Chim Trong Lồng

Chương 84: Chương 84: Bóc Vỏ Nhãn




Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Tiêu Phi Túc từ chối, từ chối rồi lại từ chối, cuối cùng mới miễn cưỡng quỳ xuống nhận ý chỉ của bệ hạ. Hắn quỳ xuống đất, trịnh trọng đáp: “Thần tuyệt đối sẽ không phụ sự nhờ vả của bệ hạ.”

Trong chốc lát, quần thần đều sợ hãi.

Không biết người nào vén vạt áo quỳ xuống đất đầu tiên, miệng hô “Bệ hạ vạn tuế“. Tiếp đó, cả triều đình chạm vàng khắc ngọc vang lên hai tiếng “Bệ hạ” như thủy triều dâng, tuy lác đác nhưng tựa như gõ thật mạnh xuống. Không biết tiếng chuông nặng nề từ đâu truyền tới gây chấn động lòng người.

Trong đám người, chỉ có hai vị phụ chính đại thần không muốn quỳ xuống, vẫn đứng như tượng.

Tiêu Phi Túc quỳ lạy trên mặt đất một lúc rồi mới đứng lên, vẻ mặt rất ung dung, hắn xoay người lại nói với chúng quần thần: “Chư vị ái khanh miễn lễ, đứng dậy hết đi.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Quần thần lần lượt đứng lên.

Tiêu Phi Túc khẽ cười nhìn lướt qua các đại thần. Hắn ngẩng đầu nhìn chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực của Đế vương ở phía cuối cung điện kia, nói: “Thân thể Vũ Xuyên yếu đuối, vì quan tâm đến xã tắc Đại Ngụy mà nhường ngôi cho trẫm. Trẫm vô cùng xúc động nên muốn phong hiệu ban thưởng cho Vũ Xuyên, lấy hiệu là “Vương”, chư vị thấy thế nào?”

Từ trong lời nói, hắn đã không còn dùng kính ngữ với Tiêu Vũ Xuyên nữa mà gọi thẳng tên, muốn thể hiện rõ ràng thân phận giữa “trưởng bối” và “bệ hạ.”

“Bệ hạ nhân từ, quả thật là phúc của vạn dân.”

Không ít đại thần thấy rõ tình thế của Thái Diên, lập tức thuận theo và nịnh hót Tiêu Phi Túc. Nhưng cũng có người vẫn cương nghị nhíu mày, trong lòng thầm than thở và lo lắng không thôi.

“Rất tốt.” Tiêu Phi Túc vén vạt áo rồi ngồi xuống long ỷ. Phóng tầm mắt ra xa nhìn quần thần dưới chân, ngoài cung điện trời trong xanh như vừa được gột rửa nên vô cùng rạng rỡ. Hắn đặt tay lên ghế rồi lại nói: “Tuy Vũ Xuyên đã nhường ngôi cho trẫm, nhưng trẫm cũng sẽ không chuyển vào Tây cung khi Vũ Xuyên vẫn còn bệnh nặng thế này. Chờ khi nào Vũ Xuyên khỏi bệnh thì sẽ chính thức chuyển vào sau.”

Quần thần lại tiếp tục ngợi khen.

Việc Tiêu Vũ Xuyên nhường ngôi cho Tiêu Phi Túc đã truyền khắp Thái Diên với tốc độ sét đánh. Chưa đến một ngày, trên dưới nước Ngụy đều biết Tây cung đổi chủ, Hoàng đế bù nhìn Tiêu Vũ Xuyên của ngày trước đã chính thức mất ngôi vua, mà người mới lên nắm quyền chính là Hào Châu vương Tiêu Phi Túc.

Người không có chính kiến sẽ lập tức lao tới quân doanh lấy lòng Hào Châu vương, cố gắng bám gót tân đế. Thời điểm chuyển giao giữa hai triều đại là lúc bận rộn nhất, đại điển đăng cơ, nghi thức sắc phong, tiến vào Tây cung, chỉnh sửa niên hiệu, đại xá triều đình mới...

Thành Thái Diên đột nhiên trở nên rất bận rộn.

Tuy Tiêu Phi Túc không thể chờ đợi được đến ngày vào Tây cung, nhưng vì phải ra vẻ một chút nên hắn vẫn ở phủ Hào Châu vương tại Thái Diên. Tuy việc đăng cơ và thay đổi niên hiệu vẫn để trên bàn chờ hắn chuẩn tấu, nhưng bây giờ hắn cho rằng việc đăng cơ đã thành công bảy, tám phần nên uống rượu vô cùng thoải mái.

