Chim Trong Lồng

Chương 74: Chương 74: Khương Thanh Cừ




Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Ứng Quân Ngọc có sở trường gia công kim loại, hắn đòi Tiêu Tuấn Trì bút mực, giấy dầu, kim loại, đồ gỗ rồi lại muốn rượu ngon thức ăn ngon, hẹn sau ba ngày sẽ mang chiếc hộp đã chế tạo xong đến cho Khương Linh Châu. Hắn rất tự phụ về tay nghề có một không hai trong thiên hạ của mình, có kỹ thuật đầy khéo léo, vì thế sau khi trở về phòng thì cũng không vội vã bắt tay vào làm ngay mà cứ kéo dài mãi, say say tỉnh tỉnh, đến hoàng hôn của ngày thứ hai mới bắt đầu động tay.

Hắn cho rằng Cạnh Lăng Vương phi chỉ là một người phụ nữ có gương mặt xinh đẹp nên cũng không để ý đến kỹ thuật cho lắm, chỉ chế tạo mấy bộ phận sơ sài đơn giản đã làm trước đây khiến chiếc hộp này không quá dễ mở, sau đó cứ thế mang đến trước mặt Khương Linh Châu.

“Nào, nếu người có thể mở ra, năm lượng bạc này của Ứng mỗ sẽ là của người.” Ứng Quân Ngọc mang theo chút men say, nói với Khương Linh Châu.

“Ứng tiên sinh lại đây ngồi đi.” Khương Linh Châu sai tỳ nữ nhận lấy chiếc hộp cơ quan, cầm trong lòng bàn tay xem xét một lượt. Chỉ chốc lát sau, nàng di chuyển vài lỗ khảm ngọc và một số bộ phận then chốt bên trong, chiếc hộp cơ quan khéo léo này lập tức bị mở tung ra.

Ứng Quân Ngọc nhìn thấy thì mắt trợn trừng, lập tức hét lên: “Không được! Hồi trước ta đã từng làm chiếc hộp này rồi, mấy phiên chợ ở nước Tề và nước Ngụy đều bán đầy, nhất định là người đã từng chơi món đồ này trước đây. Đánh cược lại lần nữa đi!”

“Tất nhiên có thể.” Khương Linh Châu không để ý lắm, cười nói: “Ứng tiên sinh làm lại cái khác cũng được. Có điều còn năm, sáu ngày nữa là đến cuối năm rồi, nếu không kịp thì lần đánh cược này phải sang năm mới nói được.”

Lần này Ứng Quân Ngọc không dám lề mề, về phòng lập tức suy nghĩ ngay đến bản thiết kế, mài đồ gọt sắt, lắp ráp, quét dầu, vẽ sơn suốt một ngày một đêm rồi vội vàng chế tạo ra một chiếc hộp mới ngay ngắn chỉnh tề, sau đó cầm tới cho Khương Linh Châu xem.

Lần này, Khương Linh Châu không mở chiếc hộp ra ngay trước mặt Ứng Quân Ngọc. Nàng suy nghĩ đến buổi trưa mới mở được, sau đó trả lại cho Ứng Quân Ngọc lần nữa.

Ứng Quân Ngọc nghĩ mãi không ra, vừa ước lượng túi tiền của mình vừa hỏi: “Dù thông minh thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn một lần đã mở ngay được. Sao một người phụ nữ nhỏ bé như người lại mở được vậy?”

“Sau này Ứng tiên sinh sẽ biết thôi.” Khương Linh Châu lên tiếng, “Sao nào? Ứng tiên sinh còn muốn cược nữa không?”

“... Cược chứ!” Ứng Quân Ngọc khẽ cắn răng, đổ thẳng số bạc vụn còn lại trong túi tiền ra, lại lấy hai tấm ngân phiếu từ chiếc túi nhét trong khe hở của đôi giày ra nốt, nói: “Ta cược tất cả những thứ này, cược người không mở được chiếc hộp thứ ba đâu!”

“Ứng tiên sinh không ngại đánh cược là được.” Khương Linh Châu đáp.

