc rất vang, sinh ra cũng tuấn tú, cực kỳ giống Vương gia.”

Trong nháy mắt khi nghe thấy lời này, Tiêu Tuấn Trì chẳng có thời gian rảnh nghe tiếp mấy câu “gió không động nhưng lại có gì đó chuyển động”, dứt khoát đứng lên. Trước tiên lao đến bên cạnh bà vú nhìn con mình, sau đó nhanh chóng kéo vạt áo đi vào phòng, tiến thẳng tới chỗ Khương Linh Châu.

“Vương phi sao rồi?” Hắn hỏi, “Cơ thể có gì đáng ngại không?”

“Vương phi cực kì mệt mỏi, lát nữa chắc sẽ ngủ thiếp đi thôi.” Bà tử hầu hạ đang bưng nước bẩn ra ngoài, thấp giọng đáp, “Chúc mừng Vương gia! Là một tiểu Thế tử khỏe mạnh, đã đặt tên chưa ạ?”

“Đặt rồi đặt rồi.” Tiêu Tuấn Trì trực tiếp đi lướt qua bà tử.

Mấy nha hoàn đang dọn dẹp đống bề bộn trong phòng, Khương Linh Châu đã được mặc thêm một chiếc áo ngoài, gò má trắng bệch dựa vào đầu giường. Hình như nàng rất đau, môi run rẩy liên tục. Dáng vẻ suy yếu làm Tiêu Tuấn Trì đau lòng không thôi.

“Linh Châu!” Tiêu Tuấn Trì cầm tay nàng, khẽ nói bên tai, “Trước tiên nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi đã, là bé trai, lát nữa sẽ ôm tới cho nàng xem.”

“Thiếp... thiếp... thiếp...” Khương Linh Châu nằm xuống, không biết tại sao mắt lại đẫm lệ, cứ ấp úng mãi, “Thiếp...”

“Sao vậy? Đau lắm hả?” Tiêu Tuấn Trì lấy ống tay áo lau mồ hôi lạnh cho nàng, khẽ nói, “Nàng cắn ta một cái đi, có lẽ sẽ tốt hơn một chút.”

“Thiếp...” Đôi mắt Khương Linh Châu xoay tròn, chăm chú nhìn hắn rồi lẩm bẩm, “Thiếp muốn ăn cua...”

Tiêu Tuấn Trì:...

Không ngờ suốt mùa thu không thể ăn được con cua nào làm nàng nhớ tới bây giờ...

~~~ Tác giả có lời muốn nói: Nhìn xem! Là Xuân Ca Nhi đó!!!

Yên tâm, sẽ có tên ngay thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.