Đêm đó, hắn mời những danh môn ở Thái Diên đến phủ Hào Châu vương, muốn uống rượu với đám quý tộc ở Thái Diên một bữa. Hắn còn cố ý mời phu thê Cạnh Lăng vương tới, dù muốn che giấu lòng dạ nhưng mục đích thì lại vô cùng rõ ràng.

Tuy Tiêu Tuấn Trì từng nắm quyền thế ngập trời thì sao chứ? Bây giờ hắn có ngọc tỷ trong tay, giành được ngôi vua, Tiêu Tuấn Trì cũng chỉ có thể đứng một bên nhìn thôi. Dù tay nắm đại quân nhưng miễn là vô cớ xuất binh, Tiêu Tuấn Trì cũng không thể làm gì được Tiêu Phi Túc.

Mỗi lần nghĩ đến đây, Tiêu Phi Túc cảm thấy những khổ cực bao năm qua đều không uổng phí.

Nhiều năm trước, hắn tốn bao công sức để làm Tiêu Đồ Ký mất mạng, vốn muốn khiến Tiêu Tuấn Trì đi theo Tiêu Đồ Ký luôn, ai ngờ Tiêu Tuấn Trì không chỉ không chết mà còn dẹp được những lời đồn đại nhảm nhí ở Thái Diên để trở thành Nhiếp Chính vương.

Bất đắc dĩ, Tiêu Phi Túc mới phải đọ sức với Tiêu Vũ Xuyên và Tiêu Tuấn Trì, ly gián tình cảm hai người khiến bọn họ không còn tin tưởng nhau nữa. Gây xích mích nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng không phụ lòng mong đợi của Tiêu Phi Túc. Tiêu Vũ Xuyên vô cùng căm thù Tiêu Tuấn Trì, thật sự dám liều chết để tước đi quyền lực Nhiếp Chính vương của hắn.

Bây giờ, Tiêu Tuấn Trì đã mất đi quyền lực ở Tây cung. Người trong cung đều là người của Tiêu Phi Túc, đại cục đã thành, đổi mới thay cũ là kết quả hiển nhiên thôi. Mấy ngày nữa, Tiêu Phi Túc sẽ chính thức trở thành Hoàng đế.

Đến khi đó, hắn nhất định sẽ đại xá khắp thiên hạ để ngăn cản miệng lưỡi thế gian. Trong tương lai, tất nhiên hắn sẽ tạo công đức và lưu danh muôn đời. Cứ như vậy, hắn có thể trở thành vị Hoàng đế hiếm hoi được lưu danh mãi mãi. So với kẻ tầm thường, vô dụng như Tiêu Vũ Xuyên, Tiêu Phi Túc hắn mới hợp ngồi ở ngôi vua trên chín tầng mây này.

Tiêu Phi Túc dựa vào ghế nhìn ánh đèn thắp sáng khắp nơi, chén ngập rượu thơm, trên mặt không khỏi nở nụ cười thật rạng rỡ. Cả hoa viên đều rộn ràng náo nhiệt, y hương tấn ảnh (1), màu đỏ và tím đan xen, mang dáng vẻ của một thời đại hưng thịnh.

(1) Y hương tấn ảnh là một thành ngữ, y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, cảnh = bóng dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa (Nguồn: conchimnontrencanhcao.wordpress.com)

Có điều, tuy đám quý tộc ra vẻ hòa thuận, liên tục nâng ly cạn chén nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng. Bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ai dám lắm miệng? Thôi thì cứ giả vờ tạo cảnh tượng ăn uống linh đình, nhộn nhịp không lại rước họa vào thân. Trong đám người, không biết có tiếng thì thầm của ai đó truyền đến.

“Thật sự đã thay đổi rồi...”

“Suỵt, cấm không được nói đến chuyện này nữa...”

“Cạnh Lăng vương, Cạnh Lăng Vương phi đến.”

Sau tiếng thông báo, Cạnh Lăng vương Tiêu Tuấn Trì từng nắm quyền lực nghiêng thành ở Thái Diên đi vào hoa viên.

Tiêu Phi Túc vẫn ngồi đó, hắn vui vẻ cười nói: “Hoàng đệ, trẫm vốn cho rằng tối nay đệ sẽ không nể mặt chứ. Đệ là trụ cột của đất nước, đến rồi thì tối nay nhất định phải uống với trẫm đấy nhé.”