Chỉ còn lại ba ngày nữa là cuối năm, Ứng Quân Ngọc dùng ba ngày này cẩn thận suy nghĩ ra một chiếc hộp mới, thức trắng ba đêm. Chờ đến ngày thứ ba, hai mắt đỏ lòm toàn tơ máu, râu mọc thành một vòng quanh mép, nhìn tiều tụy đi không ít. Hắn thở ra một luồng khí trắng, đưa chiếc hộp này tới trước mặt Khương Linh Châu.

Ngày hôm đó đã là ngày cuối cùng của năm, trong Hợp Viên náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Theo tập tục của người Tề, dưới mái hiên treo một hàng đèn lồng đỏ giống như những chấm nhỏ li ti. Phòng bếp nhỏ vô cùng bận rộn, hơi nước nóng phủ đầy cánh cửa, khoảng đất trống trong sân phơi đầy ngũ cốc và đậu khô, mấy bà vú già khỏe mạnh vén cao tay áo, chế biến cá trích tươi và vặt lông gà sống.

Ứng Quân Ngọc thấy cảnh này mới nhớ ra hôm nay là ngày gì. Hắn đi lại trong viện một lúc lâu, mặc dù Hợp Viện vô cùng bận rộn nhưng không có chút sơ hở nào để hắn bỏ chạy, lúc này mới thất vọng quay người đi tìm Khương Linh Châu lần nữa.

“Cạnh Lăng Vương phi có ở đây không?” Ứng Quân Ngọc ngăn một nha hoàn lại hỏi.

“Hôm nay là đêm giao thừa mà!” Nha hoàn đó mặc trang phục mới, trên đầu cài hoa lụa, kinh ngạc hỏi: “Bây giờ Vương phi nương nương đang dùng bữa, Ứng tiên sinh không quay về uống rượu rồi ngủ ạ?”

“Uống rượu cái gì? Còn có tâm trạng ngủ à? Đánh cược quan trọng hơn!” Ứng Quân Ngọc đáp.

“Là Ứng tiên sinh à?” Khương Linh Châu nghe thấy tiếng trách móc của hắn thì bảo nha hoàn mời vào, “Dù sao bàn cơm cũng ít người, hay Ứng tiên sinh vào ăn cùng đi?”

Ứng Quân Ngọc đang vội đánh cược nên lập tức bước vào phòng. Trước mặt có mùi thơm xộc vào mũi, trên bàn bày đầy canh ngon, cá thái mỏng tích sương, thịt hươu nướng, có cá có thịt, thứ nào cũng không thiếu, còn có một bát bánh trôi vàng ươm tròn trĩnh, càng làm người ta thấy ấm lòng ấm dạ. Tiêu Tuấn Trì và Khương Linh Châu ngồi cạnh bàn, chỉ hai người thôi nhưng lại có nguyên một bàn thức ăn như thế, đúng là quá lãng phí.

Thực ra trước đó Khương Linh Châu đã sai người đến mời Khương Yến Nhiên, nàng nghĩ rằng Khương Yến Nhiên cũng không thể trở về Hoa Đình và vào cung ăn Tết được, không bằng cùng tụ tập ở Uy Ninh vậy. Nhưng Khương Yến Nhiên lại từ chối, nói tình hình quân sự khẩn cấp, hắn không thể rời khỏi quân đội được, ở cùng với các tướng sĩ vẫn tốt hơn.

Ứng Quân Ngọc đứng trước bàn, trước giờ hắn vẫn rất thích việc uống ngụm rượu lớn, ăn miếng thịt to, lại vì thức đêm gấp gáp chế tạo chiếc hộp cơ quan kia mà không thèm ăn cơm, nhất thời khá động lòng.

“Vậy thảo dân... không khách sáo.” Ứng Quân Ngọc thầm nuốt nước bọt rồi ngồi xuống cạnh bàn. Nha hoàn lấy bát đũa cho hắn, hắn đã đói bụng hai ngày rồi nên vội vàng gắp thức ăn tới tấp.

Ăn chưa được mấy miếng, hắn cầm chiếc hộp tới, miệng vẫn nhai thịt, nói không rõ ràng: “Cầm đi, nếu Vương phi có thể mở được chiếc hộp này, vậy Ứng mỗ ta sẽ là người thua cuộc.”