Tiêu Phi Túc đã đổi sang hoàng bào, chiếc áo rủ xuống chân thêu họa tiết mây bay rồng lượn, móng rồng nắm chặt viên ngọc. Gió đêm thổi tới, tựa như mây đêm xuyên qua sương mù, sống động như thật. Hắn vốn có vẻ ngoài rất đẹp, thêm bộ hoàng bào ở trên người lại càng lộ ra vẻ tài năng như rồng, dáng vẻ tựa phượng hoàng.

“Nhị ca lo xa rồi. Đây là chuyện vui của Nhị ca, sao Cạnh Lăng lại không tận mắt chứng kiến được chứ?” Tiêu Tuấn Trì đáp.

Tiêu Phi Túc ngước mắt nhìn gương mặt của hắn, cố gắng tìm kiếm cơn tức giận, không cam lòng và thù hận, nhưng lại chẳng nhìn ra được thứ gì. Biểu cảm của vị đệ đệ trước mặt này vẫn như trước, không có chút cảm xúc thừa thãi nào, dường như tối nay hắn chỉ đến đây để ngắm hoa uống rượu mà thôi. Ngay cả Cạnh Lăng Vương phi bên cạnh hắn vẫn mỉm cười như thường, vô cùng khó lường.

Nhìn thấy Khương Linh Châu, trong lòng Tiêu Phi Túc hơi tức giận.

Tuy người phụ nữ này trời sinh rất đẹp nhưng lại không dễ đối phó chút nào. Mấy lần hắn muốn đẩy nàng vào chỗ chết khiến nước Tề và Tiêu Tuấn Trì trở mặt thành thù. Ai ngờ, Khương Linh Châu không những chạy thoát được mà bây giờ lại còn khiến nước Tề giúp Tiêu Tuấn Trì tiêu diệt Hỏa giáo, thực sự là vô cùng xảo quyệt.

Lại nhìn gương mặt sắc sảo động lòng người của nàng, Tiêu Phi Túc càng thêm coi thường.

Sắc đẹp chỉ làm hỏng việc!

Sở dĩ vị đệ đệ này của hắn bại trận trong cuộc chiến giành ngai vàng chính là vì con yêu phụ này đã bỏ bùa mê khiến Tiêu Tuấn Trì mất đi tâm trí, cứ thế chủ động nhường lại quyền lực nhiếp chính.

Về sau, hắn nhất định phải trừ khử mối họa này thay nước Ngụy mới được.

“Tam đệ ngồi bên này đi.” Tiêu Phi Túc tự mình dẫn đường, vui vẻ lên tiếng, “Trẫm biết đệ muội thích nghe gánh hát Ngũ Vân hát nên hôm nay đã đặc biệt mời đến đấy. Lát nữa bảo họ hát một khúc “Lộ Hoa Nùng” nhé, hy vọng Tam đệ và đệ muội không chê bai.”

“Sao lại nói thế?” Tiêu Tuấn Trì vuốt chuỗi tràng hạt trong tay, lạnh nhạt cười: “Ai dám chê khúc hát của gánh hát Ngũ Vân chứ? Nào, ngồi xuống cùng nghe đi.”

Tiêu Phi Túc vỗ tay một cái, trên sân khấu lập tức náo nhiệt hẳn lên. Chỉ chốc lát sau, tiếng mõ vang lên, mấy đào kép mặc y phục rực rỡ lập tức bước lên sân khấu. Phất ống tay áo rồi linh hoạt xoay người mấy lần, trông cực kì khí thế.

Tiêu Phi Túc vỗ tay khen ngợi: “Quả thật là có bản lĩnh, không hổ là gánh hát nổi tiếng ở Thái Diên.”

Dường như đào kép này nghe được lời khen ngợi của Tiêu Phi Túc, khuôn mặt càng thêm khổ sở. Khuôn mặt nàng ta hơi nhăn lại, hai đầu gối lập tức hạ xuống, mở miệng cất câu hát buồn bã: “Lão gia, trời xanh không có mắt, gian vương làm chuyện ác khiến chàng ra đi một mình, để lại thiếp và con gái đau khổ thế này...”

Câu hát đầu tiên vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của Tiêu Phi Túc lập tức thay đổi. Nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn, lại nghe tiếp vài câu nữa, lúc này mới nổi giận. Hắn quát to: “Là ai cho phép các ngươi tự ý hát “Vụ án Diêu phủ” hả? Quá to gan rồi!”

Tuy hắn đã nổi giận nhưng đào kép ở trên sân khấu không hề sợ hãi, vẫn tiếp tục hát những câu hát đầy đau đớn.