Tiêu Tuấn Trì gắp một miếng củ mài trắng bóc cho Khương Linh Châu, nói: “Ăn trước đã, ăn xong rồi xem.”

“Ôi, không được, bây giờ thiếp muốn xem cơ, dù sao thiếp cũng không muốn ăn.” Khương Linh Châu đẩy bát ra, toàn tâm toàn ý mở chiếc hộp cơ quan vừa được mang tới. Vì nàng đang mang thai nên khẩu vị thay đổi thất thường. Đôi khi ăn rất nhiều nhưng đôi khi lại cảm thấy không có thức ăn nào vừa mắt cả, khẩu vị và tính tình cứ sáng nắng chiều mưa như vậy đấy.

Thế là lại biến thành Tiêu Tuấn Trì và Ứng Quân Ngọc ăn tất niên cùng nhau.

Tiêu Tuấn Trì luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng lại không nói ra được.

Khương Linh Châu mang thai, ăn cơm xong rất dễ mệt mỏi. Năm nay nàng không cần người gác đêm nên không bao lâu sau đã rửa mặt đi ngủ sớm. Trước khi ngủ, nàng còn cầm chiếc hộp cơ quan kia loay hoay mãi, lúc ngủ thiếp đi vẫn đặt ngang ngực. Tiêu Tuấn Trì lo nàng bị cộm nên lặng lẽ rút chiếc hộp kia ra.

Đêm đã khuya, trong thành Uy Ninh lại trở nên yên tĩnh. Vì chiến tranh sắp bắt đầu nên đêm giao thừa này cũng không đốt pháo tưng bừng, so với cảnh tượng năm ngoái khi hai người bọn họ còn ở Cạnh Lăng thì hoàn toàn khác hẳn. Có điều, vì có Khương Linh Châu bên cạnh nên Tiêu Tuấn Trì lại cảm thấy rất thỏa mãn.

Hắn cầm chiếc hộp trong tay, nhìn kĩ hồi lâu rồi bắt đầu hí hoáy mở cơ quan trong đó. Ấn một cái mới biết, hóa ra chiếc hộp bé tí này có thể chứa tận mười mấy cơ quan nho nhỏ, ô này bọc lấy ô khác, nếu muốn mở ra phải dùng tới quẻ bói can chi số toán.

Tiêu Tuấn Trì nhìn tổng thể một lượt, chậm rãi mò mẫm. Bóng đêm dần sâu, đèn trong Hợp Viên dần tắt, nha hoàn và bà tử đều đã đi ngủ hết, tiếng người ít hẳn, lúc này hắn mới mở được vài cơ quan. Sau đó, hắn đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, làm như chưa hề động tới.

Ngày hôm sau, khi Khương Linh Châu thức dậy, vừa rửa mặt xong đã muốn tiếp tục mở chiếc hộp kia. Nhưng khi nàng vừa xem xét bên dưới, chợt cảm thấy chiếc hộp này và chiếc hộp hôm qua có gì đó không giống nhau.

“Vương gia, chàng mở hộp của thiếp đấy à?” Nàng hỏi Tiêu Tuấn Trì.

“Đâu có.” Tiêu Tuấn Trì đang viết thư, nghe vậy thì nghiêng đầu qua, vẻ mặt đầy mờ mịt, “Sao ta lại mở thứ này?”

Khương Linh Châu “à” một tiếng, lập tức nghĩ là do bản thân mình ngủ mơ. Thấy chiếc hộp đã gần mở xong, trong lòng nàng khá đắc ý.

Nàng cầm chiếc hộp lên lần nữa, khẽ hỏi: “Năm nay Vương gia lại không vào cung, như thế không sao chứ?”

“Không sao, vi phu và Vũ Xuyên đã ầm ĩ đến thế rồi, nhất định nó không muốn thấy ta đâu.” Tiêu Tuấn Trì viết thư xong thì gác bút xuống, “Mà ta đã nói với bên Thái Diên rằng ta và Vương phi về thăm nhà. Chỉ khổ thân Thái Vi, ca ca của nàng ấy bị ta dẫn theo, đêm qua phải ăn một bữa cơm với quân Huyền Giáp ở cửa khẩu.”

“Vậy Phó tướng quân đâu ạ?” Bỗng nhiên Khương Linh Châu hỏi.

“...” Tiêu Tuấn Trì yên lặng một lúc mới lạnh nhạt đáp, “Ta cũng không biết.”

Xung quanh bỗng nhiên vô cùng yên tĩnh. Đúng lúc này, trong tay Khương Linh Châu “cạch” một tiếng, thì ra chiếc hộp cơ quan đó đã được mở ra. Nàng lập tức đứng bật dậy, hớn hở nói với tỳ nữ: “Mau đi mời Ứng tiên sinh đến đây.”

Khi Ứng Quân Ngọc đến, trên mặt hắn hiện vẻ không thể tin nổi. Hắn sờ đám râu đen, hỏi: “Cạnh Lăng Vương phi, chẳng lẽ người giở trò lừa ta à? Không phải người sai ai đó nhìn trộm bản vẽ ở dưới gối của ta đấy chứ?”

“Sao ta phải làm vậy?” Khương Linh Châu mím môi cười, trả chiếc hộp lại rồi đáp, “Có chơi có chịu, Ứng tiên sinh đã thua rồi, giao tiền cược ra đi nào.”

“Được thôi!” Ứng Quân Ngọc vung tay nói, “Không phải chỉ có chút ngân phiếu thôi sao? Người cầm đi. Đường đường là Cạnh Lăng Vương phi mà lại đi tham tiền của dân thường vô tội!”

Nụ cười của Khương Linh Châu càng dịu dàng hơn, nàng chậm rãi lên tiếng: “Ai nói với Ứng tiên sinh là năm lượng vậy?””

Ứng Quân Ngọc sửng sốt, “Không phải người nói sao?”

“Lúc đó ta nói...” Nàng kéo ống tay áo lên, giơ năm ngón tay rồi nói, “Cược số này, Ứng tiên sinh không nhớ rõ sao?”

“Vậy, vậy...” Lông mày của Ứng Quân Ngọc run lên, thử thăm dò, “Năm mươi lượng...?”

“Cũng không phải.” Khương Linh Châu lắc đầu.

“Năm, năm trăm... Năm trăm lượng?!” Gương mặt Ứng Quân Ngọc trắng bệch.

“Cũng không phải.” Khương Linh Châu vẫn lắc đầu.

“Năm ngàn lượng?!” Ứng Quân Ngọc hét lên, “Bán Ứng mỗ ta đi cũng không được nhiều tiền như vậy đâu! Cứ mơ giấc mơ xuân thu (1) của người đi.”

(1) Giấc mơ xuân thu: Ý chỉ những điều không thực tế.

“Ai nói ta muốn tiền chứ?” Khương Linh Châu vẫn rất ung dung, thả tay xuống, sửa lại ống tay áo, thong thả nói, “Ta muốn năm năm của Ứng tiên sinh cơ, làm cấp dưới của ta, làm việc cho ta.”

Nàng vừa dứt lời, Ứng Quân Ngọc kinh ngạc há hốc mồm. Hắn tức giận trừng mắt, chỉ vào Khương Linh Châu, trong miệng liên tục nói chữ “Người“. Một lúc sau, hắn mới hét lên, “Sao có thể như thế được? Người dám nói ra những từ vô liêm sỉ như vậy hả?”

“Sao lại vô liêm sỉ?” Nàng không những tức giận mà còn cười nói, “Năm đó Ứng tiên sinh vừa ra khỏi Mao Lư, phải dùng mười năm để làm việc cho kẻ khác. Hôm nay đổi chủ, mới chỉ cần năm năm của ngươi mà lại không được ư? Cái gọi là “”cược”” không phải chỉ vì muốn vui vẻ, thỏa mãn, có chơi có chịu sao?”

Lời của nàng quá có lý, thậm chí Ứng Quân Ngọc cũng bị cuốn vào. Hắn vung mạnh ống tay áo, nói: “Vậy người nói cho ta biết đi, sao người có thể mở được chiếc hộp thứ ba của ta vậy? Ứng mỗ tuyệt đối không tin, thiên hạ này lại có người thứ ba có thể mở được chiếc hộp cơ quan mà ta đã làm!”