“Thương thay cho Diêu gia trung thành lại bị rơi đầu ở nơi đây. Vốn là da ngựa bọc thây, nay lại thành máu tươi giăng đầy...”

“Người đâu!” Tiêu Phi Túc đứng lên, sắc mặt vô cùng giận dữ chỉ tay vào đào kép đóng vai Diêu đại phu nhân, quát lớn: “Nàng ta dám làm trái thánh lệnh, còn không mau dẫn nàng ta xuống!”

“Đợi đã.”

Bỗng nhiên Tiêu Phi Túc nghe thấy Tiêu Tuấn Trì ngồi bên cạnh lên tiếng.

“Khúc hát “Vụ án Diêu phủ” này có gì mà không được hát, sao Nhị ca vừa nghe đã tức giận vậy?” Hắn không nhìn trò vui ở trên sân khấu mà lại từ tốn bóc vỏ nhãn trong tay, sau đó đặt lên chiếc đĩa nhỏ màu hồng trước mặt Khương Linh Châu, “Ca hát kiếm sống thôi mà, Nhị ca cần gì phải gây khó dễ cho người ta chứ? Hay là trong đó có điều gì bí ẩn?”

“Điều gì bí ẩn cơ?” Tiêu Phi Túc phất ống tay áo, đáp: “Chẳng qua chỉ do nàng ta tự ý làm trái thánh lệnh mà thôi!”

“Ồ?” Tiêu Tuấn Trì bóc vỏ nhãn xong, hắn lấy khăn lau mấy đầu ngón tay rồi nói tiếp: “Nhưng đệ không biết từ khi nào mà Nhị ca lại trở thành đương kim bệ hạ đấy? Đứa cháu ngoan Vũ Xuyên vẫn còn sống tốt trong điện Hàm Chương ở Tây cung cơ mà.”

Hắn vừa dứt lời, Tiêu Phi Túc lập tức chấn động, vẻ mặt đầy lạnh lẽo.

Tiêu Tuấn Trì chưa biết Tiêu Phi Túc đã được Tiêu Vũ Xuyên nhường ngôi cho sao?

Thật là nực cười!

Tất nhiên là hắn biết, chẳng qua chỉ giả vờ không biết, không muốn công nhận Hoàng đế là Tiêu Phi Túc mà thôi!

Có điều, thắng làm vua thua làm giặc, hắn leo được lên ngôi vua là chuyện ván đã đóng thuyền, khó mà thay đổi được. Tuy Tiêu Tuấn Trì không cam lòng nhưng cũng đâu thể làm gì được! Nếu hắn muốn nhân cơ hội này khởi binh, vậy thì càng tốt, mình có thể dựa vào lý do đó để đám thuộc hạ Hỏa giáo bao vây hắn đến chết ở đây luôn!

“Tam đệ không biết Vũ Xuyên đã nhường ngôi cho trẫm rồi sao? Thánh chỉ và ngọc tỷ đều nằm trong tay trẫm, đâu thể giả được.” Tiêu Phi Túc đã tính trước rồi, không nhanh không chậm nói tiếp: “Chẳng lẽ Tam đệ muốn nói ngọc tỷ là giả sao?”

“Không phải à?” Tiêu Tuấn Trì mở miệng, “Lúc Cạnh Lăng còn nhiếp chính, ít nhiều gì cũng đã chạm vào ngọc tỷ rồi. Nhị ca lại chưa được nhìn kỹ nên chắc không biết rằng… Khi còn nhỏ, Vũ Xuyên đã lấy ngọc tỷ truyền quốc ra chơi đùa, thằng bé ném lung tung nên ngọc tỷ bị rơi xuống đất, mất đi một góc. Nếu nhìn kỹ thì ngọc tỷ sẽ khuyết một góc nhỏ.”

Nụ cười trên mặt Tiêu Phi Túc đột nhiên cứng lại.

Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống từ trên trán của hắn.

Nếu ngọc tỷ thực sự là đồ giả thì đây chính là truyền thánh chỉ giả với mưu đồ cướp ngôi.

Ngọc tỷ do Lục Hoàng hậu tìm được, chẳng lẽ Lục Hoàng hậu phản bội hắn?

Tuyệt đối không thể nào!

~~~ Tác giả có lời muốn nói:

Đại Cẩu: Gây rối ở cung đình làm gì chứ, không bằng bóc vỏ nhãn cho thê tử ăn còn hơn. Đánh nhanh một chút để ta còn về nhà ôm ấp thê tử và con trai nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.