Khương Linh Châu không trực tiếp nói đáp án cho hắn biết, chỉ không nhanh không chậm đáp: “Nếu Ứng tiên sinh chịu thua, ta sẽ nói cho ngươi biết ngay. Bằng không cả đời này Ứng tiên sinh đừng hòng biết.”

Ứng Quân Ngọc tức đến mức suýt thì sặc chết.

Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy hình như nàng nói cũng không sai.

Hiện nay Lưu Tông đang ở trong Triệu thành, mất Khương Linh Châu, hắn không thể mượn quân của Tiêu Tuấn Trì được, chỉ có thể ngồi chờ chết thôi. Triệu thành đã bị quân Tề bao vây chặt chẽ đến nỗi không để lọt một giọt nước, nhưng không hiểu sao quân Tề vẫn chưa tấn công Triệu thành, chỉ luôn lẳng lặng chờ như đang đợi Lưu Tông chủ động mở cửa thành đầu hàng vậy. Nghĩ theo hướng tích cực thì xem ra quân Tề đã xảy ra tranh chấp nội bộ, chưa thương lượng xong việc có tấn công Triệu thành hay không, còn nghĩ theo hướng tiêu cực thì quân Tề đang giữ sức, chỉ đợi để lôi Lưu Tông ra ngoài rồi xử lý thật sạch sẽ.

Theo Lưu Tông, tám chín phần mười là phải chết, chẳng bằng hầu hạ người khác còn hơn.

“Đồng ý! Dù sao ta đã đi theo Lưu Tông suốt mười năm, nhìn hắn từ một đứa trẻ rồi trưởng thành nên dáng vẻ bây giờ, cũng đến lúc đi theo người khác rồi.” Ứng Quân Ngọc thở một hơi dài, ngã ngồi trên ghế, “Đi theo Lưu Tông chịu chết, chẳng bằng tranh thủ thời gian để bảo vệ tính mạng. Có điều một người phụ nữ như người...”

“Phụ nữ thì sao?” Khương Linh Châu nhíu mày, “Ứng tiên sinh không chịu thua à?”

“... Thua, thua chứ! Đánh cược để cho vui thôi mà!” Ứng Quân Ngọc lên tiếng, “Phụ nữ thì phụ nữ thôi!”

Khương Linh Châu nghe hắn nói xong thì khẽ gật đầu, ra lệnh cho tỳ nữ rót thêm trà cho Ứng Quân Ngọc, lúc này mới nói: “Ứng tiên sinh, trước khi ta xuất giá thì lớn lên trong Tây cung, cũng quen biết với Lưu Tông. Vì muốn dỗ ta vui, huynh ấy thường mang những chiếc hộp quý có cơ quan tới cho ta chơi. Không lừa Ứng tiên sinh chứ chiếc hộp có mười ba loại cơ quan bên trong hay sáu loại cơ quan đi chăng nữa, ta đã tìm cách mở từ hồi chín tuổi rồi.”

Nghe nàng nói xong, đôi mắt của Ứng Quân Ngọc càng ngày càng trợn tròn lên.

Cuối cùng, hắn tức giận giậm chân, hét lớn: “Bảo sao năm đó thằng nhóc kia cứ cầu xin ta làm cho nó thứ đồ chơi này, tưởng rằng nó muốn học tay nghề của ta, thì ra là cầm đi lấy lòng tiểu cô nương! Đúng là đồ không có chí tiến thủ.”

“Nếu Ứng tiên sinh đã đồng ý đi theo ta năm năm, hiện tại không ngại nói luôn chuyện Ngụy Tiên đế và ngư phù đi nhỉ?” Khương Linh Châu hỏi.

“Nói cái gì mà nói?” Ứng Quân Ngọc trừng mắt nhìn nàng, “Sáu bảy ngày nay ta không được ngủ ngon rồi, bây giờ chỉ muốn về ngủ thôi! Người chuẩn bị đồ nhắm cho ta đi, chờ ta tỉnh lại rồi nói.”

Lần này, Ứng Quân Ngọc nghỉ ngơi hết đủ mười hai, mười ba ngày, thấy Tết Nguyên Tiêu sắp đến rồi mà Ứng Quân Ngọc vẫn cứ suốt ngày ăn rồi ngủ, uống rượu xong lại đi dạo. Cũng may Khương Linh Châu không gấp gáp, tất nhiên nàng đã có cách cạy miệng Ứng Quân Ngọc ra rồi.

***

Hoa Đình.

Ngày hội Thượng Nguyên nên đương nhiên trong cung cũng mở tiệc. Những lúc thế này, khắp Hoa Đình tràn ngập đèn đuốc, đung đưa như khói xuân. Trong cung càng là đêm khuya trăng sáng thì càng rộn ràng vui vẻ.

Với Khương Thanh Cừ mà nói, cung yến lần này rất quan trọng. Vất vả lắm nàng ta mới có cơ hội gặp Hứa Quảng Nguyên, hỏi hắn một câu rằng, tại sao thà lấy Trì Minh Châu mà lại không muốn cưới Công chúa một nước như nàng ta.

Khương Thanh Cừ bất an ngồi trước mặt Chu Thái hậu và Diệp Hoàng hậu, chọn một cái đèn lồng vẽ cành đào rồi lấy cớ “Muốn đi xem đèn trong hoa viên”, sau đó dẫn Hương Lăng đi ra ngoài. Khương Thanh Cừ đưa khăn tay của mình cho Hương Lăng, căn dặn nàng ta giao cho Hứa Quảng Nguyên, hẹn hắn đến phong đình trong góc của ngự hoa viên để gặp mặt.

Không lâu sau, Hứa Quảng Nguyên cầm khăn tay tới.

Trước tiên, hắn nhìn trái phải khắp đình một lúc thì thấy Khương Thanh Cừ. Hứa Quảng Nguyên hoảng hốt, liên tục né tránh, nói: “Tại hạ không biết Nhị công chúa ở đây, nghe cung nữ nói là chính thê chưa xuất giá đang chờ ở đây nên mới tới...”

“Hứa đại công tử, người muốn gặp chàng chính là bổn công chúa.” Khương Thanh Cừ bất chấp sự ngượng ngùng của một cô nương, trong giọng nói có phần gây sự và ép buộc, “Bổn công chúa muốn hỏi, rõ ràng phụ hoàng đã có ý, vì sao Hứa đại công tử vẫn đính hôn với Trì Minh Châu?”

Hứa Quảng Nguyên ngây người.

Người dân nước Tề rất bảo thủ, hắn chưa từng gặp cô nương nào dám to gan làm loạn như vậy, tự mình hẹn gặp đàn ông thì chưa nói, lại còn ép hỏi chuyện kết hôn, quả thực không ra thể thống gì cả, huống gì Khương Thanh Cừ vẫn là Công chúa một nước. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên lại nhìn thấy đôi mắt dường như đang bốc hỏa của Khương Thanh Cừ, dứt khoát kiên trì đáp, “Lệnh của phụ mẫu, lời của bà mai, Nhị công chúa cần gì phải hỏi ta?”

“Nhất định là Trì Minh Châu lấy cái chết để ép chàng, đúng không?” Khương Thanh Cừ hỏi.

“Trì đại tiểu thư là người đứng đắn, Nhị công chúa đừng ăn nói lung tung.” Lông mày của Hứa Quảng Nguyên nhíu lại, trong lòng càng mất kiên nhẫn, “Đúng là bệ hạ đã nói với phụ thân ta. Chẳng lẽ Nhị công chúa không biết sao? Qua hội Thượng Nguyên, Nhị công chúa sẽ được gả cho Vệ đại tướng quân. Vì chuyện này, bệ hạ còn cố ý mỉa mai phụ thân ta nữa.”

Khương Thanh Cừ nghe xong, đáy lòng cực kỳ kinh ngạc.

Gả cho... Vệ đại tướng quân?

Vệ Liệt?

Lão già nát rượu đã hơn bốn mươi tuổi kia ư?

“Không...” Hai gò má của nàng ta tái nhợt, lẩm bẩm hỏi, “Sao có thể chứ? Hứa đại công tử, chàng đang lừa bổn công chúa phải không?”

Hứa Quảng Nguyên chỉ muốn rời khỏi góc ngự hoa viên này thôi, tránh để người ta bắt gặp, hủy hoại danh tiếng của hắn. Hắn vội trả lại chiếc khăn tay kia rồi nói, “Phải hay không, Công chúa trở về hỏi lại là biết. Tại hạ xin cáo lui.” Dứt lời, hắn giống như thú hoang trốn nước lũ, vội vã rời đi.

Khương Thanh Cừ vẫn ngây người đứng bên trong, dường như bị đánh một đòn vào đầu, ngay cả Hứa Quảng Nguyên chạy đi cũng không biết. Bây giờ nàng ta không muốn quan tâm đến chuyện Trì Minh Châu và Hứa Quảng Nguyên nữa, chỉ muốn đi hỏi phụ hoàng và mẫu phi rằng, rốt cuộc chuyện hôn sự đó là thật hay giả?

Không chút nghĩ ngợi, Khương Thanh Cừ quay người xông tới bên cạnh Chương Quý nhân, lau nước mắt nhỏ giọng hỏi chuyện này. Nàng ta vốn hi vọng mẫu phi sẽ làm chỗ dựa, kiên quyết từ chối hôn sự này cho nàng ta, nhưng ai ngờ Chương Quý nhân chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng đáp, “Con à, thân là Công chúa nên san sẻ giúp phụ hoàng con...”

Nhất thời, nước mắt của Khương Thanh Cừ rơi xuống.

Nàng ta không còn tâm trạng tham gia cung yến nữa, vứt đèn hoa trên tay đi rồi ngồi trong ngự hoa viên buồn bã khóc lóc. Khóc một lúc lâu, nàng ta quyết định tuyệt đối không thể gả cho Vệ Liệt được.

Nhưng nàng ta chỉ là một cô nương bình thường, đâu có sức phản kháng Tề đế cơ chứ?

Qua hội Thượng Nguyên, dù Khương Thanh Cừ không tình nguyện thì cũng bị ép mặc hỉ phục, nhét vào xe ngựa, đưa đến Uy Ninh. Vì Khương Thanh Cừ có công gả cho Vệ Liệt, Chương Quý nhân nhanh chóng trở thành Hiền phi. Ngày Khương Thanh Cừ xuất giá, Chương Hiền phi tiễn đưa ở cửa Chu Tước, nước mắt thấm đầy khăn tay.

Hôn sự này rất vội vã nhưng cũng không làm người ta ngạc nhiên, bởi Vệ Liệt và Tề đế vốn có hiềm khích từ lâu, triều thần đều biết rõ, đã sớm đoán ra được Tề đế sẽ gả con gái cho Vệ Liệt rồi, Khương Thanh Cừ chỉ đúng lúc biến thành ứng cử viên tốt nhất mà thôi.

Đoạn đường này ngồi xe ngựa vô cùng lắc lư nhưng luôn có bốn năm cô cô khỏe mạnh đi theo nàng ta, mỗi lần Khương Thanh Cừ muốn chạy trốn thì đều không tìm được cơ hội nào. Suốt ngày nàng ta chỉ ở trong xe lấy nước mắt rửa mặt, liên tục than thở với nha hoàn Hương Lăng và khóc lóc không ngừng.

Cứ vậy cho đến Uy Ninh.

Vệ đại tướng quân đóng quân ở ngoài thành Uy Ninh, nói không rảnh tới gặp Công chúa, cũng không có thời gian thành thân, để Khương Thanh Cừ tự do, điều đó khiến Khương Thanh Cừ thở phào nhẹ nhõm. Chờ sau khi chuyển vào trấn Uy Ninh, nàng ta lại suy nghĩ đến cách khác để thoát thân, suốt ngày sai nha hoàn Hương Lăng ra ngoài tìm hiểu tình hình.

Khương Thanh Cừ cũng thử chạy trốn một lần, nhưng ra khỏi thị trấn này, nàng ta không có tiền bạc, không đủ ăn đủ mặc, ba bốn ngày sau nàng ta không chịu nổi nữa nên lại ngoan ngoãn quay về.

Trước mắt, Khương Thanh Cừ chỉ chờ ngày nào đó lương tâm Vệ Liệt trỗi dậy, từ hôn với nàng ta, để nàng ta trong sạch trở về Hoa Đình mà thôi. Hiện tại nàng ta không đòi gả cho Hứa đại công tử nữa, chỉ cần một người có tài có sắc, trẻ tuổi như nàng ta là được, dù xuất thân thấp cũng không sao.

Cuối cùng đến một ngày nọ, Hương Lăng đã nói một điều có ích.

“Lão họ Vệ đó đang chiến đấu với Hạ Kỳ của Triệu thành, nghe nói hai ngày nữa sẽ đánh nhau thôi!” Hương Lăng tiếp tục, “Hạ Kỳ là người rất tàn bạo, cũng không biết lão họ Vệ có đánh thắng được hắn không nữa?”

Nếu Vệ Liệt chết, hôn sự này chẳng phải sẽ đi tong sao?

Tim của nàng ta đập thình thịch, lập tức có ý tưởng. Nàng ta vẫy tay với Hương Lăng rồi nói: “Ngươi nói với cô cô quản sự một tiếng rằng bổn công chúa thương tiếc Vệ tướng quân vất vả, muốn đến doanh trại thăm hỏi Vệ đại tướng quân.”

Đôi mắt Hương Lăng chuyển động, đáp một tiếng rồi đi nói như thế với cô cô giữ cửa.

Trong lòng cô cô khá kinh ngạc, mấy ngày trước, Nhị công chúa còn làm loạn đòi chạy trốn về Hoa Đình, không muốn gả cho một kẻ thô tục như Vệ tướng quân. Sao hôm nay Nhị công chúa lại đổi tính vậy? Chẳng lẽ thực sự nhớ đến vị phu quân Vệ Liệt dũng cảm vì nước rồi sao?

Nhưng nếu Nhị công chúa có thể bình an gả cho Vệ Liệt thì đương nhiên là chuyện tốt rồi. Vì vậy cô cô quản sự lập tức sai mấy gã sai vặt, tỳ nữ theo sát Khương Thanh Cừ, cùng nàng ta đến doanh trại.

Cả đoạn đường ngồi xe ngựa tròng trành, cuối cùng Khương Thanh Cừ đã tới được nơi quân sĩ đóng quân. Đột nhiên nhìn thấy đám đàn ông đổ đầy mồ hôi dơ bẩn, Khương Thanh Cừ sợ đến mức khuôn mặt xinh đẹp tái mét. Nhưng nàng ta vẫn kiên trì tìm gặp Vệ Liệt, khẽ nói: “Vệ đại tướng quân vất vả như vậy, bổn công chúa tới thăm chàng này. Chỉ là... không biết Vệ đại tướng quân có thể đi chỉnh trang lại một chút cho đúng lễ nghi không?”

Vệ Liệt trước mắt nàng ta đầy bùn và mồ hôi, khiến người ta phát ngán.

Vệ Liệt nghe xong thì nhíu mày lại, e ngại nàng ta là Công chúa nên đè lửa giận xuống, đi chỉnh trang lại một chút. Nhân cơ hội này, Khương Thanh Cừ bước vào lều của ông ta. Bởi vì nàng ta là Công chúa một nước, lại là thê tử chưa xuất giá của Vệ tướng quân nên các quân sĩ không ai dám ngăn cản, chỉ đành để nàng ta vào.

Nàng ta đánh bạo bắt đầu tìm cái gì đó trên bàn của Vệ Liệt.

Vào giờ phút này, trong đầu nàng ta chỉ có một suy nghĩ, cái gì mà Triệu thành với không Triệu thành, Vệ Liệt với không Vệ Liệt! Nước Tề to lớn như thế còn sợ thiếu một miếng đất kia sao? Có lấy lại được Triệu thành hay không cũng không sao, càng không thể khiến cả đời này của nàng ta trở nên vô ích được! Phụ hoàng đã không ưa Vệ Liệt từ lâu rồi, nàng ta chỉ giúp phụ hoàng dẹp bỏ hiểm họa từ bên trong này đi thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.